Truyen3h.Co

Bh 2yeon Chay Theo Mot Tsundere Chi Met Khong

Năm nay, Twice đã gặt hái được rất nhiều thành công trong bảng xếp hạng âm nhạc cùng các giải thưởng danh giá. Vì vậy cả nhóm được công ty thưởng một chuyến du lịch sang Ý tận 1 tuần để thư giãn, không để lộ thông báo, không máy quay, không có quá nhiều staff. Chính xác là một kì nghỉ đúng nghĩa

Cả nhóm háo hức đã có mặt tại sân bay đang chờ đến giờ. Lúc này, Tzuyu cùng Nayeon đi mua sắm với nhau tại cửa hàng gần đó

"Tzuyu ah, em thấy cái này hợp với chị không?"-Nayeon đưa chiếc kính mình ưng ý đến trước mặt Tzuyu hỏi

"Nae, xinh lắm ạ"-Nàng gật đầu mỉm cười tiếp tục xem quầy hàng bên cạnh

Nayeon vui sướng cầm nó trên tay, tay còn lại bận tìm kiếm những chiếc kính khác. Chưa đợi Tzuyu lựa chọn xong lại tiếp tục gọi em

"Còn cái này thì sao? Nó hợp với Jeongyeon chứ?"

Tzuyu đang mỉm cười nhưng nghe tên người kia thì có chút chùn xuống, bộ dạng lơ đảng nhìn hướng khác vờ cầm chiếc áo nào đó ậm ừ qua loa: "Vâng"

Nhưng Nayeon thì khác, cô tinh mắt hơn bao giờ hết khi đã kịp thấy sắc mặt biến đổi nhanh chóng của nàng. Dạo gần đây không phải giữa Jeongyeon và Mina lạ thì cô không nói đi, nhưng sao đến Tzuyu giống như cũng có khúc mắc vậy

"Dạo gần đây trông em lạ lắm ấy"

"Em? Em vẫn rất bình thường mà"-Tzuyu ngẩng người nhìn về phía Nayeon

"Chị không phải không nhìn thấy ánh mắt bài xích em đặt lên người Jeongyeon"

Tzuyu dừng một lúc, sau tay lại lướt đến những món đồ dễ thương khác: "Không có chuyện đó, unnie à"-

"Em qua mặt được chị sao?"

Nayeon cười cười tiến đến nói nhỏ khiến Tzuyu nhất thời chột dạ lùi lại mấy bước. Nhưng nhanh chóng ánh mắt kiên định của con bé đã trở lại, Tzuyu dửng dưng nói

"Chị là đang trách em?"

"Không hề, chị không xấu tính như vậy đâu nha"-Nayeon xua xua tay khi thấy bộ mặt nghiêm trọng của Tzuyu

Tzuyu gật gù vài cái rồi rơi vào trạng thái im lặng, Nayeon cũng vậy cô tuy tò mò nhưng không biết nên nói gì nữa đành không hỏi nữa. Cũng lúc đó cứu tinh cũng đã đến

"Nayeon, Tzuyu ah đến giờ rồi đấy"-Jihyo từ ngoài cửa chỉ tay lên chiếc đồng hồ của mình. Cả hai người kia vội gật đầu nhanh chóng thanh toán rồi đi theo

Máy bay đã cất cánh, trong lúc mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái im lặng và sắp bước vào giấc ngủ thì ở khoang ghế hạng thương gia vẫn còn 2 người xù xì to nhỏ với nhau

"Tặng chị"-Tzuyu lấy bên cạnh mình một túi quà đưa cho Mina khiến cô mở to mắt

"Đây là...?"-Mina bất ngờ nhận lấy

"Em thấy nó rất đẹp, em nghĩ nó sẽ hợp với chị nên là..."-Tzuyu nói đến đây lại gãi đầu có chút ngại ngùng, không biết nên nói gì nữa

"Chị rất thích"-Mina mỉm cười, đeo thử chiếc kính mà Tzuyu tặng mình vào-"Em thấy sao?"

Tzuyu như người mất hồn vì vẻ đẹp của chị, không ngờ bản thân lại chọn chiếc kính hợp với Mina đến vậy. Không đúng, phải nói là Mina vốn rất xinh đẹp nên mang trên người thứ gì cũng thấy đẹp

"Tzuyu, sao vậy?"-Mina quơ tay trước mắt khiến nàng giật mình như bị kéo từ mộng mị về, đơ một lúc sau đó liên tục gật đầu-"Nae, rất xinh"

Mina được khen dĩ nhiên trong lòng vui vẻ, Tzuyu thì cứ đỏ mặt lâu lâu lại liếc nhìn người bên cạnh. Có lẽ trong lòng nàng, đã biết mình thích ai rồi

________________

Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, cuối cùng Twice cũng đã đặt chân đến khách sạn. Không giống ở nhà, phòng của mọi người đều tự mình lựa chọn, Sana-Dahyun-Tzuyu, Momo-Jihyo-Chaeyoung,  Jeongyeon-Nayeon và cuối cùng là Mina-người muốn ở chiếc phòng đơn nhỏ

Vừa nhận phòng, ngay lập tức Nayeon đã sà vào lòng Jeongyeon yên vị trên giường. Cả hai lười nói, lười nhúc nhích, cứ thế ôm nhau ngủ suốt cả buổi chiều mặc kệ tiếng gõ cửa phòng liên tục bên ngoài

"Họ không đói sao?"-Sana bất lực, không buồn gõ cửa nữa

"Có thể họ đã ăn nha..."-Momo nghĩ gì liền muốn nói như vậy, nhưng nhanh chóng đã bị Jihyo che miệng lại

"Ở đây có trẻ vị thành niên, Momo à"-Jihyo liếc nhẹ đến Momo lắc đầu, trời ạ! May mà cô nhanh tay

Momo giống như quên mất, chợt nhận ra gì đó mới gật gật đầu im bật. Jihyo thở phào...

Không chờ nữa, thật sự quá bất lực rồi. 7 người còn lại đi ăn trước mặc kệ 2 người yêu nhau có kêu rát cổ họng, có điện cháy máy trong phòng kia. Thế đấy, tận 7h tối thì cả hai mới thức giấc

Chỉ vừa cử động một cái, Jeongyeon đã nghe thấy tiếng kêu nhẹ như mèo của người nằm cạnh. Nàng ngắm nhìn cô thật lâu rồi lại bất giác mỉm cười ngây ngốc, Nayeon bây giờ thật giống như thỏ con đang co ro đi tìm hơi ấm trong lòng nàng, cô siết eo nàng quá chật, cơ hồ đến trong mơ còn sợ nàng chạy đi mất hay sao? Không nhịn được Jeongyeon cúi xuống hôn lên trán chị một cái, ngay lập tức người trong lòng đã mở mắt nhìn mình

"Hôn trộm chị sao?"-Nayeon cười tươi đưa tay vuốt ve mặt nàng

"Chị vờ ngủ?"

"Không vờ ngủ thì làm sao biết được em lén hôn chị chứ"-Nayeon bễu môi, thật ra cô đã thức từ rất lâu rồi. Chỉ là muốn úm nhau xíu thôi, ai ngờ lại được phen chứng kiến Jeongyeon lén len lút lút trộm hôn chứ

Jeongyeon như bị bắt tại trận hết đường chối, ngượng ngùng gật đầu chấp nhận thua. Nayeon bật cười, em ấy đúng là đồ ngốc mà

À, đúng rồi!

Nayeon như nhớ ra gì đó liền bật người dậy đi đến bên cạnh vali lấy từ túi xách ra một chiếc hộp be bé mang đến bên giường trực tiếp đưa nó cho Jeongyeon còn không quên tặng luôn nụ cười ngốc nghếch của mình

"Hửm? Chị tặng em?"-Jeongyeon nhận lấy, nhưng lại phóng ánh nhìn nghi ngờ về phía chị. Người này nguy hiểm như vậy, có ý đồ gì không đây?

Nayeon như cảm nhận được ánh mắt tình nghi đó đương nhiên chột dạ, chu môi hờn dỗi

"Gì chứ, lại dùng ánh mắt đó nhìn chị là sao đây? Người ta cố ý mua đến 1 cặp vậy mà em..."

"Một cặp sao?"-Jeongyeon nhướng mày nhìn thấy cái gật đầu của chị liền bật mode dỗ ngọt-" Không không, em làm sao có ý kiến gì chứ. Để em mang nó cho chị"

Jeongyeon mở ra, bên trong là 2 chiếc kính màu đen sang trọng giống nhau. Nàng cầm nó lên nâng niu mang vào cho chị, vừa đeo vào liền lập tức làm lố

"Trời ạ, chiếc kính này thật tốt số. Được đeo trên gương mặt của người con gái xinh đẹp đến vậy"

"Xì! Dẻo miệng"-Nayeon đánh vào người em nhẹ một cái. Cô đúng là u mê chữ ê kéo dài mà, chỉ vừa được khen một chút đã nguôi giận, không có chút tiết tháo gì cả

Nayeon cũng lấy trong hộp chiếc kính còn lại mang cho Jeongyeon

"Em thật xinh đẹp"-Cô ngẩn ngơ môi mấp mấy hơn cả nửa ngày chỉ có thể nói ra 4 từ này

"Làm sao có thể xinh hơn được chị chứ"-Jeongyeon sủng nịnh ôm chị. Nayeon cứ bị tấn công bằng lời dụ hoặc này đến bật cười, ngã vào lòng em vui vẻ

Ọt ọt~

Đây là tiếng gì đây? Cả hai buông nhau ra, Nayeon nhìn Jeongyeon với vẻ mặt cún con, chính là tiếng bụng của cô kêu đấy

"Jeongyeonie, chị đói~"

"Được, chúng ta đi ăn. Thỏ con đói rồi~"-Nghe đến được ăn Nayeon liền nhanh chóng đứng dậy lập tức lấy đồ đi tắm, Jeongyeon ngồi bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười. Quá trẻ con rồi

_______________

Ở Ý, một nơi xa lạ. Dĩ nhiên mọi người xung quanh không thể dễ nhận ra họ, vì vậy cả hai rất thoải mái nắm tay nhau đung đưa trên đường. Đây không phải Hàn Quốc, không cần phải dè chừng những cái nắm tay đơn thuần nữa. Venice, nơi lãng mạn bậc nhất tại Ý, đừng hỏi vì sao hiện tại Nayeon lại hào hứng như vậy

"Jeongyeon ah, em xem nơi này sinh ra có phải dành cho các cặp đôi không?"-Nayeon tay đan tay em rảo bước trên đường đông đúc người qua lại

"Chị vui đến vậy sao?"-Jeongyeon quay sang nhìn chị nhướng mày hỏi

"Dĩ nhiên rồi"-Cô gật đầu đáp

Cả hai dừng chân tại một nhà hàng lớn ngay tại trung tâm của phố, Jeongyeon chủ động kéo ghế cho cô, những điều nhỏ nhặt như thế nhưng Nayeon lại luôn rung động từng ấy năm

Bữa ăn tối lãng mạn chỉ 2 người đã trôi qua. Nayeon chưa muốn về, một mực lôi kéo Jeongyeon đi dạo trên phố cùng mình. Jeongyeon không thích ở nơi náo nhiệt quá lâu, nhưng vì số kiếp thê nô nên chỉ biết tuân lệnh mà đi thôi

Cả hai siết chặt tay nhau len lỏi qua chốn đông người ấy, Jeongyeon lo sợ chỉ cần thả lỏng tay thì chị sẽ bị lạc mất nên một khắc cũng không dám buông ra. Cứ thế đến một góc nhỏ bên con kênh lộng lẫy ít người mà tựa vào nhau

"Jeongyeonie"

"Hửm?"

Nayeon nhìn em thật lâu rồi thật lâu không nói gì, bất ngờ cô nhón chân hôn lên môi em một cái khiến Jeongyeon ngỡ ngàng lùi lại

"Chị...không được. Lỡ may có người nhìn thấy thì sao?"-Nàng lo sợ, nếu chỉ cần 1 người nhận ra họ thì chắc chắn chuyện này ảnh hưởng tiêu cực rất lớn

"Đây là Ý mà"-Nayeon lạ lẫm nhìn thái độ của Jeongyeon, nàng có làm cô hụt hẫng một chút

"Nhưng mà..."

Jeongyeon tự khó hiểu bản thân mình, lại sợ chị buồn nên không biết phải nói gì nữa. Buông bỏ suy nghĩ, nàng hai tay ôm eo cô cuối người đáp lại nụ hôn vừa mới bỏ lở. Cả hai trao nhau nụ hôn thật sâu, có vài người qua đường thoáng chốc đứng nhìn nhưng lại nhanh chóng rời đi chỉ vì sự tò mò nhất thời

Gần đến khuya, cả hai mới tung tăng về đến phòng. Tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường, Jeongyeon cầm quyển sách trên tay một lúc cũng buồn chán buông xuống nhìn người đang gối đầu trên đùi của mình. Nayeon không rời mắt khỏi điện thoại, nhưng dĩ nhiên cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn chằm chằm mình, cô đột nhiên có chút rùng mình, cố bình tĩnh chỉ để tâm vào màn hình điện thoại giả vờ làm ngơ người ta

"Nayeonie"-Đúng như linh cảm, Jeongyeon đột ngột hạ điện thoại của cô xuống bắt cô nhìn thẳng nàng

"Sao vậy?"-Nayeon tạm tắt điện thoại giữ nó trước ngực mình

"Ờm...chúng ta..đã lâu như vậy...chị..."-Nàng ấp úng chữ có chữ không, chẳng thể nói trọn vẹn câu. Nhưng không phải vì thế mà cô không hiểu ý tứ của đối phương, chỉ là cô đang vờ như cố ý không hiểu đấy

"Ý em là...ờm..hôm nay chúng ta...ứm ừm..."

"Hả? 'Ứm ừm' là cái gì?"-Cô thật sự đang trêu đùa với Jeongyeon trong khi bản thân đã biết rõ

"Aishhh!"-Jeongyeon nàng tức đến điên lên mất, làm sao nàng có thể nói ra được chứ. Đang trong hồi suy nghĩ thì đã thấy Nayeon tay lại mở điện thoại chăm chú vào nó

Không được không được. Jeongyeon kích động giật lấy chiếc điện thoại ném sang một bên dưới sự ngỡ ngàng của chị

"Trả nó cho chị"-Nayeon vừa định nhướng người dậy thì đã bị Jeongyeon bế lên, trực tiếp ném xuống giường làm cô có chút choáng váng

"Em..."-Chưa kịp than vãn thì Jeongyeon đã đè lên người cô mà hôn ngấu nghiến, chỉ có thể bất lực kêu vài tiếng ư ử trong họng

Jeongyeon, sao lại mạnh bạo như vậy? Nàng bất mãn cái gì chứ?

Nayeon à, nếu chị muốn biết thì phải nhìn lại mình đi. Nếu chị không phải là người mặc váy ngủ mỏng manh như vậy đổ lên dụ hoặc Jeongyeon nàng đây thì làm sao nàng lại trở nên kích động như vậy chứ

Xong rồi, tiêu đời cô rồi. Tối nay xác định cô sẽ rất mệt mỏi với con hổ đói khát này đây, ai đó cứu Nayeon cô với!!!

__________________

Xong chuyện, Nayeon mệt mỏi đã ngủ say đến mức có mang cô đi thì cô cũng không biết. Chỉ riêng Jeongyeon vẫn chưa ngủ được. Nàng nhìn chị, cách chị say giấc thật dễ thương, làm sao mà lúc trước Jeongyeon nàng có thể tàn nhẫn khiến cô khóc nhiều như vậy chứ

Đột nhiên Jeongyeon thở dài một cái, nàng lâm vào dòng suy nghĩ. Lúc ở ngoài nàng luôn có cảm giác không an toàn, giống như mình đang bị ai đó theo dõi, nhưng Jeongyeon không dám nói cho Nayeon biết. Nàng không muốn phá vỡ sự thoải mái của cô, không muốn cô phải dè chừng lo sợ, không muốn cô nhìn thấy ở bên cạnh Jeongyeon là không an toàn

Giống như lời chị nói, đây là Ý không phải Hàn nhưng đâu đó trong Jeongyeon vẫn không thể nguôi ngoai mỗi khi nghĩ đến tình cảm giữa hai người giữa đất nước không ủng hộ tình yêu đẹp đẽ này. Nỗi dè chừng-lo sợ về Hàn Quốc như đang ám ảnh nàng, không thể ngừng nghĩ đến

Jeongyeon vuốt mái tóc của Nayeon, chị ngủ bình yên thật đấy. Jeongyeon thật không tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi nàng mất cô, khi cả hai mỗi ngày đều gặp mặt nhưng lại tỏ ra không quen biết nhau. Thật sự rất đau lòng, Jeongyeon quẹt dòng nước mắt trên má của mình, nàng vừa nghĩ thôi đã thật sự đau lòng rồi

"Tôi chưa từng thích một ai nhiều đến vậy, thích đến mức không biết bản thân mình là ai nữa..."

End chap.

Hi! Tui sẽ trở lại rồi đây. Dự định đã đăng chap 2 ngày trước nhưng thấy nó hơi ngắn nên đã sửa thêm một xíu
Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co