Truyen3h.Co

Benh Be Ha Cung Khong Nhe To Phu So

Tô Nghiêu nhìn nàng ta bước từng bước từng bước tới, bước chân kiên định không gì lay chuyển được, khó mà thấy được người nào có dung mạo vừa xinh đẹp vừa hào hùng mà lại kết hợp hài hòa đến vậy.

Tuy là mọi người thường ngày đều gọi "Thu tiểu thư" "Thu tiểu thư", nhưng địa vị của Thu Ngự là một Huyện chúa chân chính (*), Tô Nghiêu không dám chậm trễ, quy củ hành lễ, rồi dẫn Thu Ngự đi đến nhà thuỷ tạ.
(*)Huyện chúa: một chức quan tương đương với Nhị phẩm, dùng để phong hiệu cho con gái trong Hoàng thất. Xếp phía sau các phi tần, công chúa, quận chúa....

Cái nhìn đầu tiên đã ấn tượng không tệ, hẳn không phải là loại người tùy tiện phá hoại người khác. Huống chi Tô Nghiêu lại có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu thật sự gây chiến với cô nương này, thân thể xương cốt nhỏ bé này của nàng đánh không lại Thu Ngự.

"Xem ra Tô đại tiểu thư đã khỏe hẳn rồi?" Bất thình lình, người sau lưng mở miệng hỏi.

Tô Nghiêu cảm thấy hơi đau đầu, thật đúng là..... Nàng từ lúc xuyên qua đến giờ đều chỉ nghe thấy người bên cạnh hỏi nàng đã khỏe hay chưa, nàng thế nào cả người toàn bệnh tật vậy.....

"Đa tạ Thu tiểu thư quan tâm, đã tốt hơn nhiều." Tô Nghiêu xoay người cười cười với Thu Ngự, trong lòng tổng hợp lại, có lẽ cô nương này ăn ở rất tốt, tâm địa cũng không xấu.

Nếu có thể, Tô Nghiêu nguyện ý nghĩ tốt cho nàng.

"Chắc hẳn lấy tài trí của Tô đại tiểu thư, cũng biết lần này ta tới Tướng phủ, cũng không chỉ đơn giản là đến thăm bệnh." Thu Ngự dừng bước lại, ánh mắt lóe lên, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hơn cả tưởng tượng của Tô Nghiêu.

Tô Nghiêu dứt khoát xoay người dừng lại, yên lặng nhìn Thu Ngự, hình như muốn từ trên người của nàng nhìn ra cái gì đó, nói: "Vậy Thu tiểu thư tới đây, là vì cái gì?"

Trong không khí có chốc lát ngưng trệ, giống như ngay cả gió cũng ngừng thôi, Thu Ngự nheo mắt nhìn sắc mặt cô nương này hơi trắng bệch, mỏng manh giống như trang giấy, khẽ thở dài, nói: "Nếu như Tô đại tiểu thư đã khỏe lại thì hãy đến Đông cung thăm Thái tử Điện hạ một chút."

Thăm Thái tử Điện hạ một chút? Hắn bị làm sao? Tô Nghiêu mở to hai mắt, không tự kìm hãm được trực tiếp hỏi.

"Hắn bị bệnh. Rất không tốt." Thu Ngự nhíu lông mi dài, ngày hôm trước Diệp Lâm đi đón nàng thân thể vẫn còn tốt lành, nhưng hôm qua nàng đến Đông cung, người này đã mắc bệnh. Nghe nói là Bệ hạ phạt hắn quỳ trước cửa Văn Đức điện suốt đêm, ngay cả Hoàng hậu đích thân chạy tới van xin cũng vô dụng.

Hoàng đế là hận rèn sắt không thành thép. Còn Hoàng hậu, nhưng cũng chỉ là mượn danh nghĩa đến khuyên nhủ mà thêm dầu vào lửa thôi. Diệp Lâm gặp tình cảnh này, nàng có chút lo lắng.

Nhưng khiến Thu Ngự lo lắng hơn là thân thể và ý chí của Diệp Lâm. Không biết sao, Thu Ngự cảm thấy lần này trở lại, người này đã trầm tĩnh hơn rất nhiều. Không biết có phải là bởi vì chuyện săn bắn mùa xuân hay không, tâm tư không giống như ngày trước không lộ ra ngoài, mà là hiện rõ vẻ u ám phiền muộn.

Diệp Lâm tự mình đi đón nàng và Trường An công, lại đưa đến phủ Trường An công, dọc đường đi trò chuyện với hắn, Thu Ngự mơ hồ cảm giác thấy hắn hơi khác biệt.

Nàng và Diệp Lâm cùng nhau lớn lên, Diệp Lâm có thể lừa gạt được người khác nhưng không lừa được nàng, Thu Ngự nhìn ra là trong lòng hắn đã có đối tượng, trong lúc nhất thời nàng không nghĩ ra được đó là người nào.

Diệp Lâm có quá ít tình cảm, thuở nhỏ nàng cũng biết. Cho nên thời điểm nàng phát hiện có lẽ đã có một người có thể cho hắn tình cảm, Thu Ngự rất mừng thay cho hắn.

Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất có thể chính là đích Thái tử phi đầu năm nay Bệ hạ tứ hôn. Nghe nói là Diệp Lâm chủ động cầu Bệ hạ ban hôn, có thể thấy được hắn rất coi trọng Tô Dao.

Hôm nay Thu Ngự tới đây, trừ nói cho Tô Dao biết tin tức Diệp Lâm bị bệnh, đồng thời cũng muốn xem một chút, người có thể khiến cho Diệp Lâm vốn thanh tâm quả dục mà vừa thấy đã yêu mất hết hồn vía rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Cô nương trước mắt cũng chau mày lại không nói lời nào.

Hoàng đế quả nhiên là nổi cơn thịnh nộ. Một mũi tên này của Phong Sách đã hạ được hai con chim, không những cảnh cáo Tô phủ và phủ Trưởng công chúa Hoài Dương, còn làm rối loạn đợt săn bắn mùa xuân của Diệp Lâm, khiến Diệp Lâm bị phạt oan ức.

Hắn bị bệnh, làm sao có thể đơn giản như thế mà nhiễm bệnh chứ?

Tô Nghiêu biết tin tức này nhất định là sẽ đi thăm Diệp Lâm, chẳng qua là lúc này suy nghĩ trong lòng nàng lại hoàn toàn là một chuyện khác.

Phủ Trường An công chiếm cứ ở phía bắc thành Trường Ninh đã mấy trăm năm, tuy chỉ là hữu danh vô thực không can thiệp triều chính, nhưng một khi kết thông gia với phủ Trường An công liền có thể một bước lên trời, đây cũng là chuyện quá rõ ràng.

Vua nào tôi nấy thay đi đổi lại, chỉ có phủ Trường An công sừng sững bất động, giống như một ngai vàng thứ hai.

Qua nhiều năm như thế, cái gọi là tình thân đã sớm tiêu tán hầu như không còn, Hoàng gia có lẽ sớm có ý định thu hồi tước vị, chẳng qua là ngại thánh chỉ của Hoàng đế khai quốc mới không động thủ thôi.

Phủ Trường An công cho dù là không có đàn ông, còn có nữ nhi và con rể thừa kế tước vị. Trừ phi ngoài ý muốn bỏ mạng, nếu không thì tước vị Trường An công không thể nào tự động biến mất.

Trước mắt trừ ám sát Trường An công và Thu Ngự, muốn thu hồi tước vị một cách êm đẹp cũng chỉ có một biện pháp. Thế hệ này Trường An công chỉ có một nữ nhi là Thu Ngự, nếu nàng gả cho Thái tử, con cái tuyệt đối không thể theo họ Thu, lão Trường An công chết đi thì hương khói Thu gia cũng bị chặt đứt.

Mà nữ nhân chốn hậu cung thường thường phạm sai lầm, nếu như Hoàng hậu mắc phải lỗi lầm lớn, cũng không phải là không thể nào phế truất.

Dựa vào sự thân thiết giữa Diệp Lâm và Thu Ngự, vào thời khắc mấu chốt Trường An công dẫn theo Thu Ngự đi du ngoạn hơn một năm, cho đến khi đại cuộc đã định mới quay về Trường Ninh, nhất định là cố tình.

Ông không muốn Thu Ngự gả cho Diệp Lâm, Thu Ngự cũng không thể gả đi.

Tô Nghiêu chỉ cần liếc mắt cũng biết rõ cô nương với khí chất liêu ngạo anh hùng này tuyệt đối không phải người hồ đồ, nàng hiểu đạo lý này, thì sẽ không có ý định xen vào làm chủ Đông cung.

Nhưng lúc này cô nương nhìn thấu triệt mọi thứ lúc này lại lộ ra ánh mắt bi thương, giọng nói đau buồn, kiên nhẫn khuyên nàng đến thăm Diệp Lâm.

Tại sao?

Ở thời điểm đẩy Diệp Lâm về phía mình, trong lòng của nàng ta có từng có một tia không thoải mái?

"Nếu Thu tiểu thư lo lắng như thế, vì sao không đích thân đến thăm Điện hạ, chắc hẳn Điện hạ nhìn thấy Thu tiểu thư cũng sẽ khôi phục nhanh hơn."

Thu Ngự nghe Tô Nghiêu nói như vậy, chỉ cười: "Điều đó không giống nhau."

Như thế nào là không giống nhau. Tô Nghiêu rũ mắt xuống.

"Ý tứ của Tô đại tiểu thư ta đương nhiên hiểu, nhưng quan hệ giữa ta và Điện hạ thật sự không như trong lòng Tô đại tiểu thư đang suy đoán, bọn ta chỉ là bạn tốt thôi. Tô đại tiểu thư hãy yên tâm." Thu Ngự sáng tỏ cười cười, giải thích qua loa, giống như chuyện gì cũng thực sự không để ở trong lòng.

Tô Nghiêu giương mắt lên nhìn nàng. Từ trong ánh mắt dứt khoát của cô nương này, Tô Nghiêu không thể tìm thấy chút dấu vết về tình yêu nào. Thu Ngự không hề yêu Diệp Lâm.

Còn Diệp Lâm thì sao?

Vị cố nhân không thể nói ra trong lòng hắn lại là người nào đây?

Tiễn Thu Ngự, Tô Nghiêu cũng mất hết hứng thú, ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt ngơ ngác nhìn phía chân trời xa xôi.

Nàng vốn định không đếm xỉa đến, làm một khách qua đường tiêu dao nhìn cuộc đời, không biết từ khi nào đã bị kéo vào trong đó, lòng không thể tĩnh lặng như sắt.

Tô Nghiêu biết có một người nhất định đang ở một vị trí không xa đang yên lặng nhìn mình, không khỏi lên tiếng thở dài: "A Cửu, ngươi nói Điện hạ hiện tại muốn gặp ta sao?"

Dù sao cũng là bởi vì nàng nên săn bắn mùa xuân mới hỏng, Diệp Lâm mới bị phạt. Cũng không biết Diệp Lâm sau khi thấy quạt giấy sẽ phản ứng thế nào, chữ viết nàng tả tơi như vậy, coi như đã chà đạp hỏng hết cái quạt giấy đó. Trong lòng hắn nghĩ đến cố nhân, chắc sẽ không nổi đóa với nàng chứ.

Âm thanh vang vọng phía trong thủy tạ trống rỗng, dĩ nhiên là không có hồi âm. Tô Nghiêu cũng không hỏi nữa, chỉ tự cười cười tự giễu mình. A Cửu à A Cửu, nàng là ảnh vệ thủ hạ của Diệp Lâm, làm sao có thể khoa tay múa chân đối với chủ tử của mình.

Qua bữa ăn trưa, Tô Nghiêu liền thông báo Tô phu nhân, lên đường đi đến Đông cung thăm bệnh. Tô phu nhân thấy sắc mặt nàng mặc dù còn hơi tái nhợt, nhưng thần thái đã khôi phục như lúc ban đầu liền đồng ý, sai xe ngựa trong phủ đưa nàng đi.

Đến Đông cung, Tô Nghiêu quả nhiên được cho biết, Thái tử Điện hạ quỳ cả đêm ở bên ngoài tẩm điện của Hoàng đế, nên bị cảm phong hàn, đang nghỉ ngơi ở Tử Thần điện.

Quỳ cả đêm..... Trong lòng Tô Nghiêu có cảm giác nặng nề.

Tô Dao cũng là quỳ cả đêm trong từ đường, sau đó liền hồn lìa khỏi xác.

Thì ra là lòng dạ Quân vương có thể độc ác như vậy, có thể để con trai ruột của mình ở ngoài cửa quỳ suốt cả đêm. Nhưng hắn là Thái tử tương lai thừa kế ngai vàng của quốc gia mà!

Vừa tới cửa Tử Thần điện, ngoài cửa một cung nữ áo xanh lục liền lanh lợi đi vào thông báo. Xem ra cung nữ Tử Thần điện cũng đã coi việc nàng ra vào thành thói quen, Tô Nghiêu không tim không phổi nghĩ vậy.

Cung nữ mặc áo xanh rất nhanh đi ra hồi báo, nói Thái tử Điện hạ đang ở trong điện, xin Tô đại tiểu thư cứ đi vào.

Tô Nghiêu còn hơi khẩn trương, hít sâu một hơi, mới nghiêm trang bước vào ngưỡng cửa Tử Thần điện, không nhìn thấy cung nữ áo xanh trước cửa lặng lẽ che miệng cười.

Đã tới đây bao nhiêu lần, họ đã sớm coi Tô Dao là nữ chủ nhân hữu thực vô danh của Tử Thần điện rồi, Tô đại tiểu thư này vẫn như lâm phải đại địch vậy.

Diệp Lâm ngửa mặt nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt cực kỳ bình thản. Tô Nghiêu vốn còn chút khẩn trương, không ngờ Diệp Lâm còn chưa tỉnh. Mới vừa rõ ràng có cung nữ vào thông báo, cũng không biết thông báo với ai.

Tô Nghiêu thả nhẹ bước chân đứng lại bên giường, nhìn Diệp Lâm một lát cũng không thấy hắn tỉnh lại. Không biết có phải là ảo giác hay không, Tô Nghiêu cảm thấy sắc mặt Diệp Lâm hơi trắng bệch, đôi môi khép chặt cũng khô lại.

Cũng không biết nhiều cung nữ như vậy đứng gác ngoài cửa để làm cái gì, thế nào mà ngay cả một người đi vào phục vụ cũng không có.

Tô Nghiêu chau mày lại giơ tay đặt lên trán Diệp Lâm.

Hắn sẽ không lên cơn sốt chứ..... Á, xem ra quả thật là có chút giống như...

Nóng bỏng tay.

Tô Nghiêu sợ hết hồn, vừa định thu tay về quay đầu đi kêu cung nữ áo xanh tìm thái y thì một bàn tay nhanh hơn đã bắt được tay nàng, nhẹ nhàng giữ cổ tay nàng lại.

Một giây kế tiếp, cặp mắt xinh đẹp từ từ mở ra, mắt đen sâu không thấy đáy không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng.

"A Nghiêu?" giọng nói Diệp Lâm cực kỳ nhỏ, còn mang theo chút rối rắm không tin, một đôi con ngươi đen nhánh như trời đêm nhìn chằm chằm nàng.

Tô Nghiêu cười xấu hổ. Cái này nói thế nào, vừa chiếm tiện nghi liền bị bắt sống, nàng ngu muốn chết. Sớm biết như vậy đã tùy tiện sờ mó rồi, dù sao cũng là chết, ngu sao mà không sờ.

"Điện hạ." Tô Nghiêu ho khan một tiếng, muốn rút tay trở về lại phát hiện cố gắng chẳng ăn thua gì. Đại khái chính là lấy trứng chọi đá.

Giọng nói nỉ non của Diệp Lâm vang lên ở cạnh giường.

"Nàng đừng đi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co