Truyen3h.Co

Bh Edit Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phan Dien Si Tinh Cung Bach Nguyet Quang He


Người áo đen im lặng một lát, quay lại kéo tai lợn của tên chưởng quỹ béo: "Ta không học đếm hay là ngươi không học đếm, ngươi tưởng ai cũng nhàn rỗi như đám các ngươi sao, cút!"

Người áo đen tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như là rất gấp, chưởng quỹ béo trừng mắt liếc nhìn hai cô nương trong địa lao khiến hắn bị mắng, chân ngắn nhanh chóng bay đi, đuổi theo nhận tội, hiển thị rõ sự hèn mọn.

Thu Ngâm vẫn luôn vỗ vỗ lưng Nam Hận Ngọc, lén lút thăm dò: "Hai tên ngốc kia đi rồi phải không".

Nam Hận Ngọc an tĩnh tựa ở đầu vai Thu Ngâm, nhẹ giọng nói: "Ừm".

Môi mỏng lạnh cách cổ Thu Ngâm rất gần, hơi thở phả ra khi nói chuyện khiến Thu Ngâm tê rần nửa bên lỗ tai, Nam Hận Ngọc không nhấc đầu lên, Thu Ngâm cũng không dám đẩy ra, giơ hai tay lên làm như trong sạch: "Bất đắc dĩ thôi, sư tôn đừng trách con, nếu ngài thực sự tức giận, con có thể dựa lại người."

Nam Hận Ngọc lúc này mới từ từ đứng dậy, liếc nàng một cái: "Ngươi biết tính toán đấy."

"Có qua có lại, có qua có lại". Thu Ngâm vận dụng thành ngữ lung tung, mắt nhìn tứ phía, cố gắng ổn định trái tim đang đập loạn, mới dần dần trở lại bình thường.

Nàng lại đứng thẳng dậy, tiến lại gần Nam Hận Ngọc, sờ sờ mái tóc bị nàng nắm rối bù: "Con giúp người chỉnh lại một chút, sư tôn, ngài như này là tình huống gì thế?"

Nam Hận Ngọc mặc nàng giày vò: "Chuyện quá khứ của Bi Phong không đơn giản, tìm kiếm nơi nó ngã xuống, trong Hoàng Sa Bí Cảnh tận cùng nguồn gốc, độ khó không thể so sánh với thí luyện của các tông môn. Trên tóc có thần thức của ta, có thể mượn ảnh hóa hình."

Thu Ngâm tự động tóm gọn: "Chỉ là lo lắng cho con thôi."

Nam Hận Ngọc hạ mắt, không phủ nhận: "Ngươi không khiến người ta lo lắng mới kỳ quái."

Nàng không muốn đào sâu vào vấn đề này, hỏi: "Tiếp theo định làm thế nào?"

Thu Ngâm rất thoải mái: "Còn có thể làm gì, bước từng bước một thôi, con đâu có khả năng tiên đoán."

Nam Hận Ngọc phát hiện điều không đúng: "Vậy là ngươi không có kế hoạch, mà vẫn dám một mình xông vào mặt tối của Thính Phong Đạo, phải không?"

"..." Thu Ngâm tạm ngừng, trong lòng tự nhủ xong đời rồi, đào hố chôn bản thân, trí tưởng tượng cằn cỗi của nàng nhanh chóng vận hành: "Dạ, dĩ nhiên không phải, con làm sao có thể không có kế hoạch rõ ràng liền xông vào, con có kế hoạch chi tiết. Ví dụ như, ừm, giả trang thành thiếu nữ vô tri bị lừa làm hoa quý, tên gọi tắt là 'hoa nữ', dùng thân phận này thăm dò vào thị trường giao dịch, thế nào?"

Nam Hận Ngọc trở lại trạng thái im ắng, Thu Ngâm thông qua động tĩnh của tóc dài trong tay, cảm giác được sư tôn của nàng muốn quay đầu lại, lấy kinh nghiệm đến xem, hơn phân nửa sẽ là quay đầu lại để đánh nàng, ngón tay Thu Ngâm liền chống đỡ hai bên tóc mai của sư tôn, giữ cố định: "Sư tôn, người nghe con giải thích."

Nam Hận Ngọc là người biết cách trị nàng nhất, bình thản hỏi lại: "Ngươi nói đi, ta nghe."

"...A". Thu Ngâm từ bỏ, uyển chuyển ngồi xuống bên cạnh Nam Hận Ngọc, một tay đặt trên đầu gối Nam Hận Ngọc, đưa ngón trỏ cùng ngón giữa ra, ngón tay cong lại, làm một cái "Quỳ", ngón cái còn giơ lên: "Không thể bịa tiếp nữa, đệ tử biết sai rồi, lần sau nhất định sẽ sửa."

Nam Hận Ngọc trong lòng buồn cười, nhưng trên mặt không thể hiện, để tránh cho ai đó được đà lấn tới. Nàng chuyển ánh mắt từ "tiểu nhân" đang quỳ sang đôi mắt hồ ly nỗ lực mở to để thể hiện sự chân thành của đệ tử, khẽ thu lại, xem như là cho qua: "Hành động thiếu suy nghĩ."

Thu Ngâm thở phào nhẹ nhõm: "Huyền Nguyệt Phong có người chững chạc như ngài, núi sẽ có thể bị áp, con đến là để giữ thăng bằng."

Quay trở lại tình hình hiện tại, Thu Ngâm lại có chút phân vân: "Con thì không sao, nhưng ngài không thể cứ theo con diễn kịch được, diễn xuất của ngài thật sự không ổn, con sợ ngài sẽ lật ổ của bọn họ ngay lập tức."

Nam Hận Ngọc: "Chỉ là thần thức, hóa ảnh hành động, bất quá cũng chỉ Nguyên Anh sơ kỳ."

"Ngài dùng cái từ 'cũng chỉ' này quá kỳ diệu đi." Thu Ngâm nói: "Lão đại đứng sau Thính Phong Đạo là Kim Đan đỉnh phong, là đỉnh phong, mà chỉ cần thần thức của ngài thôi đã hơn hắn một cái Đại cảnh giới, có thể đánh hắn chạy khắp nơi tìm đầu."

Thu Ngâm không thể để sư tôn phải chịu khổ theo mình, nàng đề xuất: "Ảo ảnh thì sao? Phong Kỵ dưới tay Bách Lý Nhĩ có Kim Đan sơ kỳ và trung kỳ, nếu là con, có thể sẽ bị lộ bất cứ lúc nào, nhưng sư tôn có thể dùng ảo ảnh để che giấu họ đi."

Nam Hận Ngọc lại nói: "Bách Lý Nhĩ không chỉ có Kim Đan đỉnh phong."

Thu Ngâm nghi ngờ: "Sư tôn biết hắn à?"

Nam Hận Ngọc tránh trả lời: "Bách Lý Nhĩ sống bằng việc buôn bán thông tin, kẻ thù đầy đất, về thông tin của hắn, chỉ cần nghe một chút là đủ."

"Cho nên, hắn có tu vi Nguyên Anh." Thu Ngâm nhíu mày: "Tu vi này, có rất nhiều tông môn sẽ giành lại để nuôi dưỡng, không thiếu thứ gì. Hắn lại mở một chợ đen quấy nước đục ở bên bờ hoàng thổ, rốt cuộc muốn gì?"

Nam Hận Ngọc: "Có thể biến nơi này thành nơi tiêu thụ tiền tài phồn hoa nhất, không phải là chuyện dễ dàng chỉ trong một sớm một chiều. Về nơi xuất thân của Bách Lý Nhĩ có rất nhiều lời đồn, có người nói hắn bị đuổi khỏi Thái Thanh Tông, cũng có người nói là do ma đầu ở Nam cảnh, không biết quá khứ, tự nhiên cũng không biết được mục đích của hắn."

"Những thông tin này đều do hắn tự phát tán ra để đánh lừa người khác thôi." Thu Ngâm nói: "Thái Thanh Tông xuất hiện cũng khá nhiều, các phía của Thính Phong Đạo ai cũng muốn lấy nó làm chiêu trò."

Nam Hận Ngọc dường như dừng lại một chút: "Dù sao cũng là tông môn đứng đầu thiên hạ."

Thu Ngâm vốn định cười thành tiếng, nhưng nhìn thấy sư tôn, cuối cùng vẫn nhịn lại trong lòng.

Nàng lôi ra một viên cầu nhỏ màu đen giống như ngọc từ trong tay áo, là linh vật mà lúc gần đi nàng đã dọa dẫm Nghiêm Lương Tài. Nó có khả năng che mắt tu sĩ, giảm bớt "sự tồn tại", chỉ có tác dụng với một người.

Viên ngọc biến thành sương mù, Thu Ngâm thổi một cái, sương mù bồng bềnh bay về phía Nam Hận Ngọc, bao phủ lấy bạch y tiên nhân. Nam Hận Ngọc nhận ra: "Bất Kiến Tiên, không phải đã lăn lộn trong chợ đen cả trăm năm, mà ngay cả đi đường cũng không tìm ra, sao ngươi lại có?"

(Bất Kiến Tiên: không thấy được Tiên.)

Hóa ra cái đồ chơi này tên là "Bất Kiến Tiên", nghe ý của sư tôn, đây là bảo bối mà có tiền cũng không mua được. Thu Ngâm tăng thêm một bậc cảnh giác với Nghiêm Lương Tài: "Vận may của con tốt thôi."

Khi Phong Kỵ đến để "vận chuyển hàng hóa", vì ảnh hưởng của "Bất Kiến Tiên", mặc dù biết có hai người, nhưng sự chú ý của họ hoàn toàn tập trung vào Thu Ngâm. Người đến không khách khí, ấn vai Thu Ngâm đẩy ra ngoài địa lao: "Đi nhanh lên!"

Nam Hận Ngọc, người không ai chú ý, ánh mắt đột nhiên lạnh đi, nếu ánh nhìn là con dao, Phong Kỵ đã bị cắt thành miếng trên mâm, Thu Ngâm khẽ chớp mắt với Nam Hận Ngọc, an ủi sư tôn của nàng, miệng thì không phục nhưng lại sợ hãi nói: "Đừng đẩy ta, ta tự đi được."

Vậy là cảnh áp giải hai vị "mẫu đơn" biến thành bốn tên Phong Kỵ mặc đồ đen, mỗi một bên trái phải bao vây Thu Ngâm đi về phía trước, Nam Hận Ngọc một mình với ánh mắt sát khí theo sau, Thu Ngâm cảm thấy như có gai ở lưng, nhưng cũng đành nhịn xuống, cầu nguyện sư tôn đừng vì một phút không hài lòng mà trực tiếp đại khai sát giới.

Địa lao bốn phía thông nhau, tiếp nối theo kiến trúc kiểu mê cung kéo dài của cửa sau, u ám và quẫn bách, bụi đất vàng muốn sặc, cách hai gian ngục mới có một chiếc đèn, bên trong thỉnh thoảng có vài cô nương bị nhốt, đều giống như Liên Y đã trốn thoát, mặt mũi bám đầy bụi đất, nghẹn ngào, nghẹn ngào mệt mỏi thì trở nên tê liệt, chờ đợi được "trang điểm tỉ mỉ" để đưa lên bàn.

Thu Ngâm lén ghi nhớ những vị trí này, trong lòng mắng chửi những kẻ đen tối ngay cả đèn cũng không lắp nổi, có mất mặt hay không, tiền đi đâu hết rồi?

Rất nhanh, Thu Ngâm liền được thấy tiền đã dùng vào đâu, trong hoa phòng, tất cả đồ vật đều được xây dựng từ linh thạch, đủ màu sắc chói mắt khiến Thu Ngâm không thể mở mắt, nàng bị giao cho một bà lão có khuôn mặt đỏ hơn cả miệng, kéo nàng đi thay y phục, ánh mắt Nam Hận Ngọc như muốn xuyên thủng Thu Ngâm.

Thu Ngâm nắm chặt tay bà lão, quát lớn: "Không cần, ta tự làm được!"

Phong Kỵ nghe thấy, quay lại hỏi: "Làm gì vậy!"

"Không có việc gì, không có việc gì, các ngài đi thong thả.". Thu Ngâm kéo Nam Hận Ngọc vào một gian phòng riêng: "Hai chúng ta tự hỗ trợ nhau, bà bà ngài nghỉ ngơi đi."

Sau đó để lại cho bà lão một cánh cửa đóng sập.

Gian phòng nhỏ hẹp, Thu Ngâm cùng Nam Hận Ngọc chỉ cách nhau nửa người, Thu Ngâm đưa tay che mắt sư tôn: "Sư tôn đừng nhìn nữa, ngài nhìn làm con có cảm giác như đang có nguy cơ sắp bỏ mạng."

Nam Hận Ngọc chụp lấy cổ tay Thu Ngâm, định kéo tay nàng ấy xuống, nhưng tai lại bắt được thanh âm tuôn rơi tinh tế, nàng hơi cứng người, ý thức được đệ tử đang trực tiếp bắt đầu thay y phục, nàng bất động.

Không tiện thay y phục, thế là Thu Ngâm buông tay ra, vừa thay vừa không quên phàn nàn: "Cuồng dã như vậy, vải để lộ đến mức nào đây, gió thổi lạnh cả chân ta rồi, tiền của Thính Phong Đạo đâu, vải cũng không mua nổi à?"

Nàng và chuỗi tua rua dài nhỏ màu vàng nhìn nhau, thành công bị làm khó, cầu cứu sư tôn: "Sư tôn, cái này làm sao mặc... Sư tôn? Người nhắm mắt làm gì?"

Nam Hận Ngọc vẫn chậm rãi nhắm mắt, ngữ khí như thường: "Tránh hiềm nghi."

Thu Ngâm lúc này mới phản ứng được mình đang làm gì, người trước mặt là ai, người cuồng dã là bản thân nàng thì đúng hơn.

Nàng lập tức ngượng ngùng, đỏ bừng cả tai, may mà bộ trang phục múa cũng màu đỏ, tay chân nàng có chút luống cuống: "Vậy con tự làm vậy, để con xem, đây là đầu đúng không?"

Nam Hận Ngọc giơ tay: "Đưa đây."

Thu Ngâm sững sờ, đặt vào tay Nam Hận Ngọc, Nam Hận Ngọc nhắm mắt sờ sờ, trong lòng đã nắm chắc, nàng do dự một chút, mím môi nói: "Đến đây."

"Dạ?" Cách nàng quá gần, nếu tiến lên nữa thì sẽ dán vào nhau, nhưng mệnh của sư tôn không thể trái, Thu Ngâm cắn răng tiến lên một bước nhỏ.

Có lẽ Nam Hận Ngọc cảm thấy Thu Ngâm lề mề, chủ động cúi người, mỗi tay nắm một đầu dây, với tư thế bao bọc, luồn qua cánh tay Thu Ngâm, vòng ra sau thắt lưng, cài nút buộc, nàng thấp giọng nói: "Xong rồi."

Thu Ngâm chợt cảm thấy bị hơi thở của sư tôn vây quanh, không dám nhúc nhích, khi Nam Hận Ngọc rời đi, nàng mới hồi thần lại: "Ô, ô, được rồi."

Sau khi ra cửa, bà lão chờ đợi sốt ruột nhìn thấy Thu Ngâm, mắt sáng lên, bộ y phục đỏ làm tôn lên vẻ đẹp của nàng, làn da trắng như tuyết, vòng eo ngọc ngà, khi bước đi, chuỗi tua rua vàng từ xương quai xanh buộc đến eo phía sau đung đưa, đôi chân dài bên dưới vải đỏ ẩn hiện, vừa nhiệt tình lại vừa càng che càng lộ — Mà chính là khuôn mặt cũng rất hồng.

Bà lão liền vội vàng nghênh đón Thu Ngâm đi buộc tóc, trang điểm.

Nam Hận Ngọc rốt cuộc cũng không thể nhắm mắt mò mẫm đường đi, hiển nhiên mở mắt ra cũng nhìn thấy, ánh mắt nàng như ngưng trọng, rồi lại dời đi khi Thu Ngâm quay đầu, không mặn không nhạt cúi mắt xuống.

Đã tới căn phòng hậu phương của tửu lâu (quán rượu) giao dịch, phía sau Thính Phong Lâu, là nơi đấu giá lớn nhất của Thính Phong Đạo, chỉ phục vụ cho những khách nhân đặc biệt có "kênh liên lạc", ăn chơi sa đọa, từng món bảo vật được đưa ra, người trả giá cao nhất sẽ lấy được, chờ đợi móc sạch túi linh thạch của bọn họ.

Thu Ngâm vốn nghĩ rằng Nam Hận Ngọc có thể ngồi yên ở bất kỳ đâu, sẽ như nhập định không nhúc nhích, nhưng kết quả Nam Hận Ngọc hiếm có đứng dậy, truyền âm cho nàng: "Ta đi vào tửu lâu thăm dò trước."

Thu Ngâm không biết Bách Lý Nhĩ ở đâu, cũng không biết còn bao nhiêu cao thủ ẩn nấp, sợ mình truyền âm sẽ bị lộ, nên trong lúc bà lão đang chọn trang sức, nàng nhẹ nhìn gương đồng gật đầu.

Trong gương đồng cũ kỹ, mỹ nhân với đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng điểm phấn, hơi giương mắt gật đầu một cái, đuôi mắt như nhuộm phấn hồng, tựa như vẻ đẹp trời ban. Nam Hận Ngọc hô hấp hơi ngừng lại, quay đi, lưu lại ảo ảnh để ứng phó, nhanh chóng rời đi.

Thu Ngâm âm thầm quan sát, sư tôn sao lại... đi gấp như vậy, có phải đã phát hiện ra manh mối gì không?

Thu Ngâm được bà lão trang điểm tỉ mỉ, phát huy hoàn toàn mười hai phần vẻ đẹp của nàng, Thu Ngâm còn có tâm thái nhàn rỗi thưởng thức một phen, coi như thỏa mãn.

Cuối cùng, bà lão lấy ra một tấm mạng che mặt tua rua vàng, Thu Ngâm chợt nhớ đến lúc giả trang phò mã thành hôn, tân nương tử đeo mạng che mặt bằng kim châu.

Nàng để bà lão đeo mạng che mặt lên, cửa mở, từ xa truyền đến tiếng gõ kim la (cồng chiêng bằng vàng), có người cao giọng hô hào, một câu nói với tám điệu khác nhau vang vọng khắp cả phía sau tửu lâu: "Khai mạc, ra bảo vật—"



=======================

=============
   Kim la:

                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co