Beomhyun Trans
day one - 4
-
beomgyu đưa tay mở cửa phòng mình, tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong."taehyun!" beomgyu vội vàng chạy tới chỗ taehyun ngồi, hành động nhanh hết mức có thể để cầm lấy bàn tay đang chảy máu ròng ròng của em. máu trên tay chảy xuống che phủ gần như hoàn toàn bản phác thảo tháp eiffel mà anh đã vẽ lúc nãy.nhưng bản phác thảo không phải là thứ đáng để quan tâm nhất ngay lúc này. yeonjun và soobin cũng chạy vào khi nghe thấy anh gọi lớn tên taehyun, hai người bị ngạc nhiên theo với cảnh tượng trước mắt. yeonjun là người chạy đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu được cất ở trong phòng tắm, nhưng beomgyu mới là người sơ cứu vết thương trên bàn tay của taehyun.yeonjun và soobin đứng đó, im lặng quan sát mọi việc.khi thấy bàn tay taehyun bị nhuốm một màu đỏ chót, tất cả đều thót cả tim, thật đấy, không đùa đâu, cảm giác như kiểu tim mình ngừng đập trong một khoảnh khắc nào đấy vậy.taehyun khịt mũi, "gyumie daddy vẫn-n còn giận t-tyunie-"beomgyu cố định đoạn băng trên tay taehyun rồi nhìn thẳng vào mắt em, mọi sự lo lắng và tội lỗi đang thi nhau trào dâng trong lòng anh."không, gyumie daddy không giận nữa, daddy xin lỗi bé nhiều lắm. làm ơn đừng làm như thế lần nào nữa, nó làm mọi người lo lắng đấy." beomgyu nói rồi dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt kia và nở một nụ cười nhẹ.
-
beomgyu nằm trên giường, yên lặng ngắm nhìn trần nhà. soobin cùng với yeonjun đã mang taehyun về kí túc xá của hai người sau khi dỗ được em nín khóc. chỉ cần bắt em uống thuốc để em khỏi run sợ thôi.mới ở cùng taehyun một ngày mà đã có biết bao nhiêu thứ xảy ra, nó đáng để nhớ hoặc chỉ đơn thuần là làm sống dậy cảm giác tội lỗi được anh giấu kín bên trong. beomgyu đã được biết thêm rất nhiều điều, thậm chí đến bây giờ trong đầu anh vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi.ví dụ như là cảm giác khi chăm sóc một người như taehyun thì thế nào?anh luôn để ý đến việc chihoon bảo vệ woonggi như thế nào. ban đầu anh nghĩ rằng, chihoon chỉ đơn thuần làm đúng nghĩa vụ của một người anh lớn hơn. nhưng sau khi biết woonggi cũng giống như taehyun thì anh biết chắc chắn chihoon không thể không bảo vệ cậu ta được. bởi vậy nên beomgyu đã tự hỏi bản thân mình rằng anh có cần phải bảo vệ taehyun đến mức đó khi em đang ở trong headspace không?thật đáng buồn, anh biết taehyun là một sinh viên lém lỉnh, trầm tính và nghe lời giáo viên. anh không biết người nhỏ tuổi hơn là người như thế nào nữa nhưng điều đó khơi dậy sự quan tâm của anh.tại sao anh lại không biết chuyện này sớm hơn?đứng dậy và vớ lấy chiếc ví của mình, anh quyết định tìm đến một nơi có thể giải đáp được thắc mắc trong đầu anh hiện giờ.beomgyu thấy mình đang đứng trước cửa hàng treo đầy những con cinnamoroll dễ thương, còn có một con nhỏ xíu được treo ở trước cửa.beomgyu đang làm gì ở đây vậy? beomgyu không thể tin được chính bản thân mình vừa liều lĩnh làm một việc mà cả đời chưa dám làm: lái xe suốt ba tiếng đồng hồ để đến đây mà không có bằng lái. chúa phù hộ cho anh vì dọc đường đi không có bất kì đồn cảnh sát nào nếu không thì anh đã bị bắt vì tội lái xe khi đang ở tuổi vị thành niên. beomgyu biết điều này thật sự ngu ngốc, anh thậm chí còn không thích mấy con cinnamoroll- anh chả biết nó là gì nếu như soobin không giải thích cho mình nghe. anh nuốt nước bọt, bặm môi nhìn xung quanh.dù sao thì anh cũng đang ở đây rồi, làm sao anh có thể lãng phí ba tiếng lái xe tới đây một cách dễ dàng như thế và trở về với hai bàn tay trống không?beomgyu thở dài, lầm bẩm: "được rồi, mấy con cinnamoroll chết tiệt-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co