Ben Hien Nha
''Dự báo hôm nay mưa-''Cô phóng viên chưa kịp dứt lời thì thanh niên trẻ tóc đen đã tắt vội chiếc TV. Một bên tay đang cầm lát sandwich, tay còn lại chống cằm, gã thở dài, có chút bực bội trong lời nói.''Dự đoán hôm nay chắc sẽ vất vả lắm đây.''Chuyển cảnh, Hinata Shoyo bé nhỏ ung dung nhảy chân sáo trên con đường đến trường, vô tình gặp được cậu bạn tóc màu xanh rêu, không mấy nổi bật trong đội bóng và luôn đi kè kè với Kei. ''Chào buổi sáng, Yamaguchi!''Theo phản xạ, anh bạn quay ngoắt lại và nhận ra đó là người bạn cùng khóa - Hinata Shoyo. ''A! Chào buổi sáng, Hinata..!''''Tụi mình cùng đến trường nhé!''Yamaguchi gật đầu, anh trông khá bối rối, nhưng lòng lại rộn ràng niềm vui. Cũng phải, Shoyo luôn nổi bật và luôn là trung tâm nhờ sự cởi mở của mình. Bản thân Yamaguchi thì ngoại hình không được ưa nhìn do tàn nhang trên mặt, nhút nhát và nói chuyện với ai cũng không xong.Quay về quá khứ, khi trong sân duy nhất chỉ có mỗi em và cậu bạn lạ mặt kia. ''Yamaguchi, hướng dẫn tớ phát bóng đi!''''H-hả, à được.''Yamaguchi cứ tránh mặt Shoyo, một phần do không muốn ai chú ý đến vết tàn nhang trên mặt, một phần do ngại ngùng. ''Tại sao cậu cứ tránh mặt tớ thế? Cậu không thích tớ à?''''K..Không phải thế!''''Thế lí do là gì?''Yamaguchi mím môi, anh cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn đối phương. Hinata hiểu tình huống hiện tại đang gượng gạo, em mở lời. ''À, mình đi uống soda nhé. Tớ mời!''Cả hai đến canteen, Shoyo mua hai chai soda vị chanh. Ga lăng đến mức mở hộ Yamaguchi luôn đó, haha. Cả hai cùng ngồi trên ghế đá, lúc này anh mới mở lời. ''Do tàn nhang. Tớ sợ ai đó nhìn thấy và cười nhạo..''Hinata đơ ra một lúc rồi em mỉm cười, nhanh nhẹn trả lời. ''Không sao đâu. Khuyết điểm đôi khi khiến con người ta trở nên đặc biệt mà. Tớ lại thấy nó đẹp lắm, nó khiến cậu nổi bật hơn ấy.''Dứt câu, Yamaguchi ngộ ra. Và kể từ lần đó, Shoyo đã để lại một nỗi tương tư cho anh. Yamaguchi thích em, thích tính cách tốt bụng, hoạt bát và cả nụ cười của em nữa.Quay về hiện tại, người thì miệng thoăn thoắt, nói không ngừng, người thì chăm chú lắng nghe và tiếp chuyện. Cứ thế, cả con đường in bóng hai thanh niên trẻ tuổi, có khát vọng mãnh liệt với đời. Chuyển cảnh tại một trường cao trung khác, huấn luyện viên đã cho gọi đội phó đến để trao đổi. ''Đây, nhờ em Akaashi. Sau giờ học mang xấp tài liệu này đến tay huấn luyện viên Karasuno - Ukai giúp thầy nhé.''''Việc này đáng ra phải là đội trưởng làm mới đúng chứ ạ?''''Em biết đó, tính Bokuto vội vàng đó giờ mà. Nhờ em thì thầy sẽ yên tâm hơn, hiểu chứ?'' - Huấn luyện viên gượng gạo biện hộ cho lí do không mấy thuyết phục của mình. Nhưng cũng có phần đúng, trong các anh tài tham gia đội bóng thì Akaashi là đứa trẻ đáng tin tưởng nhất. ''Em hiểu rồi ạ.'' - Không còn thắc mắc, Akaashi rời khỏi phòng tập ngay sau đó.Sau hai tiếng đi tàu điện, gã cũng đã đặt chân đến tỉnh Miyagi. Bầu trời trở nên âm u từ lúc nào, những đám mây đen cứ thi nhau che lấp cả mảng trời, dòng người bắt đầu tấp nập, vội vã hơn. ''Tách, tách''Từng giọt rồi từng giọt. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống, kèm những cơn gió lạnh thấu xương. Gã nhanh chóng chạy lại phía cửa hàng tiện lợi đang đóng cửa để trú mưa, khó chịu tặc lưỡi.''Tch- Xui xẻo. Biết vậy không nhận lời.''Akaashi gã là người không thích dự đoán trong tương lai, nói nôm na cho dễ hiểu là tiên tri. Gã chỉ muốn tận mắt thấy, xác nhận rõ ràng còn hơn là nghe miệng. Do đó, dù đã xem dự báo thời tiết nhưng gã đã chủ quan không mang theo ô, không mang theo cả tiền tiêu vặt nốt. ''Ai mà biết được trời sẽ mưa lúc chiều chứ.''Trong sự cáu bẩn của bản thân, từ đằng xa, thấp thoáng bóng hình nhỏ bé, tóc cam, tay cầm ô tiến lại phía gã nhưng thật ra mục đích của cậu bé là cửa hàng ở ngay bên cạnh. Akaashi thấy em mặc đồng phục của trường Karasuno, bỏ hết liêm sỉ. Gã ngỏ lời.''Cậu bé, cậu cũng học trường Karasuno đúng chứ? Cho tôi đi nhờ ô đến đó được không?''Nghe được tiếng gọi mình, Shoyo quay ngang qua. Gác lại chuyện cá nhân là mua bánh bao, em suy nghĩ một hồi rồi vui vẻ đồng ý. ''Tất nhiên rồi ạ.''Gã xin phép được cầm ô và cũng được đồng ý, dù không đồng ý cũng vậy, với chiều cao đó thì làm sao che được ô cho cả hai được chứ. Akaashi rất tinh tế, gã đa phần sẽ đưa ô về phía em nhiều hơn, mặc kệ mưa làm một bên tay áo hướng ngoài làm ướt sũng, vẫn nhỏ tí tách khiến gã khó chịu vô cùng. "Mái tóc cam nổi bật, vóc người nhỏ nhắn? Hinata Shoyo là cậu bé này?" - Gã nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt liếc qua phía người bên cạnh, dò xét từ trên xuống dưới. Hinata liếc nhìn áo khoác đồng phục của đối phương rồi nghĩ thầm ca thán. ''Trường Fukurodani? Tận Tokyo á!?''Dù không thốt thành lời nhưng ánh mắt nói lên tất cả, đọc được suy nghĩ của đối phương, gã trả lời ngay. ''Ừ, tận Tokyo đấy.'' - Gã đáp trả một cách vô tư có chút trêu ghẹo lại vô tình khiến em ngượng chín cả mặt.''Cậu tên gì?''''Hinata Shoyo ạ. Em học năm nhất, còn anh?''''Akaashi Keiji năm hai.''Kiệm lời quá đấy! Đúng là Akaashi rất giỏi đưa câu chuyện vào ngõ cụt mà. Không muốn không khí im ắng, em tiếp tục câu chuyện. ''Anh Akaashi này! Vào những ngày mưa anh thường làm gì thế?''''Ô thêm m là đủ.''Nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, em bất giác cười lớn.''Nghe cứ như anh đang tán tỉnh em ấy!''Gã không trả lời, chỉ nhìn em rồi mỉm cười nhẹ. Đương nhiên là Shoyo không hề nhận ra rồi. Đến Karasuno, đưa tận tay huấn luyện viên Ukai xấp tài liệu như đã dặn và trao đổi thêm một số việc vặt. Vừa hay trời cũng vừa tạnh mưa, một vài tia nắng nhỏ loe lóe xuất hiện, chiếu xuống sân trường. Gã không quên cảm ơn và tạm biệt Shoyo rồi ra về. Đi bộ ra trạm thì trời cũng đã chập chững tối. Ngồi trên tàu điện, mắt nhìn ra phía cửa sổ, lẩm bẩm.''Hôm nay cũng không xui rủi như mình nghĩ.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co