Bh Hd Nu Chu Tich Gia Lam Hieu Truong Va Cai Ket
- Chào chị, tôi tên Hạnh, chị nhớ tôi chứ?"Ủa, có quen nhau hả chủ tịch?" - Phong thầm thì – "Hỏi lắm."- Ừ, có nhớ.Loại đáng ghét như cô ai mà không nhớ.- Lúc trước chưa hỏi tên...- Tôi tên Diễn Th.. Lan. Cứ gọi tôi là Lan. - Cô chưa nói hết câu thì chị đã đáp.Thật nóng vội, chẳng hiểu tại sao. Chắc mình muốn để cô ấy hố như vậy đỡ tức vụ hôm trước. Hừ.- Chị là phó hiệu trưởng mới?- Đúng.- Cỏ vẻ là không phải luân chuyển nhỉ?- Là tự ứng cử hồ sơ về trường.- Vậy à. Lần trước thất lễ, lần này rất vui được làm quen.- Ừ, rất vui được gặp cô.Không vui nổi. Thứ chảnh chọe. Nói rồi cả đám tan đi. Mỗi người một hướng. Nghiêm Diễn Thu vẫn đứng đó, suy nghĩ làm sao để hòa thuận với Hạnh trong tương lai. Vô thức nhìn con gái nhà người ta.Chẳng lẽ gọi là em? Hay là Hạnh? Thôi, tùy cơ ứng biến. Đường đường là chủ tịch như mình thì sợ gì con nhỏ đó. Láo toét cho bay màu liền. Ủa, nãy thấy khập khiễng, giờ sao thấy đi đứng thẳng thớm vậy. Chắc là do vết thương hôm đó, giờ bày đặt chảnh chọe giả vờ ổn. Như mình nhớ là chân trái bị đau nhỉ. Thôi, chạy đến hỏi thăm; dù gì một phần cũng do mình.- Này, Hạnh. Lần trước trọng thương, có đi khám không?Thót!!!Cô gái này, giật mình trông dễ thương ghê cơ.- Phiền chị đừng gọi tôi bất ngờ như vậy. Cảm ơn đã hỏi thăm, tôi hiện rất lành lặn. Lành hơn cả trước khi gặp chị - Lần này Hạnh đã nhìn thẳng mắt Thu mà nói nhưng Thu lại nhìn đi đâu mất. Hạnh lại thấy ngượng nên quyết tâm nhìn thẳng. Chẳng biết tại sao, Diễn Thu lại lựa đúng lúc người ta nhìn, lại đi nhìn chỗ khác.Lành nhanh vậy hả em? Có xạo quá không? Hóa ra là để suy nghĩ cái này mới lơ đãng như thế. Tự nói trong đầu, Thu lại bắt đầu suy ra con gái nhà người ta rất dễ thương.- Cho chị xin lỗi lần trước nhé. Hôm ấy tinh thần chị không được thoải mái nên lỡ to tiếng.- Không, chị không cần phải xin lỗi e.. tôi. Tôi đã bảo là tôi rất khỏe.- À, vậy không làm phiền em nữa.Sao Hạnh cứ phải xưng tôi nhỉ, xưng em rất dễ nghe mà, lại đáng yêu nữa. A, mình nghĩ cái gì vậy??Hạnh thấp hơi Thu một tí nên khi đi song song, Hạnh nếu muốn nhìn Thu thì phải ngước lên. Kể ra rất mỏi cổ nên Hạnh quyết định nhìn thẳng. Thế mới bảo, từ hôm gặp tai nạn đến hôm nay, chị với cô chưa hề nhìn thẳng mắt nhau, có lẽ một phần do ngại.- Em.. xin lỗi chị. Hôm đấy muộn giờ nên phóng hơi ẩu. Xe chị đã sửa chưa?Sao lại đổi xưng em rồi? Khó hiểu vậy Hạnh?- Lành lặn rồi nhé em. Như cái chân của em vậy đó.Hạnh đỏ mặt. Chẳng biết vì giận hay là mắc cỡ nữa. Thu thấy thế nên đi xa ra tí, phòng hờ những tình huống bất ngờ xảy đến.- Mà, phòng của chị ở đâu vậy em?Ủa, sao tự nhiên hỏi nó, phải hỏi Phong chứ. Mình cũng lạ, bảo sao cô này ăn nói khó hiểu với mình.- Gần phòng tôi, chắc vậy. Hôm qua cũng không thấy anh Phong nói gì. Chị đi theo tôi thử, tôi liền tìm phòng cho chị.- Cảm ơn em nhé.- Là tiện đường thôi.- Cái gì? Chị nghe không rõ.- KHÔNG CÓ GÌ!Xì, tôi nghe hết rồi, chỉ giả bộ thôi. Đúng là thứ khó ưa. Hãy đợi đấy, vài ngày nữa tôi sẽ tống cô đi.- Thôi, làm gì mà gắt vậy em. Cho chị xin lỗi.- Tôi cũng xin lỗi.- Sáo rỗng. Chị mong em và chị sẽ hòa thuận mà điều hành cả trường này.- Vâng, tôi cũng mong vậy.Cô cùng chị đi tìm phòng. Nói đúng hơn thì chẳng phải tìm vì ngay bên cạnh phòng của Hạnh là phòng Thu. Cái này Phong đã ghi tên ở ngoài từ trước rồi nên tìm ra rất dễ. Nãy giờ Phong đứng nói chuyện với quản gia của chị mà quên mất vị khách quý. Quay đầu lại thì thấy chủ tịch đã đi mất, Phong hốt hoảng:- Nè chú Khánh, chú thấy chủ tịch đâu không?- Hình như là đi với phó hiệu trưởng Hạnh gì đó rồi. Mà, tiện thể, hai người này, nhìn rất đẹp đôi nga.- Tất nhiên rồi. Hai người này tôi thấy lại rất hợp đấy. Một bên thì ế lâu năm, một bên mới bị tình yêu dập cho tan nát. Một là yêu, hai là thù. Chúa phù hộ cho họ sẽ có cái kết đẹp. Mà chú thấy như thế nào?- Rất hợp, cũng không biết tại sao, khó nói lắm. Thôi, tôi về; còn ông Dương đợi ở nhà. Hihi, cậu Phong vào làm việc đi. Nhớ đây là chủ tịch chứ không phải là phó hiệu trưởng nhé. Tạm biệt.- Vâng, chào chú. Chúc chú một ngày tốt lành.Ngay hôm ấy, Phong cho người in một cái bảng tên cho "phó hiệu trưởng" mới rồi đưa cho chị. Khi Phong vào phòng, chị chợt nhớ ra gì đó liền hỏi:- Này, tôi tưởng trường tên Thụ Thụ Thụ.- Không thưa chủ tịch, tên Tôn Thất Thuyết là do tôi đặt để che mắt cái tên thật. Nhìn kiểu gì nếu đặt tên đó rõ ràng cũng rất lộ đấy chủ tịch.- Lộ?- Thì bóng lộ đó m.. chủ tịch.- Bóng là?- Chủ tịch không biết hả? Cái này ai cũng...- Thôi im đi. Hôm nay tôi cần làm gì?- Dạ, hôm nay là ngày đầu nên chủ tịch chỉ cần đi tham quan trường để làm quen rồi sau có thể vào dự giờ lớp nào đó. Chủ tịch có thể kêu phó hiệu trưởng Hạnh đi kèm chứ tôi là đang rất bận.- Hạnh không bận?- Có nhưng ...- Vậy cậu dẫn tôi đi.- Không, tôi muốn hai người làm quen với nhau, trước sau gì cũng làm việc chung.- Được. Còn công việc của Hạnh?- Tôi sẽ giúp cô ấy một số phần việc để chủ tịch đi với Hạnh. Rõ ràng là rất thích Hạnh rồi nha. Cứ đi đi, tôi sẽ ấy ấy hai người với nhau liền.- Ai trên đời hiệu trưởng lại giúp phó hiệu trưởng?- Tôi sẽ làm thưa chủ tịch- Tại sao? Cậu là thích phó hiệu trưởng?Chủ tịch, người là đang ghen sao? Aw!- Không. Hạnh là của người ta, người ta là ai thì tôi không biết.- Thôi, tôi đi. Cậu lo làm nốt việc của Hạnh.Vậy hóa ra là đã có người yêu rồi à, cũng hơi buồn. Ơ, đây là chuyện của người ta, sao mình lại quan tâm cơ chứ. Bỏ qua, bỏ qua. Đi thăm trường đã rồi tính sau. Mình có nên nhờ cô ta chỉ đường không nhỉ. Chắc là không phiền lắm đâu, dù gì cũng là đồng nghiệp. Rồi tiện làm quen tìm hiểu nhau luôn.(Sao lại gọi là "tìm hiểu" hả Diễn Thu?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co