Scandal
Sau bài báo ấy, mạng xã hội như bùng nổ. Bộ phận xử lí truyền thông của Bighit hoạt động hết công suất, Bang Sihyuk sau khi biết tin cũng nghiến răng tức giận, đích thân liên lạc với Kang Jang Mi nhằm hỏi rõ sự tình, nhưng tất nhiên, cô ta chẳng thèm quan tâm nữa. Không hiểu vì sao, từ bài báo ấy haters của BTS mọc lên như nấm, đồng loạt khủng bố nhóm khi Taehyung vẫn chưa lên tiếng gì sau scandal. Chúng chỉ trích cậu vô tâm, ngay khi nhóm sắp comeback lại đi hẹn hò để bị bắt gặp, làm ảnh hưởng đến thành tích của nhóm. Yoongi đọc những bình luận như vậy thì sôi máu, thậm chí anh còn không cho phép Taehyung cầm điện thoại thêm nữa, vì sợ cậu sẽ tổn thương nếu đọc phải nhưng bình luận độc hại ấy. Sau ba ngày scandal vẫn không có dấu hiệu nguội bớt, điều kì lạ là những tài khoản ẩn danh ném đá Taehyung ngày càng nhiều, mặc cho bộ phận truyền thông đã ra sức báo cáo cũng như khiếu nại. Namjoon nhạy bén nhận ra rằng, đây có lẽ cũng là chiêu trò của phía Kang Jang Mi. Cô ta không có được Taehyung, nên nhất quyết muốn dìm cậu xuống nước. Nhìn Taehyung ngày càng tiều tụy khi vừa phải chạy lịch trình suốt mấy ngày vừa phải đối mặt với sự chỉ trích của cộng đồng mạng, Yoongi sót người yêu đến đau lòng, những lúc sau cánh gà chỉ biết thở dài để cậu gục xuống vai, yên lặng vỗ về. Không khí của cả nhóm cũng vì vậy mà trầm hẳn, mọi người đều không trách Taehyung, nhưng chẳng ai có thể tươi tỉnh được khi scandal của cậu vẫn đang là tâm bão mấy ngày nay. Để đến ngày thứ sáu chạy lịch trình, khi còn đang đứng trên sân khấu, Yoongi lo lắng khi thấy Taehyung loạng choạng bước đi không vững. Nhưng màn biểu diễn đã bắt đầu, anh không kịp báo với đạo diễn về tình hình sức khoẻ của cậu. Các fan vẫn đang ở dưới sân khấu hò reo cổ vũ, tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn sân khấu rực rỡ...Yoongi như hẫng đi một nhịp khi anh chứng kiến cậu bất ngờ khụy xuống, ngã gục trước mắt mình. Anh không giữ được bình tĩnh nữa, lao đến đỡ lấy Taehyung, mắt không biết từ khi nào đã lã chã nước mắt, anh vừa lay vừa gọi tên cậu trong vô vọng. Trường quay cũng lập tức bùng nổ, các fan nháo nhác lo lắng khi Taehyung đột ngột ngã gục, các thành viên trong nhóm cùng staff luống cuống trấn an, giữ trật tự tránh trường hợp có ai đó quá khích lao lên sân khấu. Jimin cũng đã tái mét mặt, cậu run run cố gắng gỡ tay Yoongi ra để các staff tiến hành kiểm tra sức khoẻ của Taehyung. Anh miễn cưỡng buông cậu ra, trơ mắt nhìn staff vây kín lấy cậu. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, các staff khẩn trương đưa Taehyung lên xe, Yoongi cũng nhất quyết leo lên đi cùng tới bệnh viện gần nhất. Buổi ghi hình đã phải hủy bỏ, tất cả các thành viên đều đã có mặt tại bệnh viện mà Taehyung đang nằm ngay sau khi thu xếp xong xuôi mọi chuyện. Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Taehyung nhắm nghiền mắt nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, cánh tay đang cắm kim tiêm truyền dịch. Các bác sĩ kết luận rằng cậu suy nhược sức khoẻ trầm trọng, thêm áp lực tâm lí quá lớn nên đã ngất xủi đột ngột như vậy. Yoongi ngẩn người nghe bác sĩ thông báo, bàn tay vô thức siết chặt hơn cáng tay không truyền dịch của cậu. Gục xuống giường, anh nức nở. Tại sao Taehyung của anh lại phải chịu đựng những điều khốn nạn này cơ chứ? Cậu chẳng làm điều gì sai cả. Tại sao thế giới này không thể đối xử với Taehyung nhẹ nhàng dù chỉ một chút thôi? Seokjin đứng cạnh giường chứng kiến hết cảnh vừa rồi, khoé mắt anh cũng đã đỏ hoe từ bao giờ. Đặt tay lên bờ vai đang run lên từng đợt của Yoongi, anh cố đè nén sự nghẹn ngào trong giọng nói của mình. - Taehyungie sẽ không sao đâu...em đừng lo lắng quá...- Jin hyung nói đúng đấy hyung. Anh đừng lo lắng quá, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình...thời gian này đã là khó khăn cho mọi người, em không muốn thấy ai nằm viện nữa đâu...Jungkook rơm rớm nước mắt tiếp lời. Yoongi đã ngồi lì bên giường bệnh của Taehyung kể từ khi cậu nhập viện tới giờ, cũng đã 8 tiếng từ lúc đó trở đi. Mọi người đều đã thay về kí túc xá thay quần áo bình thường rồi mới tới bệnh viện, duy chỉ có Yoongi vẫn mặc nguyên đồ biểu diễn cứng đầu ngồi ở đây đợi Taehyung tỉnh lại. Khuyên anh nghỉ ngơi anh cũng không nghe, khuyên ăn chút gì cũng chẳng đụng lấy một miếng, chỉ ngồi bên cạnh giường nắm chặt tay cậu, ai cũng bất lực trước độ cứng đầu của Yoongi. Hoseok vừa từ kí túc xá quay lại bệnh viện, tay hẵng còn xách theo một chiếc túi, thấp giọng nói. - Yoongi hyung, em đem đồ tới rồi, anh cứ đi tắm rửa thay đồ cho thoải mái đi đã, Taehyungie cứ để bọn em trông cho cũng được mà...- Hoseok nói đúng đấy, tắm rửa thay đồ đi, Taehyungie có tỉnh anh báo chú mày liền. Seokjin dù đã hết kiên nhẫn nổi với cái tính lì lợm của Yoongi nhưng cũng không đành lớn tiếng với đứa em thứ, kéo anh dậy rồi dúi vào tay anh túi quần áo. - Nhưng mà...Yoongi đã khóc đến lạc cả giọng, ánh mắt thất thần chăm chăm nhìn cậu vẫn đang nằm yên lặng trên giường. May mắn rằng Taehyung đang nằm ở phòng bệnh VIP nên độ bảo mật rất cao, các staff cũng không lui tới mà để cho các thành viên không gian riêng nên khi anh nắm tay cậu suốt 8 tiếng đồng hồ mới không bị phát hiện. Jimin không nhìn nổi bộ dạng thê thảm của Yoongi nữa, khi mà quần áo trên người vẫn là đồ biểu diễn, lớp trang điểm đã sớm nhoà đi, phấn son lẫn lộn trên gương mặt vốn thanh tú của anh trông khó coi vô cùng. Cậu mạnh dạn kéo tay Yoongi vào trong phòng tắm, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình khỏi mức tức giận.- Không có nhưng nhị gì hết! Anh tắm rửa đi, nhìn anh xấu chết, Taehyungie tỉnh dậy nhìn anh thế này nó lại lăn ra ngất tiếp mất! Yoongi nghe cậu nói mà ngẩn người, trước khi Jimin đóng sầm cánh cửa lại anh đã kịp hỏi một câu. - Anh...xấu lắm hả..? - Ừ, anh tự soi gương đi, phấn son loè nhoè hết rồi, anh mà cứ giữ cái mặt đấy Taehyungie sợ còn không hết chứ nói gì là yêu.Jimin vừa bực vừa cố nén lại tiếng cười sắp bật ra, đóng cửa phòng tắm lại. Yoongi đến lúc này mới có thời gian nhìn lại bản thân, và sự thật là anh đã suýt thì thốt lên kinh sợ. Người đang đứng trước gương trông thảm hại vô cùng. Quần áo thì xộc xệch, son phấn lem nhem, Yoongi cảm thấy đây là ai chứ không phải mình rồi. Anh ngày thường không dám nhận là người sống có kỉ luật, sạch sẽ nhất nhóm như Hoseok nhưng cũng là người ưa sạch, gọn gàng, chưa bao giờ anh để bản thân nhếch nhác như thế này. Thế mà vì cậu, anh sẵn sàng ngồi lì 8 tiếng không rời, Yoongi thản thốt nhận ra, anh vậy mà đã thay đổi nhiều đến thế. Hoá ra với anh, Taehyung quan trọng như vậy sao? Yoongi không nhìn rõ bản thân trong gương nữa, bởi nước mắt anh lại ứa ra, lăn dài trên má. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, nấc lên từng hồi. Cậu quan trọng với anh như thế, vậy mà anh chẳng thể làm gì giúp cậu những ngày qua, chỉ có thể nói mấy lời an ủi vô thưởng vô phạt. Sao anh lại vô dụng như thế, Yoongi tự trách bản thân, anh nhớ lại cậu thở dốc mỗi lần đối diện với ánh đèn flash, những cái siết tay lén lút sau hậu trường. Taehyung của anh đã phải chịu đựng những gì cơ chứ...Không, anh không thể cứ mãi im lặng để cậu chịu đau đớn một mình được. Anh phải mạnh mẽ, cùng Taehyung bước qua khoảng thời gian này. Siết chặt nắm tay, anh quả quyết tắm rửa thật nhanh, lau đi những gì nhếch nhác trên người, hít thở một hơi sâu rồi mở cửa. Các thành viên vẫn đang đứng quây quanh giường bệnh, nghe tiếng Yoongi mở cửa liền đồng loạt quay qua nhìn. Jungkook và Namjoon tự động đứng lánh qua một bên, để lộ ra Taehyung đã tỉnh lại từ khi nào, nhếch môi cười với anh. Yoongi mới vừa nín khóc chẳng được bao lâu, thấy cậu tỉnh anh lại oà lên, chạy vội tới bên giường, nức nở. - Thằng nhóc thối tha, chỉ canh lúc anh vắng mặt là tỉnh lại...muốn tránh mặt anh chứ gì..? Taehyung sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt nhưng trên môi đã xuất hiện lại nụ cười, cất giọng khàn khàn hướng Yoongi mà nói. - Em...không có...tránh mặt anh...Vừa nói, cậu vừa đưa bàn tay hẵng còn run run chưa đủ sức chạm lấy gò má anh. Yoongi giữ lấy tay cậu áp lên má mình, tiếng nấc lên vẫn không thôi vang lên. - Xin lỗi...xin lỗi em...- Gì mà xin lỗi? Gớm quá đấy chú mày ngồi canh thằng bé đến 8 tiếng rồi, có lỗi gì đâu mà xin! Seokjin đứng bên cạnh không nhịn được mà phải xen vào đoạn hội thoại của cặp gà bông của nhóm. Thật là không hiểu nổi những người yêu nhau sao mà sức dai đến vậy, ngồi khóc 8 tiếng rồi vẫn còn sức khóc tiếp. Còn Taehyung sau khi nghe Seokjin nói ngạc nhiên không thôi, cậu thế mà đã ngất đi đến 8 tiếng, mà anh cũng lại ngồi đợi cậu đủ 8 tiếng đồng hồ. Taehyung xúc động, run giọng hỏi anh- Anh...đợi em...8 tiếng? - Chứ còn gì nữa. Khuyên nghỉ không nghỉ, ăn không ăn, vừa nãy nói mãi người yêu bạn mới chịu vào phòng tắm tắm rửa đấy. Jimin đang ngồi cạnh giường gọt táo cũng không nhịn được mà kể lể. Mọi người trong nhóm gật gù xác nhận. Yoongi mím chặt môi, cúi đầu tránh ánh mắt của cậu. Taehyung nghe xong vừa bực vừa xót, cuối cùng đành thở dài nói tiếp. - Anh ngốc lắm, sao lại nhịn đói hả? Em có bệnh anh càng phải giữ sức khoẻ chứ, anh không khoẻ thì ai chăm em? Năm người còn lại trong nhóm đang cảm thấy tự ái hết sức. Công sức cả bọn chạy đôn chạy đáo cả tối nay từ kí túc xá đến bệnh viện rồi lại từ bệnh viện về kí túc xá, thế mà theo miệng Kim Taehyung liền trở thành công của một mình Min Yoongi. Biết là người yêu của nhau rồi nhưng mà như vậy là quá đáng lắm biết không họ Kim kia!!! Jimin e hèm một tiếng, bắt đầu kể công. - E hèm...phòng VIP này là tôi làm thủ tục cho bạn đấy bạn êi...- Ừm...Yoongi hyung này quần áo hyung đang mặc là em lấy tạm của em đấy nhé, về nhớ trả...Hoseok tiếp. - Hình như là anh Sejin cũng không ở đây nhỉ? Ai đã gọi điện bảo anh ấy là mọi chuyện cứ để chúng em lo liệu không biết...? Seokjin lảng mắt đi hướng khác. - Ừ đấy, chẳng biết ai trả lời báo chí chiều nay luôn...? Namjoon cũng góp lời. - Ui cháo thịt hôm nay ai nấu mà thơm thế không biết...? Jungkook khẽ lắc lắc đầu, mở nắp bình cháo giữ nhiệt, hương thơm ngào ngạt lan khắp căn phòng. Yoongi bây giờ mới nhận ra bụng mình đang sôi lên, anh đỏ mặt không dám ngẩng lên đối diện cậu. Taehyung nghe cả nhóm nói xong, cậu đành cười xoà lên tiếng. - Được rồi em sai em sai, cảm ơn mọi người nhiều lắm... Mọi người ăn tối chưa? - Chưa, chăm hai người đến quên cả ăn đấy. Hoseok bĩu môi, bốn người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Taehyung bật cười, khẽ nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào mắt anh, cậu tiếp. - Vậy đặt đồ ăn đi, em trả. Em cũng đói rồi. - Có thế chứ! À nhưng mà hyung có ăn cháo không, em mất công nấu rồi, hyung không ăn thì để em ăn nhé...? Jungkook vỗ tay cái đét, nhe răng thỏ cười hi hi ha ha hỏi ý Taehyung. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại. - Ăn chứ, ăn hết cả bình luôn. Anh đang đói lắm. Jungkook lập tức tiu nghỉu, còn cả nhóm thì phá lên cười. Yoongi đã nín khóc từ lúc nào, khoé miệng cũng cong lên vui vẻ. ...Chị em thấy tui năng suất chưaaaa ^3^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co