Truyen3h.Co

[BH-HĐ]Cô Nàng Tổng Tài Bá Đạo Của Kim Dahyun

Lửa với Băng

AlienOnMarssss

Dahyun đang đứng ở cổng trường thì đột nhiên bị một chiếc siêu xe chạy vụt tới rồi từ đâu có hai người đàn ông nhanh như chớp bắt em vào xe nên khiến cho em cũng có hơi đứng hình nên chẳng làm gì được.Mãi đến khi em cảm nhận được mùi hương trong xe thì liền quay sang nhìn cô gái kế bên đang ôm em cứng ngắt từ khi em bị bắt lên xe thì mới biết đó chính là Momo.

Dahyun bắt đầu trở nên lạnh lùng rồi dùng hết sức của mình để gỡ hai tay của chị ra.

"Buông ra"-Dahyun nhíu mày nói

"Em đừng có như thế nữa chứ!!"-Momo thấy tay mình bị hất ra thì liền nhíu mày nhìn cái con người đang cách xa mình ra.

"Tại sao chị lại bắt tôi chứ"-Dahyun đối với con người này thì chỉ một thái độ thôi đó chính là lạnh lùng

"Em bị ngốc à!!! Vợ đi đón chồng thì có chứ bắt gì"-Momo nói xong thì liền nở một nụ cười nham hiểm
"Tôi không phải chồng chị"-Dahyun càng nói thì càng bắt đầu lạnh lùng hơn

"Dahyun à rõ ràng chúng ta thuộc về nhau nên em đừng có thể để chuyện đó mà khiến chúng ta càng xa cách..."-Momo nắm lấy cái tay định mở cửa xe của Dahyun rồi kéo em lại lòng mình mà ôm chắc.Nhưng lại một lần nữa bị Dahyun đẩy ra.

"Chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau cả và chuyện đó cũng đã là quá khứ rồi nên làm ơn đi hãy để nó quên lãng đi"-Dahyun từ lúc tận mắt nhìn Momo tay trong tay với kẻ khác thì em đã để cái thứ tình cảm đó vào dĩ vản rồi.Và có thể coi đây là mối tình đầu của Dahyun

"Quên lãng?!?!!!! Haha có phải là em mê muội Sana rồi chứ gì!!!Chị thì có gì không tốt hả!!!"-Momo bắt đầu đỏ mắt khi nghỉ đến những hình ảnh thân mật của Sana và Dahyun

"Chị bị điên à"-Dahyun nhíu mày khi nghe được những lời điên rồ đó từ Momo và rõ ràng là Sana chỉ coi em là đứa em thôi chứ có gì đâu
(Sana belike:🔪🔪🔪🔪🔪)

"Tôi nói đúng quá chứ gì có phải ả ta đã mê muội em rồi đúng không hả?????Để rồi bây giờ em đối xử với tôi vậy đây"-Momo có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi

Dahyun thấy Momo sắp khóc thì nhăn mặt mà quay mặt đi chỗ khác vì em sợ em sẽ yếu lòng mất.
"Tôi và Sana chỉ là chị em thôi"-Dahyun nhăn mặt nói

"EM NÓI DỐI"-Momo khóc nấc lên rồi bay qua ôm chầm Dahyun

"Momo à tôi và Sana không có gì cả và chuyện của tôi và chị đã kết thúc rồi"-Dahyun nói xong thì em liền một phát đẩy Momo ra rồi bay ra khỏi xe chạy đi mất vì em biết nếu còn ở lại thì chắc em sẽ yếu lòng mất

Ở trong xe thì Momo sau khi thấy như vậy thì liền lấy tay lau nước mắt rồi môi nhếch lên một cái.

"Haha còn lâu mới kết thúc!!!Rượu ngon không uống lại thích uống rượu phạt sao!!!Em hay lắm!!!Dù có thế nào thì em cũng là của tôi thôi!!!!Tôi sẽ gϊếŧ chết nhưng người nào dám yêu em"-Momo nói xong thì mỉm cười nham hiểm rồi lái xe đi mất.
Khung cảnh lúc nãy đến giờ cứ tưỡng là chỉ có hai người nhưng không.Sana ngồi trong chiếc xe bên đường nhìn thấy hình ảnh Dahyun chạy ra khỏi chiếc xe của Momo thì hai tay nàng như bấu chặt vào chiếc vô lăng vì không biết Momo đã làm gì mà có thể khiến cho Dahyun sợ đến vậy.Thật ta là Sana đã đứng ở đây từ lâu để có thể đón Dahyun đi học về nhưng khi vừa thấy Dahyun bước ra cổng thì Sana vui vẻ định đánh xe lại rước em thì lại có một chiếc xe khác nhanh chân hơn mà bắt em vào chiếc xe đó.Ngay tức khắc thì tâm trạng của Sana liền tối đen lại.Nàng định tiến tới chiếc xe đó nhưng khi nhìn lại biển số thì mới biết đó chính là gia tộc Hirai nên nàng đứng đợi để xem tình hình thế nào.Và ai ngờ nàng lại thấy Dahyun chạy ra khỏi chiếc xe đó với sắc mặt không được vui nên mới khiến cho nàng tức giận.
"Momo à cô hay lắm!!!Hừ cũng chính là do cô bỏ lở em ấy nên có không biết giữ mất đừng tìm"-Sana hai mắt đỏ ngầu nhìn theo bóng của chiếc xe của Momo rồi sau đó từ từ rút cây súng lục màu xám ở cái túi xách của mình ra rồi vuốt ve đầu súng

"Cô muốn chiến thì chiến"-Sana mỉm cười nhếch môi đầy nguy hiểm

______________________

Thôi thì số phận của bé Kim Đậu đã an bài rồi ai kêu đào hoa quá chi haha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co