Bh 18 Cuongdam Hoa Hong Trang Mau Do
... không khí yên ắng hẳn đi. Chỉ một lần quát lớn của Trúc đã làm mọi thứ bắt đầu lặng người. Những ánh sáng xanh từ trăng chiếu xuyên qua khung cửa sổ trần trụi nhìn ra góc rừng một cách hẩm hiu. Ai cũng biết nó buồn nhưng nó thì lại không biết tại sao nó buồn Cô cố lắm để di chuyển sau một lúc hai chân không thể động đậy, vì sức ép của trúc giáng xuống cơ thể bé nhỏ của cô. Điều cô muốn biết bây giờ là hành động điên cuồng trong chốc lát của Trúc là gì có thể là hắn chỉ muốn đùa cợt bản thân mình với cô. Cô lần mò lại chỗ hắn nhưng khi tay cô sắp chạm vào người hắn-" Cô đừng chạm vào tôi "-"..." cô bất động với câu nói của trúc. Chợt cô bị giật mình với tiếng lạch cạch ngoài cửa sổ cùng với tiếng của lão quản gia già-" Cậu chủ .... " Trúc mở hai lòng bàn tay đang ôm chặt mặt ra, đôi mắt bất an gián chặt vào người của Chi.-" Chốn đi..." trúc lật đật xách tay chi đến dưới gầm bàn khẽ lay người cô nhắc nhở -" Dù bất cứ việc gì cũng phải im lặng được chứ ? cô hứa đi" chi lặng thin có vẻ cô đang bất an hơn là muốn nghe hắn nói thêm bất cứ câu nào lòng cô lung lay vài suy nghĩ -" Cậu Chủ.... " tiếng những chiếc chìa khóa bắt đầu khua vào nhau làm Trúc thêm hoảng loạn cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa. -" Chuyện gì " Lão quản gia bước vào phòng và bắt đầu lục lọi mọi thứ như đang muốn tìm thứ gì đó Trúc nhanh tay cản lại khi lão tiến đến gần với chiếc bàn-" Ông làm gì vậy ?" -" Cậu Chủ cô ta ... không phải đã ...." -" Im đi...." -" Cậu Chủ cô ta là thuốc thử của cậu 2 mà " -" Anh trai tôi đã thí nghiệm bao nhiêu lần kết quả thì như thế nào HẢ...? " Trúc quát lớn cổ họng như nghẹn ứ là nước mắt Hỏi lớn. -" Nhưng cô ta không thể chạy mất được, cậu hai đã bỏ tiền ra rồi thì dù có mang cái xát của cô ta về chúng tôi cũng phải làm" Ông ta tiến xát về phía của chiếc bàn. Sợ hãi dân cao cơ thể Chi bỗng phát ra tiếng nấc-" Hức...." -" Tiếng gì đó.." lão quản gia tiến đến gần gầm bàn hơn đôi mắt nâu kịch khởi động cánh tay giả của mình làm nó kêu xoẹt xoẹt như tiếng của một chiếc máy cưa sắp cắt vở vật gì đó. Cái trục xoay ma sát vào nhau làm những âm thanh kia chói tay hơn. -" Đừng làm munmeo sợ " Trúc gằng giọng ra lệnh -" Munmeo ...? " lão quản gia dừng cái động cơ giết người đó lại quay lại nhìn khuôn mặt bình thản chẳng chút gì sợ hải của Trúc.-" Là con mèo của tôi ... nếu cả một con mèo mà ông cũng muốn bắt làm thí nghiệm tàn khóc của ông thì ông cứ làm " Trúc lạnh nhạt tiếng về phía chiếc bàn, do nằm sát tường nên một phần bên trong tối kín. Đứng tựa lưng gần ngang đó Trúc Tiếp -" Cứ xét đi nếu munmeo bay vào càu lấy mắt ông thì ông thành song nhãn long luôn nhé" trúc khoanh tay trước ngực giọng khẩu chiến khiêu khích -" ..." Lão quản gia vẫn còn nghi ngờ ông đưa bàn tay sắt của mình vào trong, nó như mò mẫm thứ gì rồi rút ra mặt xanh xao -" ... thôi. Nếu cậu chủ đã nói là không có ai thì tôi xin phép " vừa nói xong lão vội thu tay vào lập tức nó đổi thành cánh tay của người bình thường một bên mắt không còn màu nâu như lúc nãy nữa. Ông bước vừa ra đến cửa thì trúc bày trò -" Ngày mai tôi chưa muốn lộ mặt cho nàng thấy nên cứ để cô ta ngủ tôi sẽ vào phòng đánh thức cô ta dậy..."-" Nhưng đó là..." -" Đừng nói điều kiện với tôi .... tôi chỉ có hứng thú với cô gái đó, nói với anh tôi nếu mang cô ta đi thực nghiệm thì,đừng trách tôi " Trúc gắt gõng đôi mắt ánh lên sự tức giận lập tức lão quản gia phải cuối đầu quay đi. Cánh cửa vừa khép lại lão quản gia đã vội vả rút chiếc điện thoại của mình ra gấp gáp gọi cho ai đó rồi bỏ vào phòng Bên trong phòng Trúc bình thản hạ cánh tay của mình lên thành ghế sofa chân bắt chéo. Giống như anh đã đoán trước được điều gì sắp sảy ra khi cô nàng kia vừa bò người ra khỏi gầm bàn. Anh giở giọng nặng mùi lạnh nhạt, anh đã trở lại cái bộ dạng cũ của mình trở lại cái sự quả quyết và băng giá thường ngày.-" .... Cô nghe rồi chứ?" Chi quay sang đôi mắt chực trào nước mắt. Đổ nhào tới, tới hai tay bóp chặt lấy cổ của Trúc ánh mắt câm phẫn nổi dậy. Trong lòng của một cô gái đầy nghị lực sống này đã tuyệt vọng, cô vốn có gia đình mà có cuộc sống yên ổn mà tại sao cô lại khờ dại mà chôn tuổi thanh xuân mình vào đây để rồi biến mình thành con thú cho người ta mang ra thí nghiệm.-" CHẾT .... ĐI...HIC""""HIC...." Trúc bình thản cho cô gái trúc giận lên bản thân nhưng bàn tay cô đang thả dần ra chỉ còn lại là tiếng hức hức từ cổ họng chi phát ra. Trúc nhuếch mép cười đểu, chi càng làm ra những hành động như vừa rồi thì Trúc càng cảm thấy cô yếu đuối và lại càng muốn khám phá bên trong cơ thể cô gái này. Chi ngồi phịch xuống đất hai tay ôm mặt nức nở -" Cô muốn về chưa ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co