Bh Edit Hoan Sau Khi Xuyen Thanh Phan Dien Si Tinh Cung Bach Nguyet Quang He
"Tiểu sư muội đã trở lại, đang ở điện Trường Hoa", đệ tử Diệu Xuân Phong do dự: "Đại sư tỷ, ngươi đi xem một chút đi."Lúc Lữ Tịnh Liễu chạy tới điện Trường Hoa, người quen đều đã có mặt ở đây, các đệ tử thân truyền xuất sắc nhất của cả năm Phong tụ tập bên ngoài điện, nàng không hiểu chuyện gì xảy ra: "Tình huống gì đây?"Thường Hải nhíu mày, chưa kịp giải thích thì bên trong điện đã vang lên tiếng quát nghiêm khắc của Bàng Nghiễm: "Ngươi có biết mình đang nói gì không!""Đệ tử biết." Lục Uyển Tư thẳng lưng, mềm mại nhưng kiên định: "Nhị sư tỷ sợ là đã lâm vào ma đạo, là đệ tử của Thái Thanh, môn đồ của Kiếm Tiên, Uyển Tư xin Chưởng môn cho chỉ thị, hạ lệnh bắt giữ đệ tử của Huyền Nguyệt Phong, Thu Ngâm.""Nhảm nhí!" Tôn Nhất bước vào điện Trường Hoa, thanh kiếm nặng chỉ thẳng vào Lục Uyển Tư đang quỳ: "Ngươi có chứng cứ gì?!"Lục Uyển Tư không động đậy, lại chắp tay với Bàng Nghiễm: "Xin chưởng môn hạ lệnh."Lữ Tịnh Liễu giữ tay Tôn Nhất lại: "Tôn sư đệ nói không sai, Lục sư muội vừa trở về từ Nam cảnh đã nói những lời khó tin như vậy, làm sao người ta có thể tin, cần có bằng chứng chứ?""Biên giới Nam cảnh đã bị xâm chiếm, bị nước đen nhấn chìm, các thám tử trong tông môn ở Nam cảnh chắc chắn đã bẩm báo." Lục Uyển Tư cúi đầu, không kiêu ngạo cũng không tự ti: "Theo tin từ thuyền chở hàng ở nước đen, có người đã thấy một nữ nhân giống với Nhị sư tỷ, mang theo một thanh kiếm đen dài lạnh lẽo, hòa nhập với vạn ma ở chung một chỗ, thậm chí còn trò chuyện thân thiết với Hữu hộ pháp của Ma quật - Trương Quỷ."" 'Nghe nói'? Ta cứ tưởng tiểu sư muội đã tận mắt chứng kiến." Lữ Tịnh Liễu lạnh giọng: "Ma tôn còn bị gác ở đường Thiên Ấn để thị chúng, ngươi có định nói đó là năng lực của Thu Ngâm luôn không? Ngươi để mắt tới nàng như thế?"Sau khi nước đen tràn về Nam cảnh, vạn ma đã bị tiêu diệt, đừng nói đến những thuyền chở hàng của các thám tử, người của các tông phái đi tiếp ứng cũng còn không ít người sống sót, nhưng sự cố trên mặt đất còn nhiều hơn dưới nước. Các thám tử mang về một tin tức rợn cả tóc gáy.— Ma tôn Nam cảnh Thẩm Tĩnh Trúc trọng thương, bị gác giữa đường Thiên Ấn, chịu sự thiêu đốt hồn phách của thiên lôi suốt ngày đêm, để răn đe người khác.Tiên giới xôn xao, lại phái người đi điều tra, ai làm, làm thế nào, mục đích gì?Nước đen tràn ngập thuyền linh, Nam cảnh mở cửa, bày ra trước mắt, để họ chiêm ngưỡng ma tôn Nam cảnh trong cảnh tủi nhục như bùn, bộ dạng như ai cũng có thể một cước giẫm chết hắn, khiến cho cả Tiên giới đứng ngồi không yên, Bàng Nghiễm đã đi đến các môn phái khác tổ chức vài cuộc họp, không ai nắm bắt được tình hình, đều trở về tay không.Phùng Tử Mại đứng giữa Tôn Nhất và Lục Uyển Tư: "E rằng có sự hiểu lầm gì đó, Tả Hộ Pháp của ma quật - Vãn Nhi, cũng có khí chất giống Thu sư muội đến mấy phần."Cho dù là Trần Văn Xương cũng do dự không dám lên tiếng.Bàng Nghiễm im lặng nhìn bọn họ."Ta không phải nói hươu nói vượn, sự việc này luôn có dấu vết để theo dõi mà. Ta không bằng Nhị sư tỷ, đương nhiên không muốn đi tìm cái chết, nhưng vì nàng là sư tỷ của ta, ta không thể ngồi yên được." Lục Uyển Tư nói đến cuối cùng mới giũ ra âm cuối: "...Dù là tiên hay ma, đều phải tìm ra nàng, đi Nam cảnh một chuyến là biết kết quả, đệ tử tình nguyện một mình đi."Thiếu nữ nhỏ bé yếu đuối, giả vờ bình tĩnh để rồi ở âm cuối lộ ra nhẫn nhịn cùng đau khổ, mọi người mới nhận ra Lục Uyển Tư đang run rẩy nhẹ, chính nàng cũng không muốn tin.Trần Văn Xương bước tới đỡ nàng, lo lắng: "Sư muội! Chưởng môn, ta cũng đi cùng!"Bọn họ nháo thành một đoàn, nhưng Lữ Tịnh Liễu lại cảm thấy máu lạnh đi một nửa, Lục Uyển Tư sẽ không nói nhảm, nàng nhìn về phía Bàng Nghiễm, chờ chưởng môn quyết định."Tác Nhân ở bên đó, không có tin tức gì sao?" Bàng Nghiễm đột nhiên hỏi: "Đại sư huynh của ngươi ở Nam cảnh rất có thẩm quyền, nhiều đệ tử nhập cảnh đều nhờ hắn dẫn vào bờ."Lục Uyển Tư cố gắng kiềm chế không thất thố: "Không có.""Sư tôn đừng nói nữa, tiểu sư muội nói đúng, bất kể Thu Ngâm hiện giờ ra sao, đều phải gặp nàng mới được, nếu Nam cảnh có manh mối thì không thể bỏ qua." Trần Văn Xương lớn tiếng nói: "Đệ tử tình nguyện đi."Tôn Nhất quăng mạnh thanh kiếm: "Ta cũng đi!""Ngươi đi cái gì." Lữ Tịnh Liễu nhíu mày: "Ngươi đã chuyển sang Huyền Nguyệt Phong rồi, đệ tử dưới tay Thu Ngâm chỉ có ngươi là tu vi cao nhất, ở lại thay nàng trông coi núi.""Nhưng..." Tôn Nhất vẫn muốn tranh luận, bị ánh mắt của lĩnh giáo ngày trước quét qua, không nói gì nữa."Nếu đã như vậy" Bàng Nghiễm trầm giọng: "Đệ tử của Trường Hoa Phong, Phùng Tử Mại và Trần Văn Xương, Thường Hải của Nghiễm Vân Phong, Lục Uyển Tư của Huyền Nguyệt Phong, ta ra lệnh cho các ngươi bí mật đến Nam cảnh, tìm kiếm tung tích của Thu Ngâm, bất kể thế nào, hãy mang người trở về cho ta...""Ring—" Tiếng chuông Trường Thanh vang lên trong trẻo, Bàng Nghiễm bỗng dừng lại, không quan tâm đến các đệ tử, bước ra ngoài. Chỉ thấy từ phương Bắc, một tiếng "Ầm" vang lên, làm tuyết rơi xuống liên miên, bụi bay tứ phía khắp Ngũ Phong của núi Thái Thanh, khiến các linh thú và chim muông đang trú ngụ hoảng sợ bay tán loạn, réo rắt kêu la, ngọn núi linh thiêng ngàn năm chấn động run rẩy."Cái gì..." Các đệ tử cảnh giác tựa lưng vào kiếm, nhìn về phía Bắc. Lữ Tịnh Liễu hoảng hốt: "Đó là Huyền Nguyệt Phong!""Xảy ra chuyện gì vậy?"Các đệ tử mới của Huyền Nguyệt Phong đã rời khỏi Diệu Xuân Phong một tháng trước, trở về Huyền Nguyệt Phong, khéo léo từ chối sự chỉ đạo của tiểu sư tỷ Lục Uyển Tư, nói rằng sẽ nhập gia tùy tục, bản thân tự ngộ đạo, có vài người tài ba đứng ra lo liệu, được Tam Tử Nhi truyền thụ kinh nghiệm, thật sự đã làm cho Huyền Nguyệt Phong được quản lý rất ngay ngắn rõ ràng. Lữ Tịnh Liễu còn đùa rằng, chắc chắn họ quản lý còn tốt hơn lĩnh giáo của họ.Giờ đây, các đệ tử dừng lại công việc, cố gắng ổn định thân hình, nhìn về đỉnh núi: "Điện Huyền Nguyệt đang rung chuyển, có phải là phong chủ sắp xuất quan không!!"Họ không hoảng sợ, mà ngược lại còn cảm thấy phấn khích, cùng nhìn nhau đồng thuận, tiến về đường chính, tụ tập bên ngoài đỉnh núi.Cửa điện Huyền Nguyệt bỗng nhiên bị rung mở, vỡ vụn bay ra, phát ra những đợt sương tuyết, che khuất tầm nhìn của mọi người. Các đệ tử dùng tay áo che mặt, khó khăn mở mắt ra, chưa kịp nhìn rõ người đã bị linh áp của Nguyên Anh Đỉnh phong đè xuống, ngã nhào trên đất.Trong sương trắng hiện ra một bóng hình mờ ảo, cầm theo một thanh kiếm dài, mỗi bước đều làm rung chuyển linh phong, như muốn nghiền nát vạn vật thần linh trong núi.Tuyết từ bên mặt quét qua, mỏng lạnh như lưỡi dao, tóc đen bị gió thổi loạn ngăn trở tầm nhìn. Nam Hận Ngọc nheo mắt lại, bạch y xốc xếch bay múa theo gió, thanh kiếm cọ sát qua núi đá phát ra âm thanh chói tai.Nàng lạnh lùng như thần nhân quét qua đám người đang tứ tán, không hề có chút hứng thú đối với việc có một đám người lạ xuất hiện trong núi của mình, yết hầu nàng khẽ động, khàn khàn nói: "... Thu Ngâm đâu."Các đệ tử không thể động đậy, linh cốt bị áp lực đè đến kêu răng rắc, nhưng không hề sợ hãi, một đệ tử dũng cảm lên tiếng: "Lĩnh giáo không có ở đây, Bích Hoa Tiên Tử có chỉ thị gì, có thể tạm thời giao cho đệ tử."Cô nương này là do Thu Ngâm trực tiếp tuyển chọn, được Lữ Tịnh Liễu và Tam Tử Nhi cùng dạy dỗ, mặc dù thiên phú bình thường nhưng quản lý công việc rất có trật tự, được các đệ tử Huyền Nguyệt Phong tín nhiệm, nàng chỉ huy mọi người: "Phong chủ xuất quan, ngươi đi thỉnh giáo chưởng môn. Hai người các ngươi đi lấy thuốc của tiên tử, bây giờ nấu lên. Còn các ngươi...""Thu Ngâm đâu." Nam Hận Ngọc nâng tay đỡ đầu, nhíu mày, nhưng vẫn nói ra cái tên đó rất rõ ràng: "Nàng ở đâu.""Lĩnh giáo không có nói về hành tung của nàng, nên chúng con cũng không biết." Đệ tử đó bị ngắt lời cũng không tức giận, dùng ánh mắt ra hiệu cho các sư huynh đệ cùng nhau làm việc, cung kính nói: "Nếu không thì trước tiên ngài ở lại trong chính điện, con sẽ thay ngài đi hỏi."Nam Hận Ngọc im lặng, dường như vẫn đang phản ứng với lời nói của nàng. Các đệ tử nghĩ rằng tiên tử mới xuất quan nên chưa tỉnh táo hẳn, thì bỗng nghe thấy tiếng chim hót trong trẻo vang lên, cánh của chim Dạ Ưng như lưỡi dao, xé toạc không gian Huyền Nguyệt Phong. Nam Hận Ngọc nhẹ nhàng nâng tay, chuẩn xác tiếp nhận phi thư từ chim Dạ Ưng.Giấy thư mở ra, chỉ mấy chữ ngắn ngủi hiện ra trước mắt, tay ngọc bỗng siết chặt, để lại vết hằn sâu, bức thư bùng cháy.Các đệ tử lần này thật sự bị sắc mặt đáng sợ của Nam Hận Ngọc dọa cho sợ hãi: "Phong chủ."Kiếm Bất Trần "soạt" một tiếng rút ra khỏi vỏ, bay lên theo gió, tư thế không thể ngăn cản, mang theo Nam Hận Ngọc về phía Nam, gió lớn cuốn đi không thương tiếc, đẩy các đệ tử ra xa. Nàng chính xác gặp Bàng Nghiễm đang tiến đến: "Sư muội, ngươi muốn đi đâu!"Nam Hận Ngọc căn bản không cho Bàng Nghiễm cơ hội nói chuyện, kiếm ý của Bất Trần kích đám người lui đi, nàng lạnh giọng: "Tránh ra."Lữ Tịnh Liễu và những người khác theo sát phía sau, cũng không dám ngăn cản. Lục Uyển Tư im lặng nhìn cảnh Chưởng môn sư huynh cùng sư muội giằng co."Tránh đi đâu, hóa thần vượt ải, ứng kiếp thất bại, ngươi thậm chí còn chưa kịp thở." Bàng Nghiễm hạ giọng: "Chuyện Thu Ngâm mất tích ngươi đừng vội, Uyển Tư bọn họ đã có manh mối, để bọn họ mang người trở về là được, nàng lớn như vậy thì có thể mất tích ở đâu được."Lục Uyển Tư thấy có cơ hội chen vào, cung kính lại lo lắng: "Chuyện của Nhị sư tỷ giao cho con, sư tôn yên tâm nghỉ ngơi đi.""Lúc nàng Trúc Cơ chẳng phải cũng suýt mất tích sao?" Nam Hận Ngọc hỏi ngược lại Bàng Nghiễm, không hề thu lại uy áp của Kiếm tiên, đè ép Lữ Tịnh Liễu và những người khác không thở nổi. Nàng lạnh lùng nhìn xuống bọn họ, phảng phất "thiên uy" nói: "Không cần các ngươi. Đệ tử của ta, ta tự mình mang về."Không ai có thể ngăn cản quyết tâm của Kiếm tiên, ngay cả Chưởng môn sư huynh của môn phái đứng đầu thiên hạ cũng không thể, bạch y biến mất trong chớp mắt, Bàng Nghiễm vỗ tay: "Cái này là chuyện gì nữa."Lục Uyển Tư lộ vẻ do dự, vừa định nói gì thì Lữ Tịnh Liễu đã vượt lên trước: "Chưởng môn, Bích Hoa Tiên Tử tự mình ra tay, chúng ta còn cần đi không?"Bàng Nghiễm thở dài: "Kể từ khi Bích Hoa vào đỉnh Huyền Nguyệt, đây là lần thứ hai nàng xuống núi Thái Thanh, ngươi nói thử xem?"***"Cốc cốc."Nghiêm Lương Tài xin chỉ thị: "Đại nhân.""Vào đi."Thu Ngâm xong nét cuối cùng, nhẹ nhàng vuốt ve lên bức tranh, ngắm nhìn một lúc rồi mới thờ ơ nhìn về phía cửa huyệt. Nghiêm Lương Tài, người đeo mặt nạ không miệng, không khách khí giữ chặt một nữ nhân quyến rũ, cổ tay dùng sức một cái, đầu gối của Vãn Nhi liền đập xuống đất."Ngươi khi nào lại không biết thương hoa tiếc ngọc như vậy." Thu Ngâm đánh giá Vãn Nhi đang trong tình trạng thê thảm: "Không phải là Tết, sao lại hành lễ lớn như thế, ta thấy có chút ngại, nghe mà thấy đầu gối cũng đau."Khách sáo vài câu, Vãn Nhi giật giật khóe miệng, thật sự muốn đứng dậy, nhưng Thu Ngâm liếc nàng một cái, cười nhẹ: "Ta đã cho ngươi đứng dậy chưa."Nghiêm Lương Tài còn chưa kịp dùng sức, Vãn Nhi đã bị ánh mắt chấn địa của nàng làm cho quỳ xuống, hàm răng cắn chặt, rỉ máu.Nghiêm Lương Tài thay nàng "hừ" một tiếng: "Ta học theo ngài."Thu Ngâm nhận thấy trong bức tranh có một chỗ chưa được tô màu đẹp, có chút không hài lòng, lại cầm bút vẽ tỉ mỉ: "Không Miệng đã nói với ngươi, Trương Quỷ đã gia nhập vào đại gia đình hòa hợp ở Nam cảnh, ngươi thì nghĩ thế nào, Tả hộ Pháp?"Vãn Nhi cúi đầu: "Muốn đánh muốn giết cứ tự nhiên, làm gì cũng được.""Tốt, kéo ra ngoài giết đi." Thu Ngâm hời hợt nói: "Tiểu Lương, phiền ngươi đến đường Thiên Ấn, chặt xuống một cái chân chó của Thẩm Tĩnh Trúc, vứt vào hố thiêu cùng nàng, như vậy liền giải quyết tốt cái bệnh tương tư dốc cả một đời cũng không theo đuổi được người của Tả hộ pháp, ở trên bảng của Diêm Vương thành đôi thành cặp, coi như là một chút lòng thành nho nhỏ của ta đáp lại ngươi lúc ngươi dẫn dắt ta."Nàng lại dừng lại, nhắc nhở: "Nhớ thay cái cửa huyệt, con đường lên núi đã đầy xác chết rồi, không ngự kiếm từ bên kia qua là như tắm rửa trong đó vậy, khiến ta đêm nào cũng không ngủ được."Nghiêm Lương Tài kéo Vãn Nhi đi, nhưng Vãn Nhi không muốn đi. Nàng đột ngột giãy giụa, tay áo hoa vung về phía cổ Thu Ngâm, nhưng lập tức bị vạn ma xuất hiện giữa không trung xé nát, Vãn Nhi ngã xuống đất: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì!""Một cái chân không hài lòng, vậy một nửa người thì sao?" Thu Ngâm khó chịu: "Vẫn không được sao, ngươi cũng phải để lại cho ta một nửa chứ?"Vãn Nhi cả đời đi theo chủ, người mà mình ngưỡng vọng đến không thể chạm tới, giờ ở trong miệng Thu Ngâm lại trở thành món đồ chơi có thể tháo rời. Nữ quỷ trừng mắt nhìn Thu Ngâm, hận không thể kéo nàng đồng quy vu tận.Nghiêm Lương Tài mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ánh mắt này hắn quá quen."Tại sao các ngươi lại thích nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, như thể ta đã hủy diệt tòa thành cũ của ngươi, tiêu diệt tộc nhân của ngươi, giết chết tình yêu đích thực của ngươi, tội ác ngập trời. Nếu đã là ma, đơn giản một chút không tốt hơn sao? Thua thì chết, có bản lĩnh thì ngay bây giờ đứng dậy giết ta, đi cứu Thẩm Tĩnh Trúc đi." Thu Ngâm cười: "Không có bản lĩnh, mà còn mang bộ mặt chịu nhục chịu đắng như thế, chỉ biết thuận theo tình yêu mà hành động, hắn sụp đổ thì ngươi cũng sụp đổ, vô dụng như vậy, ta thà đưa ngươi đi giải thoát, bớt một cái gánh nặng như ngươi, nói không chừng Thẩm Tĩnh Trúc còn muốn cảm ơn ta."Màn đỏ tĩnh lặng rủ xuống, ngọn nến lập lòe ánh sáng mờ ảo, trong động quỷ yên tĩnh đến khiếp người.Vãn Nhi động đậy: "Ngươi nói đúng, rõ ràng mang dòng máu ma... Ta muốn giao dịch với ngươi.""Ngươi lấy cái gì để giao dịch với ta?" Thu Ngâm hỏi.Vãn Nhi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Thu Ngâm: "Lấy chính ta. Nếu không thì Không Miệng đã trực tiếp vặn đầu ta xuống, ta còn có thể gặp ngươi, chứng tỏ ngươi có điều muốn nói với ta, ta vẫn có giá trị với ngươi, đúng không?""Đây không phải là có đầu óc sao." Thu Ngâm khen: "Vậy tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Ta vừa tiếp quản Nam cảnh, có một đóng chuyện cần phải xử lý, không đủ sức, nếu ngươi có thể ở lại giúp ta thì thật tốt."Vãn Nhi cười nhạo: "Ngươi không sợ ta nửa đêm dùng tay áo siết chết ngươi sao?""Ngươi cũng có chút hài hước đấy." Thu Ngâm nghĩ nghĩ: "Nhưng ngươi có thể phải chờ rất lâu, phía trước còn nhiều người đang đợi, mọi người phải biết xếp hàng thứ tự trước sau."Nghiêm Lương Tài, như một viên đá tĩnh lặng, giơ tay: "Ví dụ như ta."Thu Ngâm nhún vai.Vãn Nhi trầm mặc, không hiểu những suy nghĩ trong đầu chủ nhân mới của Nam cảnh: "Ta sẽ không trung thành với ngươi.""Ta cũng không cần." Thu Ngâm nhìn xuống nàng, ánh mắt vừa rơi xuống, lông mày và mắt như có thể quyết định sinh tử, khí tức của vạn ma như muốn xoắn nát trái tim Vãn Nhi, khiến Vãn Nhi không ngừng run rẩy, nàng cười: "Sợ ta là được."Vãn Nhi theo Thẩm Tĩnh Trúc, đã thấy được khí thế của một Ma chủ, đã từng nhìn thấy cái chết cận kề, nhưng giờ đây lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sợ hãi đến chết cũng không dám run rẩy, như thể bị treo giữa sống và chết, không thể nào vào được luân hồi, chỉ biết quanh quẩn.Trước khi nàng ta sụp đổ, Thu Ngâm đột ngột thu lại ma khí: "Giữa tiên và ma chỉ có chút chuyện này, đơn giản ngươi giết ta, ta giết ngươi. Được rồi, ta cũng không phải là ác quỷ bóc lột thuộc hạ, hãy nói ra suy nghĩ của ngươi đi."Vãn Nhi thở dốc, như con cá thoát khỏi khe hẹp: "Ma... Thẩm đại nhân, hãy thả hắn xuống đường Thiên Ấn, ngươi có đồng ý không?""Có thể." Thu Ngâm thờ ơ gật đầu, nhìn Vãn Nhi đang khiếp sợ: "Nhưng không thể giao cho ngươi, giống như ngươi không trung thành với ta, ta cũng không tin ngươi. Về mặt đạo đức, ta vẫn phải giữ cho Thẩm đại nhân chút phẩm hạnh cuối cùng, mặc dù có lẽ hắn không có cái đó."Vãn Nhi hỏi lại: "Thả hắn xuống đường Thiên Ấn rồi giết hắn?"Thu Ngâm vung tay: "Ta giống người không thú vị như vậy sao. Bỏ hắn vào quan tài dưới hầm băng, thỉnh thoảng cho phép ngươi lên mộ một lần, như vậy có được không?"Vãn Nhi im lặng một lúc: "... Nếu như ngươi nói được thì hãy làm được."Nàng ta ngẩng đầu: "Bây giờ ngươi muốn ta làm gì?"Thu Ngâm chỉnh lại bức tranh, vỗ tay: "Tiểu Lương, gọi Trương Quỷ đến, giao cho ba tên các ngươi mỗi tên một nhiệm vụ.""Chuyện gì?""Bên trong Nam cảnh đã dọn sạch những thứ cần dọn, bây giờ đến lượt những con chuột từ bên ngoài chui tới rồi" Thu Ngâm nâng mắt: "Truyền lệnh của ta— phong tỏa Nam cảnh. Kẻ tự tiện đi vào, bất kể nam nữ già trẻ, là tiên hay ma, cho dù có là Thiên Vương lão tử tới... cũng phải giết không tha."
==========================
==============Tác giả có lời muốn nói:Sư tôn, ngài còn có 30 giây để đến chiến trường~_______________________________________Editor: Chương này thực sự cho thấy được là, Thu Ngâm rất thích hợp làm Vua, vì Thu Ngâm dụng binh rất giỏi. Thuộc hạ dưới trướng toàn là kẻ bất trung, từng giờ từng khắc đều muốn giết nàng, mà nàng vẫn có cách kéo về sai bảo, nàng dùng người nhưng nàng không hề tin người =)))))) Hay, rất tài!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co