Truyen3h.Co

Bh Edit Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phan Dien Si Tinh Cung Bach Nguyet Quang He


"Sư huynh, tạm thời để ta hỏi ngươi câu này". Thu Ngâm chân thành: "Ngươi, cái đầu thông minh này của ngươi được sinh ra như thế nào vậy?"

Vưu Tác Nhân có vẻ ngoài chính trực, không nói là giống như Nghiêm Lương Tài có thể vào hoa lâu làm nam sủng, nhưng đứng yên ở đó cũng coi như cảnh đẹp ý vui, mà đôi khi sự trì độn của hắn khiến người khác cảm thấy hắn không quá thông minh, không cảm nhận được cảm xúc ẩn sau câu nói, nói cách khác, là không nghe ra được tốt xấu trong lời nói.

"Chỉ là vẻ ngoài trông như vậy mà thôi, sư muội đừng hâm mộ, ngươi cũng rất thông minh."

"Cảm ơn ngươi." Thu Ngâm để tránh việc Sư huynh thực dụng đi tung tin đồn: "A Ngọc chính là phu nhân của ta."

Vưu Tác Nhân tựa hồ vô cùng tiếc nuối: "Vậy sư tôn đã sai lầm rồi sao, hay là do ta nghĩ nhiều? Nhưng sư tôn thực sự rất quan tâm đến ngươi, ngươi có hiểu không? Trong số đệ tử của nàng, những người khác đều được phó thác cho tự sinh tự diệt, chỉ có ngươi là nàng cố kỵ đủ điều. Nếu có thể, ta cũng muốn kiếp sau làm một cô nương."

"Sư tôn yêu ta không liên quan đến chuyện nam hay nữ." Thu Ngâm chỉ vào thanh kiếm: "Còn về ước vọng của ngươi, không cần kiếp sau, kiếp này đã có thể thực hiện."

"...... Vậy cũng không cần."

Họ chưa đi xa, thì rèm cửa hàng trang sức đã mở ra, Liên Y lại mạng che mặt, khôi phục lại phong thái của Phong nương, kêu lên: "May quá, nếu không thì ta sẽ không thể giải thích với ân công, hai vị đừng đi, hãy xem trong cửa hàng có gì phù hợp không."

Thu Ngâm đáp: "Vậy để ta chọn, tuổi tác ta còn nhỏ, sư huynh phải nhường ta."

Vưu Tác Nhân nghe lời là biết phải lăn ra ngoài, nhường chỗ cho hai vị cô nương: "Ta ở ngoài chờ các ngươi."

Chưởng quỹ mời người hầu và một số khách nhân rời đi, dẫn Thu Ngâm đến quầy hàng tinh xảo nhất ở góc: "Chiếc hoa trâm trường sinh lần trước rất hiếm, nếu ngươi muốn thì phải đợi thêm một thời gian, hay là trước tiên chọn một cái ở đây?"

Thu Ngâm lướt tay qua những chiếc trâm đủ màu sắc: "Hoa trâm trường sinh ta không cần, sống lâu quá cũng không có ý nghĩa, để ngày nào đó ta tự đem nguyên vật liệu đến cho các ngươi, nhờ thợ của cửa hàng khắc một cái."

Liên Y nói: "Vậy chi bằng ngươi tự khắc, có ý nghĩa hơn."

"Ta cũng muốn, nhưng tay nghề của ta kém, chắc chắn không thể làm ra cái gì."

Thu Ngâm tưởng tượng hình ảnh Nam Hận Ngọc cắm một chiếc trâm như bị chó gặm, do dự nói: "Vì thể diện còn sót lại của sư môn chúng ta, vẫn là thôi đi."

Liên Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Lúc này thì ngươi lại để ý đến mặt mũi à? Ta dám đảm bảo, nếu nhận được chiếc trâm do ngươi tự khắc, A Ngọc cô nương chắc chắn sẽ rất vui, nói không chừng tình cảm nồng nàn đến mức, liền trực tiếp..."

"Hay!" Thu Ngâm vỗ mạnh lên quầy: "Có lý nha tỷ muội!"

Mọi người trong cửa hàng nghe thấy tiếng động quay lại nhìn, chưởng quỹ Phong nương vỗ tay trấn an bọn họ rồi mới nói với Thu Ngâm: "Cố gắng lên, chỗ nào không hiểu có thể hỏi ta, ta sẽ giúp ngươi hỏi thợ ở đây. Vì hai ngươi, ta thật sự là tan nát trái tim."

"Cảm ơn ngươi, lão mẫu thân của ta." Thu Ngâm xúc động lắc lắc tay Liên Y: "Quả thật là như khai sáng trí tuệ, ta đi đây."

Liên Y kéo Thu Ngâm lại, nhét một mảnh giấy vào tay áo Thu Ngâm: "Ân công đang đợi ta, ta không tiễn, đi thong thả."

Thu Ngâm cáo biệt Liên Y, như thường lệ rời khỏi cửa hàng trang sức, đến bên Vưu Tác Nhân mới mở mảnh giấy ra, trên đó viết: "Quyền không thể rời, xin hãy điều tra chuyện thành Thính Phong bị tiêu diệt, việc thành công ắt sẽ có hậu tạ sâu sắc."

Liên Y vì Chuông Tam Vấn mà tạm thời không có cách nào thoát thân, ủy thác nàng điều tra việc thành Thính Phong sụp đổ.

Mảnh giấy ẩn trong tay áo, không có gió tự bốc cháy, hóa thành tro tàn, Thu Ngâm: "Lại là một kẻ không nói tiếng người."

Vưu Tác Nhân là chiếc la bàn chỉ đường do Nam Hận Ngọc chỉ định cho Thu Ngâm, nên nàng yên tâm đi theo sau hắn. Kết quả, họ lại trở về tiệm mì mà Thu Ngâm đã đợi trước đó, Vưu Tác Nhân thẳng tiến đến góc mà Thu Ngâm đã ngồi: "Nhị ca, chúng ta có thể đi rồi."

Người ngồi ở vị trí quen thuộc cũng bọc kín người như Thu Ngâm, không thể để lộ diện mạo: "Nói nhiều lần rồi, ta họ Vương."

Thu Ngâm không hiểu: "Vị Vương nhị ca này là ai?"

Vưu Tác Nhân giới thiệu: "Ta nhận dắt những vị khách cũng muốn đi Nam cảnh, chân muỗi cũng là thịt, huống chi vị này có thể được coi là chân voi, đều phải sống cả mà, sư muội hiểu cho. Nếu không hiểu được, thì do ta tiếp hắn nên mới trễ ba canh giờ, sư muội muốn đánh thì cứ đánh hắn."

Nam nhân kia nho nhã lịch sự nói: "Xin lỗi cô nương, Vương mỗ sẽ không gây phiền phức cho hai vị."

Hắn vừa dứt lời, nắp trà trong tay Thu Ngâm bay thẳng về phía mắt hắn, ra tay quá nhanh khiến nam nhân không kịp tránh, khi sắp chạm vào thì nắp trà rơi trở lại bàn. Thu Ngâm hơi hứng thú hỏi: "Người phàm đi Nam cảnh. Ngươi từ đâu có cái tự tin rằng mình sẽ không phải là một phiền phức?"

Không đợi nam nhân mở miệng, Thu Ngâm đã chuyển sang câu hỏi khác: "Chúng ta có phải đã từng gặp nhau chưa?"

Nam nhân cứng người lại: "Cô nương, trong lòng ta đã có người."

"Sự tự tin thái quá có phải là bệnh chung của nam nhân các ngươi không? Nhìn như vậy, có vẻ như một số sư huynh sư đệ trong tông môn chúng ta là những nam nhân tốt hiếm có." Thu Ngâm liếc mắt nhìn Vưu Tác Nhân, người đang ẩn hiện chút kỳ vọng: "Không có ngươi, bởi vì ta chưa quen thuộc ngươi."

Vưu Tác Nhân bị tổn thương nhưng vẫn bênh vực sư muội: "Nhị ca đừng có lôi thôi, ngươi là một nam hài ngây thơ, còn sư muội ta, nàng ấy là một tay lão luyện giữa ba mỹ nhân. Sư muội, Nhị ca đi Nam cảnh chính là để tìm người yêu đã mất tích."

Thu Ngâm ném một chén trà về phía hắn: "Vưu Tác Nhân, ta nói lại lần nữa, hai người đó là một."

"Vậy là đang đung đưa trái phải giữa hai..." Vưu Tác Nhân bị kiếm Bi Phong kề vào, lập tức im bặt.

Thu Ngâm đứng dậy, phủi áo: "Ta không quan tâm ngươi tìm ai, nếu rơi vào Ma quật rồi tổ chức một cái tiệc uyên ương, ta cũng không chịu trách nhiệm vớt ngươi ra đâu, ta đi đây, lên đường thôi."

Nam nhân im lặng, không để ý đến lời đe dọa của Thu Ngâm, đưa một túi linh thạch cho Vưu Tác Nhân đang vui vẻ ra mặt, rồi cùng hắn cầm kiếm hướng về Nam cảnh.

Nam cảnh hướng thẳng về phía Nam, nhưng so với Bắc cảnh chỉ có hai con đường là Hóa Thần và từ Trường đình Vọng Bắc nhìn ra, tính ra bốn phương khá thông suốt, không từ chối bất kỳ ai đi đến, có nhiều con đường để đi, nhưng chủ yếu là đường thủy, đều là nước đen hóa từ ma khí và biển máu do cuộc chém giết nơi Nam cảnh.

Những người có chút bản lĩnh vì tiền bạc, quanh quẩn ở biên giới Nam cảnh làm thuyền phu, chở người vào ra, toàn là thuyền đen giá cả thì tùy tâm trạng, một chuyến đi có thể kiếm được bằng giá bán một pháp khí trung thượng phẩm ở Thính Phong Đạo, chuyên săn đuổi những tu sĩ có thói quen ăn uống lớn.

Có người chỉ đường, ít nhất ở biên giới vẫn coi như an toàn. Những thuyền phu ở đây nếu ở lâu sẽ có thể tổng kết ra được một con đường tránh hung thú và đê ma, Thu Ngâm vốn tưởng rằng Vưu Tác Nhân quen biết những thuyền phu này, tìm người dẫn bọn họ vào, không ngờ Vưu Tác Nhân căn bản không đi theo hướng có nước.

"Ta quen biết thuyền phu, và cơ bản đều có quen biết, nhưng gần đây có hơi nhiều người đi Nam cảnh, ma ở Nam cảnh sẽ ra ngoài bắt người, không an toàn." Vưu Tác Nhân có kinh nghiệm phong phú, hất cằm một cái: "Vì vậy chúng ta sẽ đi con đường mà người khác không muốn đi nhất."

"Con đường nào?"

"Đường Thiên Ấn ."

Sau khi đổi qua bao nhiêu đường thủy bộ, ngự kiếm, cuối cùng họ cũng đến được đường Thiên Ấn, con đường duy nhất đến Nam cảnh không dính một giọt nước.

Con đường kéo dài từ phía bắc, không biết nguồn gốc từ đâu, trắng noãn và bằng phẳng, dài và rộng, thẳng tắp hướng về phía nam, như một lớp tuyết mới được phủ lên, không có hoa cỏ, không có đất đá, không có bất kỳ bụi bẩn nào, trắng đến mức không hề tương xứng với bầu trời u ám của Nam cảnh, như một cái khuôn không vừa vặn.

Cái này vốn nên là con đường thánh khiết, nhưng lại bị bao quanh bởi ma khí cuồn cuộn và những tiếng khóc than oán trong gió, trắng như một dải lụa trắng bị kéo căng, không biết sẽ quấn cổ ai kéo vào Ma quật cùng địa ngục.

"Thật sự là âm ty." Thu Ngâm sờ sờ mặt đất, cảm nhận một chút bỏng rát: "Con đường này được trải bằng gì vậy?"

"Không phải là được trải." Vưu Tác Nhân chỉ lên bầu trời phía bắc: "Là từ trên trời Bắc cảnh giáng xuống, đây chính là dấu vết của thiên lôi. Rất không thân thiện với ma, nếu không phải là Ma có tu vi cao thì sẽ bị hấp thành thuốc. Những người đi qua lại ở Nam cảnh đều ít nhiều lưu lại ma khí trên thân nên cũng không muốn đến đây. Đến nỗi những đệ tử trong tông môn lần đầu đến đây, cũng sẽ được trưởng bối cảnh báo không nên đi con đường này, vì trong mắt họ, đây là 'Thần phạt từ trời giáng xuống', không thể đặt chân lên, rất bất kính. Cũng chỉ có những tu sĩ tự do không có tiền không có thế lực mới thỉnh thoảng đi qua con đường này, nhưng thực ra trong lòng cũng rất kiêng kỵ."

Thu Ngâm liếc nhìn hắn: "Vậy ngươi còn dẫn chúng ta đến đây làm gì?"

"Sư muội sẽ không phải là người để ý đến những điều này đâu." Vưu Tác Nhân có chút ngạc nhiên: "Yên tâm đi, ta đã đi qua đây nhiều lần rồi, cũng chưa thấy trời chê ta phiền mà tiêu diệt ta. Ta cố tình chọn thời điểm ít người, nên ngoài chúng ta ra không có ai cả. Bỏ qua những cái kiêng kỵ mơ hồ kia, con đường này rất dễ đi, vừa tiết kiệm tiền vừa thanh tịnh."

"Quả thực, ta không để ý." Thu Ngâm cười một tiếng: "Nhưng sư huynh còn nói mình không có tiền không có thế lực? Thật là tự ti quá mức."

Vưu Tác Nhân vung tay: "Tiền bạc cái gì cũng không đủ, chỉ để dành mua mạng. Còn về thế lực, nếu ở nơi khác có thể xuất ra danh tiếng của Đại tông mà khoe khoang oai phong một hai phần, còn đến Nam cảnh thì chính là báo tên món ăn cho ma đầu, không có thế lực thì mới sống được."

Quả nhiên con đường này đi rất thanh tịnh, thanh tịnh như đi trên đường Hoàng Tuyền, tự đưa tiễn mình đi. Vương nhị ca lặng lẽ theo sau hai người, "đi" khá sớm, không thích nói chuyện. Thu Ngâm không ngồi yên được, kéo sư huynh thành kẻ nói nhiều, truyền âm với nhau.

"Con đường này từ Bắc cảnh bổ tới, vậy không phải sẽ đi qua Huyền Nguyệt Phong sao, truyền thuyết nói rằng, những chuyện xảy ra hàng nghìn hàng vạn năm trước?"

"Không phải, chỉ là chuyện trăm năm trước thôi." Vưu Tác Nhân lại nói ra một điều hoàn toàn ngoài dự liệu của Thu Ngâm: "Thực sự có đi qua Huyền Nguyệt Phong, nhưng lúc đó sư tôn còn ở Trường Hoa Phong làm sư muội, nàng đã tận mắt chứng kiến đạo thiên lôi đó."

Thu Ngâm ngẩn ra: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó cũng không có gì đặc biệt, đạo lôi đó không bổ vào chúng ta, mà là để đánh vào Nam cảnh, nơi tia lôi đi qua đã sớm mọc lại hoa cỏ um tùm, chỉ ở Nam cảnh mới còn tồn tại, để làm cảnh cáo với Ma." Vưu Tác Nhân hồi tưởng: "Không lâu sau đó, sư tôn đã vào Huyền Nguyệt Phong, có lẽ là vì nhìn thấy đạo lôi đó, đã được cảm ngộ gì đó trên con đường tu luyện."

Thu Ngâm nhìn về phía trước, nơi bị chia thành hai màu đối lập, một bên đen một bên trắng, điểm giao nhau như mũi nhọn của Tiên - Ma đối kháng, mâu thuẫn mà vĩnh cửu, cái kết thúc như một lời chú định ở xa, không chỉ có chuyện cũ của Bi Phong, mà có lẽ còn ẩn chứa những quá khứ của Nam Hận Ngọc.

Nàng cuối cùng cũng có chút hứng khởi, tự mình đi tìm bí mật của sư tôn.

Thu Ngâm đổi sang chủ đề khác, như đang trò chuyện xã giao: "Gần đây có tông môn tuyển chọn, sao trước kia sư huynh không làm lĩnh giáo?"

"Dạy dỗ người khác thật chán, không bằng đi Nam cảnh xông xáo, còn có thể rèn luyện kiếm của mình, mà tiền thưởng từ Huấn Giới Đường quá ít cũng là một lý do chính." Vưu Tác Nhân hỏi: "Còn sư muội, có làm lĩnh giáo không? Ta đoán với tính cách của ngươi cũng sẽ không hứng thú."

"Trước đây thì không có, gần đây đã có chút, tiếc là làm nhiệm vụ nên không đi được, bất quá lần tuyển chọn tiếp theo cũng nhanh thôi." Thu Ngâm mỉm cười nói dối: "Sư huynh cho ta chút chỉ dẫn, tốt xấu gì cũng coi như ngươi là một nửa đệ tử của tông môn."

"Điều này ta thật không rõ, nhưng Thường Hải có nói với ta." Sư muội có thỉnh cầu nhỏ, Vưu Tác Nhân nghiêm túc nhớ lại: "Hắn nói mấy tên oắt con mới tới khó mà quản lý, nếu ngươi không muốn chọn mới, thì có một số đệ tử ở biên giới không còn con đường phát triển nào ở đó, hoặc muốn qua bên kia tìm đạo, đều sẽ thừa dịp tông môn tuyển chọn để chuyển phái, những người đã bị đạo đánh cho thảm thì dễ dạy hơn."

"Biết đâu lại càng khó tính hơn." Thu Ngâm cười: "Nhưng đó là một ý tưởng hay, cảm ơn sư huynh."

Phía bắc, trên cây tùng lớn trước điện Huyền Nguyệt rũ xuống một góc áo, hình ảnh hóa thành Thu Ngâm nằm trên tàng cây, canh giữ Huyền Nguyệt Phong. Tuyết rơi từ những cành cây, phủ lên nàng một lớp mỏng. Nàng hắt hơi một cái, từ từ tỉnh dậy.

Tầm nhìn từ trên cây rất cao, mặc dù không thể vào trong do ấn phong núi, nhưng vẫn có thể thấy cảnh vật trong điện. Thu Ngâm nhìn về phía chính điện, không có đèn sáng, từ khi Nam Hận Ngọc bế quan, nơi này chưa từng sáng lên, chắc chắn là đang miệt mài tu luyện, không để tâm đến chuyện bên ngoài.

Ngược lại, trên cửa điện treo một đóa hoa, dưới ánh nhìn của Thu Ngâm, từ từ nở ra, tỏa ánh sáng đỏ rực.

Đó là "đèn" mà Nam Hận Ngọc để lại cho Thu Ngâm.

Ngay khi nhìn thấy chiếc đèn đó, Thu Ngâm đã cảm thấy dễ chịu, có lẽ Nam Hận Ngọc cũng biết tính tình kỳ quặc của nàng.

Chỉ là nhìn bao nhiêu lần cũng không giống như lần đầu ở Nam sườn núi trên đỉnh Châu Thanh Phong, Thu Ngâm mỗi đêm đợi đến canh ba, để nghiên cứu tại sao nàng nuôi dưỡng Minh Lam Đàm mà nó lại chuyển sang màu đỏ máu.

Chẳng lẽ là do hút lấy linh lực của nàng, coi nàng như mẫu thân?

Màu đỏ còn âm u hơn cả màu xanh lam, giống màu váy của nàng, căn cứ vào phương pháp đặt tên mà xem, hoa này chắc phải gọi là "Thu Ngâm Đàm". Thu Ngâm rùng mình, sau một thời gian dài, mới cảm nhận được điều mà Nghiêm Lương Tài từng miêu tả là "Điềm xấu".

Cũng may sư tôn có thể nhẫn nhịn, treo ở cửa như một chiếc đèn lồng. Quả nhiên sư môn các nàng có tâm lớn như nhau.

Lại qua một canh giờ, hoa đàm mới từ từ khép lại dưới cái nhìn chăm chú của "mẫu thân".

Mất đi chiếc đèn lồng đỏ duy nhất, Huyền Nguyệt Phong vào giữa đêm dưới lớp mây đen tối như có thể sánh với Nam cảnh, trắng bạc mênh mông lại có chút liên quan đến đường Thiên Ấn, Thu Ngâm thậm chí có một khoảnh khắc cảm thấy mơ hồ.

Nàng nhìn về phía hướng Trường đình, chán nản nghĩ về con đường Thiên Ấn đi qua Huyền Nguyệt Phong, chim dạ ưng khẽ kêu một tiếng, bay đụng vào cây, suýt chút nữa hất văng Thu Ngâm đang mải suy nghĩ.

Thu Ngâm nắm chặt thân cây, kéo cánh của dạ ưng lại: "Làm cái gì thế, ngươi đi học Thiết Đầu Công ở Chùa nào vậy?"

Dạ ưng kêu lên một tiếng, rút một cánh ra, chỉ về hướng chính điện, rồi lại quay đầu chỉ vào Thu Ngâm, phẫn nộ lộ rõ trên mặt.

Thu Ngâm biết nó đang kêu ca điều gì, sau khi Nam Hận Ngọc dạy nàng thuật hóa ảnh đã từng dặn dò, cái bóng sẽ tiêu hao sức lực của bản thể thật, mọi thứ đều lấy Nam cảnh làm chủ, cái bóng lưu lại ở Thái Thanh Tông ít hoạt động, tốt nhất nên tránh xa đám đông mà giả chết.

Nhưng Thu Ngâm hoàn toàn không nghe, ban ngày bận rộn vừa đi vừa về khắp năm phong, giúp tổ chức tông môn tuyển chọn, hàng đêm lại đến điện Huyền Nguyệt canh giữ.

Nàng không giả chết vào lúc cần giả chết, hoạt bát hơn cả người sống, lính giám sát số một là Chim trắng đã hoàn toàn phản bội, chỉ còn dạ ưng là cái số hai này, mỗi ngày thúc giục nàng đi nghỉ ngơi.

"Ngươi coi thường ta sao? Ngược lại là ngươi, học Thiết Đầu Công còn kém một chút." Thu Ngâm lắc lắc đầu dạ ưng, nhổ hai sợi lông từ đầu nó, giúp nó mạnh lên, rồi thả tay ra: "Ngươi đến đây cũng không làm được gì, có bản lĩnh thì gọi sư tôn ra đây giáo huấn ta."

Dạ ưng không còn gì để nói với nàng, nhiệm vụ mà Nam Hận Ngọc giao phó lại một lần nữa thất bại, nó tức giận và xấu hổ bay đi, quyết định không quan tâm đến cặp sư đồ có nhiều chủ ý này nữa.

Cuối cùng yên tĩnh trở lại, Thu Ngâm dựa vào cây tùng già, lại chợp mắt một chút, cố gắng giảm bớt sự mệt mỏi giữa hai bên Nam Bắc. Đợi khi trời vừa sáng, nàng mở mắt, nhảy xuống cây cổ thụ.

"Đi thôi." Thu Ngâm vẫy tay về phía cửa điện, cũng không biết là chào ai, rồi xuống núi, hướng về Châu Thanh Phong.

Hôm nay là ngày diễn ra Tông môn tuyển chọn.






==========================

=============

Thiên Ấn: Dấu ấn của trời

     Thiên lôi hành đạo, giáng xuống một trận sét, bổ ra một dấu ấn để cảnh cáo Ma. Dấu ấn để lại đó tạo thành một con đường, cho nên đường tên là Thiên Ấn - Thiên Ấn Lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co