Truyen3h.Co

Bh Edit Phuong Linh Ki Tai Kien Dong Luu Thuy

Từ xa xưa, tựa hồ vận mệnh đã tính toán cuộc đời giùm cho mỗi người, đến đường đi ngã rẽ, các nghề nghiệp các đạo đức, các cảm xúc, nhưng lại không biết vận mệnh đã sớm mai phục xung quanh, hầu như không ai ở lúc đó có thể nhìn ra, giống như Phượng Linh năm 801 tháng 9, cuộc tỷ võ của các quý tộc chính thức bắt đầu.

--- Phượng Linh ---

"Thái tử đã năm tuổi, tuy rằng còn nhỏ, nhưng là thái tử, cũng cần có hộ vệ, một mặt bảo hộ an toàn, mặt khác thì dạy võ công, dựa theo thông lệ, đương nhiên người hộ vệ phải từ trong trung quân chọn ra, ngoài ra, còn có một tiêu chuẩn, là để cho các đệ tử của chư vị ái khanh, ngày đấu võ, liền chọn năm ngày sau đi."

Đây là lúc lâm triều vào năm ngày trước, hoàng thượng ra ý chỉ.

Thái tử Phượng Bác do Thục phi sinh, đáng tiếc sau khi sinh thân thể Thục phi càng lúc càng suy nhược, tuổi còn hai mươi đã qua đời, hoàng thượng có ba người con trai, trừ bỏ Phượng Bác mẫu thân là Thục phi đã qua đời, Phượng Tường mẫu thân là Tần phi, vì vị trí thái tử mà đấu tranh giành giựt không biết bao nhiêu lần. Đấu đến *lưỡng bại câu thương, đều không chiếm được.

*lưỡng bại câu thương - chỉ trong cuộc giành giật, cả hai bên đều bị tổn thương, chẳng có bên nào được lợi cả.

Có thể là hoàng thượng chán ghét hậu cung tranh đấu, với ba người con này, chỉ duy nhất Phượng Bác không có chỗ nương tựa làm cho hắn vui vẻ, vì thế lập Phượng Bác làm thái tử, chuyện này đã khiến trong thâm cung trong triều đình dốc lòng dị nghị, nhưng hoàng thượng chính là hoàng thượng, hoàng thượng đã quyết không ai có thể thay đổi được.

Hiện giờ thái tử đã năm tuổi, hoàng thượng chiêu hộ vệ cho thái tử như theo thông lệ, thế nhưng trong đó lại âm thầm đại biểu cho quyền lực sau này.

Nhìn chung trong lịch sử, con cháu văn thần võ tướng trúng tuyển làm hộ về thái tử, thường thường là người được thái tử tin tưởng nhất, cũng là nhân vật được nể trọng nhất.

Bởi vì hắn không chỉ có võ nghệ cao cường, xuất thân từ quý tộc, tổ tiên nhiều đời cũng chính là công thần của đế quốc Phượng Linh, ngoài ra còn có lòng trung thành, thích đáng là công thần thế gia, bình thường đều có quan hệ phức tạp, có thể làm cho thái tử trở thành thành viên chủ lực của mình.

Trên thực tế, việc này cũng là nguyên nhân hoàng thượng vì thái tử chọn hộ vệ. bởi vì việc này cũng là vì thái tử bồi dưỡng ra thế lực của mình.

Một khi thái tử đăng cơ, hộ vệ sẽ trở thành thần tử giúp vua, mà gia tộc phía sau hắn, sẽ trở thành gia tộc được hoàng thượng tin tưởng nhất.

Mà cuộc thi này, cho dù không chiếm được vị trí hộ vệ của thái tử, không lấy được chỗ tốt lớn như vậy, cũng phải hảo hảo đối xử, bởi vì đây là cơ hội rất hiếm để chúng thần thể hiện trước mặt hoàng thượng. Trong các đời, có rất nhiều tướng quân thiếu niên đã từng xuất hiện trong cuộc tuyển chọn hộ vệ của thái tử.

Cho nên thái tử tuyển hộ vệ, vô luận là đại thần nào, đều sẽ phi thường dụng tâm.

Tất Trạch Việt đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tất gia theo Phượng Linh khai quốc cho đến nay, tướng tài xuất hiện lớp lớp, vô luận là chinh chiến sa trường, hay là hộ vệ hoàng thành, Tất gia, tuyệt đối là công thần thế gia hàng đầu trong toàn bộ đế quốc.

Mấy năm trước Tất Trạch Việt từng dẫn dắt bốn binh đoàn, mỗi quân đoàn bồi dưỡng ra rất nhiều người mới, có thể nói hiện giờ trong quân tướng lĩnh, rất nhiều người nhìn thấy Tất Trạch Việt, đều phải xưng hô một tiếng "Tôn sư!". Hiện tại đang dẫn dắt quân Thần Sách, là quân hộ vệ tinh duệ nhất của cả đế quốc Phượng Linh. Ở trong quân đội có địa vị cao vô thượng.

Mà hoàng thượng vì thái tử tìm hộ vệ, kỳ thật cũng không phải chọn người võ công cao cường gì, bởi vì trong quân đội quân Thần Sách đã là hộ vệ, đây mới thật sự là dùng để bảo hộ an toàn cho thái tử, dạy võ công cho thái tử, mà cuộc tuyển chọn này, là muốn tìm chỗ dựa cho thái tử. Chỗ dựa này, nhìn hết trong kinh thành, Tất gia, tuyệt đối là lựa chọn số một.

Tất Trạch Việt lo lắng chính là việc này!

Con trai cả Tất Quyền Vũ đã vào quân đội, tất nhiên không thể tham gia, con thứ hai Tất Quyền Sinh vẫn còn thích hợp, nhưng mà võ công bình thường không có gì đặc biệt, quan trọng nhất chính là, tính cách hắn ôn hòa, không quen mưu kế, mà gần vua như gần cọp, Tất Trạch Việt không muốn để cho hắn đi mạo hiểm.

Con thứ ba hiện giờ đã mười ba tuổi, đương nhiên có thể tham gia, đứa nhỏ này võ công không tồi, nhưng lại cố chấp dị thường, huống hồ thân phận thật sự của hắn... Một khi gần kề thái tử, có thể hay không sẽ bị bại lộ... Tất Trạch Việt không dám nghĩ tới.

Tất Trạch Việt đang suy nghĩ, Tất Quyền Sinh cùng Tất Quyền Ngọc đã thu thập xong, đi đến lĩnh mệnh.

Tất Trạch Việt giương mắt nhìn Tất Quyền Ngọc, thân hình nho nhỏ, trên lưng đeo một cây trường thương, tuy rằng thấp bé, nhưng anh khí lại lại tràn trề, nhìn diện mạo của hắn, đã trổ mã đến mi thanh mắt tú, tuy rằng còn non nớt, thế nhưng lại có một luồng anh khí trang nghiêm, đã muốn qua nhị ca của hắn. Ánh mắt hiên ngang, không thể khinh thường. Khóe mắt lộ ra một chút tươi cười giảo hoạt, làm cho người ta nhớ tới tiểu hài tử thường xuyên ở kinh thành chạy điên cuồng.

Bây giờ hắn đã không còn làm chuyện như vậy, bởi vì gia đinh Tất phủ đã không còn người nào có thể đuổi kịp hắn, mà hắn cũng đã lớn lên. Tất Trạch Việt cho phép hắn có thể tự do ra vào, cho nên vận động chạy đường dài liền không còn.

"Quyền Ngọc......" Tất Trạch Việt nhìn Tất Quyền Ngọc, muốn nói lại thôi.

"Con biết!" Tất Quyền Ngọc hơi hơi khom người, sau đó ngẩng đầu lên nhìn phụ thân cười nói "Chúng ta lên đường đi. Không thôi bị muộn."

"Nga? Quyền Ngọc ngươi biết cái gì?" Tất Trạch Việt bị khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tự tin kia của Tất Quyền Ngọc làm cho hắn cười.

"Nước đầy tất tràn, ngày nông tắc sẽ mệt, bộc lộ tài năng, tất có tai họa. Lời lão sư dạy, Quyền Ngọc tự nhiên là nhớ rõ..." Tất Quyền Ngọc cười nói.

Tất Trạch Việt gật gật đầu. Khá lắm, lại có thể hiểu được ở trong Hoàng Thành này không thể lộ ra tài năng. Điểm này, nhưng lại có rất nhiều người cả đời làm quan trong Hoàng Thành cũng không học được a.

Mười ba tuổi, Tất Quyền Ngọc mới có mười ba tuổi mà thôi... Tất Trạch Việt cảm khái. Không khỏi nhớ tới ngày Tất Quyền Ngọc sinh ra, nhớ tới lời của hai vị lão giả, nhất thời ha ha cười to.

"Hoàng bá thiên hạ, thần nhập phàm trần" không sao? Đã là như thế, thì lại có liên quan gì? Đều là con cháu Tất gia! Đều là con của chính mình.

Tất Trạch Việt quay đầu hỏi Tất Quyền Sinh "Hiểu được ý tứ của đệ đệ ngươi không? Nếu đã hiểu, thì làm theo đi."

Tất Quyền Sinh nói "Con hiểu được!"

Tất Trạch Việt dắt tay Tất Quyền Sinh cùng Tất Quyền Ngọc, ha ha cười to đi ra cửa.

Cuộc đấu võ được diễn ra ở trong hoàng cung, lúc Tất Trạch Việt mang Tất Quyền Ngọc cùng Tất Quyền Sinh đến cửa hoàng cung, các đại nhân ở kinh thành hết người này lại đến người khác đi vào hoàng cung.

Các đại thần nhìn thấy Tất Trạch Việt không khỏi càng thêm cung kính. Dù sao hộ vệ thái tử, có khả năng chính là người Tất gia. Hiện giờ Tất Trạch Việt là người đứng đầu võ tướng, ngày khác, đời sau Tất gia, chỉ sợ cũng là đế quốc trọng thần. Người thông minh đều biết, tạm gác lại để về sao kết giao, không bằng bây giờ liền tạo ra mối quan hệ.

Đến nơi đấu võ, võ đài đã sớm chuẩn bị kỹ càng cùng với ghế ngồi.

Chọn lựa hộ vệ cho thái tử tương đối phức tạp, mặc dù là võ tướng, nhưng cũng có thi văn chương, rồi sau đó mới thi võ, hơn nữa thi võ còn có cưỡi ngựa bắn cung, binh khí, luận võ tam hạng. Thành tích cao nhất văn chương cùng thi võ, được xếp hạng nhất, người đó chính là hộ vệ thái tử.

Kết quả cuộc thi như vậy có thể là không công bằng, bởi vì cử viên hộ vệ, căn bản hoàng thượng thường thường đã quyết định, mà cuộc thi này, người thi tốt nhất, nếu như không có gia đình bối cảnh thâm hậu, cũng không thể trở thành trợ lực của thái tử, khẳng định sẽ bị bỏ ra. Tỷ thí võ công, tốt xấu gì mọi người đều có thể nhìn xem ở trong mắt, chỉ có văn chương kia, mọi người không thể nhìn thấy, người coi thi cũng là nhóm văn đại thần.

Võ công tốt, có thể nói văn chương ngươi quá kém, chỉ sợ không đủ để đảm nhận trọng trách lớn... Huống hồ con cháu võ tướng, nhiều uy mãnh, đời đời là công thần tướng tài, nhân tài xuất hiện lớp lớp, cho nên chọn lựa kia, thường thường không cần tay chân làm cái gì hoặc là chỉ làm một chút chân tay nhỏ bé, liền có thể được hoàng thượng chọn đến.

Các đại thần ở trong triều nhiều năm, sớm đã biết mấu chốt trong đó. Chẳng qua là chờ ý tứ của hoàng thượng mà thôi.

Canh giờ còn chưa tới, các quan chức lớn đã ngồi vào vị trí, các văn thần, phần lớn không cần tham gia, bởi vì hài tử các văn thần rất nhiều người cũng không có tập võ, giống như tả tướng Tôn Yến, tuy có một người con trai, nhưng biết văn, không biết võ công.

Vào lúc này, một nhóm đại thần, nói chuyện với nhau, tất nhiên đề tài hôm nay chính là buổi tỷ thí. Tất cả mọi người điều xem trọng hai đứa con của Tất gia. Trong các đại tướng quân tới tham gia trận đấu lần này, chỉ có Tất gia cùng Vũ gia mà thôi. Những nhà khác, bởi vì hài tử đều lớn, đã đi quân đội, mà trong nhà hài tử nhỏ nhất cũng chỉ mới mặc tả lót, tất nhiên là không thể tham gia.

"hai vị tiểu công tử của Tất tướng quân ngài, ngày hôm nay phải thi triển thân thủ thật tốt a!" Tôn Yến nghiêng người, đang cùng Tất Trạch Việt cùng nhau nói chuyện.

"không thể được, Quyền Sinh chất phát, thiếu hiểu biết, Quyền Ngọc ngang bướng, thiếu bình tĩnh, không thể so với đại ca của bọn hắn, đáng tiếc Quyền Vũ đã đi quân đội, bằng không hôm nay cũng có thể nhìn xem thành tích của hắn, dựa vào hai tiểu tử này, chỉ làm trò cười mà thôi..." Tất Trạch Việt vội vàng lắc đầu.

"Tất tướng quân quá khiêm tốn, trước đây ta cũng thường xuyên thấy Quyền Ngọc, tướng quân ngươi nhìn hắn xem mắt mài khí thế bức người, cử chỉ ăn nói rất sâu kín, hài tử này tuy ngang bướng một chút, nhưng tuyệt đối không phải không biết bình tĩnh, ngày khác tất nhiên là anh tài!" Tôn Yến nhìn Tất Quyền Ngọc, cảm thấy càng xem càng yêu thích.

"Hắn tình tình ngang bướng, chỉ sợ thường xuyên đi quấy rầy quý phủ, mong Tôn đại nhân tha thứ..." Tất Trạch Việt chắp tay.

"Không sao không sao, tướng quân không cần khách khí, hai người chúng ta làm quan trong triều nhiều năm, sao còn xa lạ như vậy? Quyền Ngọc có lúc tới nhà của ta tìm Cẩm Hà, hai người bọn hắn chơi từ nhỏ tới lớn, cảm tình rất tốt, mẫu thân Cẩm Hà cũng rất yêu thích Quyền Ngọc, đã nhiều ngày không thấy Quyền Ngọc tới, nàng còn nhắc tới hắn." Tôn Yến ha ha cười, ánh mắt lại nhìn trên người Tất Quyền Ngọc.

Tất Trạch Việt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, ý tứ Tôn Yến rất rõ ràng, hắn vô cùng yêu thích Quyền Ngọc, chỉ sợ nếu nói thêm nữa, chắc sẽ muốn đính hôn, nếu là như vậy. Đến lúc đó thân phận nữ tử của Quyền Ngọc không biết nên che dấu như thế nào.

Đang lúc trong lòng Tất Trạch Việt tràn đầy lo lắng, thanh âm thái giám gian trá kia đã cứu hắn "Hoàng Thượng giá lâm..."

Văn võ đều đứng lên, khom người nghênh đón. Hoàng thượng ngồi vào chính giữa, cũng làm cho mọi người ngồi vào chỗ. Còn nói vài câu khách sáo, lúc này mới tuyên bố cuộc thi bắt đầu...

Đề thi văn là "Vô Vi Chi Trì".

Tất Quyền Ngọc cầm bút, lung tung viết vài câu, liền chăm chú suy nghĩ cũng không tiếp tục viết, Tất Quyền Sinh nhưng thật ra viết không ít, đáng tiếc viết đến một nửa, vô dụng làm cho nét bút xước ra, một lần nữa lấy giấy, viết được vài câu, giám khảo lại thông báo "Đã đến giờ!"

Làm cho văn thần võ tướng trợn mắt há mồm chính là, tất cả mọi người đều làm bài thi, chỉ có Tất Quyền Ngọc là gục xuống bàn bất động.

Giám khảo bất đắc dĩ, đi lại nhìn, hắn cư nhiên đã ngủ say, trên bài thi còn chảy ra một bãi nước miếng lớn, nước miếng làm chữ viết chưa khô lan ra thành một đoàn, giám khảo kêu hắn, hắn tỉnh lại thì ở trên bài thi thêm một hồi, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết dính lên một đám mực lớn

Có người muốn cười. Nhưng không dám cười. Bởi vì sắc mặt hoàng thượng không được tốt. Tất gia được coi trọng nhất, một bên là Tất Quyền Sinh nộp lên tờ giấy trắng. Một bên là Tất Quyền Ngọc, tùy tiện viết vài câu liền ngủ, chữ viết kia, cũng bị nước miếng thấm lên làm mờ dần, một mảnh mơ hồ, làm sao còn nhìn ra được là viết cái gì.

Tất Trạch Việt đang kìm nén đến mặt mũi đỏ bừng, hiển nhiên hai đứa con trai này đem mặt mũi của mình làm mất hết.

Có người suy nghĩ, lần này, phải xem kết thúc như thế nào. Vẫn muốn hài tử Tất gia sao? Hay là dưới con mắt của tất cả mọi người, hoàng thượng muốn thay đổi chủ ý?

Riêng Tôn Yến, nhìn Tất Trạch Việt cùng Tất Quyền Ngọc một cái, ánh mắt liền hiểu được... Hắn dù sao cũng có chút hiểu biết đối với Tất Quyền Ngọc. Tất Quyền Ngọc tuyệt đối không phải người như vậy!

Đáng tiếc thiên hạ này trừ Tất Trạch Việt biết Tất Quyền Ngọc ở bên ngoài đang che dấu, liền chỉ có Tôn Yến này -- ai bảo Tất Quyền Ngọc ai cũng không để ý, một mực để ý Tôn Cẩm Hà chứ? Mà ở trước mặt người mình để ý, người đó luôn tìm cách lộ ra diện mạo vốn có, muốn biểu hiện ra mặt uy tú của mình... Cho nên Tất Quyền Ngọc lừa được người khác, nhưng không thể lừa được Tôn Yến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co