Bh Edit Bay Rap An Phong Phong Thanh Ngoc Mong Dn
Rõ ràng chỉ mới đầu tháng ba, thành phố Lâm Giang đã bất thường lên đến 20 độ, kéo theo luồng gió biển nhớp nháp. Người nào mặc áo quá dày chạy đến đơn vị, cũng đều chảy không ít mồ hôi.Cục Cảnh sát ầm ĩ nhốn nháo, thu hút không ít quần chúng vây xem."Một người đang yên đang lành, ngâm nước mấy ngày đến trương phình, đã vậy chết còn không thể toàn thây! Con gái khổ mệnh của tôi, tại sao lại phải mổ xẻ!!"Xe của Lý Ninh Ngọc bị chặn bên ngoài, chỉ đành phải đi bộ. Còn chưa đến gần, cô đã biết chuyện trong dự liệu cuối cùng vẫn xảy ra."Con gái bà có khả năng không phải bị lỡ tay đánh chết, lúc bị kéo đến bờ sông, cô ấy có thể đã tỉnh rồi. Tên kia bất chấp nạn nhân giãy giụa, dìm chết người đang sống sờ sờ, hiểu không?" Cảnh sát phụ trách điều giải nói đến khô nước miếng, hai ông bà cụ vẫn không chịu đồng ý giải phẫu thi thể.Người điều giải bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Ninh Ngọc đang đi tới, phát ra ánh mắt cầu cứu. Lý Ninh Ngọc ra hiệu anh ta ra ngoài cửa giải tán quần chúng vây xem trước."Chào hai ông bà, tôi là Lý Ninh Ngọc.""Ai cần biết cô là ai, ông trời có xuống đây, tôi cũng phải đem con gái hạ táng nguyên vẹn!"Ông cụ khăng khăng giữ ý mình, không muốn nhượng bộ một chút nào.Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm hai người già, một lát sau mới mở miệng, "Không cho giải phẫu, là ý của con rể các người phải không?"Nhìn biểu tình trên mặt hai ông bà lão, Lý Ninh Ngọc biết mình đoán đúng rồi."Tôi đoán con rể của ông bà đã nói, phải kiên trì không cho giải phẫu, chỉ cần ở Cục Cảnh sát khóc lóc om sòm, hắn sẽ cho các ngươi tiền. Hắn khuyên hai người như thế nào nhỉ?" Lý Ninh Ngọc ném ra một câu hỏi, nhưng không phải muốn nghe bọn họ trả lời."Hắn sẽ nói, dù sao con gái các người chết cũng chết rồi, chẳng thà giữ lại ít tiền bồi thường để dưỡng già." Lý Ninh Ngọc kéo lấy chiếc ghế bên cạnh bọn họ rồi ngồi xuống, giọng bình tĩnh: "Hắn sẽ còn nói, về sau con trai các người kết hôn hắn sẽ trợ cấp, hoặc có thể là lúc tìm việc làm hắn sẽ giúp một tay, có lẽ là vậy đúng không.""Ông bà mời thầy xem ngày, là vì biết bản thân có lỗi với con gái. Làm xong chuyện rồi, mới biết sợ người chết hóa thành hồn ma quay lại trả thù sao?"Hai ông bà già bị Lý Ninh Ngọc nói một phen chấn kinh tại chỗ, ngay sau đó là vô tận trầm mặc.Lý Ninh Ngọc đứng lên, ánh mắt pha vào chút thương xót: "Giải phẫu đi, con gái ông bà sống đã rất khổ, đừng để cô ấy chết còn không được yên bình."Cuối cùng hai người già vẫn ký tên lên đơn đồng ý. Không ngoài dự liệu, kết quả giải phẫu cho thấy phổi người chết sưng to, nguyên nhân cái chết là chết chìm.Vậy thì buổi tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì?Có lẽ là trong quá trình bị vận chuyển, nạn nhân bị lắc lư tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy chồng mình. Kết cục sau khi giãy giụa không phải là mềm lòng, mà là ra tay hạ sát.Trong lòng Lý Ninh Ngọc ngột ngạt vô cùng.Đây là chuyện không quá khó đoán. Lý Ninh Ngọc ngay từ đầu đã bắt được một điểm, nam nhân kia nói mỗi khi gây gổ với vợ, vợ luôn đến nhà bạn tránh hai ngày.Thông thường khi cãi nhau với chồng, đằng gái đều sẽ chạy về nhà mẹ.Nhưng người chết lại không. Chứng tỏ đối với cô ấy, gia đình không phải là nơi có thể chữa lành vết thương.Tùy ý lật hồ sơ liền có thể thấy người chết còn có một em trai, hơn hai mươi tuổi, không có việc làm chỉ toàn ở nhà.Đến đây là đủ sáng tỏ rồi.Nếu như không có tin tức Cố Hiểu Mộng mang đến, không có Lý Ninh Ngọc yêu cầu giải phẫu, vậy thì chuyện sẽ như thế nào?Sơ suất giết người, vũ nhục thi thể, hai tội danh này không tính là nặng. Chỉ cần nhận sai với thái độ tốt, thân nhân người chết tha thứ, không tới mấy năm là có thể ra ngoài.Ở nơi này, bất kỳ cái chết nào có quan hệ đến tình cảm, dường như đều sẽ trở thành một lý do để xử nhẹ tay.Ví dụ như phu thê, ví dụ như tình nhân, chỉ cần nữ nạn nhân có liên hệ với hung thủ, một câu "tình cảm bất hòa" trong bản án liền sẽ trở thành tiêu chuẩn quan trọng để cân nhắc mức phạt.Đây là chuyện Lý Ninh Ngọc vẫn luôn khó hiểu lại vô lực thay đổi.Chẳng lẽ không phải chính bởi vì ngay cả người thân cận của mình cũng có thể ra tay hạ sát, mới càng phải nghiêm trị sao.Hiện tại vụ án xét xử lại từ đầu, cố ý giết người, mặc dù không xử nặng được như cố ý sát hại người lạ, nhưng cũng đủ để hung thủ ở bên trong ăn nhiều thêm mấy năm đau khổ.Lý Ninh Ngọc ở trước cửa phòng dò nói dối đứng lặng hồi lâu, sống lưng thẳng tắp, cứ như nơi này có một khối bia đá vậy."An tâm đi đi." Cô nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nói.Về việc vụ án bị đảo ngược, đài truyền hình địa phương còn đăng tin chuyện này, trong lúc nhất thời đánh giá của quần chúng đối với Cục Cảnh sát đều tốt hơn.Cố Hiểu Mộng cũng xem bản tin, khinh thường nghĩ, "Không có Lý Ninh Ngọc, mấy người đảo ngược cái rắm."Kể ra thì, cô và Lý Ninh Ngọc đã cùng đi ăn chung, cũng đổi giọng gọi chị Ngọc, trao đổi cả số điện thoại rồi.Vậy mà cuộc sống của hai người vẫn như cũ không có bất kỳ giao thoa nào.Một cảnh sát một phỉ tặc, có thể đồng thời xuất hiện mới lạ.Phải làm sao mới có thể cùng Lý Ninh Ngọc tiến thêm một bước, còn không được để cho nữ nhân quá mức thông minh này nhận ra là mình tận lực cố ý.Cố Hiểu Mộng cảm thấy mức độ khó giải quyết của chuyện này, đã hoàn toàn vượt qua chuyện làm thế nào để chuyển hàng lậu ngay trước mặt cảnh sát.Cô không biết là, Lý Ninh Ngọc cũng đang do dự không biết có nên chủ động liên lạc với cô không.Ngay thứ năm kể từ khi cùng Cố Hiểu Mộng đi ăn phở, Lý Ninh Ngọc có một cơn ác mộng.Cô nằm mơ thấy Cố Hiểu Mộng gặp bất trắc: Nằm mơ thấy đối phương về nhà quá muộn gặp phải cưỡng hiếp, mà bản thân bất luận làm thế nào cũng không tìm được chứng cớ, không tìm được người gia hại.May mà chỉ là một giấc mơ.Lý Ninh Ngọc tỉnh dậy vọt đi tắm một hồi, tâm tình bình phục lại.Cô biết phân tích giấc mơ, biết mộng cảnh chẳng qua là ánh xạ lại tin tức trong hiện thực.Nằm mơ thấy Cố Hiểu Mộng có thể là vì mấy ngày trước cùng cô ấy ăn cơm, nằm mơ thấy cưỡng hiếp có thể là vì buổi trưa lật hồ sơ vụ án thấy được một vụ tương tự, dù sao lần đầu tiên gặp mặt cũng đã không tự chủ lo lắng tướng mạo Cố Hiểu Mộng có thể sẽ mang đến khổ nạn cho cô ấy.Đúng, chuyện này không có gì cả, một giấc mơ mà thôi.Nhưng tại sao giấc mơ này lại vô cùng chân thực?Điện thoại di động bị Lý Ninh Ngọc cầm lên rồi lại buông xuống, Cố Hiểu Mộng đã mấy ngày không liên lạc với cô. Theo lý mà nói cô phải vui mới đúng, đây mới sinh hoạt bình thường của cô mà, cuộc sống không bị ai quấy nhiễu.Nếu như nhắn tin, thì nhắn cái gì đây?"Gần đây có tin tức mới không?"Không tốt lắm, quá lợi lộc."Cô có khỏe không?"Có hơi tự mình đa tình."Hôm nay tôi rảnh rỗi, muốn cùng nhau ăn cơm không?"Cái này không giống như lời mà Lý Ninh Ngọc sẽ nói, cảm giác giống như hàng giả."Gần đây đang bận gì?"Nghe chẳng khác gì cái thứ hai.Điện thoại di động cuối cùng vẫn bị Lý Ninh Ngọc thả xuống.Mỗi khi không cách nào đưa ra lựa chọn, Lý Ninh Ngọc thường thích tự định cho bản thân một kỳ hạn.Ví dụ như, thử thêm hai lần rồi từ bỏ; Ví dụ như, đợi đến thứ hai liền đi mua. Lần này, kỳ hạn của cô là, trước chủ nhật nếu Cố Hiểu Mộng còn chưa xuất hiện thì sẽ gọi điện thoại cho cô ấy.Mấy ngày nay, Cố Hiểu Mộng ngồi xổm ở cả siêu thị lẫn rạp chiếu phim đều không bắt được Lý Ninh Ngọc, cô lo lắng nếu còn không tranh thủ cơ hội, sợ rằng Lý Ninh Ngọc sẽ quên luôn cô là ai.Sau buổi gặp mặt Lý Ninh Ngọc lần trước, nghe được Vương cục trưởng nói chuyện, cô càng lúc càng khó kìm nén sự nhiệt tình đối với người kia.Sáng thứ bảy trời nắng đẹp, Cố Hiểu Mộng ngồi bên cạnh mạn thuyền ăn bữa sáng.Cá trên bãi nước cạn thò đầu lên lần thứ mười lăm, cô cuối cùng lấy hết dũng khí gửi tin nhắn cho Lý Ninh Ngọc: "Hôm nay là ca trực của chị sao? Có muốn ra ngoài uống chút đồ không?"
Bảy Ly Trà cạnh bờ sông nằm phía sau đại lộ Trường An, rõ ràng tên quán là Bảy Ly Trà, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lại mỗi người gọi một ly cà phê.Lý Ninh Ngọc là do thói quen hồi du học, Cố Hiểu Mộng thì thuần túy bởi vì Lý Ninh Ngọc thích cái gì, cô liền muốn nếm thử cái đó."Em không ngờ hôm nay chị sẽ ra." Cố Hiểu Mộng nói.Lý Ninh Ngọc đã sớm quan sát một thân trang phục dày công chuẩn bị của đối phương, từ trang điểm cho đến kiểu tóc, không giống như 'không ngờ' chút nào."Cố nữ sĩ hiếm khi hẹn gặp, lỡ như có tin tức mới thì sao." Lý Ninh Ngọc cầm muỗng nhỏ khuấy cà phê từng vòng từng vòng, chờ nó bớt nóng."Thật đau lòng, ý là nếu như không có tin tức, chị Ngọc liền không gặp em sao?" Cố Hiểu Mộng cắn miếng bánh pudding, giọng điệu lại không có chút thương tâm nào."Cố nữ sĩ...""Gọi em là Hiểu Mộng."Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng cắt đứt, cô vốn muốn hỏi mấy câu đại loại như gần đây có gặp phải vấn đề gì khó khăn không.Hôm nay Cố Hiểu Mộng so với thường ngày còn hoạt bát hơn, không giống với tình cảnh trong mơ một tẹo nào. Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.Cô nhìn ánh mắt mong đợi của Cố Hiểu Mộng, bầu không khí như vậy quả thực không thích hợp từ chối người ta.Con người khi đang vui vẻ là thời điểm dễ dàng đáp ứng yêu cầu nhất."Hiểu Mộng."Lý Ninh Ngọc mở miệng gọi tiếng đầu tiên, từ đây về sau không bao giờ sửa miệng nữa."Ừm, chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng ở trong lòng nhảy cẫng lên hoan hô, a a a a a a chị ấy gọi mình là Hiểu Mộng rồi!!Cô chỉ dám biểu hiện ra ngoài một phần, nhưng chỉ một phần, cũng đủ để Lý Ninh Ngọc cảm nhận được rõ ràng."Chỉ là đổi xưng hô thôi mà, đáng giá vui vẻ như vậy sao?" Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng hình như rất dễ dàng vui vẻ.Chuyện không có gì đáng giá mà cũng vui như vậy, em ấy rốt cuộc làm thế nào để mỗi ngày đều vui vẻ như vậy?"Khác biệt nhiều lắm đó, ít nhất điều này cũng chứng tỏ, chúng ta hiện tại không còn là quan hệ cảnh sát thổ phỉ đơn thuần nữa rồi, không phải sao? Em là bằng hữu của chị Ngọc rồi đúng không?"Nghe xong lời của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc thoáng nhíu mày, "Vậy thì Hiểu Mộng bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa, tại sao?""Cái gì tại sao?""Tại sao luôn có ý đồ đến gần tôi. Dùng đủ mọi biện pháp tiếp cận tôi."Lý Ninh Ngọc đang nhìn cô, Cố Hiểu Mộng đánh giá một chút, ánh mắt này không hoàn toàn là tìm tòi nghiên cứu, cũng không phải là 'nhất định cần phải nói', đại khái là ánh mắt 'có thể nói một nửa'.Lý cảnh quan là đang tò mò."Được rồi được rồi, nếu lừa gạt chị thì về sau còn phải nghĩ biện pháp che giấu, mệt lắm. Nhưng em tạm thời không muốn nói toàn bộ, chị chỉ cần hiểu rõ một điều, em sẽ không hại chị.""Còn gì nữa không?""Còn nữa, đó chính là em thấy sắc nảy lòng tham á, có lần nhìn thấy chị Ngọc thi hành nhiệm vụ, liền bị sắc đẹp mê hoặc luôn. Em ở đây đã hai mươi năm, chưa từng thấy sĩ quan cảnh sát nào xinh đẹp giống như chị."Cố Hiểu Mộng không phải là người đầu tiên khen Lý Ninh Ngọc, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.Nhưng cô là người chân thành nhất. Không cần dùng cái gì phân tích, cô cũng là chân thành nhất.Đại đa số lời khen của phái nữ đều không mang mục đích hay soi xét, mà lời tán thưởng không chút che giấu giống như của Cố Hiểu Mộng, càng sẽ khiến bất kỳ người nghe nào cũng đều cao hứng, cho dù là Lý Ninh Ngọc cũng không ngoại lệ."Được, vậy chờ khi nào em muốn nói cho tôi thì hẵng nói."Lý Ninh Ngọc bổ thêm một câu, "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, em có thể giống như hôm nay không nói với tôi. Nhưng mà, không được gạt tôi.""Yes Madam!" Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm hướng về phía cô chào một cái."Chị Ngọc, tại sao chị muốn làm cảnh sát?""Trừ bạo an dân.""Vậy chị cùng phần tử phạm tội như em trộn lẫn với nhau uống cà phê, không đi ngược lại lý tưởng của chị sao?"Lý Ninh Ngọc nghi hoặc nhìn cô một cái, như thể đang hỏi: Phần tử phạm tội, em?Loại ôm hàng chạy vặt như Cố Hiểu Mộng nếu mà bị bắt, hàng trị giá thấp thì nói chuyện dạy dỗ đôi câu, trị giá hơi cao thì mang về đồn giam 24 giờ.Làm cảnh sát ở chỗ này, bắt tên trộm còn có cảm giác thành tựu hơn bắt Cố Hiểu Mộng."Hiểu Mộng cảm thấy tại sao tôi lại làm cảnh sát?""Bảo vệ hòa bình, trả nhân gian một mảnh trời thanh tịnh!"Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng chọc cười, thật tốt a, đây cũng là mộng tưởng ngày xưa của cô.Ở cùng Cố Hiểu Mộng không sợ không có gì trò chuyện, xung quanh em ấy dường như lúc nào cũng xảy ra những chuyện thú vị, hơn nữa từ miệng em ấy nói ra, ba phần thú vị cũng biến thành mười phần thú vị.Hai người ăn chung cả bữa tối, lần này Cố Hiểu Mộng được như ý nguyện ngồi xe Lý Ninh Ngọc về nhà."Chị Ngọc, lần sau em còn có thể hẹn chị đi chơi không?" Đường xa đến đâu cũng có điểm cuối, xe dừng ở tầng dưới của nhà Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng không nhịn được hỏi cô."Gửi tin nhắn cho tôi, nếu như tôi có thời gian. Phải rồi, gần đây trị an không tốt, ra cửa cẩn thận một chút." Lý Ninh Ngọc không đồng ý cũng không từ chối, còn nhân tiện đem cơn ác mộng làm cô tâm thần không yên đổ tội cho trị an."Biết rồi, chị cũng vậy, trên đường cẩn thận."Lý Ninh Ngọc lái xe trở về nhà, lo âu treo trong lòng hai ngày cuối cùng cũng buông xuống.Muốn cô đối với một người không quá quen thuộc nói ra lời quan tâm quả thực làm khó cô, thế nhưng cơn ác mộng lại một mực quanh quẩn trong lòng.Nói ra lời quan tâm, Lý Ninh Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.Cô thường xuyên phân tích kỹ nội tâm bản thân, cô biết đây chẳng qua là tự mình an ủi, là bồi thường áy náy vì bản thân trong giấc mơ không bắt được phạm nhân. Nhưng biết thì có ích lợi gì, biết rồi vẫn như cũ canh cánh trong lòng.Lý Ninh Ngọc nghĩ về việc Cố Hiểu Mộng hỏi cô tại sao lại muốn làm cảnh sát.Kỳ thực không dễ mở miệng cho lắm, bởi vì tâm của Lý Ninh Ngọc rất lớn, cô muốn bảo vệ mỗi một con người.
Bảy Ly Trà cạnh bờ sông nằm phía sau đại lộ Trường An, rõ ràng tên quán là Bảy Ly Trà, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng lại mỗi người gọi một ly cà phê.Lý Ninh Ngọc là do thói quen hồi du học, Cố Hiểu Mộng thì thuần túy bởi vì Lý Ninh Ngọc thích cái gì, cô liền muốn nếm thử cái đó."Em không ngờ hôm nay chị sẽ ra." Cố Hiểu Mộng nói.Lý Ninh Ngọc đã sớm quan sát một thân trang phục dày công chuẩn bị của đối phương, từ trang điểm cho đến kiểu tóc, không giống như 'không ngờ' chút nào."Cố nữ sĩ hiếm khi hẹn gặp, lỡ như có tin tức mới thì sao." Lý Ninh Ngọc cầm muỗng nhỏ khuấy cà phê từng vòng từng vòng, chờ nó bớt nóng."Thật đau lòng, ý là nếu như không có tin tức, chị Ngọc liền không gặp em sao?" Cố Hiểu Mộng cắn miếng bánh pudding, giọng điệu lại không có chút thương tâm nào."Cố nữ sĩ...""Gọi em là Hiểu Mộng."Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng cắt đứt, cô vốn muốn hỏi mấy câu đại loại như gần đây có gặp phải vấn đề gì khó khăn không.Hôm nay Cố Hiểu Mộng so với thường ngày còn hoạt bát hơn, không giống với tình cảnh trong mơ một tẹo nào. Lý Ninh Ngọc thở phào nhẹ nhõm.Cô nhìn ánh mắt mong đợi của Cố Hiểu Mộng, bầu không khí như vậy quả thực không thích hợp từ chối người ta.Con người khi đang vui vẻ là thời điểm dễ dàng đáp ứng yêu cầu nhất."Hiểu Mộng."Lý Ninh Ngọc mở miệng gọi tiếng đầu tiên, từ đây về sau không bao giờ sửa miệng nữa."Ừm, chị Ngọc." Cố Hiểu Mộng ở trong lòng nhảy cẫng lên hoan hô, a a a a a a chị ấy gọi mình là Hiểu Mộng rồi!!Cô chỉ dám biểu hiện ra ngoài một phần, nhưng chỉ một phần, cũng đủ để Lý Ninh Ngọc cảm nhận được rõ ràng."Chỉ là đổi xưng hô thôi mà, đáng giá vui vẻ như vậy sao?" Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng hình như rất dễ dàng vui vẻ.Chuyện không có gì đáng giá mà cũng vui như vậy, em ấy rốt cuộc làm thế nào để mỗi ngày đều vui vẻ như vậy?"Khác biệt nhiều lắm đó, ít nhất điều này cũng chứng tỏ, chúng ta hiện tại không còn là quan hệ cảnh sát thổ phỉ đơn thuần nữa rồi, không phải sao? Em là bằng hữu của chị Ngọc rồi đúng không?"Nghe xong lời của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc thoáng nhíu mày, "Vậy thì Hiểu Mộng bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa, tại sao?""Cái gì tại sao?""Tại sao luôn có ý đồ đến gần tôi. Dùng đủ mọi biện pháp tiếp cận tôi."Lý Ninh Ngọc đang nhìn cô, Cố Hiểu Mộng đánh giá một chút, ánh mắt này không hoàn toàn là tìm tòi nghiên cứu, cũng không phải là 'nhất định cần phải nói', đại khái là ánh mắt 'có thể nói một nửa'.Lý cảnh quan là đang tò mò."Được rồi được rồi, nếu lừa gạt chị thì về sau còn phải nghĩ biện pháp che giấu, mệt lắm. Nhưng em tạm thời không muốn nói toàn bộ, chị chỉ cần hiểu rõ một điều, em sẽ không hại chị.""Còn gì nữa không?""Còn nữa, đó chính là em thấy sắc nảy lòng tham á, có lần nhìn thấy chị Ngọc thi hành nhiệm vụ, liền bị sắc đẹp mê hoặc luôn. Em ở đây đã hai mươi năm, chưa từng thấy sĩ quan cảnh sát nào xinh đẹp giống như chị."Cố Hiểu Mộng không phải là người đầu tiên khen Lý Ninh Ngọc, cũng sẽ không phải là người cuối cùng.Nhưng cô là người chân thành nhất. Không cần dùng cái gì phân tích, cô cũng là chân thành nhất.Đại đa số lời khen của phái nữ đều không mang mục đích hay soi xét, mà lời tán thưởng không chút che giấu giống như của Cố Hiểu Mộng, càng sẽ khiến bất kỳ người nghe nào cũng đều cao hứng, cho dù là Lý Ninh Ngọc cũng không ngoại lệ."Được, vậy chờ khi nào em muốn nói cho tôi thì hẵng nói."Lý Ninh Ngọc bổ thêm một câu, "Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, em có thể giống như hôm nay không nói với tôi. Nhưng mà, không được gạt tôi.""Yes Madam!" Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm hướng về phía cô chào một cái."Chị Ngọc, tại sao chị muốn làm cảnh sát?""Trừ bạo an dân.""Vậy chị cùng phần tử phạm tội như em trộn lẫn với nhau uống cà phê, không đi ngược lại lý tưởng của chị sao?"Lý Ninh Ngọc nghi hoặc nhìn cô một cái, như thể đang hỏi: Phần tử phạm tội, em?Loại ôm hàng chạy vặt như Cố Hiểu Mộng nếu mà bị bắt, hàng trị giá thấp thì nói chuyện dạy dỗ đôi câu, trị giá hơi cao thì mang về đồn giam 24 giờ.Làm cảnh sát ở chỗ này, bắt tên trộm còn có cảm giác thành tựu hơn bắt Cố Hiểu Mộng."Hiểu Mộng cảm thấy tại sao tôi lại làm cảnh sát?""Bảo vệ hòa bình, trả nhân gian một mảnh trời thanh tịnh!"Lý Ninh Ngọc bị Cố Hiểu Mộng chọc cười, thật tốt a, đây cũng là mộng tưởng ngày xưa của cô.Ở cùng Cố Hiểu Mộng không sợ không có gì trò chuyện, xung quanh em ấy dường như lúc nào cũng xảy ra những chuyện thú vị, hơn nữa từ miệng em ấy nói ra, ba phần thú vị cũng biến thành mười phần thú vị.Hai người ăn chung cả bữa tối, lần này Cố Hiểu Mộng được như ý nguyện ngồi xe Lý Ninh Ngọc về nhà."Chị Ngọc, lần sau em còn có thể hẹn chị đi chơi không?" Đường xa đến đâu cũng có điểm cuối, xe dừng ở tầng dưới của nhà Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng không nhịn được hỏi cô."Gửi tin nhắn cho tôi, nếu như tôi có thời gian. Phải rồi, gần đây trị an không tốt, ra cửa cẩn thận một chút." Lý Ninh Ngọc không đồng ý cũng không từ chối, còn nhân tiện đem cơn ác mộng làm cô tâm thần không yên đổ tội cho trị an."Biết rồi, chị cũng vậy, trên đường cẩn thận."Lý Ninh Ngọc lái xe trở về nhà, lo âu treo trong lòng hai ngày cuối cùng cũng buông xuống.Muốn cô đối với một người không quá quen thuộc nói ra lời quan tâm quả thực làm khó cô, thế nhưng cơn ác mộng lại một mực quanh quẩn trong lòng.Nói ra lời quan tâm, Lý Ninh Ngọc cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.Cô thường xuyên phân tích kỹ nội tâm bản thân, cô biết đây chẳng qua là tự mình an ủi, là bồi thường áy náy vì bản thân trong giấc mơ không bắt được phạm nhân. Nhưng biết thì có ích lợi gì, biết rồi vẫn như cũ canh cánh trong lòng.Lý Ninh Ngọc nghĩ về việc Cố Hiểu Mộng hỏi cô tại sao lại muốn làm cảnh sát.Kỳ thực không dễ mở miệng cho lắm, bởi vì tâm của Lý Ninh Ngọc rất lớn, cô muốn bảo vệ mỗi một con người.
┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co