Bfzy Cai Ten Dang Ghet Do
Trên chiếc taxi, Lưu Vũ ko ngừng gọi điện cho Kha Vũ, lúc nãy anh cũng chỉ giả vờ lm ngơ, làm sao mà anh lại ko lo lắng cho em ấy cơ chứ. Đến nơi hẹn, giờ này nhà hàng đã đóng cửa, anh nhìn thấy bóng hình cao lớn, thân quen đến lạ vẫn ngồi trước hiên của nhà hàng, bên cạnh là chiếc bánh kem vẫn còn hộp, màn đêm bao trùm, chỉ còn lại ánh đèn đường lập lòa mà phản chiếu, người kia vẫn cứ ngồi đó, nhìn chiếc bánh kem đến tuyệt vọng. Lưu Vũ thật sự có chút đau lòng mà nhìn, anh đi đến mà ngồi bên cạnh cậu. Châu Kha Vũ nhìn thấy anh, vẻ mặt mừng rỡ ko có chút gì là giận dỗi." Anh đến rồi, em xin lỗi, giờ này nhà hàng đóng cửa mất rồi" " À, anh cũng đừng có giận ba người kia nha, do em năn nỉ lắm bọn họ mới chịu giúp em đấy, em xin lỗi"" May quá, vẫn chưa qua ngày mới, còn 3p nữa lận, để em đốt nến cho anh ước nguyện rồi thổi nha"" Em có ngốc không vậy, đã trễ như vậy, không thấy anh đến cũng nên về đi chứ "" Em sợ anh đến không thấy ai, nên em đợi""Tại sao mọi người gọi, ngay cả anh gọi em cũng không bắt máy"" Em xin lỗi, lúc nãy nhà hàng đóng cửa, em nằng nặc đòi ở lại thêm chút nữa, nhưng bọn họ không đồng ý, đẩy em ra ngoài, rớt điện thoại mất, em cũng không hiểu sao nhặt điện thoại lên, màn hình nó tối thui, chắc hỏng rồi "" Kha Tử ngốc"" A lâu rồi anh mới gọi em là Kha Tử đấy"" Tại sao từ nãy đến giờ em cứ xin lỗi anh vậy, rõ ràng em biết không phải lỗi của em cơ mà"" Em... "" Tại sao anh đã cố tình tránh
mặt em, vạch rõ ranh giới, em vẫn cứ quan tâm anh như vậy, tại sao em lại lm đến mức này? "" Em thích anh, tại vì em thích anh"." Hả... "" Em chính là thích anh Tiểu Vũ"" Không phải em xem anh là bạn thôi sao? "" Không phải, em xin lỗi, không có người bạn nào mà nhìn anh bên cạnh người khác em lại tức giận, không có người bạn nào mà lúc nào em cũg nhớ anh, anh tránh mặt em càg khiến em buồn, nhớ anh nhìu hơn, em đã hiểu rõ tình cảm của bản thân dành cho anh như thế nào cho nên hôm nay em mới quyết định nói lời này với anh"Châu Kha Vũ nhẹ nhàg nắm lấy tay anh, tim cậu lúc này đập nhanh lắm, đập nhanh tới nỗi mà khiến cho người đối diện có thể nghe đc. " Tiểu Vũ anh có thể cho em một cơ hội được chăm sóc anh không"Lưu Vũ ôm lấy người kia, nước mắt lăn dài trên má anh, đó chính là nước mắt của hạnh phúc. " Anh xin lỗi em, đáng lẽ ra anh không nên tránh mặt em, đáng lẽ ra anh nên đến đây sớm hơn, anh xin lỗi em...thật ra lúc nghe em nói với anh chỉ xem anh là bạn, anh có chút buồn, anh sợ bị sự quan tâm ần cần của em dành cho anh, anh lại không kìm lòng được mà thích em mất, nên mới tránh mặt em, anh xin lỗi"" Em không có trách anh đâu, vậy bây giờ anh có thích em hong"Lưu Vũ buông người kia ra đứng dậy, kéo người kia đứng lên theo. " Về thôi, trễ lắm rồi"" Ơ gì kì vậy, anh chưa trả lời em mà"Lưu Vũ nhìn gương mặt hờn dỗi lúc này của người kia, có chút buồn cười. Anh kéo cổ người kia xuống, nhẹ nhàg đặt lên môi đối phương một nụ hôn. " Câu trả lời của anh đấy, đồ ngốc"" Này sao ngẩn người ra đấy, có về không? "" Em...em biết rồi..bảo bối, yêu anh chết đi được"--------------
mặt em, vạch rõ ranh giới, em vẫn cứ quan tâm anh như vậy, tại sao em lại lm đến mức này? "" Em thích anh, tại vì em thích anh"." Hả... "" Em chính là thích anh Tiểu Vũ"" Không phải em xem anh là bạn thôi sao? "" Không phải, em xin lỗi, không có người bạn nào mà nhìn anh bên cạnh người khác em lại tức giận, không có người bạn nào mà lúc nào em cũg nhớ anh, anh tránh mặt em càg khiến em buồn, nhớ anh nhìu hơn, em đã hiểu rõ tình cảm của bản thân dành cho anh như thế nào cho nên hôm nay em mới quyết định nói lời này với anh"Châu Kha Vũ nhẹ nhàg nắm lấy tay anh, tim cậu lúc này đập nhanh lắm, đập nhanh tới nỗi mà khiến cho người đối diện có thể nghe đc. " Tiểu Vũ anh có thể cho em một cơ hội được chăm sóc anh không"Lưu Vũ ôm lấy người kia, nước mắt lăn dài trên má anh, đó chính là nước mắt của hạnh phúc. " Anh xin lỗi em, đáng lẽ ra anh không nên tránh mặt em, đáng lẽ ra anh nên đến đây sớm hơn, anh xin lỗi em...thật ra lúc nghe em nói với anh chỉ xem anh là bạn, anh có chút buồn, anh sợ bị sự quan tâm ần cần của em dành cho anh, anh lại không kìm lòng được mà thích em mất, nên mới tránh mặt em, anh xin lỗi"" Em không có trách anh đâu, vậy bây giờ anh có thích em hong"Lưu Vũ buông người kia ra đứng dậy, kéo người kia đứng lên theo. " Về thôi, trễ lắm rồi"" Ơ gì kì vậy, anh chưa trả lời em mà"Lưu Vũ nhìn gương mặt hờn dỗi lúc này của người kia, có chút buồn cười. Anh kéo cổ người kia xuống, nhẹ nhàg đặt lên môi đối phương một nụ hôn. " Câu trả lời của anh đấy, đồ ngốc"" Này sao ngẩn người ra đấy, có về không? "" Em...em biết rồi..bảo bối, yêu anh chết đi được"--------------
Không có khuyết điểm ❤️❤️
Liuyu_
tớ ko về nhé, ktx đóng bà nó rồi, tớ ngủ tạm 1 đêm ở nhà Kha Vũ vậy, sáng mai về lại, à nói với cả Gia Nguyên và Patrick giúp Kha Vũ nhé, điện thoại em ấy hỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co