Truyen3h.Co

Bh Edit Bay Rap An Phong Phong Thanh Ngoc Mong Dn

Từ sau hôm ba người ngồi tán gẫu với nhau, đề tài trò chuyện giữa Cố Hiểu Mộng và Phan Hán Khanh liền thường xuyên xoay quanh Lý Ninh Ngọc. Long Xuyên còn từng trêu bọn họ, nói là thủ hạ thường nhìn thấy mỗi lần Phan Hán Khanh nói gì, Cố Hiểu Mộng đều ở bên cạnh cười.

Long Xuyên làm sao biết được, đó là Phan Hán Khanh đang kể lại những chuyện ngốc của Lý Ninh Ngọc khi còn bé.

"Có lần Tiểu Ninh thi được hạng nhì, ba ba hỏi hạng ba là ai, nó nói trước nay không chú ý người xếp phía sau mình."

"Tiết ngữ văn đầu tiên của Tiểu Ninh hồi mới lên cấp hai, cô giáo phát sách mới, nói ai đọc thuộc năm bài thơ sau sách trước sẽ nhận được phần thưởng, Tiểu Ninh trí nhớ tốt, cô giáo kia lại nói nó quấy rối, căn bản không thể nào đọc thuộc nhanh như vậy, từ đó nó không thèm nghe tiết của cô giáo kia nữa, tự mình học."

"Hồi cấp ba, sách của nó thường xuyên bị người ta kẹp thư tình, đoán xem nó làm gì, cho tất cả vào trong một cái hộp, cuối mỗi học kỳ trả lại cho người ta, như nhân viên bưu điện đi phát thư vậy ha ha ha ha."

Hóa ra hồi ấy Lý Ninh Ngọc đã giống như hiện tại, vừa thông minh vừa thẳng tính, Cố Hiểu Mộng nghĩ, nếu học cùng lớp với một bạn nữ như vậy, e rằng cô cũng là một trong những thành viên lặng lẽ nhét thư tình.

Cuộc trò chuyện ngày đó còn khiến Cố Hiểu Mộng nảy sinh chút xung động, cô nghĩ, có phải cô nên cách xa Lý Ninh Ngọc một chút mới tính là bảo vệ chị ấy. Ba ba khi còn sống đã làm rất nhiều chuyện mà đến hiện tại vẫn không có đầu mối, điều này đối với cô, có lẽ là một thứ vũ khí, nhưng cũng có thể là quả bom tàng hình.

Cố Hiểu Mộng lắc lắc đầu, mớ suy nghĩ ngổn ngang đong đưa vang vọng trong đầu cô.

Nhưng cô cũng chỉ xem như mình nghĩ ngợi lung tung: Lý Ninh Ngọc là 28 tuổi chứ không phải 18 tuổi, sao cô lại phải đơn phương quyết định thay cho tình cảm của hai người. Bộ tính diễn phim truyền hình hay gì, cái loại phim mà cả hai nhân vật chính nghẹn chết cũng không chịu nói ra đó.

Bệnh thần kinh. Cố Hiểu Mộng tự chửi mình.

"Chị Ngọc, em sợ liên lụy chị." Cho nên Cố Hiểu Mộng dứt khoát nói với Lý Ninh Ngọc.

"Nếu như những người kia nhắm vào tôi, Hiểu Mộng sợ bị tôi liên lụy không?"

Cố Hiểu Mộng lắc đầu một cái, sau đó lại cười.

Cô đã biết, "lòng người như lòng ta" có nghĩa là gì.

Hất ra lọn tóc lộn xộn trên trán cô, Lý Ninh Ngọc ấn lên một nụ hôn.

"Cảm ơn Hiểu Mộng nói với tôi những bất an và phiền não của em, tôi rất vui."

Cố Hiểu Mộng là một người yêu hoàn mỹ trong mắt Lý Ninh Ngọc.

Không để cho bạn phải lo lắng, cũng không để bạn phí hết tâm tư đi suy đoán ý tưởng của mình, tôn trọng ý kiến của bạn, dựa dẫm vào bạn, trước nay chưa bao giờ tự cho mình là đúng.

Ban đêm, ngực truyền tới cảm giác đau nhè nhẹ, Lý Ninh Ngọc vỗ đầu Cố Hiểu Mộng, đối phương ngẩng đầu lên nhìn cô cười ngây ngô, sau đó lại sáp tới hôn cô, đến mức ngay cả lời quở trách cô cũng không nói được.

Cô lại một lần nữa bị Cố Hiểu Mộng dùng nhiệt tình đốt thành tro bụi.

May mà Cố Hiểu Mộng chỉ yêu cô. Lý Ninh Ngọc nghĩ.


Gần đây Long Xuyên đưa cho Cố Hiểu Mộng một đơn đặt hàng lớn, lần này là buôn lậu thuốc lá.

Cố Hiểu Mộng hoài nghi đám buôn lậu này thường xuyên mở hội nghị nghiên cứu thảo luận《 Binh pháp Tôn Tử 》. Cô làm một lượt theo quy trình, ở trước mặt cô, cái gọi là treo đầu dê bán thịt chó, cái gọi là che trời vượt biển, ăn không nói có, tất cả đều được minh họa theo một cách vô cùng sinh động.

Buôn lậu thuốc lá khác với những thứ khác, tuy thuốc lá dầu hỏa đều bị kiểm tra chặt, nhưng dầu hỏa chiếm diện tích lớn, thủ tục trước sau cần thu xếp rất nhiều. Thuốc lá thì khác, việc nhẹ lời to, công cụ vận chuyển cũng yêu cầu không cao.

Trước đó cô còn đang nghĩ, nhập thuốc lá giả vào thị trường chắc chẳn sẽ bị tra, hơn nữa thuốc lá giả cũng cần có kỹ thuật và chi phí sản xuất, đám người Long Xuyên còn lâu mới hao phí tâm tư làm điều này.

Tháng 9 Lâm Giang, đứng dưới ánh mặt trời quá lâu, da bị phơi đến nhức nhối.

Cố Hiểu Mộng đã đứng đây được một hồi, cô đang đợi xe hàng tới.

Sau lưng cô cũng có một chiếc xe hàng, chiếc xe này chứa đầy thuốc lá, là chính quy mua vào, vẫn còn chưa trải qua thuế cuối.

Cố Hiểu Mộng chờ đến váng đầu hoa mắt, cuối cùng cũng đợi được một chiếc xe vận tải khác đến.

Vị trí này chọn rất khéo, tầm nhìn nhỏ hẹp không rộng rãi. Vài người xuống khỏi xe, thành thạo quen tay kéo ra mấy tấm bảng thi công lớn, che kín khe hở giữa hai xe.

Để làm gì đây, đổi thuốc.

Rương lớn chứa thuốc lá đều đã được đặc biệt bọc kín ở bên ngoài, một khi mở ra thì rất khó làm giả lại như cũ.

Cho nên ở đây có hai xe hàng, xe bên trái chất đầy rương thuốc, bên phải cũng đầy rương, nhưng trừ lớp bọc ngoài ra, bên trong toàn bộ trống rỗng, nó dĩ nhiên là đến để "vận chuyển thuốc lá".

Đem rương rỗng và rương thuốc đổi cho nhau, chỉ chừa lại lớp bọc ngoài, hải quan sẽ không lật ra để kiểm tra, cũng sẽ không phát hiện thuốc lá đều không còn.

Hay cho một chiêu treo đầu dê bán thịt chó, Cố Hiểu Mộng ở bên cạnh trợn mắt há mồm nhìn.

Đây không phải buôn lậu, cái này căn bản là ăn trộm.

Cố Hiểu Mộng nhìn bọn họ móc sạch chiếc xe tải, tựa như thấy được buôn lậu làm thế nào đào rỗng cả quốc gia.

Nếu chỉ như vậy thì hải quan đều là đồ ngu sao, đến lúc dỡ hàng cũng không biết? Cố Hiểu Mộng tiếp tục theo vào, rất nhanh liền phát hiện một điểm chí mạng.

Đây quả thực là chứng cớ sáng loáng hàng thật giá thật.

Trải qua chuyện lần trước, Cố Hiểu Mộng giữ lại một tia phòng hờ với Lâm thúc.

Nhưng buôn lậu thì buôn lậu, cảnh sát Cố Hiểu Mộng vẫn cần phải thực hiện trách nhiệm của mình. Cô đúng sự thật báo lên chuyện này, nhận được câu trả lời là không được đánh rắn động cỏ, phía trên bọn họ còn có người.

Ban đầu Cố Hiểu Mộng rất không hiểu tại sao lại không bắt, ngay tức khắc sẽ có được nhân chứng vật chứng. Nhưng cô vẫn tuân theo mệnh lệnh. Cô cũng có tâm tư của mình, trực tiếp dùng việc này, đổi lấy sự coi trọng và tín nhiệm của Long Xuyên.

"Trong lần đầu tiên theo vào, tôi phát hiện ra một sơ hở." Cố Hiểu Mộng hẹn Long Xuyên, đặc biệt báo cáo chuyện này.

"Ồ? Nói nghe xem, phát hiện điều gì?"

"Tuy bề ngoài là thuốc lá, nhưng ở thời điểm dỡ hàng, lúc cần cẩu treo rương lên nhấc đến vị trí khác, cái rương trống rỗng, gió thổi một cái liền dao động, nếu bị người để ý ghi nhớ thì sẽ rất phiền toái." Cố Hiểu Mộng thích hợp lộ ra chút lo âu, tìm ra tử huyệt, chẳng lẽ còn chưa tính là trung thành sao.

"Ha ha ha ha ha ha ha, Hiểu Mộng của chúng ta thật sự rất thông minh, nhắc nhở hay lắm. Nhưng mà, cũng từng có nhân viên hải quan nhắc nhở chúng ta như vậy rồi." Long Xuyên rất hài lòng Cố Hiểu Mộng vừa phát hiện liền tới báo cáo, thẳng thắn đặt ích lợi tập đoàn lên đầu.

Lời đã đến nước này, Cố Hiểu Mộng không cần thiết nói thêm gì nữa.

Cõi đời này người thông minh nhiều lắm, không chỉ một mình Cố Hiểu Mộng cô.

Thông minh của bọn họ đều dùng để đổi tiền.

Ban đầu cô còn thắc mắc tại sao ngay cả việc thả vào rương chút vật nặng mà Long Xuyên cũng không nghĩ tới, xem ra là do lười làm, đã trắng trợn không kiêng nể đến mức coi thường hết thảy mọi sơ hở. Bởi vì luôn sẽ có người vì tiền bạc ích lợi mà chen chúc đến, vá lại những sơ hở đó.

Cô cũng đã hiểu tại sao cấp trên không để cho đánh rắn động cỏ.

Đây rõ ràng là một ổ rắn, biết đánh con nào?

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co