Bh Edit Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phan Dien Si Tinh Cung Bach Nguyet Quang He
Thu Ngâm hối hận ngay tại chỗ, nàng thậm chí còn hoài nghi bản thân uống say rồi, bất tri bất giác dựa vào bên cạnh bàn, cố gắng cứu vãn: "Ý của ta là, Bình Dương điện hạ nếu như không nguyện ý, ta có thể ngủ bên ngoài... Người muốn ngủ bên ngoài cũng được, ta ngả lưng ra đất nghỉ ngơi cũng không thành vấn đề, nhưng trời bên ngoài rất lạnh, điện hạ có thể nào thông cảm cho ta, đừng đuổi ta ra đó nha...?"Ma tu hành động tùy hứng, Thu Ngâm tin Trần Văn Xương cứ phải cách nửa bước trông coi công chúa giả thì hắn mới thấy an toàn. Nam Hận Ngọc trong lòng thở dài, "Bình Dương công chúa" bình thản nói: "Vậy đến đây đi""Vậy ta liền nằm ra đất nghỉ ngơi, hả?" Thu Ngâm ngạc nhiên nhìn tân nương tử, tỷ tỷ, sao ngươi lại diễn không chuyên nghiệp nữa rồi, Bình Dương công chúa nàng ta..."Bình Dương công chúa" nghi hoặc: "Thế nào?"Thu Ngâm kiên trì đi tới hai bước, nói ra lời trong lòng: "Bình Dương điện hạ hành xử vô tình không phải sao, mọi người ở kinh đô đều biết mà."Thái tử phái ngươi giả trang mà trước đó lại không phổ cập cho ngươi biết "Bình Dương công chúa náo loạn triều đình chỉ vì bị bắt kết hôn" là trọng điểm sao?Nam Hận Ngọc mượn đôi mắt của chim trắng, mục đích chỉ để quan sát đồ đệ, không tài nào để ý những chuyện làm hao tổn tinh thần khác, nàng không thể ngay lập tức nghĩ tới, nên cho rằng Thu Ngâm lại mắc bệnh. Mà lúc này, nàng là tiên nhân đạt Nguyên Anh, lại bị đệ tử trêu chọc "động phòng", ít nhiều cũng có chút không thoải mái, coi như nghiệt đồ còn biết điều. Nàng cũng biết Thu Ngâm không có ý đó — Nếu không thì hiện tại cũng không phải là "Tân nương tử trông không được tự nhiên" mà là "Kiếm tiên giải quyết đệ tử" . Thế là "Bình Dương công chúa" nói: "Nếu ngươi không muốn ở một chỗ với ta thì ra ngoài ngay đi.""Điện hạ hiểu lầm, làm sao ta có thể không nguyện ý!" Công chúa giả không vui lòng, Thu Ngâm lập tức dỗ dành, nói: "Ngài là công chúa, ngài muốn ngủ bên nào?""Bình Dương công chúa" bình tĩnh hỏi lại: "Không phải nằm ra đất ngủ sao?"Thu Ngâm: "..."Nam Hận Ngọc khó được một lần làm đệ tử nói nhiều kia nghẹn lời, nhưng cũng không làm thật, để cho đệ tử có giường mà không ngủ lại lăn ra đất nghỉ. Lúc nàng đem Thu Ngâm nhập môn, Thu Ngâm tuổi còn nhỏ, bởi vì đại đệ tử hàng năm ở bên ngoài, nên không có ai chăm sóc tiểu Thu Ngâm, Nam Hận Ngọc vẫn luôn để nàng bên người, mọi thứ đều ổn. Nhìn đến "Bình Dương công chúa" muốn nhấc chân vào bên trong giường, lại bị váy nặng giữ lại một chỗ, áo cưới của công chúa tầng tầng lớp lớp, gần mười thị nữ hầu hạ cũng tốn nửa canh giờ mới mặc xong. Thu Ngâm nhìn ra điện hạ quẫn bách: "Cái kia... Điện hạ, ừm, ta giúp một tay nha?""Bình Dương công chúa" nhìn nàng giống như nàng đang nói nhảm, thế là Thu Ngâm bước về phía công chúa, khoảng cách đúng một người thì dừng lại, đưa ngọc như ý tới. Nam Hận Ngọc không hiểu: "Cái gì?""Để cởi quần áo đó, tay ngươi làm không tiện, có thể dùng gậy." Thu Ngâm một bộ phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, rất là quy củ: "Ngươi thoải mái, ta tuyệt đối không nhìn trộm."Vốn ý định là để cho Thu Ngâm hỗ trợ, Nam Hận Ngọc: "..."Nàng cầm ngọc như ý, nhức đầu nói: "Tới thay ta cởi áo"Thu Ngâm từ từ nhắm hai mắt, triệt để lùi về phía sau một bước nhỏ: "Cái này không thích hợp"Nam Hận Ngọc: "Vậy ngươi ngả ra đất ngủ đi"Thu Ngâm một bước đúng chỗ, quan tâm nói: "Cởi bên nào trước?"Nam Hận Ngọc liền thấy đệ tử làm trời làm đất, tay run rẩy cầm góc áo cưới lên, nhưng ngược lại thì động tác cởi ra rất nhanh, như vội chạy đi đầu thai, không giống như giúp tân nương tử cởi áo, mà giống đào mộ để bới quần áo người chết ra tìm tiền đen, sợ bị trùng độc mấy trăm năm cắn. Nàng lạnh giọng hỏi: "Ngươi đang sợ cái gì?"Thu Ngâm đáp vội: "Ta có thể sợ cái gì chứ.""Vậy tại sao lại trốn tránh ta?" Nam Hận Ngọc thật sự không hiểu đệ tử có ý đồ gì, lại nghĩ tới lúc mượn thân chim trắng đậu ở trên vai Thu Ngâm nghe được những sự tình kia, trầm mặc một lát, dùng thân phận công chúa để hỏi: "Nếu ngươi cũng không có ý, vì sao không từ chối hôn ước?"Thu Ngâm hơi ngừng lại, tỷ tỷ ngươi quên kịch bản diễn Bình Dương công chúa rồi sao? Nàng sợ kỹ năng diễn xuất của bản thân có vấn đề, thế là cố gắng cứu vãn dựa theo hoàn cảnh, nói bừa: "Điện hạ nói đùa, Bệ hạ chỉ dụ tứ hôn, có thể lấy được Bình Dương điện hạ, là phúc phận, không dám chối từ.""Đây chính là ý từ chối.". Công chúa giả từ từ nằm xuống giường phía bên trong, không còn nhìn nàng: "Có người trong lòng?"Giỏi lắm cũng là tên giả mạo mà tỷ tỷ thiếu điều hỏi tới sổ hộ khẩu nhà ta ở đâu. Thu Ngâm cả giận nói ra: "Điện hạ cũng không muốn gả cho ta, cũng là vì có người trong lòng sao?""Bình Dương công chúa" không trả lời, nến đỏ lay động, giống như ngủ rồi. Thu Ngâm cũng tự giác lên giường ngủ, lại vì Hàn Thuận mà mặc niệm, công chúa giả này không trả lời được cũng tốt, nếu là công chúa thật cho phép, cuộc hôn nhân này không có cũng được. Hàn Thuận sau khi tỉnh lại, Thu Ngâm đề xuất để nàng giả trang làm phò mã, ôm cây đợi thỏ giết ma tu, vốn cho rằng phò mã thật phải suy nghĩ một phen, ai ngờ Hàn Thuận nghe xong liền đáp ứng, nàng còn nghi ngờ có gì đó mờ ám không.Nàng cải trang thành Hàn Thuận, để hắn tránh đầu sóng ngọn gió, không muốn thêm phiền, lấy năng lực của đại tài tử hẳn là sẽ không có chuyện gì. Nàng thậm chí cảm thấy hắn là thư sinh tay trói gà không chặt, nhưng so với hai người đồng đội của nàng lại đáng tin cậy hơn một chút. Sau đó bên tai truyền đến giọng Công chúa điện hạ chậm rãi hỏi lại: "Là ta đang hỏi ngươi hay ngươi hỏi ta?"Thu Ngâm hồi lâu mới phản ứng: "... Điện hạ, ngài đang nói mơ sao?""..." Nam Hận Ngọc nhịn một chút, thuần thục dùng thân phận công chúa: "Là bản cung đang hỏi ngươi.""Khá lắm, từ 'ta' biến thành 'bản cung'". Đối phương nhập vai, Thu Ngâm thả lỏng thần kinh căng thẳng không ít: "Điện hạ nhất định phải hỏi tới cùng sao, vậy cứ cho là ta có đi." Lời này nói ra xem như kết thúc cuộc trò chuyện, theo lẽ thường thì tiếp theo sẽ không còn chuyện gì để nói nữa, hai người sẽ lúng túng mỗi người xoay một bên, bình an trải qua một đêm. Nhưng không ngờ tới công chúa giả lại cho Thu Ngâm một kinh hỉ, vừa thận trọng lại thờ ơ, hỏi: "Là ai?"Thu Ngâm: "..."Nếu dè dặt như vậy thì ngài đi ngủ liền đi, nào có ai lại dùng ngữ khí vừa thờ ơ vừa bát quái hỏi như vậy?!Cái này sẽ không phải là do tỷ tỷ giả trang thành công chúa bị khẩn trương quá mức nên mới tìm chuyện để nói đi. Nàng cũng là giả trang, cũng khẩn trương, lại lấy nàng ra để làm an ủi, cô nương này quá không phúc hậu. Nhưng đều là giả trang, thân phận giả trang lại có phân chia cao thấp. Ý tứ này của Công chúa giả chính là hôm nay Phò mã không có người trong lòng cũng phải có rồi, Thu Ngâm đành phải tìm đại một người ngẫu nhiên để ứng phó, một bạch y lướt qua trong đầu, lòng niệm "Sư tôn tha mạng...", thấp giọng nói: "Nàng... có chút giống điện hạ.""Bình Dương công chúa" nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe lời nàng nói hay không, Thu Ngâm lời vừa thốt ra lại thu về khoảng im lặng, nàng đắp mền đỏ, cọ vào mép giường tân hôn, như nhập thiền theo công chúa điện hạ, nằm ngửa, nói: "Lạnh lùng như băng, nhìn rất khó gần, đồng môn ... Bình thường cùng ra vào ở cửa phủ Thừa Tướng, bằng hữu đều sợ nàng. Mặc dù được người kính ngưỡng, nhưng ai gặp nàng cũng đi đường vòng, sợ quấy rầy nàng thanh tịnh.""Ta lần đầu tiên gặp nàng, nàng như tan vào trong tuyết, lúc nào cũng có thể bị tuyết cuốn đi, không dễ nhận ra. Nhưng kỳ quái là, nàng vừa nhìn ta, ta liền thông suốt, khiến cho ta bây giờ luôn mẫn cảm với những ánh mắt trông giống như ánh mắt đó, luôn cảm thấy ai cũng giống nàng." "Nhưng thật ra nàng rất tốt, nói về bao dung ta thì nàng là nhất. Ừm, ta như thế, không cầu gì khác, chỉ mong nàng có thể hài lòng như ý, đừng bị giảm thọ đi." Thu Ngâm vốn là bị buộc hết cách mới phải nói, lại thao thao bất tuyệt một hồi, ngược lại nhìn xuống dưới, nàng nói nửa ngày vẫn không nhận được hồi âm, vụng trộm nghiêng đầu nhìn công chúa: "Ngủ rồi sao?"Còn chưa trả lời nàng. Được thôi. Thu Ngâm thổi nhẹ một cái, nến đỏ vừa tắt, màn hỷ chậm rãi trượt xuống, ánh trăng lặng lẽ len lỏi vào trong nhà, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, hai người đem chiếc giường không lớn phân làm chân trời góc biển, mỗi người một bên, như ẩn như hiện nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, chưa bao giờ cảm nhận được sự hiện diện của một người lại mạnh mẽ đến thế. "Ngủ ngon." Thu Ngâm nhỏ giọng nói. Cách hồi lâu, bên người truyền đến một tiếng: "Ừm"Trong phòng lúc này lại an tĩnh hoàn toàn. Sáng sớm hôm sau, hai người một đêm không ngủ rời giường. Người tu tiên không xứng ăn uống, lúc Thu Ngâm dưỡng thương ở điện Huyền Nguyệt, thường xuyên thức đêm chép kinh văn, vẫn có thể thanh tỉnh mang động vật nhỏ vô tội trên núi xuống vách đá du đãng một vòng, nhưng bây giờ, bất quá nàng cũng chỉ là một cô nương — trước mắt là nàng cùng phu nhân thức một đêm, mắt nàng có chút khô khốc, đầu óc cũng không tỉnh táo lắm: "Điện hạ, mời ngài ra ngoài trước." Nam Hận Ngọc trầm mặc, đối với đệ tử đang buồn ngủ ra mặt, nói: "Nói lại lần nữa."Thu Ngâm lập tức tỉnh rồi, giọng điệu này cũng quá giống sư tôn khi bắt gặp nàng lười biếng đi, nàng theo phản xạ lăn khỏi giường: "Ý ta là, để ta ra trước, trải đường cho điện hạ, mời ngài.""Bình Dương công chúa" lúc này mới suôn sẻ ra ngoài. Tân nương tử lập gia đình, ngày thứ ba phải về nhà, nhưng vì lễ tế tổ xảy ra chuyện, việc về nhà thăm phụ mẫu vốn cũng định giảm bớt, chờ Bình Dương công chúa nghỉ ngơi tốt rồi tính sau, kết quả hôm nay lại truyền cho gọi các nàng vào cung, nói là vì Thái Hậu và Hoàng Hậu muốn gặp các nàng một chút, chỉ sợ có liên quan tới bức tranh bí cảnh kia. Thu Ngâm chờ đợi hai ngày, theo dõi sát sao những người trong phủ Phò mã, không nhận thấy được vết tích của ma tu, tiểu tử này có thể giấu tốt, chắc là để đợi thời cơ khi các nàng hồi cung bái kiến Thái Hậu, trong hoàng cung tấp nập người ra người vào, ngay cả cái xô sắt không phòng bị được cũng có thể bị hóa thành sương mù ma, ai biết nó sẽ nhập vào cái gì?Nàng ngay từ đầu đã đổi phương hướng sang phò mã, cố ý đi ngược lại cốt truyện, chính là để thăm dò, bây giờ chuyện "lược bớt việc về thăm phụ mẫu" lại khôi phục như ban đầu, nàng vẫn phải hồi cung, như ẩn ẩn mùi vị cốt truyện đang trở về. Lại là một trận ác chiến. Thu Ngâm trong lòng tính toán, thấy người ngoài, không quên nhấc lên khuỷu tay: "Điện hạ, đi thôi."Nam Hận Ngọc biết mức độ câu chuyện, "Bình Dương công chúa" nắm lấy cánh tay của phò mã, đi ra bên ngoài. Thu Ngâm trấn định đưa người ra bên ngoài, thấy người trong đội làm lễ đứng ở hai cổ kiệu một trước một sau, sửng sốt một chút, lập tức hỏi: "Sao lại có hai cổ kiệu?"Trông coi đằng sau cổ kiệu vẫn là gương mặt quen thuộc, Thu Ngâm im lặng nghẹn lời: "Sao ngươi như âm hồn bất tán vậy?"Trần Văn Xương thấy nàng khó chịu: "Ồ, ta đã nói rất nhiều lần rồi, phiền ngươi tôn trọng nhiệm vụ của ta, ta là phụng...""Phụng mệnh Bệ hạ cùng Thái tử điện hạ ra lệnh, bảo hộ công chúa điện hạ an toàn". Thu Ngâm trực tiếp kéo công chúa giả đi tới cổ kiệu thứ nhất: "Ta vẫn ghi nhớ câu này. Nhưng huynh đệ à, lúc này đường cũng đã bái, phòng cũng đã động, phu nhân của ta, cùng ta ngồi chung một kiệu, có vấn đề gì sao?"Thu Ngâm dính liền nương tử không chừa khe hở, không cho Trần Văn Xương cơ hội phản bác: "Không có vấn đề gì đâu, phu nhân, chúng ta đi thôi."Nam Hận Ngọc một bên nhìn nàng phách lối, trong lòng lại nhịn không được thở dài, từ lúc Thu Ngâm lên núi tới giờ, số lần nàng than thở ngày càng nhiều, cũng có lúc nàng nhịn không được nghĩ lúc trước, trong vô số biển người mênh mông ngoài kia, nàng như thế nào lại chọn trúng đứa trẻ như thế. Thu Ngâm vén rèm lên đợi nửa ngày, vị bên cạnh này vẫn không phối hợp thêm, nàng không khỏi ở một bên nhắc nhở: "Ta đỡ phu nhân lên kiệu."Nam Hận Ngọc nhìn về phía Thu Ngâm đưa tay ra, không khỏi nhớ lại bộ dáng chân thật của bàn tay này lúc đưa trà cho nàng, bàn tay trắng như có ánh sáng xuyên qua, nõn nà mà mỏng manh, lại có thể cầm lên kiếm Bi Phong, dùng kiếm diệt bốn phương, những tiên nhân trong kén dùng linh khí san phẳng những vết rách từ bên trong, đệ tử không đứng đắn đã cùng kiếm nhảy múa trong vô số đêm tối. Bằng cách nào đó, cảm giác không được tự nhiên đã tiêu tán, Nam Hận Ngọc thu hồi ánh mắt, như lần đầu tiên đánh bàn tay nàng, Nam Hận Ngọc nhẹ tiến tới, chạm vào lòng bàn tay nàng như thế.
=========================================Cây Ngọc Như Ý:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co