WonHyuk | Human
Thật ra Minhyuk cũng chỉ là con người thôi.
Dưới ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn đường, cậu cảm tưởng như có hàng vô số những con quỷ dữ đan tâm chực chờ nuốt gọn những lí trí còn sót lại sâu trong cậu, những con quỷ của tâm hồn. Châm một điếu thuốc lá, Minhyuk rít hơi dài, và phả vào không trung từng làn khói trắng đắng ngắt, thinh lặng ngước nhìn lên khoảng không gian vô định đoạt. Minhyuk như tận hưởng cảm giác từng luồng khí ấm tràn ngập nơi buồng phổi, căng phồng và đầy nicotine. Dường như, cậu rút bỏ đi được từng đau khổ qua đám khói nhẹ bật thoát từ đôi môi tái mét. Đầu thuốc đỏ chói mắt, và trong vô thức, Minhyuk cắm mẩu đầu đỏ vào cánh tay mình, tiếng xì xèo hoà với mùi thịt chín, đau lắm, nhưng nó xứng đáng.Cậu mất hết tất cả, chỉ sau một đêm. Bố chết vì bị mưu sát, cùng xác người rạch nát đầy máu, và được đặt yên vị ở chiếc ghế xoay to ngay bàn làm việc, một cách thê thảm nhất, nhưng nỗi ám ảnh lớn nhất đối với Minhyuk, là đôi mắt. Chúng đỏ ngầu, được phô bày và hoàn toàn vô hồn. Cậu đã bỏ đi, với đầu tóc dính bết ướt và cả người run lên vì cơn gió bão khủng khiếp, và từ sau hôm ấy, Minhyuk hoàn toàn biến mất. Đến nơi chẳng ai biết cậu là ai trong khi cả Hàn Quốc náo loạn tìm kiếm thế tài phiệt thứ 2 của The Internation Graphic Design. Trong cái gia đình đó, ai quan tâm mà tìm kiếm cậu, vì đám người ngu xuẩn ấy cứ đang luẩn quẩn ở cái ngôi biệt thự xa hoa kia, tranh giành và đạp đổ lần lượt tất cả mọi thứ cản đường chúng, chúng tàn sát nhau như những kẻ cuồng tín dị hợm, mong ước là được hưởng chút ít lợi lộc từ cái khối tài sản kếch xù trong tờ di chúc, tờ giấy in hằn đơn độc cái tên Lee Minhyuk, người mà họ vẫn thường xem là một thằng con hoang chết bầm. Hoặc giả họ đang cầu nguyện cậu chết mất dạng cho rỗi việc. Vậy đó, sau tất cả, Minhyuk còn nơi nương náu hay sao. Kể từ giây phút đầu tiên đặt chân đến mảnh đất xinh đẹp này, Minhyuk biết, rằng mình sẽ trở thành một thằng ăn mày ở nước Pháp. Chọn Pháp không phải vì cậu ngưỡng mộ cái sự lãng mạn nổi tiếng ở nơi đây, mà đơn giản vì, Pháp đẹp, Pháp quyến rũ, nhưng Pháp cũng đau đớn khôn cùng. Phố vắng không người, một mình Minhyuk ở đó, với trăng cao soi sáng thoát ẩn thoát hiện, và với cái bóng ma kí ức dai dẳng trong đầu. Đã quá quen thuộc rồi, cho những sầu bi đang thắt chặt linh hồn cậu. Nào, về thôi."Em về rồi ?" Minhyuk không hồi đáp, lẳng lặng ngồi xuống một bàn nào đó đặt trong quán ăn. Cái quán ăn tạm bợ tồi tàn đem lại một cảm giác ấm áp lạ lùng. Wonho bước ra, tràn ngập hi vọng, và là hi vọng duy nhất của Minhyuk. Wonho ấy, gã có một dòng máu Trung Hoa tự hào chảy trong huyết mạch, có lẽ vì thế mà gã làm sủi cảo ngon, theo Minhyuk là vậy, mùi vị hoà quyện làm đầu lưỡi quyến luyến nhớ nhung. Cũng không lấy làm lạ khi mà gã tạm đóng cái cửa tiệm xập xệ này thường xuyên, bởi gã luôn bận rộn với việc chôn đầu vào mấy sòng bạc, để rồi thua đậm, và hàng ngày vắt tay lên trán lo từng đồng nợ một cách đầy mỏi mệt, gã cũng chẳng muốn cái số má như thế này đâu, nhưng cái ham muốn ấy, cản thế nào cho được, và thế là gã vẫn nghèo, vẫn đói và vẫn khổ. Nhưng gã lạc quan, hơn Minhyuk rất nhiều.Minhyuk biết Wonho là đang giả vờ, vì gã cũng là con người.Gã ngồi xuống phía ghế đối diện, ngắm mình Minhyuk một hồi lâu, tưởng như thời gian ngưng đọng trong khoảng khắc cậu mải mê theo đuổi những ý niệm đằng sau đôi mắt màu nâu nhàn nhạt kia. Ánh mắt của gã, là mảng màu xám bạc đơn độc. Như chứa đựng sâu trong tâm hồn là một nỗi cô đơn giày vò quấn siết, lênh đênh như một ốc đảo cô độc giữa biển trời xanh thẳm. Cậu cảm tưởng Wonho đang mắc kẹt, nghẹt thở, chết chìm trong hàng vạn nỗi cô đơn, của những người bị lãng quên. Hồi lâu lắm, như trận cút bắt của trái tim và lí trí vừa tìm thấy lối thoát, Wonho đứng dậy, đến cạnh cậu, dịu dàng hỏi rằng ngày hôm nay của Minhyuk đã diễn ra như thế nào. Với Minhyuk, gã đã là một gam màu tươi sáng điểm lướt trên bức tranh cuộc sống của cậu. Chưa bao giờ Minhyuk cảm giác được lửa tình rực cháy trong lồng ngực. Chưa bao giờ Minhyuk có thể cười rạng rỡ và xinh đẹp đến thế. Và cũng chưa bao giờ Minhyuk những người xung quanh xem trọng cảm xúc của mình. Cậu luôn luôn cố gắng bước thật nhanh trên nấc thang dẫn đến thiên đường kia, ít nhất là để giải thoát bản thân khỏi hàng tá những rắc rối đè nén từng khoảnh khắc. Cậu thầm mong cái mớ hỗn độn ấy sẽ vỡ vụn ra, chỉ vậy thôi. Minhyuk nào đâu thể tưởng tượng ra được, điểm kết ở nấc thang ấy lại đong đầy xúc cảm đến nhường nào, cho đến khi cậu gặp gã, Wonho."Chú có bao giờ yêu tôi chưa ?" Minhyuk bật hỏi, và chờ đợi. Cậu cảm nhận cơ thể mình căng cứng lên từng hồi. Từng tế bào trong cơ quan đại não tưởng chừng như sắp nổ tung theo sự căng thẳng vốn có của nó. Cậu cũng không biết chính giây phút ấy mình đã nghĩ gì nữa, chỉ là Minhyuk muốn vỗ vễ cái nỗi buồn đau đáu thoắt ẩn hiện sau cái vẻ tươi cười lạc quan kia. Gã kì quặc, nhưng vì thế mà Minhyuk như yêu gã đến say đắm. "Sao băng kìa." Gã đứng dậy, rời khỏi cái quán xập xệ hay nói đúng hơn là những tấm bạt che được dựng tạm bợ cho việc kiếm cơm của bản thân. Bắt cái ghế đẩu, Wonho ngước nhìn lên bầu trời điểm hàng ngàn vì sao tinh tú lộng lẫy. Những ngôi sao băng sáng lấp lánh lao vào dãy ngân hà rộng lớn tít tắp, để ta chỉ kịp thấy những đốm sáng le lói lướt vút qua thật nhanh giữa trời đêm. Minhyuk thấy gã khép đôi hàng mi, đôi bàn tay chập lại và những ngón tay đan vào nhau, Wonho đã ước khi ngôi sao băng vụt ngang qua tầm mắt của mình. "Em ư ? Có chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi không thể."Gã nhận ra tình cảm mình dành cho Minhyuk từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính gã cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng cậu tựa vệt nắng tình chiếu rọi những ý niệm ngột ngạt, Minhyuk cho gã sự sống. Vì thế mà gã muốn Minhyuk được vui, hay ít nhất là gã có thể làm cậu vui. Ở gần cậu, gã có thể cảm nhận từng nỗi đau đang gặm nhắm lấy tâm hồn cậu, thật gần, gã nghe thấy tiếng chúng cười. Thật tàn nhẫn, gã có thể thấy chúng thật thoã mãn. Và gã thấy chúng mới thật tăm tối. Chính vì thế gã càng muốn cứu cậu, khỏi cái vũng lầy đang dần kéo Minhyuk chìm sâu hơn, gã muốn che chở cậu. Và gã đã không thể, thế nên gã sợ, gã sợ rằng nếu gã không thể khoả lắp trái tim rách một lỗ toang hoác, nhỏ máu, khô cằn cỗi của Minhyuk thì ai đó sẽ vô tình nghiền nát đến khi bảo vật của gã tan tành.
"Chú, không sao, tôi đến đây, để yêu chú mà."
Minhyuk khẽ ôm gã, cái ôm nhẹ tênh như làn nước. Từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói của cậu tựa như những mảnh vụn kí ức trước đây nối kết với nhau tạo nên một mảng dấu ấn khắc sâu trong tiềm thức gã, những mảnh vụn ấy, liên kết thành một chỉnh thể, đó là Minhyuk. Hôm nay thôi, gã sẽ buông bỏ những những quy chuẩn của xã hội, bỏ mặc những gượng ép của bản thân. Hôm nay gã yêu Minhyuk mãi mãi.
Những tia nắng đầu ngày chiếu rọi rực rỡ, nước Pháp chào đón ngày mới với mặt trời ló dạng khuất bóng sau toà tháp Eiffel. Tuyết điểm đầu ngày nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường, đáp cánh xuống những điều đẹp đẽ của Pháp. Tuyết rơi trên khắp các đỉnh toà nhà cổ điển hoà lẫn với cao ốc hiện đại tạo nên sự đa văn hoá đặc trưng của Gobelins. Tuyết cũng rơi nơi phố Tàu. Và tuyết tình cờ đáp xuống môi cậu, chóng tan ra bởi cái ấm nóng của đôi môi Wonho. Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng, nhường chỗ cho thứ tình cháy đượm những tinh hoa của xúc cảm kia, khiến chúng mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Mãi mãi sau này, Minhyuk sẽ chẳng cần cắn chặt nỗi đau như dày vò từ xã hội nữa. Sẽ chẳng còn những đốm đỏ chi chít trên tay bởi tàn thuốc đỏ. Sẽ chẳng còn những lời nói như vết dao đâm xuyên thủng tâm can. Cuộc đời cậu sẽ chuyển sắc, sắc xám ngày nào sẽ trở thành một mảng trắng yên bình. Bởi vì Minhyk có Wonho.
Cũng như cậu, mãi mãi về sau, Wonho không cần xây dựng bước tường thành kiên cố để che đậy những cảm xúc luôn mong chờ được thoát ra ngoài. Gã sẽ không cần phải lạc quan một cách giả tạo nữa, gã sẽ được khóc, được khổ đau và sau đó là được ôm, được vỗ về, được yếu đuối. Những vết bầm tím tái từ sâu trong tâm hồn gã rồi sẽ được chữa lành. Bởi vì Wonho có Minhyuk.
Sau tất cả, cả gã và cậu đã buông bỏ cái vai diễn ngớ ngẩn của cuộc đời. Sẽ thật hạnh phúc và yên bình biết bao. Bởi vì cả hai đã có đối phương.
Dù sao đi nữa, cả WonHo và MinHyuk đều chỉ là con người mà thôi.
;
Một chút chú thích nhỏ: fic này được mình lấy cảm hứng từ bài hát "Human - Christina Perri" vì thế nên nó có tên là Human.
Vài lời gửi đến Wonho: Em hy vọng rằng Hoseok có thể bộc lộ được cảm xúc của bản thân. Có thể cười thật hạnh phúc, có thể khóc để quên đi nỗi buồn. Hoseok của em cũng chỉ là còn người thôi mà, làm sao có thể chịu đựng nỗi đau mà miệng vẫn cười được cơ chứ. Anh hãy làm những gì mình thích, miễn anh cảm thấy hạnh phúc. Tuổi 27 thật vui vẻ nhé, và nếu có khóc thì sau khi khóc xong anh hãy vui cười lên vì luôn có chúng em bên cạnh anh, Monbebe sẽ luôn thương yêu anh, rất nhiều. Chúc mừng anh tuổi mới nhé, Hoseok của em.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co