Bh Dm Dodaeng Yikun Bao Thang Bay Hoan
Tử Dị ngồi ở đó không lâu xung quanh liền có nhiều lời bàn tán xôn xao .' Cậu nhìn xem, người ngồi kia là học sinh mới chuyển trường đó ' - nữ sinh A ' Thật sao, thật đẹp trai nha, nhưng mà cấp 3 rồi cũng có thể chuyển trường sao '- nữ sinh B ' Tớ cũng không biết nữa, như vậy thì chắc chắn là học rất giỏi rồi ' - Nữ sinh A' Này này anh ấy nhìn chúng ta kìa '- Nữ sinh C Tử Dị bên này nghe lời bàn tán có vẻ là liên quan đến mình nên chuyển dời ánh mắt sang bàn bên cạnh, trước khi xoay lại còn khuyến mãi thêm một nụ cười làm ba nữ sinh đang nói chuyện cùng với nữ sinh xung quanh hú hét ' Có gì hay ho chứ ' - Từ Khôn ngồi ăn đồ ăn của Tử Dị mang tới sau đó cũng không thấy ngon nữa, bĩu môi nói thầm mấy câu .' Cậu nói gì ' - giọng nói trầm ấm của Tử Dị vang lên ' Tôi nói anh thì có gì hay ho mà mọi người thích như vậy ' - Từ Khôn nhìn thẳng vào mắt anh thẳng thắn nói ra câu nói lúc nãy ' Tôi hay ho hay không sau này cậu ắc sẽ rõ ' - Tử Dị ném nụ cười tà mị về phía Từ Khôn đang ngồi ' Tôi đâu có dở hơi mà quan tâm đến chuyện của anh ' - Cậu cũng không kém cạnh mà liếc anh một cái đầy vẻ khinh bỉ' Đừng có thái độ đó với tôi ' - Khuôn mặt Tử Dị thoắt cái đen sầm' Tôi có thái độ đó đó thì sao, anh làm gì tôi à ' - Từ Khôn không vừa mà đáp trả lại ' Cậu còn như vậy đừng trách tôi ra tay với cậu ' 'Sao hả anh sẽ làm gì tôi?''Hai người cho tôi xin đi, nhìn hai người sao cứ giống hai người đang yêu nhau cải nhau thế chứ'- Hữu Trinh vội can ngăn.'Cậu/ em nói cái gì'- cả hai đồng thanh.'Giống thật mà'- Hũu Trinh chớp chớp mắt.'Em xem ra còn dở hơi hơn anh ta nữa đó'- Từ Khôn quăng ánh mắt chán ghét về phía Hữu Trinh rồi bỏ lên lớp.'Cậu nói ai dở hơi đấy'- Tử Dị nói với theo.'Nói anh chứ ai'- Từ Khôn quay người nói lớn rồi nhanh chân chạy lên lầu.'Cậu...'- Tử Dị tâm can nổi lửa đùng đùng.'Thôi thôi, cậu mặc kệ anh ấy đi, anh ấy là như vậy đó'- Hữu Trinh vổ vổ vai Tử Dị.'Mà cậu đến từ thành phố nào?'- Hữu Trinh' Thật bướng ' - Tử Dị nói nhỏ chỉ đủ để anh nghe thấy ' Tử Dị, cậu nói gì cơ ' - Hữu Trinh thấy anh nhìn theo bóng dáng của Từ Khôn còn nói câu gì đấy mà cô nghe không rõ nên hỏi lại ' Không có gì đâu, cậu lên lớp trước đi, ở đây để tôi dọn cho ' - Anh mới giây trước mặt còn hầm hầm giây tiếp theo thì liền vui vẻ với Hữu Trinh, aiyo giống đa nhân cách dễ sợ .' Vậy tớ cảm ơn cậu nhé, cảm ơn về cả bữa ăn nữa ' - Hữu Trinh cười híp mắt với anh Từ đằng xa Thắng Triết thấy cô cười với Tử Dị thì nắm tay nắm chặt lại, mặt cúi gầm xuống, Thắng Triết không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa hết' Một Độ Nghiên đã phiền phức rồi bây giờ còn có thêm một người Vương Tử Dị nữa ' Thắng Triết không muốn đến canteen nữa vì sẽ chạm mặt với Hữu Trinh nên quay lưng về lớp, ai ngờ Từ Khôn đã đứng ở phía sau anh, Thắng Triết giật mình lùi chân lại một bước ' Thắng Triết anh đứng đây làm gì vậy ' ' Anh đứng đây em cũng có ý kiến sao ' ' Tất nhiên là em không có ý kiến, nhưng em nghe hết rồi ' -Từ Khôn lắc lắc đầu -' Chẳng phải em đã nói với anh là từ bỏ Hữu Trinh đi mà, sau anh vẫn cứ cố chấp vậy, gì mà có Độ Nghiên đã phiền phức, gì mà lại có thêm người khác chen vào, anh nên nhớ một điều chính là ngay từ đầu Hữu Trinh thuộc về Độ Nghiên ' ' Ý em là bảo anh xen vào giữa hai người họ ' - khuôn mặt Thắng Triết lộ vẻ đắc ý -' Anh biết Tiểu Trinh trước cô ta, anh thích Tiểu Trinh cũng trước cô ta, chỉ là anh không ngờ cô bé kia lại nhanh đến vậy, anh thậm chí còn không ngờ Tiểu Trinh lại thích Độ Nghiên' ' Đúng rồi và anh cũng không biết rằng người theo đuổi trước là Hữu Trinh đâu nhỉ ' Từ Khôn tựa lưng lên thân cây bên cạnh, bàn tay bỏ vào túi quần nhàn nhạ trò chuyện cùng đàn anh ( tưởng tượng thấy Khôn Khôn công vãi nồi Q_Q ) ' Anh không bỏ cuộc đâu, em hiểu chứ ' ' Không bỏ cuộc ? Chúc anh may mắn. Em tin rằng anh rồi sẽ bỏ cuộc' ' Không ngờ Từ Khôn của chúng ta cũng có thể nói ra những câu lạnh lùng như vậy ' ' Em không nói chứ không phải là không biết nói ' ' Hôm nay anh có thể thấy thêm được một mặt khác của em ' ' Em chỉ nói cho anh biết tới đó thôi, anh còn lao đầu vào mà sau này có đau lòng em sẽ không quan tâm đâu ' ' Được được, anh sẽ thu nhận lời nói của em ' - Thắng Triết cười xuề xòa với Từ Khôn' À đúng rồi, anh là hội trưởng của câu lạc bộ cũng xem như là có chức vụ trong trường đi đúng chứ'' Thì sao ' - Thắng Triết nhướng mày ' Anh chắc là có hồ sơ của học sinh mới đúng không ' - Từ Khôn nói ra ý nghĩ trong đầu mình' Anh không có nhưng anh có thể xem giúp em ' ' Anh xem giúp em hồ sơ của người tên Tử Dị mới chuyển tới lớp em đi ' ' Được thôi nhưng anh có một điều kiện' ' Anh nói xem ' 'Anh muốn có một cuộc gặp riêng với Hữu Trinh''Không được''Thế anh cũng không được''Anh... anh có biết làm vậy là em đang phá hoại hạnh phúc của Độ Nghiên và Hữu Trinh không?''Anh chỉ muốn một lần được ở cạnh Hữu Trinh thôi. Hoàn toàn không có ý gì nữa''Anh nói thật chứ''Anh hứa''Như vậy thì em sẽ sắp xếp cho anh. Còn chuyện của em...''Anh sẽ đưa cho em sau khi có thời gian cuộc hẹn''Được nhất trí''Được'Sau cuộc nói chuyện với Thắng Triết, Từ Khôn khoan thai bước về lớp, mới bước tới lớp 11A3 đã thấy phía trước lớp 11A1 - lớp cậu đã có rất nhiều người ở đó ' Sao nhiều người vậy nhỉ ' - Từ Khôn thắc mắc bước về hướng lớp của cậu Trước lớp 11A1 thật sự có rất rất nhiều người, thật cản trở giao thông nha, Từ Khôn khó khắn lắm mới có thể chen chúc trong đám nữ sinh mà đường đường bước vào lớp, có nhiều người như vậy hóa ra là đến đây kiếm cái tên Tử Dị chết bầm kia Thật nhớ lúc trước cậu mới chính là người được " săn đón ", sao bây giờ tên Tử Dị kia chuyển đến chưa đầy 2 tiếng đã được nhiều người thích như vậy, nè mấy bạn nữ sinh kia, mấy bạn quên Thái Từ Khôn đẹp trai này rồi ư ? Tên kia cùng lắm chỉ được mỗi khuôn mặt là ừm có " chút " đẹp thôi, học lực còn chưa rõ là giỏi hay tệ nên đừng mù quáng như vậy chứ, tôi sẽ buồn lắm đó.Tất nhiên đó chỉ là đôi lời tâm sự trong lòng của Từ Khôn thôi, vì cậu biết nếu có nói ra thì cũng chẳng có ai nghe thấy đâu, ở đây ồn ào thật đấyTừ Khôn lia mắt xuống bàn của cậu nơi có một con người đang ngồi đấy, mắt lướt ngang dọc đầy sự phán xét Tử Dị kia nhìn kỹ cậu ta cũng thật cao đi, chắc chắn là trên 1m80 rồi, da hơi ngâm, khuôn mặt có chút nghiêm nghị mang đến cho người đối diện cảm giác lạnh lùng, aiyo sao tự nhiên cậu lại suy nghĩ về một người thế này, Từ Khôn đánh đánh lên đầu mấy cái hòng xua đi những ý nghĩ trong đầu nhưng lại nhận được ánh nhìn khó hiểu của Hữu Trinh dành cho mình ' Anh Khôn, anh đứng trời trồng ở đó làm gì vậy, còn không mau về chỗ, đã vào tiết học rồi đấy ' A giờ này Từ Khôn mới để ý xung quanh, đám đông lúc nãy giải tán rồi, nhanh chân bước về chỗ ngồi, vừa ngồi vào chỗ đã nghe thấy giọng nói của Tử Dị kề bên tai ' Này, cậu chăm chú nhìn tôi như vậy không phải là có ý gì với tôi đấy chứ?' Tử Dị nói xong không rời đi mà phả hơi thở nóng ấm vào tai Từ Khôn, thoạt nhìn thật dễ hiểu lầm .' Làm gì có, cậu đánh giá cao bản thân mình quá rồi đó ' Từ Khôn nhanh tay đẩy cái đầu đang kề sát mình ra, mặt có chút nóng nóng ' Hai người làm gì vậy ' - Hữu Trinh quay xuống ngay lúc Từ Khôn đang chật vật đẩy con người to lớn bên cạnh xê ra ' Không có gì, em quay lên đi ' - Từ Khôn xua tay ' Hai người thật là ' - Hữu Trinh bĩu môi như con nít ' Anh làm sao ' ' Mới cãi nhau đó mà giờ thân thiết ghê ' ' Thân thiết? Em học nhiều quá đâm ra lú lẫn rồi à, bớt nói năng xằng bậy đi, không là em đừng hòng gặp lại Tiểu Nghiên ' - Từ Khôn buông lời đe dọa thành công làm Hữu Trinh ngoan ngoãn nghe lời theo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co