Truyen3h.Co

Bh Edit Bay Rap An Phong Phong Thanh Ngoc Mong Dn

Sau khi trải qua chuyện nhà Cố Hiểu Mộng bị đột nhập lần trước, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ít lui tới rất nhiều.

Đã mấy ngày không liên lạc, Lý Ninh Ngọc thi thoảng cũng sẽ lo lắng có phải đối phương lại gặp nguy hiểm. Cố Hiểu Mộng thì giống như có thuật đọc tâm vậy, mỗi khi cô muốn biết Cố Hiểu Mộng có ổn hay không, di động liền có tin nhắn đến, là Cố Hiểu Mộng báo cáo gần đây ăn cái gì ngon, lần sau muốn mời cô ăn chung; Hoặc là hôm nay nghe huynh đệ nào đó nói phim đang chiếu gần đây rất hay, hoặc nơi nào đó mới khai trương nhà hàng, lần sau cùng đi.

Mỗi lần Lý Ninh Ngọc đều nhắn lại: Được.

Được tới được lui, vẫn không thấy Cố Hiểu Mộng mời lần nào.

May mà Lý Ninh Ngọc cũng không phải muốn đi mấy chỗ đó thật, chỉ là nhận được tin "báo bình an" của Cố Hiểu Mộng, cô cũng an tâm hơn chút. Đối với cảm giác lo âu này, Lý Ninh Ngọc cũng không nghĩ nhiều.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy Cố Hiểu Mộng là người rất kỳ diệu, những thứ cô nhận định trong lòng, bất luận là gì, Cố Hiểu Mộng dường như đều có thể hiểu được, hơn nữa còn ủng hộ. Bên cạnh Lý Ninh Ngọc không có một vị trí nào thích hợp cho Cố Hiểu Mộng, bằng hữu sao? So với bằng hữu nhiều hơn một chút. Tri kỷ sao? Cố Hiểu Mộng có quá nhiều bí mật, làm thế nào tâm giao với cô một cách toàn diện được.

Cố Hiểu Mộng mắc kẹt ở một vị trí kỳ quái trong lòng Lý Ninh Ngọc, giống như vào thời điểm trời trong không một gợn mây, nhìn ra biển Lâm Giang, đường chân trời phương xa mơ hồ không rõ nằm ở nơi giao nhau giữa xanh lam và xanh da trời, Cố Hiểu Mộng chính là ở chỗ đó.

Lý Ninh Ngọc từng cẩn thận lật xem hồ sơ của Cố Hiểu Mộng :

Năm 1988, Cố Hiểu Mộng ra đời;

Năm 2002 ~2005, Cố Hiểu Mộng hoàn thành chương trình cấp 3 ở trường trung học Lâm Giang.

Năm 2005 ~2009, Cố Hiểu Mộng hoàn thành chương trình đại học ở Đại học Khoa học Kỹ thuật Lâm Giang.

Về vụ án của Cố Dân Chương, cũng chỉ ghi đơn giản vài hàng, lúc ấy phá được một vụ buôn lậu, sau khi bị bắt và nhận tội, Cố Dân Chương chết bệnh trong ngục.

Nếu Cố Hiểu Mộng muốn đi lại con đường Cố Dân Chương từng đi, vậy em ấy nhất định sẽ đi tìm đồng đảng trước đó của Cố Dân Chương, nếu như đám người này không bị bắt hết vào lúc ấy.

Vài tờ hồ sơ quả thực tin tức có hạn, Lý Ninh Ngọc nghĩ, vẫn nên hẹn đội trưởng đội chống buôn lậu ăn bữa cơm.

Ngày 30 tháng 6 là sinh nhật của Cố Hiểu Mộng, cuộc sống bình tĩnh, thời gian trôi qua thật nhanh.

Lý Ninh Ngọc đã chuẩn bị quà trước cho Cố Hiểu Mộng, người trẻ tuổi đón sinh nhật thích đi KTV tụ tập ca hát, cũng không biết Cố Hiểu Mộng có sắp xếp gì hay không.

Mời Cố Hiểu Mộng ra ngoài, hay là gửi quà qua bưu điện, còn chưa quyết định được, Cục Cảnh sát đã nhận được một vụ án mới, chiếm cứ thời gian và tinh lực của Lý Ninh Ngọc, cô chỉ đành phải tạm thời gác chuyện này sang một bên.

Lần này ngược lại không phải phía cảnh sát sắp xếp dò nói dối, mà là người trong cuộc chủ động yêu cầu dò nói dối.

Người bị hại là Tống X, cuối tháng 10 năm 2009 đến làm việc tại công ty của người phạm tội Ngô Khởi, đến tháng 6 năm nay, Tống X xin từ chức. Tòa án khu vực Ngô Đồng đã thẩm tra rõ, sau khi Tống X từ chức, Ngô Khởi gọi Tống X tới văn phòng, giữ lại cô một lần nữa. Tống X không đồng ý lưu lại. Ngô Khởi liền nói muốn Tống X đến một nơi nào đó quét dọn vệ sinh, làm xong xuôi mới cho phép nghỉ việc.

Đêm đó vào 8 giờ hơn, Ngô Khởi lái xe chở Tống X đi tới phòng nào đó của khu chung cư Ngô Đồng. Sau khi vào cửa, Ngô Khởi kêu Tống X dọn vệ sinh và sửa sang văn kiện. Trong lúc đó, Ngô Khởi tiếp tục giữ lại Tống X, cũng nói bản thân rất thích cô, Tống X lần nữa cự tuyệt.

Ngô Khởi bắt đầu uy hiếp Tống X, đe dọa, cưỡng chế bắt cô cởi quần áo. Sau khi Tống X báo cho biết mình đang trong kỳ kinh nguyệt, Ngô Khởi vẫn tiến hành dâm loạn Tống X, sau đó cưỡng ép Tống X xảy ra quan hệ.

Đối với việc phạm tội, Ngô Khởi hô to oan uổng. Hiện trường vụ án chỉ có hai người là hắn và Tống X, hắn phủ nhận việc đe dọa và uy hiếp Tống X, hơn nữa khăn tắm trên giường là Tống X tự trải ra, nói rõ Tống X cũng có khuynh hướng tự nguyện.

Hắn yêu cầu nhân viên chuyên nghiệp tiến hành dò nói dối cho hắn và Tống X.

Thời điểm vụ án được đưa tới chỗ Lý Ninh Ngọc, chuyện này đã lan truyền sục sôi ở Lâm Giang, đây còn là lần đầu tiên có người trong cuộc chủ động yêu cầu dò nói dối. Ở thời điểm này, quần chúng đối với kỹ thuật dò nói dối ôm cảm giác thần bí, tòa án và Cục Cảnh sát đều rất coi trọng.

Lý Ninh Ngọc cẩn thận đọc hồ sơ, lại lật nhìn đơn xin dò nói dối mà Ngô Khởi cùng luật sư đưa ra, ngón tay thon dài quét qua nội dung chính 123 phía trên đơn thỉnh cầu, văn kiện bị cô ném cái "bộp" lên bàn.

"Chứng cớ xác thật, xoắn xuýt những chi tiết này cũng không thể lật án cho hắn." Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói, tràn đầy ý muốn từ chối, "Tống X và luật sư của cô ấy chắc hẳn sẽ không đáp ứng. Muốn tôi hỏi cái gì, hỏi người bị hại có phải tự nguyện hay không sao? Vụ án hoang đường này không cần đưa đến tay tôi nữa, thứ người bị hại cần chính là trị liệu tâm lý, chứ không phải thực hiện dò nói dối tạo thành tổn thương lần thứ hai."

Chuyện quả nhiên đúng với dự đoán của Lý Ninh Ngọc, Tống X và luật sư bên kia không hề để ý tới Ngô Khởi.

Ngô Khởi vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đệ đơn xin dò nói dối mới, xin "đơn phương dò nói dối" với bản thân. Dưới sự chú ý cao độ của quần chúng, các đơn vị truyền thông đã tới rồi, đề tài dò nói dối này tuyệt đối là thứ đáng giá đào tin.

Lý Ninh Ngọc dáng dấp xinh đẹp, đủ để làm hình ảnh đại biểu cho Cục Cảnh sát, đồng thời lại là nhân viên dò nói dối chuyên nghiệp, cho nên cô liền bị đẩy ra ngoài tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình.

"Kỹ thuật dò nói dối được dùng để suy luận và rà soát, để quá trình tìm chứng cớ và nghi phạm có hiệu suất cao hơn. Dưới tình huống có chứng cứ xác thật, tòa án tuyệt đối không thể thông qua đơn xin dò nói dối của bị cáo Ngô. Căn cứ theo《 Pháp luật tố tụng hình sự》ở nước ta, kết luận được đưa ra trong quá trình dò nói dối không thể xem như chứng cứ pháp định. Cho dù thông qua được dò nói dối, kiểm tra ra khả năng nói dối của bất kỳ bên nào, cũng không thể lấy kết quả này làm chứng cứ để lật đổ phán quyết nguyên bản." Lý Ninh Ngọc hướng về phía ống kính nói hết đoạn văn này.

Ngày ra tòa, Lý Ninh Ngọc cũng đi, tòa án nhân dân khu vực Ngô Đồng lấy tội cưỡng gian tuyên án phạt Ngô Khởi 4 năm tù.

Thời điểm tan cuộc, Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn lại kiến trúc của tòa án uy nghiêm trang trọng. Cô không hài lòng lắm với phán quyết, nhưng có vẻ đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

Cô hiểu biết tin tức vụ án nhiều hơn người bình thường, trong quá trình phá án, có không ít nhân viên nữ cấp dưới đều tố giác từng bị Ngô Khởi xâm phạm. Nhưng ngại vì hắn quyền cao chức trọng, lại sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho bản thân, cho nên không lựa chọn báo cảnh sát. Mà dù hiện tại báo cảnh sát, cũng không cách nào lấy ra chứng cứ được.

Chỉ có Tống X so ra may mắn hơn, dũng cảm báo cảnh sát, hoàn thành phân đoạn thu thập chứng cứ.

Chứng cứ xâm phạm tình dục rất khó để xác định, người bị hại không dám báo cảnh sát khiến cho vấn nạn âm thầm gia tăng.

Trong mắt Lý Ninh Ngọc, điều luật thứ 236 vẫn có điểm hoang đường. "Tội cưỡng gian, là để chỉ hành động sử dụng bạo lực, uy hiếp hoặc là các thủ đoạn khác, trái ngược với ý muốn của phụ nữ, cưỡng ép phụ nữ phát sinh quan hệ."

Hai chữ bạo lực và uy hiếp quá rõ ràng, nhưng bốn chữ "các thủ đoạn khác" thì lại mất đi "tính xác định" mà luật pháp nên có. Chính vì vậy trong vụ án này, họ Ngô mới cố chấp nói hắn không có "bạo lực uy hiếp" người bị hại. Lấy quan hệ cấp trên cấp dưới, thầy giáo học sinh để áp chế, chẳng lẽ không phải là uy hiếp sao?

Có lẽ tổn thương mà hành vi cưỡng gian này mang lại cho thân thể thậm chí còn không đủ để tính là bị thương nhẹ, nhưng đối với tổn thương trên phương diện tâm lý người bị hại, cộng thêm tổn thương lần hai do xã hội tạo thành với bọn họ, những điều này nên làm sao để cân nhắc mức hình phạt?

Luật pháp không trả lời Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy xử quá nhẹ, nhưng đồng nghiệp sẽ nói với cô rằng, có thể xử đã là tốt rồi, hơn nữa trong số những vụ án cưỡng gian, phán quyết này đã có thể xem là nặng.

Những ý niệm điên rồ trong đầu cô trước kia không ai hiểu được, hôm nay chúng nó đều tích cực nổi dậy, tuôn trào về phía một người tên là Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc nằm ở trên giường, vẫn muốn gửi tin cho Cố Hiểu Mộng, hỏi xem sinh nhật có sắp xếp gì chưa, nếu như không có, có muốn cùng nhau ăn cơm hay không. Suy nghĩ một chút hình như vẫn có điểm không ổn, liền xóa đi vài chữ.

"Hiểu Mộng, 27 tháng 6 (chủ nhật) em có bận gì không, có muốn cùng nhau ăn tối không?"

Tin nhắn gửi chưa đầy nửa phút, trên màn hình sáng lên một dãy số mới.

"A lô?"

"Chị Ngọc, là em." Cố Hiểu Mộng thận trọng, điện thoại gọi cho Lý Ninh Ngọc bằng một số khác.

"Ừm."

"Chủ nhật em có rảnh."

"Được, em muốn ăn gì, chị Ngọc mời em ăn."

"Em gì cũng được."

"Ừm, vậy để tôi đặt."

Lý Ninh Ngọc cầm điện thoại di động, đối diện không truyền tới thanh âm nào. Nhất thời an tĩnh, hai bên lại đều ăn ý không cúp điện thoại. Cho đến khi Cố Hiểu Mộng truyền tới tiếng cười khẽ, "Chị Ngọc, chúng ta giơ điện thoại không nói lời nào như vậy có phải có chút ngốc."

"Cũng phải." Ở nơi Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy, Lý Ninh Ngọc cũng khẽ cười theo cô.

"Chị Ngọc gần đây đang bận rộn gì đó?"

"Mới vừa xong một vụ án, để chủ nhật kể chi tiết cho em."

"Vậy... chúc ngủ ngon, chị Ngọc, hẹn gặp chủ nhật."

"Ừm, ngủ ngon, hẹn gặp chủ nhật."

Cố Hiểu Mộng hưng phấn ôm chăn lăn hai vòng, lại lôi tai nghe dưới gối ra, âm lượng chỉnh đến mức lớn nhất, độ dài thu âm chỉ khoảng một phút, Cố Hiểu Mộng nghe cả nửa giờ.

Cô đã lâu lắm không nghe được thanh âm của Lý Ninh Ngọc.

Chủ nhật, Lý Ninh Ngọc đến dưới lầu nhà Cố Hiểu Mộng để đón cô.

Bên ghế phó lái đặt một hộp quà, chứa lễ vật Lý Ninh Ngọc chuẩn bị cho Cố Hiểu Mộng.

"Cảm ơn chị Ngọc!" Cố Hiểu Mộng cười cong đôi mắt, "Em mở ngay bây giờ được không?"

"Về nhà rồi mở cũng được." Mở quà ngay trước mặt ít nhiều có chút ngại ngùng.

"Chị Ngọc còn xấu hổ à ~" Cố Hiểu Mộng chọc ghẹo, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem quà thả về chỗ ngồi phía sau. Cô bị kinh hỉ đột nhiên xuất hiện làm mờ đầu óc, suốt dọc đường mặt cười không ngừng được. Lý Ninh Ngọc đưa cái gì cô cũng thích, cho dù chỉ đưa tay không đến trước mặt Cố Hiểu Mộng nói, "Tặng em một ngọn gió mùa hè." Cố Hiểu Mộng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ thỏa mãn.

"Chị Ngọc gần đây đang bận vụ án gì?"

Đến nhà hàng, vừa ngồi xuống, Cố Hiểu Mộng liền gấp rút hỏi Lý Ninh Ngọc.

Từ sau chuyện lần trước, Cố Hiểu Mộng liền cố ý không nghe ngóng tin tức của Lý Ninh Ngọc ở Cục Cảnh sát nữa. Những ngày không đi canh đường, cô đều ở nhà lười biếng, còn báo cáo với Long Xuyên rằng mình gặp khó khăn khi tiếp xúc Lý Ninh Ngọc, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi mới cố gắng tiếp.

Cô ở nhà tính toán hết thảy mọi thứ liên quan đến Lý Ninh Ngọc, ngẫm nghĩ xem nên ở chung với Lý Ninh Ngọc như thế nào.

"Hiểu Mộng gần đây không xem tin tức sao, là một vụ án cưỡng gian, xử bốn năm. Tổng tài cưỡng bách cấp dưới phát sinh quan hệ, xin dò nói dối cho hắn và người bị hại."

Sắc mặt Cố Hiểu Mộng cứng đờ, sau đó lập tức khôi phục trạng thái bình thường, "Vậy có dò không?"

Trong 1/25 giây, Lý Ninh Ngọc bắt được một biểu tình trên mặt Cố Hiểu Mộng.

Lông mày hơi nhíu lại dưới sự ép xuống của cơ trán và cơ mi, tạo thành hình dạng mà toàn bộ lông mày bị ép xuống, vùng giữa hai hàng mày giơ lên và nhăn lại, đồng thời mí mắt nhếch lên trên, mống mắt vùng biên lộ ra nhiều hơn.

Trong trí nhớ của Lý Ninh Ngọc, biểu tình nhiều nhất của Cố Hiểu Mộng là cười.

Cố Hiểu Mộng thi thoảng nhìn cô mỉm cười, hai mắt linh động khiến cho người muốn từ bên trong múc ra một bầu xuân thủy; Có đôi lúc cười rất khoa trương, tràn đầy vẻ hăng hái của người trẻ; Đôi khi lại nhìn rất tinh nghịch, ý cười đều tụ vào hai mắt sau đó lại nháy mắt phóng điện với cô.

Ở trên mặt đối phương, trừ vui vẻ ra, dường như mọi biểu tình khác đều là thừa thãi không cần thiết.

Cố Hiểu Mộng che giấu rất thỏa đáng, không phải là khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng người ngồi trước mặt cô là Lý Ninh Ngọc.

Cảm nhận của Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng vô cùng kỹ lưỡng, nghe thấy vụ án này, thái độ của mọi người có lẽ là ghét, tò mò, hoặc là kinh ngạc.

Nhưng Cố Hiểu Mộng tại sao lại phải sợ?

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co