Truyen3h.Co

Bh 18 Cuongdam Hoa Hong Trang Mau Do

Lại trở về với con đường cũ mọi thứ lại trống vắng đến mức khiến con người ta sợ sệch khi đi vào đó. Nó là một khung cảnh hoàn toàn khác so với cái vẻ hào nhoáng của thành thị .dẫn vào một khu vực nghèo dân số khá ít ỏi chỉ tạm bợ vài căn nhà liêu xiêu. Chi bước vào nhà

-" Thưa bố con mới về " ba chi đang ngồi đó từ bao giờ đang đợi chi về khuôn mặt gầy gộc đã làm Chi thêm xót.

-" Con về rồi đó à " giọng người miền bắc trầm ấm xen lẫn vài âm thanh khàn khàn của người hút thuốc

-" RiNg . RING ....RING .....RING" điện thoại chi lai reo lên lần nữa cô vội vã nhắc lên và đi ra ngoài khi biết đó chính là số của bác sĩ đang điều trị cho mẹ của cô

-" Alo "

-" Cô Nguyễn ơi chúng tôi cần cô thanh toán viện phí cho mẹ cô "
Một giọng nói của vị bác sĩ đang điều trị cho mẹ Chi. Anh chàng khá điển trai lại rất tốt bụng

-" Tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ "

-" Bác sĩ nói sao hả con " ba Chi bước dần ra ông nhìn chi vẻ hỏi han đôi mắt có chút đượm buồm khi ông đã dần biết được kết quả
-" Dạ bác sĩ nói.... bệnh của mẹ không sao chỉ cần điều trị " cô gọn gàng cất điện thoại vào túi quần rồi vui vẻ cười nói với người đàn ông đối diện

-" Thôi con dọn cơm cho bố ăn nhá "

-" ừm..." ông khẽ gật đầu cố gượng nụ cười trên khuôn mặt mình

Tối đêm đó cô cố gắng nhớ ra hết mọi số điện thoại của người thân để chạy tiền viện phí cho mẹ nhưng lại bất thành. Nghĩ đến việc người phụ nữ tần tảo đang chống chọi với bệnh tật một cách phi thường thì cô không được bỏ cuộc bằng mọi giá phải có được tiền lo viện phí cho mẹ

-" RINg Ringg   .......Ring Ring " một số điện thoại lạ vừa gọi khi Chi đang chợp mắt

-" Alo " giọng chi có vẻ mệt mõi trả lời điện thoại

-" Cô đã suy nghĩ sao rồi ?" giật mình, dường như cô đã thoát ra hết mọi suy nghĩ mong lung cho việc làm lúc nãy đáp lại đầu dây bên kia bằng giọng khản khái

-" Sao anh tìm được số điện thoại của tôi ?"

-" Cô mau tập trung vào câu hỏi của tôi đi " giọng lạnh lùng đến khó thở

-" anh có thể thêm tiền được hay không"

-" giờ thì tôi không cần cô nữa" Chi đang rất giận cô có cảm giác tên kia đang biến mình thành trò cười

-" Tên kia anh muốn gì đó hả?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi nói tiếp

-" tôi muốn cô về làm em dâu tôi với điều kiện 1 năm, sau 1 năm tôi sẽ trả cô về cho gia đình cô với thỏa thuận là tôi sẽ trả toàn bộ nợ nần cho gia đình cô mua cho gia đình cô một căn nhà tốt hơn chi trả toàn bộ khoản viện phí cho mẹ cô. Sau 1 năm cô sẽ được tài trợ toàn bộ tiền học ở nhạc viện thành phố. Đổi lại cô phải lấy em tôi... cô yên tâm nó không khờ khạo ,tật nguyền hay khùng khùng gì đâu chỉ tại nó không thích lấy vợ sớm để lập nghiệp nên tôi phải làm vậy .... cô cứ suy nghĩ đi tôi sẽ chờ cô "nói xong một lèo đầu dây bên kia lập tức cúp máy chẳng một lời nào được nói nữa, với cô đây là điều kiện tuyệt vời nhưng hắn ta có là chủ tịch của công Ty Bất động sản và Xây dựng lớn nhất nhì việt nam thì ... cô vẫn lo sợ nhưng vì mẹ cô ... và gia đình cô thỏa thuận này được chấp nhận

1 Tháng Sau

Hôn lễ được cử hành nhưng người ta lại không cho Trúc bước ra lễ đường và chỉ tổ chức gọn nhất. Toàn bộ mọi thứ Bách Đăng đã thực hiện đúng lời hứa

-------------

Chuyến xe rước dâu về căn nhà kia là một chiếc xe hơi nhỏ nhìn có vẻ thô sơ nhưng thật chất là một chiếc xe có giá trị gấp mấy lần khoảng tiền Bách Đăng trả viện phí cho mẹ cô. Bác tài là Quản gia căn biệt thự theo lối mòn cho xe chạy lên đồi

-" À ... ừm " quản gia mặt vẫn nghiêm nghị có vẻ ân cần hỏi han cô chủ mới

-" Cô sao dậy, không khỏe à ?"

-" À ừm... tôi chỉ muốn hỏi tại sao ở đây lại trồng nhiều hoa hồng trắng đến thế? toàn bộ ở đây đều là của Bách Đăng hết à? "

-" Thiếu gia chúng tôi thích hoa nơi đây được phủ màu trắng của hoa hồng "

-" Toàn bộ khu đồi này là của Bách Đăng hết sao?"

-" Không phải !" Vị quản gia khàn giọng một tí rồi nhuếch môi cười

-" vậy là của ai "

-" Của Gil Thiếu gia "

-" Gil thiếu gia là ai?"

-" Là Chồng của cô " nghe cái tên có vẻ rất tây nhưng mà sao lại..... có vẻ hơi sợ , hắn ta là người thế nào cô chưa một lần biết ở cái tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của cô chỉ trong đêm nay có thể bị vùi chôn mãi mãi và biết đâu hắn là một tên biến thái gì đó sẽ dùng mấy trò dơ bẩn và kinh dị với cô rồi cơ thể cô sẽ không gượng dậy nỗi hay cả tuổi thanh xuân cô điều bị hắn một tay chà đạp lên nó. Nhưng cô có sự lựa chọn nào khác ngoài việc này hay sao, đời đưa cô đến đâu thì đến.

-" Đến rồi " chiếc xe dừng tại một ngôi biệt thự sang trọng chỉ hắc lên đúng vài ánh sáng từ cửa sổ của ngồi nhà, tiếng cót két khi mở chiếc cỗng lớn làm người ta phát run lên từng hồi cơ thể như bất động cho đến khi quản gia gọi lớn Chi mới choàng tỉnh cô bước vào nhà với bộ váy trắng tinh lắm tắm vài hạt mưa rơi lất phất khi vừa vào sân vườn. Cánh cửa phòng được mở ra quản gia lên tiếng

-" Đây là phòng cô và đừng chạm vào bất kì thứ gì nếu thiếu gia chưa cho phép,.cậu ấy sẽ về vào lúc mặt trời hửng sáng nên cô cứ tắm rữa rồi đi ngủ " nói xong vị quản gia kia đóng cửa lại để cho cô chủ mới ngắm nhìn thế giới mới của nàng....

-" Minh Chi ....! Cô còn sống sao"

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co