Truyen3h.Co

Ben Nhau

Sáng hôm sau tôi như thói quen bước vào quán cà phê luôn đến, nhận lấy đồ uống yêu thích rồi vào chỗ hằng ngày thường ngồi và có lẽ buổi sáng hôm nay khác với mọi khi. Tôi thật đã quên mất lời nhắn nhủ của vị khách lạ mặt và anh ta đúng là người rất giữ lời cũng như rất tự nhiên.

- Chào cậu!

Tôi mặc lời chào của anh ta, cũng lười tranh luận nên lấy từ túi tai phone đẹp vào dựa đầu vào tường nhắm mắt và không hiểu sao dáng hình của người nọ chợt xuất hiện trên nền đen trước mắt, dù tôi chỉ mới trông thoáng qua. Có lẽ do hôm nay thời tiết khá lạnh nên kẻ đối diện quàng một chiếc khăn màu hơi sẫm ở cổ cũng vì thế mà đã bị che đi nửa gương mặt và bỗng tôi lại nhớ đến nụ cười xán lạn trong lần gặp đầu.

"Anh ta đi rồi" Tôi nhủ thầm khi nghe thấy tiếng động, "Hôm nay anh ta chỉ ngồi một lát?". Đợi thêm lúc tôi mở mắt, cầm lấy ly cà phê thì nhận ra nó vẫn còn nóng như mới gọi dù đã kêu lâu cùng thời tiết lạnh. 

"Lại là anh ta." Tôi nghĩ rồi đặt lại, rời khỏi quán.

- Quý khách! Cậu để quên đồ.

Tôi dừng bước khi có nhân viên quán vỗ vai từ phía sau đồng thời đưa ra ly cà phê tôi bỏ lại cùng chuyển lời:

- Vị khách ngồi chung với cậu có nhắn "Lạnh thì đeo bông chụp tai đừng đeo phone không nhạc. Gặp lại cậu sau."

-----

Sau sự việc buổi sáng lòng tôi tuy có chút bâng khuâng nhưng vẫn thu xếp gọn nó cất đi để giữ mình không để tâm.

Cuốc bộ về đến cô nhi viện sau khi tan tầm, ở ngay trước cổng tôi đã thấy mấy cậu nhóc quay quanh một chiếc xe màu đen đắt tiền, lo lắng bọn nhỏ sẽ làm xước tôi liền ra hiệu cho một đứa có tuổi lớn nhất trong nhóm, bảo:

- Anh Youngjae nói mọi người nên đi chơi chỗ khác.

Cả đám nghe thấy liền rất ngoan ngoãn mà chạy đi, nhao nhao như một đàn vịt con lăn xăn.

- Woa! Cậu có uy nhỉ!

"Giọng nói này". Tôi nghi hoặc quay lại, biểu cảm gương mặt không khỏi ngạc nhiên ."Anh ta sao lại ở đây?"

- Sao ngạc nhiên thế? Tôi nghĩ cậu đã được thông báo rồi chứ?

- Youngjae! Mẹ tôi gọi, vừa tiến tới chỗ tôi đứng cùng với một nhóm người lạ mặt, bà có lẽ hơi bất ngờ nhưng sau đó liền giới thiệu từng người và họ chính là những vị khách sẽ trải nghiệm ở cô nhi viện trong những ngày tới. 

Tôi nhìn lướt qua từng người trông hộ thật cuốn hút, Jinyoung đột nhiên bước lên phía trước thân thiện tỏ ý muốn bắt tay tuy nhiên tôi chỉ ngây người, phản xạ lui về phía sau, hai tay bấm chặt vào quai cặp rồi nhanh chóng gật đầu chào thất lễ vội vội vàng vàng vào trong nhà, chợt gặp dì Lee:

- Youngjae dì đang bận, con trông Jongho giúp nhé.

Tôi nhẹ gật đầu đáp, tay chân lẹ làng thay đổi quần áo để sớm xuống phòng Jongho, nhìn đứa bé 14 tháng tuổi mủm mỉm mở to mắt nằm trong nôi với miếng giảm nhiệt trên trán, nó khiến lòng tôi không khỏi tan chảy. Bế ngồi nhóc tì này trên tay đến bên cửa sổ đã đóng kín tôi trông ra khung cảnh ngoài sân, đám trẻ đang chơi rất vui với những người mới, chúng không hề sợ hãi hay ngượng ngùng dù là lần đầu gặp gỡ.

- Cậu có biết chăm em bé không nhỉ?

Một giọng nói cắt ngang ánh nhìn của tôi, tôi theo hướng ngón tay của anh ta cuối xuống xem Jongho lúc này, mới nhận ra nước bọt của thằng bé đang chảy ra rất nhiều ướt cả phần áo trước ngực vậy mà nhóc con còn rất vui vẻ cười. Khi tôi dự định bước đến lấy khăn giấy ở tủ thì ai đó đột nhiên xuất hiện trong phòng, cũng đột nhiên đi tới lấy khăn tay của mình lau miệng cho Jongho cười nói.

- Mau khỏe nhe nhóc. Đừng để cậu ta chăm, nếu anh không đến chẳng biết em sẽ như thế nào.

Vị khách ở quán cà phê vừa dứt lời thì Jongho bỗng khóc òa, khiến tôi giật nảy ra sức vỗ về, cùng đó thể hiện sự khó chịu với thủ phạm nhưng anh lại trông rất bình thản vẻ mặt chỉ hơi xụ xuống.

- Trẻ em đúng là chẳng nhóc nào thích tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co