Bfyjr Quyen Dieu
2018Nhậm Dận Bồng không nghĩ rằng hắn thật sự có thể theo mình tới Trùng Khánh, Trương Gia Nguyên là người phương bắc, nhiệt độ của Trùng Khánh hẳn phải khiến cho hắn hạ quyết tâm rất lớn. Căn nhà mới nằm trên khu phố cổ bên bờ sông Gia Lăng, nghe nói chỗ này cách nơi mà Nhậm Dận Bồng sinh ra không xa lắm. Từ song cửa sổ bằng gỗ hướng mắt ra bên ngoài có thể thấy ngọn núi xanh rờn sương mù bao phủ, ánh sáng như một đường ray từ trên núi từ từ rơi xuống mái ngói đỏ tươi của những ngôi nhà và dừng chân ở những toà lầu cao tầng. Sau khi dọn dẹp xong, Nhậm Dận Bồng tựa lưng vào ghế ngửa đầu ngủ gà ngủ gật, cửa sổ hở ra một khe nhỏ, làn gió lạnh dày đặc len lỏi vào nơi mà anh đang nghỉ ngơi.Trương Gia Nguyên nhướng mày liếc nhìn anh một cái, sau đó đứng dậy đóng cửa sổ lại."Đừng để cảm lạnh, thân thể đã kém rồi."Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Gia Nguyên luôn thích dùng giọng điệu này để nói chuyện với anh, giống như đang giáo huấn một đứa trẻ không hiểu chuyện.Nhậm Dận Bồng không trả lời, sau đó dịch chuyển điểm tựa quay đầu về phía Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên lập tức cười hì hì thổi một hơi vào mặt anh, hơi thở lạnh lẽo vị bạc hà thổi tung tóc mái trên trán anh.Khi đôi môi của hai người không đầu không đuôi mà chạm vào nhau, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên nghĩ Nhậm Dận Bồng là người phương nam sao đôi môi của anh lại mềm như thế, giống như đường cao lương hắn vẫn thường thích ăn khi còn nhỏ, không giống như làn da nứt nẻ vì thiếu nước của người Trùng Khánh.Nhậm Dận Bồng hôn môi giống như bị hút lấy oxy, sau khi hơi thở khô cạn, đôi tay sẽ theo bản năng vuốt ve chiếc cằm lún phún râu của người yêu.Khoang miệng là viên kẹo bạc hà màu lục lam hoà với nhau thành biển cả, đầu lưỡi dây dưa là sóng biển, hàm răng thẹn thùng là những phiến đá ngầm. Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng, hai con người trên bờ biển của hai hòn đảo cô độc, giao tiếp qua lại bằng thư từ mới có thể sống tạm."Cảm ơn em."Trán của hai người chạm vào nhau, lông mi quét qua sống mũi. Trương Gia Nguyên nghe thấy Nhậm Dận Bồng nói rất nhỏ, đây là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ khi tới Trùng Khánh."Đây là nhà mới của chúng ta.""Cũng cảm ơn anh."Trương Gia Nguyên cảm ơn cái gì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, dù sao Nhậm Dận Bồng rất thích nói lời cảm ơn, vậy thì cứ đem cảm ơn thay cho em yêu anh trở thành một bình rượu độc giải khát đi.Dù sao mấy năm nay sau khi tốt nghiệp đều là như vậy.Phải, cũng đã gần bảy năm rồi.Có người khuyên Trương Gia Nguyên nên buông tay, người mà đến bác sĩ còn không cứu được, tại sao hắn vẫn cố chấp bám víu như vậy.Trương Gia Nguyên ở trên sân thượng buổi tối lén nghe rất nhiều cuộc điện thoại từ mẹ, mẹ của hắn nói rất nhiều, giọng điệu từ phẫn nộ, đến khẩn cầu.Bà giới thiệu cho hắn con gái của đồng nghiệp ở Bắc Kinh, nói cho hắn rằng cha hắn sắp về hưu rồi, muốn lên Bắc Kinh sống cùng con trai.Hắn cũng phát hiện bản thân không kiên cường như vậy, ở trong đêm đen Trùng Khánh ẩm thấp khóc đến rối tinh rối mù. Một nửa chiếc vỏ lon nằm trên ban công cắm đầy tàn thuốc giống như một khu rừng rậm chứa đầy nỗi buồn của người trưởng thành.Nhậm Dận Bồng cũng không phải không biết gì, chỉ là anh khó có thể mở miệng khuyên bảo hắn rời đi.Là luyến tiếc hay là ích kỉ?Nhậm Dận Bồng giống như khi còn nhỏ, tìm không được đáp án. Mỗi đêm anh đều bị dược vật cắn xé nội tạng đau đớn mà tỉnh dậy, dùng ngón tay vuốt ve đỉnh mày kiếm của Trương Gia Nguyên, cùng đuôi mắt sẽ cong cong mỗi khi cười rộ lên, đem đôi chân đang gác lên người mình của hắn đẩy xuống, xốc lên một góc chăn có thể thấy được hình xăm trên cánh tay cơ bắp cân xứng, đó là một cây đàn cello. Đàn cello của Trương Gia Nguyên có điểm đặc biệt, không có dây đàn. Thời điểm Nhậm Dận Bồng vuốt ve lên hình xăm kia đã từng hỏi hắn vì sao lại không xăm dây đàn."Đây không phải dây đàn sao?"Trương Gia Nguyên chỉ cho anh xem những hoa văn màu xanh lá trên cánh tay trắng nõn, vừa vặn có thể thấy rõ bốn mạch máu hiện lên như bốn chiếc dây đàn.Chơi cello giống như mơ một giấc mộng thật dài, ở trong giấc mộng ấy anh từng toả sáng ở trên cao giữa âm nhạc du dương và những tiếng vỗ tay chẳng ngơi nghỉ, giấc mộng ấy đã giam cầm Trương Gia Nguyên, người đáng ra đã có thể bay thật cao thật xa.Nhưng mệt mỏi lâu như vậy, mộng cũng nên tỉnh, anh chậm rãi nghĩ.Nhậm Dận Bồng giống như thường ngày đổ đầy tô thức ăn cho mèo, rồi rửa mặt. Chiếc khăn lông bị bẩn ngày hôm qua còn chưa được giặt sạch, vì thế anh dùng khăn của Trương Gia Nguyên đơn giản lau qua loa. Anh nói với Trương Gia Nguyên là mình muốn ăn canh. Thời điểm đặt chân đến tầng cao nhất đã là hơn hai giờ chiều, bầu trời Trùng Khánh lúc này thật u ám, không khí oi bức so với khi anh còn nhỏ cũng không khác biệt nhiều lắm. Từ đây có thể thấy được dòng sông Gia Lăng thong thả chảy qua những dãy nhà cũ kĩ thâm nâu, những dãy núi phía xa xa phập phồng lên xuống, nếu có thể, anh muốn hét thật to với ngọn núi.Nhưng đây không phải Bắc Kinh năm 2014, đội tuyển Đức đã thất bại trước đội tuyển Hàn Quốc ở vòng bảng World Cup tổ chức tại Nga.Dưới lầu đã bắt đầu có một đám người tụ tập đông đúc, tựa như khi mà anh vẫn còn có thể đứng trên sân khấu, nhưng khoảng cách quá xa, anh không nhìn rõ biểu cảm của những người đó, chỉ thấy họ đang chỉ chỉ trỏ trỏ, phát ra những tiếng hét kinh hoàng. Vì vậy mà người con trai quyết định kết thúc sinh mệnh ngược lại càng thêm bình tĩnh, trước kia anh sẽ hít một hơi thật sâu, sau đó mới đem cung đàn đặt trên dây đàn, hôm nay cũng là như thế.Tháng bảy ở thành phố núi không có gió cũng không có sương mù, chỉ có tiếng ve ríu rít cùng tiếng còi tàu thỉnh thoảng vang lên.Những chú chim bị giam cầm trong cơ thể bị quetapine huỷ hoại ngần ấy năm từ trong ngực trào ra, mỏ chim sắc nhọn mổ lên khoé mắt cùng tuyến lệ đau đớn, cánh chim màu trắng duỗi mở xuyên qua cổ họng, bọn chúng từ trong cơ thể rách nát này bay đi.Nhậm Dận Bồng làm một vật rơi tự do cũng lâu lắm rồi, từ trên sân khấu ngập tràn ánh sáng, từ cung đàn cello tràn ngập hương tuyết tùng, từ mối tình đồng tính chẳng được ai tác thành.Ở nhân sinh ngắn ngủi mờ mịt như ánh đèn kéo quân, anh mở ra hai tay, khiến cho phong cảnh quê nhà chạy dọc trên cánh tay chằng chịt vảy máu cùng vết sẹo chồng chất lên nhau của mình.Giống như những con chim đó, Nhậm Dận Bồng mở ra cảnh tay, đã bay lượn trên bầu trời quá lâu, gấp gáp không chờ nổi mà chạy về phía tự do vĩnh viễn.Khu dân cư thật sự không lớn, xa xa đã có thể nghe thấy âm thanh của đám người nhốn nháo cùng ánh đèn loang loáng màu xanh đỏ của xe cứu thương.Trương Gia Nguyên quỳ rạp trên mặt đất, gói canh trong tay rơi xuống, giọt nước trên phiến lá nảy lên, rơi xuống mặt đường nóng bỏng bị nhựa đường hôn đến cháy xem. Có người muốn đem người đàn ông đang quỳ trên đất này kéo lên, cổ họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ nức nở. Trương Gia Nguyên 27 tuổi lần đầu tiên trong đời oà khóc như một đứa trẻ.Hắn cuộn mình trên mặt đất nóng hổi hồi lâu, giây phút đó tựa như trở về làm một bào thai trong bụng mẹ.Một tuần sau đó, cảnh sát mới đem di vật giao lại cho người nhà, bởi vì không liên hệ được cho cha mẹ, cho nên đem những đồ vật còn lại chẳng nhiều nhặn gì cho Trương Gia Nguyên. Đó là một cây đàn cello có khắc tên, một chiếc máy ghi âm kiểu cũ và một con mèo đã mất đi chủ nhân, nó đang dùng móng vuốt ma sát lên cửa lồng sắt và phát ra những tiếng gầm gừ.Sau khi uống đến say mèm Trương Gia Nguyên cuối cùng mới có thể có đủ can đảm để mở chiếc máy ghi âm, trên chiếc màn hình LCD của hãng Siemens, hắn tìm thấy năm 2012."Cảm ơn Trương Gia Nguyên vì hôm nay đã dạy anh cách trượt ván."Nhậm Dận Bồng hai mươi mốt tuổi nói."Cảm ơn Trương Gia Nguyên vì hôm nay đã đưa anh đến gặp bác sĩ."Nhậm Dận Bồng hai mươi ba tuổi nói."Cảm ơn Trương Gia Nguyên, hôm nay chúng mình có nhà mới rồi."Nhậm Dận Bồng hai mươi lăm tuổi nói."Cảm ơn Trương Gia Nguyên vì đã đưa anh về nhà."Nhậm Dận Bồng hai mươi bảy tuổi nói."Anh mệt quá Trương Gia Nguyên à, anh muốn nghỉ một lát.""Em nên bay thật cao thật xa, nên đàn ghita đến khi già đi."Bản ghi âm bỗng nhiên ngừng lại.Sau đó Nhậm Dận Bồng, hai mươi tám tuổi, chậm rãi nói, nói một câu vô cùng rõ ràng, anh nói: "Anh yêu em."...Trương Gia Nguyên khi đi du lịch cùng vợ và con gái có trở về Trùng Khánh một lần. Những căn nhà cổ xưa đều biến mất nhường chỗ cho những toà nhà cao tầng. Khu dân cư trước kia nằm đối diện bờ sông Gia Lăng cũng bị đánh dấu bằng dòng chữ "Công trường tháo dỡ! Nguy hiểm!". Sau lớp gió bụi mờ mịt có thể nhìn thấy xe cần cẩu màu vàng cùng máy xúc đang phá vỡ những bức tường xi măng xám xịt.Bọn họ đi dọc theo con đường mòn, bầu trời Trùng Khánh âm u, oi bức không có gió.Khuôn cằm góc cạnh của nam nhân bây giờ cũng không còn rõ ràng, cơ bắp và vòng eo rắn chắc cũng bị thịt thừa thay thế, cuộc sống và công việc bộn bề cũng cắt đứt dây đàn cello trên cánh tay mà hắn vẫn hằng trân quý.Hắn trở về làm việc cho một công ty nhỏ ở Bắc Kinh, mỗi tuần quan hệ tình dục một lần, cuối tuần lái xe đưa vợ và con gái đến siêu thị mua vật dụng hằng ngày.Hắn cuối cùng cũng có thể học được cách đỡ giúp giám đốc bộ phận đang say khướt một ly lại một ly rượu trắng, sau đó cầm cặp da vỗ tay khen ngợi tài xế. "Ba đang xem cái gì thế?"Chỉ khi thấy con gái nhỏ kéo góc áo, hắn mới thu lại ánh mắt đang đặt trên tấm ngói cũ phủ đầy rêu xanh cùng cây dại. Trong khoảnh khắc đó, dường như hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của mười năm trước, một người con trai trong chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình đang dang rộng tay trên mái nhà, xung quanh là tiếng còi xe cứu thương cùng tiếng ồn ào huyên náo của đám đông phía dưới.Nhưng trong lúc hoảng hốt, hắn lại cảm thấy kia chỉ là một chú chim nhỏ trắng muốt đang mở rộng đôi cánh chuẩn bị đáp xuống.Người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt keo gọn gàng bỗng nhiên chớp mắt, không hiểu vì sao sống mũi lại cay xè, cảm xúc cùng nước mắt chẳng kìm được mà tuôn trào."Xem một con chim bay mỏi."Hắn nói như vậy với con gái.Chỉ có một mình Trương Gia Nguyên biết rằng hắn đang nhìn chú chim mang theo linh hồn tuổi trẻ cùng tình yêu chân thành tha thiết của hắn, đã kết tổ trong sâu thẳm tâm hồn vào năm hắn hai mươi bảy tuổi."End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co