Truyen3h.Co

beomgyu x you - crush.

6- cho tớ ở cạnh cậu nhé?

bbamethr

" Tớ thích mùa đông, và thích cả cậu nữa."
___________________________________

Cái thời điểm nào đó thích hợp để tôi nói cho Beomgyu tất cả dường như vẫn chưa đến. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn là yn và Beomgyu - 2 người bạn thân được định mệnh sắp đặt gặp nhau. Có nhiều kỉ niệm thật vui nhưng cũng không ít lần chiến tranh lạnh, cãi nhau vụn vặt, tất cả đã tạo nên sự liên kết giữa tôi và cậu ấy.

Thời gian thấm thoát trôi, mới đây thôi tôi gặp cậu ấy vào một ngày mùa hạ năm đầu trung học ấy vậy mà bây giờ chúng tôi đã gắn bó gần hết cái thời gian mà người ta gọi nhất đẹp nhất của đời người rồi. Và mùa đông cũng tới. Tôi là một đứa đặc biệt thích cái thời tiết của mùa đông, thích được ngắm tuyết rơi, mặc thật ấm rồi ra ngoài tận hưởng không khí lễ hội cuối năm. Còn cậu ấy thì khác, vì dễ bị lạnh, hay ốm vặt nên cậu ấy không thích mùa đông mà chỉ thích ru rú trong phòng chơi nhạc thôi.
   
Dù không thích nhưng lần nào tôi muốn đi dạo rồi đi ăn gì đó vẫn luôn có cậu ấy đi cùng. Beomgyu cũng thích chụp ảnh nên lúc nào cậu cũng kè kè cái máy film bên người. Cậu ấy thích chụp khung cảnh xung quanh, có khi thì cậu ấy chụp cho tôi, khi thì tôi chụp cho cậu ấy. Hôm ấy, thi thoảng đang ngắm cảnh, tôi bất chợt quay sang người bên cạnh lại thấy camera đang hướng về mình, lúc ấy tự dưng tôi trở nên ngại ngùng đến lạ và nhanh chóng trêu bạn mình:

- "Nhìn đáng yêu quá nên chụp trộm vậy hả? Chụp đẹp tí để tớ up feed ig nhé".
- "Uh, mà cậu nào chả xinh".

Cậu ta nói với giọng tỉnh bơ, nhẹ nhàng làm không khí gượng gạo lúc đó bao trùm hai đứa. Lúc ấy tôi chữa cháy ngay lập tức bằng việc kéo cậu ấy đi tiếp. Hình như tai cậu ấy đỏ hơn hồi nãy thì phải, tôi thầm nghĩ nhưng không dám hỏi. Dòng suy nghĩ miên man của tôi bị chặn lại bởi câu hỏi của Beomgyu: "Này, dừng lại ăn chả cá chút đi, cậu thích ăn mà". Lúc nào cũng vậy, Beomgyu nhớ hết những sở thích của tôi, biết tôi thích cái gì, ghét cái gì, biết tôi muốn gì dù chưa nói ra. Đã ăn no nê và cả hai đều có ảnh đẹp rồi cả hai đứa mới trở về nhà. Trên đường về, những ngọn gió vẫn thổi hơi lạnh xuống làm cho những tán lá xao động, làm tôi vẫn thấy suýt xoa vì lạnh.

"Đeo khăn vào đi, cẩn thận khẻo ốm, bạn không chăm được đâu"

Chưa kịp định hình điều gì xảy ra thì khăn của Beomgyu đã yên vị trên cổ tôi. Trời lạnh nhưng tôi lại thấy thật ấm áp hơn cả: không biết do khăn cậu ấy ấm hay trái tim tôi cũng đang được sưởi ấm nữa. Tim tôi hẫng một nhịp, không phải riêng chuyện cái khăn mà tất cả hành động của Beomgyu làm cho tôi từ trước giờ hiện ra như một thước phim nhắc nhớ cho tôi rằng cậu ấy quan tâm tôi thế nào. "Có lẽ mình nên dò hỏi cậu ấy thử xem", tôi nghĩ thầm.

- "Này Beomgyu, trời lạnh thế này mà có người yêu bên cạnh chắc là thích lắm nhỉ?"
- "U-uh đương nhiên rồi... mình sẽ dẫn cậu ấy đi dạo, cùng ngắm tuyết, đi ăn rồi nghịch tuyết nữa" - cậu ấy ngập ngừng một lúc.
- "Vậy thì tớ cũng phải sớm đi tìm một người giống như vậy thôi, vì Beomgyu lúc ấy đã là hoa có chủ rồi phải lo cho bạn ấy chứ"

Cuộc trò chuyện sau đó rơi vào khoảng lặng.

- "Này yn, có chuyện này tớ chưa kể với cậu, tớ thích một người, mọi thứ về cậu ấy đều thích, liệu mình nên bày tỏ với cậu ấy không?"
- "Có chứ, hãy nói với cậu ý đi" - Lúc ấy tôi thầm nghĩ: "Hoá ra mình nghĩ nhiều rồi, hai đứa vẫn luôn bạn thân không hơn không kém". Nhưng câu nói của cậu ấy lúc sau đã khiến cả tâm trí tôi bối rối đến mức không nói lên lời.

- "Vậy...vậy tớ có thể trở thành bạn trai của cậu, ở bên cạnh cậu qua nhiều mùa đông nữa hay không?"

- "Mình.... mình...." - Tôi không khác gì con robot lặp đi lặp lại một điệp khúc - "Là thật sao, người cậu thích là mình sao? Ý mình là tất cả điều cậu làm từ trước cho đến hiện tại là mình thật sao?"
- "Uh, tất cả là cho cậu, một mình cậu. Trước đây, tớ chỉ nghĩ hai ta sẽ đơn giản như hai người bạn thôi nhưng thời gian qua đi, ở cạnh cậu, tớ cảm thấy rất thoải mái, không cần che giấu điều gì, có thể tin tưởng kể cho cậu điều gì. Lúc đầu, mình cũng không nghĩ những hành động hàng ngày kia là yêu nhưng thời gian qua, trái tim mình đã trả lời được rồi."

Beomgyu nói đến câu nào là lại làm mặt tôi đỏ ửng đến đấy: "Mình... đồng ý!". Lúc ấy đầu tôi hỗn loạn lắm, cả tá những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu. Nhưng tôi có thể chắc chắn về quyết định của mình bởi Beomgyu là người tốt và tôi tin cậu ấy. Đáp lại câu trả lời ấy của tôi, cậu ấy chạy đến ôm chặt tôi một lúc lâu. "Hoá ra cảm giác được tỏ tình là vậy sao..?...Thích thật."- tôi thầm nghĩ. Trên đường về nhà, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt cùng nhau chứng kiến tuyết đang rơi, không khí lễ hội bao trùm cả thành phố. Dù không ai nói gì nhưng ánh mắt cả hai đều đã nói thay tất thảy những lời yêu thương của hai trái tim chung nhịp đập kia.

Vậy là mùa đông năm nay, chúng ta vẫn bên cạnh nhau nhưng với tư cách khác: từ bạn thành yêu. Hoá ra, hai cá thể tưởng chừng khác biệt như chúng tôi vẫn có thể gặp được nhau và yêu nhau, đều là nhờ duyên số đã sắp đặt cho một cuộc gặp gỡ tình cờ vào mùa hè năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co