Truyen3h.Co

Bfzy Chinh Phuc Hon Nhan

Lúc Lưu Vũ tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức.

Cả người mềm oặt trên giường, lơ lửng như sắp tạm biệt nhân gian. Chỉ có điều anh không phải là đắc đạo thành tiên mà là mệt tới mức sắp thăng thiên.

Ngay tại lúc mà anh hoảng hốt không biết đang là mấy giờ ngày hay đêm, âm thanh trầm khàn của tên đầu sỏ chủ mưu lọt vào tai: “Tỉnh rồi?”

Lưu Vũ giận dữ trừng hắn một cái, không muốn quay đầu qua nhìn hắn.

Tối hôm qua mặc kệ anh cầu xin hắn tha thứ như thế nào alpha trên người cũng mắt điếc tai ngơ, chỉ dồn sức xỏ xuyên anh, mãi không chịu dừng. Khiến omega không chống đỡ nổi ngất hết lần này đến lần khác, mà hắn vẫn tinh lực dồi dào tiếp tục động tác như cũ.

Bàn tay lớn ôm chặt eo thon, theo đó truyền tới nhiệt độ nóng rực “Cục cưng...”

Eo Lưu Vũ run lên, vài dòng điện lưu chạy khắp cơ thể, mang tới cảm giác tê dại.

Ánh mặt trời chiếu rọi buổi sớm, chiếc giường ấm áp mềm mại, người yêu nằm bên cạnh, cơ thể kề sát nhau....

Bầu không khí vừa đẹp.

Lưu Vũ cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể ngày càng cao phía sau lưng, cảm nhận được nơi đó đang cương lên, nghe trong không khí mùi whisky nồng đậm. Omega đã ăn khổ liền thấy không hay, lập tức muốn rời giường bảo vệ eo mình.

Bàn chân trắng mịn vừa rời khỏi chăn liền bị một đôi chân dài kẹp lại, lần nữa bị trói về giường.

“Cục cưng... tối qua em còn chưa nói thích anh đâu...”

Trên khuôn mặt trắng nõn của omega nhiễm một tầng triều hồng, tứ chi không có lực, cơ thể cũng không chống đỡ nổi nữa - omega vẫn chưa qua khỏi kỳ phát tình ở trước mặt người yêu có độ phù hợp cực cao của mình sẽ vô cùng mẫn cảm.

Đợi đến lúc não ý thức trở lại thì alpha đã ở trên người anh ra vào. Vài âm thanh rên rỉ ngọt nị không thể kiềm được thoát ra khỏi đôi môi hồng nhuận no đủ, khắp căn phòng đều là mùi hương triền miên của whisky và rượu đào.

“Tiểu Vũ... Tiểu Vũ... nói yêu anh...” nụ hôn rơi trên trán, âm thanh mê hoặc của alpha thì thầm bên tai, một ngọn lửa bùng lên từ đáy lòng, sắp khiến Lưu Vũ triệt để bị thiêu đốt.

“Em yêu anh... Kha Vũ... yêu anh.....”

Vừa điên cuồng vừa mê loạn.

Trước mắt như hiện ra mây biển trôi chầm chậm chốn bồng lai tiên cảnh, nơi đó kim quang vạn trượng.

“Anh cũng yêu em... đừng rời bỏ anh... đừng để anh lại một mình...”

Tiên cảnh bỗng nhiên bị phá vỡ, hóa thành khói bụi, tiêu tán trong không trung, không để lại vết tích.

Rõ ràng là lúc tình dục buông thả, Lưu Vũ lại căng thẳng trong lòng. Chua xót cùng đau lòng đồng loạt dâng lên, cuộn khắp tứ chi bách hải, anh cứ như con cá mắc cạn, vùng vẫy muốn quay về biển sâu.

Lưu Vũ nhớ lại trong một đống kết quả anh điều tra về Châu Kha Vũ, ở chỗ sở thích trống rỗng không có gì.

Lúc đó anh không hiểu, một người sao lại không yêu thích thứ gì được chứ? Nhưng mà kết quả Lâm Mặc điều tra được chính là như vậy – alpha này không có sở thích.

Từ đó sự tò mò chưa từng biến mất, luôn nhiều lần xuất hiện trong đầu.

Cho đến đêm ấy, sự yếu đuối alpha ngẫu nhiên bộc lộ ra, đưa ra đáp án chính xác.

Bóng ma thời thơ ấu đã khắc sâu đến thâm căn cố đế trong lòng Châu Kha Vũ.

Chỉ cần không có vật yêu thích, thì lúc mất đi sẽ không đau lòng nữa.

Một đứa trẻ nhỏ, không người chăm sóc, không người quan tâm, lúc bi thương đau buồn tự nhiên cũng không ai hiểu được. Lâu ngày, tâm hồn bị tổn thương đứa trẻ tự liếm chữa lành, nhưng vết sẹo sâu khoắm ấy cũng từ đó mà lớn lên trong lòng.

Hắn không thể chịu nỗi đau ly biệt nữa, cho nên đã khóa chặt tim mình lại.

Bây giờ, hắn lại có một sở thích mới, cũng chỉ có một cái này —

Lưu Vũ.

Sự khổ sở xé ra thành một vết thương, ái ý ngập tràn, không thể nào giấu được.

“Vĩnh viễn ở bên anh... Kha Vũ của em...”

Một nụ hôn, định tâm.

.

Lưu Vũ mơ hồ nâng mí mắt nặng nề, ánh tịch dương đỏ như máu len qua rèm cửa sổ, chiếu thẳng vào trong căn phòng, sáng rọi khắp phòng một màu sắc ấm áp.

Một giấc tỉnh dậy, đã là lúc chạng vạng.

“Tiểu Vũ, cơ thể có khỏe không?” alpha bên cạnh giường bỏ xuống văn kiện trong tay, mắt nhìn sang omega.

Kính gọng vàng của alpha phản chiếu ánh nắng len lỏi trong phòng, đồng thời làm tăng thêm vài phần quý khí. Rõ ràng mặc một bộ đồ ở nhà bình thường nhất, nhưng khí chất cường đại lại không hề bị suy giảm. Mái tóc thẳng không có keo vuốt tóc làm giảm bớt nét lạnh lùng trên khuôn mặt, nụ cười bên khóe môi làm dịu dàng không ít sự đạm mạc.

Khuôn mặt này, ngũ quan này, tất cả đều là đỉnh cao gu thẩm mỹ của Lưu Vũ.

Nhìn nhìn, một ráng mây chiều hiện lên trên gò má omega.

“Đỡ nhiều rồi.”

Châu Kha Vũ đứng dậy, đi đến bên giường, duỗi tay ra vuốt mái tóc xù của Lưu Vũ “Vậy thì chuẩn bị đi, tối nay chúng ta đến nhà anh ăn cơm tối.”

Ngữ khí bình đạm lại như sét đánh ngang tai Lưu Vũ, nụ cười trên mặt omega trong chốc lát cứng lại, sắc hồng trên gò má nhanh chóng biến mất, cả khuôn mặt trắng bệch.

“Sao vậy?” Châu Kha Vũ cúi nửa người xuống, có hơi lo lắng nhìn sắc mặt đột nhiên thay đổi của omega.

“Châu Kha Vũ! Sao anh không nói sớm!” Lưu Vũ tức giận ném cái gối nằm về phía alpha “Em chưa chuẩn bị gì cả!”

Hét xong, vẫn cảm thấy chưa hết giận. Thế là, thêm một cái gối nữa bay về phía mặt alpha.

Châu Kha Vũ không biết làm sao đón lấy hai cái gối, luống cuống hỏi lại “Chuẩn bị cái gì?”

“Em còn chưa mua quà!”

Lưu Vũ tức phồng má, đỏ tai, lông mày trợn lên, hệt như một con cá nóc nóng nảy — trong mắt Châu Kha Vũ vô cùng đáng yêu.

Ý nghĩ đùa dai nảy ra trong lòng, alpha muốn chọc ghẹo omega đáng yêu như vậy, giả vờ hết sức sợ hãi “Đúng vậy, làm sao bây giờ? Anh quên mua quà rồi.”

Hai người sinh hoạt cùng nhau lâu như vậy, Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ tuy rằng không phải rõ như lòng bàn tay, nhưng cái trò nhỏ đó thì vẫn nhìn ra được. Omega có hơi thẹn quá hóa giận, không nhịn được mắng ngược lại:

“Anh lại đùa em! Tối nay anh cứ ngủ phòng khách đi!”

Không ngờ alpha cường tráng cao lớn bĩu môi, dùng giọng nhão nhẹt làm nũng hỏi lại: “Cục cưng, em nỡ à?” âm thanh đó cứ như là thêm 100% đường, vô cùng ngọt ngấy.

“Có gì mà không nỡ chứ?” Lưu Vũ cố ý làm mặt lãnh khốc nhướn mày, bộ dáng chả sao cả.

“Nhưng mà... nếu không có anh, cục cưng sẽ không được thoải mái đâu.”

Châu Kha Vũ dùng chất giọng êm dịu nhất, lời nói ra lại khiến cả người Lưu Vũ đỏ lên, y hệt như một con tôm đã luộc chín.

Omega trước giờ vẫn luôn háo thắng không muốn chịu thua “Ai... ai thoải mái chứ!”

Châu Kha Vũ đem người kéo vào trong lòng, khóe môi câu lên một nụ cười tà khí “Nhưng mà cục cưng hôm qua cứ liên tục nói ‘thoải mái quá’, ‘muốn nữa’...”

Lưu Vũ ngượng chín mặt, vội vàng che miệng Châu Kha Vũ lại, phòng ngừa cái miệng đó lại thốt ra lời gì khiến anh mặt đỏ tim đập.

Châu Kha Vũ để mặc anh, bị bịt miệng lại cũng cực kì vui vẻ, mắt cong cong, khóe môi cũng cong lên hình bán nguyệt.

“Tuy là anh đã chuẩn bị quà, nhưng em vẫn nên thể hiện tâm ý, nếu không cũng không được tốt lắm.” Lưu Vũ bỏ tay khỏi miệng Châu Kha Vũ, tự mình lẩm bẩm, xoay đầu lại nhìn về mắt Châu Kha Vũ, trưng cầu ý kiến của alpha “Hay là lấy sợi dây chuyền trân châu em mua lần trước đi, em tặng cho mẹ.”

Alpha nghe vậy, tựa hồ nhớ lại gì đó, giọng nói cũng trầm xuống, dường như cứng lại trong giây lát “Không cần đâu.”

“Sao vậy?” nhận ra sự thay đổi của người yêu, omega mang theo ngữ khí an ủi, ôm lấy cổ của alpha, mềm giọng hỏi thăm.

“Bà ấy ghét nhất là trân châu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co