Ben Kia Duong Co Mot Homestay
Có lẽ bên yên bình nhất vẫn là Eli và Hastur. Cả hai người trông rất bình thường, chẳng bầm dập, tím tái, chẳng chửi rủa hay gằn giọng gì cả.-Vậy còn em, em mong muốn điều gì?Hastur nói, trong khi thuận tay thó cây súng trên tay cậu trai.Eli cũng chẳng yên phận, ánh mắt mơ màng nhìn đôi bàn chân nhỏ nhắn, khua khua nó vào không trung.-Em cũng chẳng biết nữa, tham gia cho vui thôi. Em không có ước mơ, đôi khi còn chẳng có cảm xúc.Hastur lờ mờ nhìn Eli. Gã có lẽ đã đoán được tại sao đôi mắt của cậu lại xanh đến vậy, bởi nó tinh khiết, trong trắng và chẳng nhiễm chút tạp nham.Không có cảm xúc, như một con búp bê vậy.-Này, em nghĩ sao về việc rời khỏi đây và đi ăn gì đó?Hastur mở lời, gã cũng chẳng thấy trò này vui lắm.-Được thôi.Cậu mỉm cười, đôi mắt xanh man mác màu biển, và ôi, cảm giác như cả một giếng trời chìm sâu nơi đáy đồng tử, khiến cho Hastur càng thêm phần hứng thú.-I'm feeling so so blue.Hai người họ nhìn nhau một lúc.Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.(*)————-"Eli Clark bị loại khỏi cuộc chơi.""Hastur bị loại khỏi cuộc chơi."————
-Cái quái? Sao nó thua nhanh thế?Aesop thắc mắc trong bộ dạng thảm thương, nghĩ chắc thằng bạn cũng khốn đốn như mình hiện tại, trong khi thật sự thì Eli đang đi ăn mấy món Nhật bên ngoài công viên.-Aesop, em bơ ta đấy à?Cậu tức cha chả là tức. Anh ta cứ như bị lên cơn khùng vậy, mồm mép thì lịch thiệp biết bao, trong khi hành động chẳng khác nào bóp con người ta đến ngạt thở.-Tránh xa tôi ra, anh đánh trật khớp tôi rồi.Joseph lại càng thêm đăm chiêu, đuổi theo cậu nhóc kia.-Thế tại sao em lại nghĩ đến Eli Clark làm gì? Tôi đánh em, nghĩ về tôi là chưa đủ à?-Mai đi khám tâm lí đi.Aesop thực sự nghĩ anh ta có vấn đề, đầu óc như treo lơ lửng ở chốn thần tiên.Nếu có ai hỏi cảm giác hiện tại của Aesop là như thế nào, chắc cậu ta sẽ trả lời bằng giọng điệu khóc thét mất. Tay thì không súng, chân thì trật khớp, phải cố gắng lắm mới vừa chạy vừa lết được như thế này."Xoạch"Aesop va phải một vật gì đấy. Không đúng, là có người vừa ném cho cậu một sinh mạng thứ hai.-Khẩu súng?Chẳng nghĩ ngợi lâu la làm chi, Aesop nhanh chóng cầm lấy và cố gắng nhắm về chỗ Joseph.-Đi chết đi, con mẹ nhà anh, tôi đau đéo chịu được.Joseph tạm thời bị rơi vào thế bí. Nhưng thân thủ nhanh nhẹn cùng hành động dứt khoát đã cứu anh ta một bàn, vẫn tiếp tục giựt cây súng trên tay Aesop.-Chết tiệt.-Em nghĩ em dễ thắng như vậy à?-Anh nín hộ tôi.Trong khi đang giằng co, bỗng Joseph giữ chặt lấy hai cổ tay của Aesop, khẩu súng nhẹ như không mà bị bóp cò.-Anh bị mù hả, tôi ở đây..."Vera Nair bị loại khỏi cuộc chơi"-Cơ mà...Cái gì vừa xảy ra đấy? Thế quái nào mà anh ta đánh hơi được chị? Vốn dĩ cậu cũng không thể thấy mà.Vera Nair ngạc nhiên không kém. Chị đã cố gắng núp xa nhất có thế rồi kia mà..Xem chừng, bạn của quái vật, thì rõ ràng cũng là quái vật thôi, chẳng ngạc nhiên lắm. Dẫu sao thì, cô cũng đã trả thù được cho Martha, đâu có gì mà tiếc chứ?-Nè, Joseph!-Hả?-Anh cẩn thận với tôi đấy, đánh Aesop bé con ra như vầy, lát tôi bẻ gãy cổ anh.-Cho tôi xin.Nàng Nair cười trừ, trong đầu toàn hình ảnh của cô gái nào đó, tay bất giác run lên sung sướng.-Joseph.Aesop nói, cậu ta tức giận đạp vào bụng Joseph để anh ta thả cậu ra.-Tôi đã làm gì sai à?Bao uất ức bấy lâu dồn nén được cậu thét lên như tiếng gió sắc lẹm, khiến cho Joseph thấy đau lòng.-Tại sao anh đánh tôi đau thế? Tôi có làm gì anh đâu? Tôi còn chẳng hề ghét anh.Gương mặt có chút khó chịu, uỷ khuất nhìn kẻ khiến cậu bầm dập, Aesop thầm nhủ chắc mình đã gây thù chuốc oán gì đó với anh ta.Phải chăng là vì cậu và Naib đã trót nghịch máy ảnh, hay phải chăng sự xấu xí và tính cách lập dị khiến anh ta khó chịu?-Tôi tưởng, em ghét tôi?Joseph bỗng nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng, thập phần lo sợ cậu ta sẽ bật khóc ngay lúc này.-Hồi nào, anh bị ảo à?-Nhưng em luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, một sự khinh bỉ, không, ruồng bỏ thì đúng hơn.Aesop cứng đờ người.Ôi mẹ ơi, tên ngốc này.Làm sao đây, biết làm sao đây? Aesop không thể nói rằng đó là cậu đang ngắm anh ta, với vẻ đẹp thơ mộng của Paris và mái tóc bạch kim buông thả khiến cậu chẳng thể dứt mắt. Và một phút bồng bột đã khiến Aesop cả đời hối hận. Cậu ta đã đưa mình từ cái xấu hổ này sang cái xấu hổ khác. Cậu không muốn bị anh hiểu lầm, mà cũng không dám nói ra sự thật.Chi bằng...Cậu kéo cổ anh xuống ngay sát gần mặt mình, lớn giọng nói:-Đó, tôi nhìn anh gần như vậy mà có sao đâu? Anh đừng có vu oan tôi.Từ từ, hình như hơi gần.À mà, hình như cậu rất khiếp mấy cái cử chỉ thân mật này hay sao nhờ?Cho đến lúc nhận ra điều ấy thì cũng đã là không kịp. Aesop giật bắn mình, tay ôm chặt lấy hai má đã sớm đỏ hơn cả trái cà chua, miệng lầm bầm những lời chẳng có nghĩa.Trong khi Joseph, ái chà, gương mặt anh ta hớn hở hết chỗ nói, hai mắt xanh nheo lại, nụ cười tươi tưởng chừng như chỉ khi kéo dài đến mang tai thì nó mới đủ để diễn tả sự hạnh phúc của anh ta.Hỡi ôi Đức Mẹ Maria, con vừa làm trò gì thế?Cả hai còn đang bối rối cực độ về hành động của đối phương thì có tiếng va chạm lớn ở phía Nam.Aesop cũng chẳng còn suy nghĩ về hành động của mình nữa, chợt nhớ đến vẫn còn một thằng bạn đang gặp nguy hiểm.-Không ổn, Naib cậu ấy..Chết mất thôi, bỗng dưng quên béng mất. Aesop thật sự lo cho sự nhỏ con ấy, sự liều lĩnh ấy, và cả đôi mắt xanh ngọc cương nghị chẳng bao giờ chịu thua ấy.-Naib? Nhóc đó đang đánh nhau với Jack?Aesop mím chặt môi, gật đầu.Joseph sốt sắng xem thời gian. Ba mươi phút rồi mà Naib vẫn chưa bị loại. Xem chừng, gã ta sắp xuất hiện rồi.Joseph lo lắng nắm chặt lấy hai vai của Aesop, căn dặn:-Nghe kĩ lời tôi nói. Bằng mọi giá phải loại Jack, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.-V..Vâng.Dẫu có băn khoăn, nhưng Aesop cũng ngay lập tức theo gót Joseph ra khu vực phía Nam ấy.———-
(*) Đoạn trích bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh.
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau.(*)————-"Eli Clark bị loại khỏi cuộc chơi.""Hastur bị loại khỏi cuộc chơi."————
-Cái quái? Sao nó thua nhanh thế?Aesop thắc mắc trong bộ dạng thảm thương, nghĩ chắc thằng bạn cũng khốn đốn như mình hiện tại, trong khi thật sự thì Eli đang đi ăn mấy món Nhật bên ngoài công viên.-Aesop, em bơ ta đấy à?Cậu tức cha chả là tức. Anh ta cứ như bị lên cơn khùng vậy, mồm mép thì lịch thiệp biết bao, trong khi hành động chẳng khác nào bóp con người ta đến ngạt thở.-Tránh xa tôi ra, anh đánh trật khớp tôi rồi.Joseph lại càng thêm đăm chiêu, đuổi theo cậu nhóc kia.-Thế tại sao em lại nghĩ đến Eli Clark làm gì? Tôi đánh em, nghĩ về tôi là chưa đủ à?-Mai đi khám tâm lí đi.Aesop thực sự nghĩ anh ta có vấn đề, đầu óc như treo lơ lửng ở chốn thần tiên.Nếu có ai hỏi cảm giác hiện tại của Aesop là như thế nào, chắc cậu ta sẽ trả lời bằng giọng điệu khóc thét mất. Tay thì không súng, chân thì trật khớp, phải cố gắng lắm mới vừa chạy vừa lết được như thế này."Xoạch"Aesop va phải một vật gì đấy. Không đúng, là có người vừa ném cho cậu một sinh mạng thứ hai.-Khẩu súng?Chẳng nghĩ ngợi lâu la làm chi, Aesop nhanh chóng cầm lấy và cố gắng nhắm về chỗ Joseph.-Đi chết đi, con mẹ nhà anh, tôi đau đéo chịu được.Joseph tạm thời bị rơi vào thế bí. Nhưng thân thủ nhanh nhẹn cùng hành động dứt khoát đã cứu anh ta một bàn, vẫn tiếp tục giựt cây súng trên tay Aesop.-Chết tiệt.-Em nghĩ em dễ thắng như vậy à?-Anh nín hộ tôi.Trong khi đang giằng co, bỗng Joseph giữ chặt lấy hai cổ tay của Aesop, khẩu súng nhẹ như không mà bị bóp cò.-Anh bị mù hả, tôi ở đây..."Vera Nair bị loại khỏi cuộc chơi"-Cơ mà...Cái gì vừa xảy ra đấy? Thế quái nào mà anh ta đánh hơi được chị? Vốn dĩ cậu cũng không thể thấy mà.Vera Nair ngạc nhiên không kém. Chị đã cố gắng núp xa nhất có thế rồi kia mà..Xem chừng, bạn của quái vật, thì rõ ràng cũng là quái vật thôi, chẳng ngạc nhiên lắm. Dẫu sao thì, cô cũng đã trả thù được cho Martha, đâu có gì mà tiếc chứ?-Nè, Joseph!-Hả?-Anh cẩn thận với tôi đấy, đánh Aesop bé con ra như vầy, lát tôi bẻ gãy cổ anh.-Cho tôi xin.Nàng Nair cười trừ, trong đầu toàn hình ảnh của cô gái nào đó, tay bất giác run lên sung sướng.-Joseph.Aesop nói, cậu ta tức giận đạp vào bụng Joseph để anh ta thả cậu ra.-Tôi đã làm gì sai à?Bao uất ức bấy lâu dồn nén được cậu thét lên như tiếng gió sắc lẹm, khiến cho Joseph thấy đau lòng.-Tại sao anh đánh tôi đau thế? Tôi có làm gì anh đâu? Tôi còn chẳng hề ghét anh.Gương mặt có chút khó chịu, uỷ khuất nhìn kẻ khiến cậu bầm dập, Aesop thầm nhủ chắc mình đã gây thù chuốc oán gì đó với anh ta.Phải chăng là vì cậu và Naib đã trót nghịch máy ảnh, hay phải chăng sự xấu xí và tính cách lập dị khiến anh ta khó chịu?-Tôi tưởng, em ghét tôi?Joseph bỗng nhẹ giọng, ánh mắt dịu dàng, thập phần lo sợ cậu ta sẽ bật khóc ngay lúc này.-Hồi nào, anh bị ảo à?-Nhưng em luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, một sự khinh bỉ, không, ruồng bỏ thì đúng hơn.Aesop cứng đờ người.Ôi mẹ ơi, tên ngốc này.Làm sao đây, biết làm sao đây? Aesop không thể nói rằng đó là cậu đang ngắm anh ta, với vẻ đẹp thơ mộng của Paris và mái tóc bạch kim buông thả khiến cậu chẳng thể dứt mắt. Và một phút bồng bột đã khiến Aesop cả đời hối hận. Cậu ta đã đưa mình từ cái xấu hổ này sang cái xấu hổ khác. Cậu không muốn bị anh hiểu lầm, mà cũng không dám nói ra sự thật.Chi bằng...Cậu kéo cổ anh xuống ngay sát gần mặt mình, lớn giọng nói:-Đó, tôi nhìn anh gần như vậy mà có sao đâu? Anh đừng có vu oan tôi.Từ từ, hình như hơi gần.À mà, hình như cậu rất khiếp mấy cái cử chỉ thân mật này hay sao nhờ?Cho đến lúc nhận ra điều ấy thì cũng đã là không kịp. Aesop giật bắn mình, tay ôm chặt lấy hai má đã sớm đỏ hơn cả trái cà chua, miệng lầm bầm những lời chẳng có nghĩa.Trong khi Joseph, ái chà, gương mặt anh ta hớn hở hết chỗ nói, hai mắt xanh nheo lại, nụ cười tươi tưởng chừng như chỉ khi kéo dài đến mang tai thì nó mới đủ để diễn tả sự hạnh phúc của anh ta.Hỡi ôi Đức Mẹ Maria, con vừa làm trò gì thế?Cả hai còn đang bối rối cực độ về hành động của đối phương thì có tiếng va chạm lớn ở phía Nam.Aesop cũng chẳng còn suy nghĩ về hành động của mình nữa, chợt nhớ đến vẫn còn một thằng bạn đang gặp nguy hiểm.-Không ổn, Naib cậu ấy..Chết mất thôi, bỗng dưng quên béng mất. Aesop thật sự lo cho sự nhỏ con ấy, sự liều lĩnh ấy, và cả đôi mắt xanh ngọc cương nghị chẳng bao giờ chịu thua ấy.-Naib? Nhóc đó đang đánh nhau với Jack?Aesop mím chặt môi, gật đầu.Joseph sốt sắng xem thời gian. Ba mươi phút rồi mà Naib vẫn chưa bị loại. Xem chừng, gã ta sắp xuất hiện rồi.Joseph lo lắng nắm chặt lấy hai vai của Aesop, căn dặn:-Nghe kĩ lời tôi nói. Bằng mọi giá phải loại Jack, dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.-V..Vâng.Dẫu có băn khoăn, nhưng Aesop cũng ngay lập tức theo gót Joseph ra khu vực phía Nam ấy.———-
(*) Đoạn trích bài thơ "Sóng" của Xuân Quỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co