Truyen3h.Co

Bh Edit Bay Rap An Phong Phong Thanh Ngoc Mong Dn

Lý Ninh Ngọc ngồi trước bàn, chăm chú nhìn chiếc USB trong tay. Sau một tiếng thở than nhẹ đến không thể nghe thấy, Lý Ninh Ngọc kéo ngăn tủ ra, bỏ USB vào bên trong.

Cố Hiểu Mộng muốn cô xem thì cô phải xem sao. Cô cứ không xem đấy.

Từ sau khi Cố Hiểu Mộng đi, Lý Ninh Ngọc ngủ ở phòng khách rất nhiều ngày.

Lý Ninh Ngọc cô trước nay không sợ cường quyền, nguyên tắc lớn hơn trời, cho dù là chuyện đối nghịch với cả tòa án, đối với cô, không thể chính là không thể, có là ông trời đến cũng không thể.

Không ai biết rằng, cô thậm chí còn không có dũng khí nằm lên chiếc giường đó.

Vào đêm đầu tiên Cố Hiểu Mộng ngủ ở nhà cô, ngay hôm sau cô phải dậy sớm đi công tác, khi ấy Lý Ninh Ngọc nhìn một cô gái khác nằm trên giường mình, cảm giác kỳ diệu lúc đó, giống như có một bức tranh khắc ghi vào đầu.

Chuyện tàn nhẫn nhất trên cõi đời này không gì bằng việc biến thói quen thành không có thói quen, có được lại mất đi. Lý Ninh Ngọc không biết mình phải mất bao lâu mới có thể quen với việc hơi thở của Cố Hiểu Mộng sẽ không còn xuất hiện nữa.

Có lẽ phải bắt đầu từ việc bình hoa trong nhà sẽ không còn có hoa.

Nằm trên ghế sô pha, Lý Ninh Ngọc nghĩ, có nên ra ngoài thuê nhà hay không.

Lần trước mở máy chiếu, bên trong vẫn đang dừng ở bộ phim Cố Hiểu Mộng mới chiếu một nửa;

Trong sọt quần áo bẩn, vẫn còn áo sơ mi dính dầu mà Cố Hiểu Mộng ăn đồ vô tình văng tung tóe;

Trong tủ lạnh là chai nước uống dở mà Cố Hiểu Mộng chỉ mới uống hai ngụm;

Ngay cả trên bàn, thẻ kẹp sách đang nằm ở vị trí 1/5 cuối cùng của cuốn 《Anna Karenina》, Cố Hiểu Mộng thậm chí còn chưa kịp xem kết cục của câu chuyện.

...

Căn nhà này như bị nhấn vào nút tạm ngừng, phảng phất như một chủ nhân khác của nó chỉ rời khỏi một chút mà thôi.

Lý Ninh Ngọc không ngủ được, cô đổ hai viên thuốc ngủ vào lòng bàn tay, không cần nước trực tiếp nhai.

Cô không thể tiếp tục không ngủ, ngày mai là tang lễ của Cố Hiểu Mộng.

Tuy mọi người không biết người được chôn trong tấm bia vô danh là ai, chỉ biết là một đồng nghiệp chưa bao giờ xuất hiện, nhưng cũng không trở ngại mọi người trong cục tổ chức tiễn anh hùng đoạn đường cuối cùng.

Người cần biết dĩ nhiên sẽ biết đó là ai.

Lâm thúc từng đến tìm Lý Ninh Ngọc vì chuyện tang lễ, bởi vì Cố Hiểu Mộng không có gì để chôn, nên chỉ có thể lập mộ chôn mũ áo và di vật.

Bộ cảnh phục kia Cố Hiểu Mộng dùng để chụp hình lúc gia nhập, cô thích vô cùng, lại chỉ mặc một lần.

Bộ quần áo được xếp ngăn nắp gọn gàng, phía trên đặt một chiếc mũ, Lý Ninh Ngọc đưa tay ra, cuối cùng vẫn ngừng trên không trung, lại thu tay trở về.

Dựa theo phim truyền hình, có lẽ hôm nay trời nên mưa, mọi người che dù, trang trọng nghiêm túc, ngả mũ kính chào.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, quang đãng không một gợn mây, trời trong nắng ấm.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy rất tốt, Cố Hiểu Mộng sẽ thích loại thời tiết như vậy.

Các đồng nghiệp đều đã rời đi, Lý Ninh Ngọc muốn ở bên Cố Hiểu Mộng thêm một lát nữa.

Lý Ninh Ngọc không làm được chuyện ngốc nghếch như trò chuyện với mộ bia, phía trên không có hình, ngay cả động tác vuốt ve tấm hình cũng có thể lược bớt.

Trước mộ Cố Hiểu Mộng đặt đầy hoa, Lý Ninh Ngọc không mua hoa.

Mua hoa là thói quen của chủ nhân ngôi mộ, cô không dễ gì mua một lần, người kia còn lỡ hẹn, mắc gì cô phải mua.

Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống, cao xấp xỉ mộ bia.

Cô chợt nảy sinh một ý tưởng kỳ quái, Lý Ninh Ngọc nghĩ, như vậy có tính là cử án tề mi không.

(*) cử án tề mi: nâng mâm lên ngang lông mày - ý chỉ vợ chồng thương yêu tôn trọng lẫn nhau

Ngồi xổm đến lúc mệt, Lý Ninh Ngọc ngồi sang bên cạnh, cô không suy nghĩ bất cứ điều gì, trong đầu hiếm có trống rỗng.

Thời tiết đẹp biết bao, xem như đang cùng Cố Hiểu Mộng ngắm nhìn trời xanh, lắng nghe âm thanh của gió cùng với tiếng chim hót.

Hoàng hôn mặt trời lặn cũng đúng hẹn mà tới, nắng hồng vạn dặm ánh chiếu nơi chân trời.

Thẳng đến khi trời tối, Lý Ninh Ngọc mới đứng dậy phủi bụi trên người, hoạt động một chút tay chân hơi tê dại.

Cô hướng về ngọn đồi không người nói: "Hôm nay là lần đầu tiên tôi tới, cũng là lần cuối cùng. Cố Hiểu Mộng, tôi sẽ không trở lại thăm em nữa."

Nói xong Lý Ninh Ngọc đi xuống núi, cho đến khoảnh khắc mở cửa xe, bỗng nhiên một trận gió thổi tới. Lý Ninh Ngọc dừng lại, cần cổ cứng ngắc suốt dọc đường ngoái về sau nửa vòng.

Cô nhìn về phía đỉnh núi, phương hướng của Cố Hiểu Mộng.

Ban nãy, là em sao.

Nhưng gió không thể giữ được người.

Lý Ninh Ngọc nhìn hai viên thuốc ngủ trong lòng bàn tay, ném vào thùng rác cùng cả chai thuốc ngủ.

Cô trước nay chưa từng nằm mơ thấy Cố Hiểu Mộng, một lần cũng không.

Cố Hiểu Mộng thật là nhẫn tâm, nếu không phải em ấy chột dạ, tại sao không dám gặp cô ở trong mộng dù chỉ một lần.

Ngồi trên đỉnh núi cả một ngày, Lý Ninh Ngọc xoa huyệt thái dương đau nhức, thiếp đi không biết từ lúc nào.


Cố Hiểu Mộng tựa vào mạn thuyền, vết thương đạn bắn trên đùi đau nhức làm cô chỉ có thể dựa vào lực tay miễn cưỡng đứng vững.

Gió biển thổi tung mái tóc dài, cô cắn đôi môi tái nhợt đối thoại với Long Xuyên.

Cố Hiểu Mộng giẫm lên lan can, chuẩn bị nhảy ra.

Đạn của Long Xuyên bay đến đau hơn một chút so với tưởng tượng, cô cứ vậy mà té xuống giống như dự tính ban nãy của mình.

Chỉ là cái lan can thôi, Cố cảnh quan sao mà nhảy không qua được.

Gió biển Lâm Giang chưa bao giờ lớn đến như vậy, mái tóc Cố Hiểu Mộng tung bay tứ tán, nếu xích lại gần, sẽ thấy được cô đang nhoẻn miệng cười.

Từ trên thuyền rơi xuống nước chỉ cần 1.5 giây, hình ảnh hiện lên không phải là cảnh tượng rơi xuống, mà là nửa đời trước của Cố Hiểu Mộng, là mỗi một lần cô cùng Lý Ninh Ngọc phong hoa tuyết nguyệt, hoặc là những lần đối diện nhìn nhau đẹp đẽ hơn cả phong hoa tuyết nguyệt.

Lần đầu tiên hẹn hò Lý Ninh Ngọc; Lần đầu tiên hôn môi Lý Ninh Ngọc; Lần đầu tiên gây gổ Lý Ninh Ngọc... Lý Ninh Ngọc quá tốt đẹp, có được một lần, đáng giá dùng tính mệnh để hoán đổi.

"Chị Ngọc, " Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên nói, "Em biết không nên giấu giếm chị, nếu như có thể, hãy để mọi thứ kết thúc cùng với em. Đừng lại để cho bất kỳ ai trở thành Cố Hiểu Mộng tiếp theo nữa, những bí mật đó, cái gọi là bí mật, cứ để vậy đi. Bất kể nó như thế nào, phủ đầy bụi ở đâu, em chết đi, tất cả sẽ kết thúc, vòng lặp này cuối cùng sẽ bị phá vỡ."

"Để chúng kết thúc cùng với em đi." Cố Hiểu Mộng nhẹ nhàng nói xong câu này liền an bình nhắm hai mắt lại.

"Hiểu Mộng!!" Lý Ninh Ngọc kêu lên một tiếng, sau đó bừng tỉnh.

Cô ngơ ngác nhìn trần nhà, nhớ lại giấc mộng vừa rồi. Đây là lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc thấy được Cố Hiểu Mộng ở trong mộng.

Nếu Cố Hiểu Mộng chết oan, Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ báo thù. Nhưng cảnh trong mơ lại thuộc loại cô khó tiếp nhận nhất, Cố Hiểu Mộng hy sinh vì đạo nghĩa, đối với bản thân em ấy đó lại là giải thoát.

Lý Ninh Ngọc thức dậy muốn tìm Cố Hiểu Mộng báo thù, chất vấn đối phương tại sao không bảo vệ cho tốt người mà cô trân quý.

Phủ áo khoác ngồi trước máy vi tính, Lý Ninh Ngọc cắm chiếc USB vào.

Bên trong USB rất trống trải, một video cùng hai file nén.

Lý Ninh Ngọc nhấn mở video.

"Chị Ngọc, xin chào ~" Trên màn ảnh xuất hiện gương mặt tươi cười của Cố Hiểu Mộng, khung hình lung lay, Cố Hiểu Mộng chỉnh cho ổn định lại. "Em không nghĩ ra nên mở đầu thế nào cho hay, thôi thì cũ kỹ một chút vậy."

"Lúc chị thấy được đoạn video này, em nghĩ em đã không còn ở trên đời nữa."

Thật là lời mở đầu cũ kỹ, không giống cái người tên Cố Hiểu Mộng luôn nói chuyện thú vị đó chút nào.

"Em biết làm như vậy rất ích kỷ, em biết chị Ngọc đã từng nói bất cứ chuyện gì bất cứ lúc nào, đều sẽ cùng em đứng chung một chỗ. Nếu như hỏi vì sao em lại làm như vậy, vậy thì xin thứ lỗi cho em, em nghĩ đó là xuất phát từ bản năng, những chuyện đã xảy ra trước kia đều không giống với hiện tại, cầu chì bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, em chỉ lừa gạt chị lần cuối cùng này thôi."

"Em tìm thấy chứng cớ mà ba ba cất giấu rồi. Tính ra vẫn là chị Ngọc nhắc nhở em, ngẩng đầu ba thước có thần linh, là che chở của ba mẹ đối với em. Ai nói sự che chở này chỉ có thể là ngẩng đầu ba thước, xuống dưới ba thước, là hộp tro cốt của mẹ em, trong đó chính là chứng cớ mà ba ba cất giấu."

"Bản chính em đã lấy ra, ở phía dưới chậu quân tử lan trên ban công nhà chúng ta. Chị Ngọc, em không muốn chị báo thù cho em, không muốn chị cũng bồi mạng của mình vào. Nhưng chị có quyền biết được chân tướng mà em biết. Nếu em chết, vậy chắc hẳn là cam tâm tình nguyện chết, có lẽ mấy ngày sau, cũng có thể là mấy tháng sau, em luôn có cảm giác bất an rất mãnh liệt. Chuyện này dính dáng đến hai thế hệ, còn có rất nhiều mạng người, em có hơi chán ghét rồi, chi bằng kết thúc ở chỗ em đi."

"À phải, nếu chị Ngọc có cơ hội đến Tân An, có thể liên lạc mẹ em, nhưng tốt nhất vẫn là không nên đi. Em hy vọng chị nằm ngoài mọi chuyện, chị biết mà, ngộ nhỡ xảy ra sơ suất gì em há chẳng phải là chết uổng sao. Mẹ em sống cũng không dễ dàng gì, cho nên em không nói tung tích chứng cớ cho bà ấy."

Cố Hiểu Mộng nói xong, trầm mặc một hồi, cô nhìn máy thu hình, phảng phất như nhìn thẳng người phía trước màn ảnh.

"Kỳ thực em đã quay rất nhiều lần, luôn cảm giác có chuyện gì đó chưa nói hết. Có quá nhiều điều không nỡ bỏ, quanh đi quẩn lại không bỏ được nhất vẫn là chị. Tuy yêu cầu như vậy thật quá đáng, nhưng em hy vọng mỗi một ngày về sau chị đều trôi qua thật vui vẻ."

"Chị Ngọc, em thường xuyên mơ một giấc mộng, nằm mơ thấy kiếp trước chị bỏ em lại một mình, hiên ngang lẫm liệt hy sinh. Em nghĩ em nợ chị một cái mạng, lần này đến lượt em bảo vệ chị."

"Vậy thì, Lý Ninh Ngọc, kiếp sau gặp lại nhé."

Hình ảnh dừng lại ở thời điểm Cố Hiểu Mộng cười nói gặp lại.

Tích tắc, tích tắc.

Là kim chỉ giây của đồng hồ báo thức trên bàn đang tiến về phía trước.

Là do nhìn máy vi tính lâu, chất lỏng từ đôi mắt khô khốc của Lý Ninh Ngọc chảy dọc theo cằm đập vào mu bàn tay.

Thời gian thật không biết điều, tại sao nó cứ tiến về phía trước không biết mệt mỏi như vậy, nó dựa vào cái gì mà chỉ biết đi về phía trước.

Lý Ninh Ngọc tắt điện chiếc đồng hồ báo thức, cuối cùng nó cũng dừng lại. Cứ như thể làm vậy thì sẽ lưu giữ được gì đó.

Thế giới thanh tịnh rồi.

Người yêu của Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không trở lại nữa.

Hóa ra cõi đời này vẫn có chuyện mà cho dù cố gắng cách nào cũng không thể vãn hồi, có những nơi mà chính nghĩa không cách nào đuổi tới, có câu chuyện về những người yêu nhau không thể ở bên nhau.

Lý Ninh Ngọc chết lặng mở hai file nén còn lại, một là bản scan của những thứ chứng cớ kia, một là vài đoạn ghi âm.

"Hiểu Mộng, tôi yêu em." Là giọng nói của bản thân cô.

Qua mấy giây, là giọng nói của Cố Hiểu Mộng, "Chị Ngọc, không, Lý Ninh Ngọc, em cũng rất yêu chị."

"Cố cảnh quan, ghi âm không thể làm chứng cứ đâu."

"Em là đang đường hoàng lấy chứng sau khi được đương sự đồng ý. Nếu chị đổi ý không thích em nữa, em liền lấy cái này kiện chị."

"Vậy thì khó lắm, tôi không thể nào không thích em được, Cố cảnh quan không có cơ hội kiện rồi."

Sau đó thì sao, sau đó hai người ân ái, ở ngay trong phòng ngủ cách vách.

Trái tim Lý Ninh Ngọc trước nay chưa bao giờ bức bối nghẹt thở như bây giờ, chỉ sợ thêm một giây nữa liền sẽ bể nát, cô muốn ra ban công cho thoáng khí.

Ban công trồng một vài chậu hoa, từ lần Cố Hiểu Mộng hỏi "quân tử lan đẹp hay em đẹp", trong nhà liền có thêm một chậu quân tử lan lớn. Lý Ninh Ngọc không có ham muốn moi ra những thứ chứng cứ kia, cứ để chúng ở đó đi, hiện tại thời cơ chưa tới cô cũng chẳng thể làm gì khác.

Chiếc hộp trên bàn trà chứa một ít đồ ăn vặt, Lý Ninh Ngọc phát hiện trong đó không chỉ có đồ ăn. Cô lấy ra mấy túi đậu xanh, bên trong là bùa bình an cô đưa cho Cố Hiểu Mộng, còn có chiếc nhẫn Cố Hiểu Mộng thường đeo trên cổ chưa bao giờ tháo xuống.

Cố Hiểu Mộng đặt vào từ lúc nào?

Nếu cô phát hiện sớm một chút, có phải đã có thể sớm nhận ra manh mối.

Từ chủ nghĩa duy vật chuyển sang mê tín, Lý Ninh Ngọc nghĩ, nhất định là do Cố Hiểu Mộng lần này không đeo bùa bình an.

Nhưng vậy thì có ý nghĩa gì, con người từng nói "em không tin thần phật nên em muốn đích thân bảo vệ chị" ấy, đã thực hiện lời hứa của mình rồi, cho nên Lý Ninh Ngọc cũng không còn "bùa hộ mệnh" nữa.

Trừ lúc hẹn hò ra, Lý Ninh Ngọc xưa nay không đeo bất cứ đồ trang sức nào, đồng nghiệp tinh mắt phát hiện gần đây cô bắt đầu đeo.

"Lý trung đội, dây chuyền này của cô thật đặc biệt nha."

"Vậy sao." Lý Ninh Ngọc cười qua loa lấy lệ, đưa tay phủ lên.

Trên dây chuyền treo hai chiếc nhẫn, một chiếc là của Cố Hiểu Mộng.

Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã biết tại sao Cố Hiểu Mộng không chịu tháo xuống, đặt ở nơi gần trái tim nhất, hình như thật có thể nghe được thanh âm của người đó.

Một chiếc khác là về sau cô tự mình làm, chỉ là chiếc này thâm tình hơn một chút, là Cố Hiểu Mộng nói: "Lý Ninh Ngọc, em cũng rất yêu chị."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co