Truyen3h.Co

BỆNH HOẠN

Chương 9: Nhập vai: BDSM nhẹ - Hoàng đế và nô tài

suhnku102

8 giờ tối, ở phòng khách.

Lưu Lực là một người đàn ông trung niên 38 tuổi có một sự nghiệp đầy hứa hẹn, sở thích của hắn là xem những câu chuyện tình yêu máu chó lúc 8:00 tối, cốt truyện càng phức tạp càng máu chó thì hắn càng chăm chú. Mỗi tối hắn đều phải dán mắt vào cái TV 64 inch kia, mang vẻ mặt lạnh lùng, khóe miệng khẽ mím lại, cứ như là một ông tổng tài bá đạo đang kí văn kiện trong phòng văn phòng.

Ngoại trừ việc hắn không mặc quần áo, hàng họ bên dưới đều phơi hết ra bên ngoài.

Cũng may là đang ở nhà nên chỉ có mình em nhìn thấy. Lưu Vũ Nhi tạm ngưng việc đọc tiểu thuyết đam mỹ của mình, nhín chút thời gian mà nhìn thoáng qua người ba đang trần truồng của em, sau đó lại liếc mắt sang TV đang chiếu cảnh phi tử quỳ trên mặt đất khóc lóc cầu xin tha thứ, mà Hoàng đế vẫn không bị lay chuyển.

Rồi em lại nhìn vào điện thoại di động của mình thấy thanh tiến độ đam mỹ thịt văn ở mức 50%.

Nghĩ bụng, quả nhiên là con nhà tông, sở thích của hai người bọn họ đều rất kỳ lạ.

Cảm giác được có người đang nhìn hắn, Lưu Lực ngoảnh mặt qua thì nhìn thấy Lưu Vũ Nhi đang trầm ngâm cầm điện thoại di động, hắn liền nhấc tay xoa xoa mái tóc ngắn bồng bềnh của em, hỏi em làm sao vậy.

Lưu Vũ Nhi chỉ về phía hoàng đế đang nổi giận trên TV, hỏi hắn: “Ba thích cái kiểu này à?”

“Cái này?” Lưu Lực sửng sốt, không kịp phản ứng, khô khốc nói: “Vũ Nhi không thích ba xem cái này sao?”

“Không phải, ba cảm thấy hoàng đế này như thế nào? Lưu Vũ Nhi ngồi thẳng lưng, nghiêm túc hỏi.

“Cũng ổn~” Lưu Lực lại tập trung xem tiếp bộ phim truyền hình kia.

Hai phút trôi qua.

Màn ảnh chuyển sang cảnh phi tử được ban cho rượu độc.

Lưu Vũ Nhi cá chắc ba em lại đắm chìm trong cái kịch bản máu chó kia nữa rồi nên em trực tiếp đứng dậy ngồi lên người Lưu Lực, ý đồ muốn chặn lại màn hình TV.

Nhưng chiều cao của em và Lưu Lực quá chênh lệch, nên đã định sẵn là em không thể nào ngăn cản được.

Còn Lưu Lực thì nghĩ con trai cưng đang nhõng nhẽo, liền vòng tay ôm chặt em vào lòng, vừa xem phim vừa xoa nhẹ mái đầu mềm mại của em.

……

Cái cảm giác mình còn chả bằng cái TV không hiểu sao nổi lên. Lưu Vũ Nhi thở dài thườn thượt, thuận thế cắn một cái lên lồng ngực của ba, cơ bắp rắn chắc nhưng cũng rất co giãn.

Cảm giác cơ bắp bị vật nhỏ gặm cắn đặc biệt rõ ràng, thế là Lưu Lực dứt khoát tắt TV, ôm lấy con trai cưng đang ngồi trên đùi mình, trao nhau vài nụ hôn thân mật không mang một tia ham muốn nào.

Đôi mắt Lưu Vũ Nhi sáng long lanh, tay nhẹ nhàng cọ xát sau gáy ba mình, như có như không mà trêu chọc. “Ba ơi, ngày mai chúng ta “vui vẻ” một chút được không?”

“Được.” Lưu Lực dứt khoát gật đầu. Ngày thường bọn họ rất ít khi làm tình, Lưu Vũ Nhi vẫn còn là học sinh cho nên việc học phải đặt lên hàng đầu, bình thường cũng chỉ sờ mó một chút, thỉnh thoảng rảnh rỗi sẽ “chơi” nhẹ nhàng không làm ảnh hưởng đến việc chung, gia tăng tình thú.

Ngày mai là cuối tuần, bọn họ đều có thời gian rảnh.

“Vũ Nhi muốn chơi cái gì nào?” Lưu Lực hỏi.

Lưu Vũ Nhi mỉm cười. Tuy rằng trong nhà chỉ có hai người bọn họ, nhưng chuyện chủ động cầu chịch vẫn quá xấu hổ, cho nên em tiến đến bên tai Lưu Lực, khẽ thì thầm.

“Hả? …… Ừm, được thôi.”

“Nhè nhẹ thôi nha ba~”

Sớm mai, Lưu Lực thức dậy sau giấc ngủ. Tay hắn mò mẫm lung tung trên giường lớn, tìm kiếm nguồn nhiệt ấm áp, nhưng quờ quạng một lúc lâu mà vẫn không mò ra, hắn mới mơ màng mở mắt.

Chỉ có một mình hắn trên giường.

Vũ nhi đâu rồi? Lưu Lực xốc chăn lên, chuẩn bị bước xuống giường, nhưng ngay khi đứng dậy thì hắn liền thấy người muốn tìm đang quỳ gối bên giường.

“Vũ Nhi, em quỳ gối làm gì vậy? Mau đứng dậy, mặt đất lạnh lắm.” Lưu Lực nói xong liền kéo em dậy.

Nhưng bị Lưu Vũ Nhị nhanh chóng né tránh, em quỳ bên giường nhìn về phía Lưu Lực, nháy mắt với hắn, nói: “Hoàng thượng tỉnh rồi, nô tài hầu hạ Hoàng thượng đi vệ sinh.”

Lưu Vũ Nhi có vẻ ngoài thanh tú, có dấu hiệu của tuổi tác, thân hình lại chẳng cao mấy, khi ra ngoài còn thường xuyên bị nhầm là học sinh cấp hai. Một khuôn mặt non nớt, cộng thêm đôi mắt trong sáng và giọng nói dịu ngoan của em khi nói ra những lời như vậy khiến con cặc của hắn ngay lập tức cương lên chào cờ.

Lưu Lực nhớ đến những gì hôm qua Lưu Vũ Nhi nói, mới phản ứng lại vào vai nhân vật của mình. Lúc này hắn không nhìn người dưới thân, chỉ nói: “Còn không mau nâng mông qua đây? Chẳng lẽ muốn trẫm tự đi qua à?”

Mặc dù em là người đề nghị chơi trò này, nhưng khi vào cuộc rồi vẫn cảm thấy ngượng quá chừng. Lưu Vũ Nhi ngẩng đầu nhìn lên ba em ở trên giường, hắn là đấng tạo hóa của mình, là người yêu của mình, là đế vương của mình.

Chẳng có gì phải ngại ngùng cả.

Vừa rồi đồ ngủ đã bị em cởi ra, cho nên bây giờ toàn thân trên dưới đều trần trụi, em bò đến nơi ba xuống giường, ưỡn mông lên cao, ngực thì dán sát rạt xuống đất, bày ra một tư thế quỳ sấp xuống.

Sàn nhà lạnh lẽo cũng không thể khơi dậy sự xấu hổ của em nữa.

Lưu Lực liếc nhìn xuống dưới.

Một đóa hoa cúc cực phẩm màu hồng phấn e ấp giấu trong cặp mông tròn trịa trắng như tuyết, từng nếp uốn non nớt trời sinh, giống như một đóa hoa đồng tiền mới chớm nở. Mắt hắn quét xuống vùng kín sạch sẽ, lướt đến một bé bướm ngoan ngoãn nằm im, hai cánh bướm vạch sang hai bên, không giấu được hạt đậu mỏng manh, thịt bướm phấn nộn ẩm ướt không ngừng co rút lại bởi vì chủ nhân của nó đang hồi hộp

Đây rồi.

Hoàng đế quyết định chọn bé bướm ướt át đói khát này, hắn chậm rãi đưa con cặc tôn quý của mình đút vào trong lồn non của tên nô tài, miễn cưỡng tiến vào một nửa liền dừng lại. Chỉ là “xả nước” mà thôi, hắn cũng không muốn con cặc của mình bị kẻ thấp hèn này làm bẩn.

Lưu Lực xả nước đái ra, mặc cho nước đái tích trữ trong cơ thể cả đêm bừa bãi phun ra từ cặc bự, khoái cảm được giải phóng xộc thẳng vào đầu, thúc giục hắn ra sức xả nước đái mạnh hơn nữa.

Cảm giác lỗ lồn được tách mở ra bởi nước tiểu đặc biệt rõ ràng. Gần như trong nháy mắt, dòng nước tiểu đó liền xé mở thịt lồn đang chặn trước mắt, đánh thẳng vào cổ tử cung, sức công phá của nước tiểu quá hung mãnh, tử cung bị bắt nạt cũng chỉ có thể há to miệng ra, tiếp nhận chất lỏng xa lạ, bị nước tiểu nóng hổi trào vào khoang tử cung cọ rửa sạch sẽ.

Bé bướm quá thoải mái, khiến cho nụ hoa cúc kia bất mãn, vách thịt đói khát co giật làm cho các nếp uốn tựa như hoa nở mùa xuân, nở rộ rồi lại co rút, thu hút sự chú ý của hoàng đế, hắn liền đại phát từ bi mà đổi sang cái miệng nhỏ khác, nước tiểu mạnh mẽ lần thứ hai rửa sạch thêm một lỗ dâm khác trong cơ thể, bị nhiệt độ nóng rẫy kia làm cho tê dại.

Khoái cảm được nước đái cọ rửa sạch sẽ kéo dài trong vài phút liền.

Hai cái miệng nhỏ của Lưu Vũ Nhi đều được rót đầy nước tiểu, chất lỏng kia không ngừng thăm dò vào nơi sâu thẳm trong cơ thể em, khai phá những nơi mà bình thường không được âu yếm. Bởi vì lượng nước tiểu quá nhiều, bụng em hơi phình ra, tròn lẳn.

Hoàng đế đái xong rồi liền đạp em một cước một cước ngã xuống đất, một cú này của hắn khiến bầu vú đầy đặn mềm mại treo trước ngực của em đong đưa trái phải, cực kì giống đồi núi. Cặp vú còn đang lắc lư một giây sau đã bị nghiền nát dưới lòng bàn chân hắn.

Lưu Lực rút một điếu thuốc ra khỏi hộp thuốc lá đặt ở tủ đầu giường, tự châm lửa, rít một hơi rồi nhẹ thở ra khói, không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn sau làn khói trắng lượn lờ kia.

Thuốc lá kẹp giữa đầu ngón tay, hắn nghiêng người tựa vào đầu giường, hoàng đế hưởng thụ thú vui hút một điếu thuốc vào buổi sáng sớm.

Kẻ hầu bị chà đạp cặp vú dưới giường không thể nhúc nhích, thấy vậy liền bất mãn muốn đứng lên, nói: “Hoàng thượng, hút thuốc không tốt cho sức khỏe, vì sức khỏe của ngài và của những người khác xin đừng hút thuốc nữa.”

Hiển nhiên là lại bị Lưu Lực một cước giẫm xuống. Lưu Lực liếc xuống cái kẻ bị hắn giẫm nát bộ ngực dưới chân, trong mắt không hề có cảm xúc, lại rít tiếp một hơi rồi nhả khói thẳng vào mặt của kẻ hầu. “Cẩu nô tài ngươi cứ làm cái bục kê chân cho tốt đi, giúp chủ nhân ngươi sưởi ấm chân, chứ sủa loạn lên làm cái gì.”

Chờ làn khói trước mắt tan đi, đầu lọc bị ấn vào gạt tàn dập tắt.

Lưu Lực đứng dậy đi ra ngoài, nói với tên nô tài: “Chó con, bò ra đây.”

Chờ Lưu Vũ Nhi nén xuống cảm giác no đầy nước tiểu trong bụng, từng chút một bò ra khỏi phòng ngủ thì Lưu Lực đã chờ được vài phút rồi, trên tay hắn cầm một cái thắt lưng màu đen mà hắn thỉnh thoảng đi công tác mới đeo.

Lưu Vũ Nhi vác cái bụng dưới căng phồng cùng cặp vú bự dập dìu đong đưa bò đến trước mặt hắn, Lưu Lực không chút khách khí cầm thắt lưng quất vào mông em, sợi da dài ma sát thịt mông non mịn yếu ớt, phát ra tiếng “bép bép” giòn tan.

Bờ mông trắng như tuyết lập tức nổi lên một vệt đỏ sưng tấy, sắc hồng lập tức lan tràn, toàn bộ mông em đều trở nên phấn hồng. Nhưng đau đớn cũng lập tức truyền khắp toàn thân, Lưu Vũ Nhi vô thức thả lỏng hai cái miệng bên dưới, ngay sau hai dòng nước tiểu từ giữa chân em phun ra. Lưu Lực lại một lần nữa quất xuống, đau đến thắt lại, không dám tiết ra thêm một giọt nào nữa.

“Chó con, thưởng nước đái cho ngươi mà sao ngươi không chịu giữ gìn cẩn thận hả?” Hoàng đế ngồi trên ghế sofa, dùng chân nhấc gương mặt của em lên.

Hốc mắt em đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ bé căng thẳng, nhưng em chưa khóc. Lưu Lực thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ tối hôm qua đã thỏa thuận, ám hiệu là nếu Lưu Vũ Nhi khóc thì phải ngừng trò chơi lại.

Nếu em ấy không khóc thì hắn có thể chơi quá đáng hơn một chút.

Lưu Lực đứng dậy, buộc thắt lưng màu đen quanh cổ Lưu Vũ Nhi, giống như một choker khổng lồ.

Lưu Vũ Nhi đang trong tư thế nằm sấp của động vật, cơ thể quyến rũ, thắt lưng là xích chó, hình ảnh trước mắt này khiến hắn cảm giác bản thân có địa vị tối cao nắm quyền kiểm soát trong tay. Lưu Lực thì thầm: “Ta là ai?”

Lưu Vũ Nhi ngoan ngoãn đáp: “Hoàng thượng ạ.”

“Sai rồi.” Lưu Lực quỳ một gối xuống trước mặt em, nhấc mặt Lưu Vũ Nhi lên, nhìn thẳng vào mắt em, “Có chủ mới có tớ, ngươi là một con chó, tất nhiên phải nhận chủ rồi. Làm chó của ta vậy phải gọi như thế nào nhỉ?”

“Chủ nhân.” Lưu Vũ Nhi không hề chần chừ tự nhiên thốt lên. Ngay cả khi không chơi nhập vai, em vẫn nghĩ rằng Lưu Lực là người duy nhất có quyền thao túng em.

“Chó mà biết nói tiếng người à?” Lưu Lực cười vỗ vỗ khuôn mặt non nớt của em, “Chó là phải biết sủa.”

“Gâu Gâu Gâu!” Lưu Vũ Nhi kêu lên vài tiếng vang dội, đôi mắt sáng ngời, lại có làn da trắng như tuyết, tựa như một Samoyed thuần chủng nhất, lộ ra khuôn mặt niềm nở với chủ nhân của mình.

“Phải vậy chứ.” Lưu Lực đứng dậy, trở lại sofa ngồi xuống, chân phải gác lên chân trái, thân thể nghiêng về phía trước, ra lệnh cho em, “Giờ ngươi muốn chủ nhân lắm rồi phải không?”

“Gâu!” Lưu Vũ Nhi gật đầu.

“Chó con động dục.” Lưu Lực cười khẽ, “Ngươi muốn ta bao nhiêu, dùng thân thể biểu đạt đi.”

Con chó động dục à.

Lưu Vũ Nhi bò đến bên chân Lưu Lực, trước hết là dùng mặt cọ cọ chân phải của Lưu Lực, để ngón chân hắn lướt qua mắt, mũi, miệng của em. Sau đó, em ngoan ngoãn ngậm nó vào miệng, dùng lưỡi liếm mút hương vị của chủ nhân.

Tuy rằng được em liếm chân khiến hắn rất nứng rồi, nhưng Lưu Lực vẫn không khách khí dùng chân đạp mặt chó con ra ngoài, Lưu Vũ Nhi ngã sang một bên, tỏ vẻ không hiểu lắm.

Lưu Lực lắc lắc chân trước mặt em, hỏi: “Muốn liếm không?”

Lưu Vũ Nhi nhanh chóng trở lại tư thế quỳ, gật đầu: “Gâu!”

“Tưởng muốn liếm là được liếm à? Một con chó không có phép tắc như thế là muốn bị phạt đúng không?” Lưu Lực lạnh lùng giẫm lên người ở dưới thân, ngón chân men theo mặt, lướt qua ngọn núi cao chót vót đến bụng nhỏ phình ra, nhẹ nhàng đạp xuống.

Những chất lỏng bên trong bị giẫm lên tràn lan khắp bên trong cơ thể em, muốn tìm một nơi để phun ra.

“Kẹp chặt vào, nếu lại để rỉ ra ngoài…”

Lưu Vũ Nhi nghe xong, mặc kệ hết thảy những khoái cảm dâng trào do nước tiểu đem lại mà cố hết sức khống chế miệng nhỏ bên dưới, ăn hết nước đái vào rồi thì không nên chảy ra nữa.

Em phải là một con chó biết vâng lời.

Lưu Lực hài lòng, tạm thời buông tha cho em.

Bàn chân tiếp tục lướt xuống, không chút khách khí giẫm lên thân cặc có kích thước bình thường. Tuy rằng vật nhỏ này không thể nào so sánh với của Lưu Lực, nhưng dù sao nó vẫn có chức năng sinh dục bình thường.

Bởi vậy khi bị hắn giẫm đạp, cặc em cũng chậm rãi ngóc đầu dậy,  ngón chân chai sạn trượt qua thân cặc, móng chân móc ngoáy lỗ tiểu, giẫm lên mặt đất mà đùa giỡn.

Nhưng hết lần này tới lần khác Lưu Lực vẫn không hài lòng, hắn liên tục dùng chân đùa giỡn dương vật chó con, nhét ngón chân vào trong lỗ bướm ngập ngụa nước tiểu ra vào không ngừng nghỉ, lồn nhỏ vì phải giữ nước tiểu nên vẫn cố gắng siết chặt nhưng lại bị ngón chân to lớn của hắn cưỡng ép vạch ra đâm vào.

Ngón chân của chủ nhân địt vào lồn dâm của chó con.

Mặc dù em không nhìn tới được nhưng chỉ cần tưởng tượng là dương vật đã cứng đến phát đau, nó là bộ phận mà trước đây luôn bị ba em ghẻ lạnh, vậy mà hôm nay lại được chủ nhân đùa bỡn đến lên đỉnh.

Một luồng tinh dịch bắn vào chân Lưu Lực, hắn ‘ghét bỏ’ đem chất lỏng trên chân bôi hết lên trên mặt Lưu Vũ Nhi, nhìn mặt Lưu Vũ Nhi phủ đầy tinh dịch của chính mình, chất lỏng trắng đục dát lên làn da trắng nõn, làm cho em giống như ăn vụng tinh dịch của đàn ông vậy dâm dật cực kì.

Lưu Lực cười mắng một câu: “Bẩn thỉu.”

Nhưng thực tế thì cặc của hắn đã cứng đến phát đau, muốn nhét cặc vào cái lồn dâm kia mà giã mạnh, để cho từng thớ thịt lồn ấm áp ẩm ướt mát xa cho hắn, sau đó giao ra con cháu lấp đầy lỗ lồn đói khát kia.

Nhưng vẫn chưa kết thúc.

Lưu Lực dừng lại những cảnh tượng xuân sắc không giới hạn kia, cầm đầu còn lại của thắt lưng, dắt theo Lưu Vũ Nhi với tư thế một con chó, bò đến ban công.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Lưu Vũ Nhi, da thịt trắng nõn phản chiếu lại một vài tia sáng. Em rõ ràng đang phô ra cái tư thế dâm dật nhất trên đời, vậy mà em vẫn sạch sẽ như một thiên sứ.

Lưu Lực chỉ vào chậu cây hoa quế trên ban công và nói với con chó của mình: “Đi, xả hết tất cả những gì tôi đã ban thưởng lên trên đó.”

Trên ban công trống trải thoáng mát ngập tràn ánh nắng, ba muốn mình trần truồng như thế này mà đái lên cây hoa quế…

Lưu Vũ Nhi không chút phản kháng, em chậm rãi bò về phía cây quế ở góc ban công, nâng lên một chân giống như một con chó thực thụ, nhắm thẳng hai cái miệng dâm kia bào cây quế rồi thả lỏng sự kìm nén nãy giờ, trong nháy mắt hai luồng nước tiểu từ lỗ lồn và lỗ đít đồng thời phun ra, tiếng “xè xè” vang lên, tất cả nước đái đều được tưới lên trên cây quế đã nuôi dưỡng nhiều năm nay.

Nước tiểu của ba em đái ra từ cơ thể em. Nhiệt độ nước tiểu với nhiệt độ cơ thể của ba được em hấp thụ hoàn toàn, sau đó truyền vào đó độ ấm bên trong em, rồi mới chảy ra ngoài.

Em đang đái ra nước tiểu ba từng đái.

Đợi đến khi nước tiểu chảy ra sạch sẽ, Lưu Vũ Nhi kiệt sức nằm sấp trên sàn nhà ngoài ban công, miệng nhỏ của cả hai cái lỗ dâm đều rỉ nước, dưới ánh mặt trời chiếu ra bộ dạng dâm đãng được nước tiểu nuôi dưỡng chín rục.

“Ngoan lắm, chó con của ta.” Lưu Lực cực kì hài lòng, khom lưng bế chó con của mình vào nhà, đây là phần thưởng hắn trao cho con chó của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co