Truyen3h.Co

[BH] Hình Như Em Yêu Cô Mất Rồi

Chap 16. Nói thật hay mạo hiểm?

tuyetanhnguyen29

Sau khi đã điểm danh đầy đủ học sinh thì cũng lên xe xuất phát.

"Lam Anh, ở đây!"

Lanh đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì nghe tiếng Ái Lan đang gọi mình có cả Hiền Minh cũng đang ngồi đó. Thì ra là ở hàng ghế cuối cùng.

"Bọn tớ giành hàng ghế này cực khổ lắm đó, ai cũng muốn ngồi hàng cuối cho rộng rãi! "

"Ờ! "

Nàng sau khi đã kiểm tra đầy đủ thì xe cũng chuẩn bị xuất phát. Tuyết My cũng không biết nên ngồi chỗ nào để sẵn tiện có thể quan sát tất cả học sinh.

(Au: còn chỗ nào tiện hơn là hàng cuối ha)

"Cô ơi, hàng cuối cạnh bạn Lam Anh còn trống chỗ đây ạ! "

Lanh quay mặt sang nhìn Ái Lan.

Trời ạ. Sao cái miệng của cậu nhanh quá vậy? Tự nhiên kêu cô ấy xuống đây làm gì, trên kia còn chỗ mà.

"Ừm. Vậy tôi ngồi ở đây cho dễ quan sát các em phía trên! "

Nàng ngồi vào hàng ghế cuối cùng cạnh Lanh.

"Thình thịch"

Tim lại bắt đầu xốn xao. Bây giờ Lanh đang ngồi cạnh nàng, đúng hơn là ngồi rất gần bên nàng. Mùi thơm của chủ nhiệm đúng thật là khiến cho người ta u mê mà.

"Thơm quá à! "-Lanh thầm nghĩ.

Tối hôm qua do không ngủ được nhiều nên vừa mới lên xe được một lúc nàng đã ngủ mê mệt.

Được một lúc lâu sau Lanh bắt đầu lấy điện thoại ra đọc truyện. (Au: khỏi phải nói dĩ nhiên là truyện bách hợp rồi nha). Đang đọc đến đoạn nữ chính hôn nữ chính thì Lanh cảm nhận được bên vai đang bị đè nặng.

"A... "

Nàng đang ngả đầu vào vai Lanh ngủ một giấc thật ngon.

Ở góc nhìn của Lanh, nàng đúng là đẹp tuyệt mỹ. Đôi môi kia, thật là muốn chạm vào quá.

"Không được. Lam Anh mày lưu manh quá rồi! "-Lanh vỗ vỗ đầu trấn tĩnh bản thân.

Cứ thế là nàng dựa vào người Lanh ngủ suốt cả chuyến đi.

****

"Các em đang cầm trên tay chìa khóa phòng. Mỗi phòng sẽ có 4 người!"

Lớp Lanh chỉ có 21 bạn nữ. Tức là dư một bạn.

"Cô ơi, lớp mình có 21 bạn nữ. Như vậy là bị dư ra, chia làm sao ạ? "

"Vậy à? Còn ai? "

"Dạ em và Lanh! "

"Vậy em ở chung phòng với các bạn đi Ái Lan. Lam Anh dư thì qua phòng chung với tôi! "

Cái gì nữa vậy cô. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.

"Ơ... cô! "- Lanh cầu khẩn.

"Không chịu à. Hay là em muốn tôi phải mướn thêm một phòng nữa cho em? "

"Kh... Không ạ! "

Lanh mặt như muốn khóc nhìn qua Ái lan luyến tiếc. Ái Lan vỗ vai Lanh rồi đi về phòng mình.

"Ái Lan, cậu đúng là đồ bỏ rơi bạn bè mà, hu hu!"- Lanh thầm chửi.

***
"Còn luyến tiếc Ái Lan của em à?"

Nàng vừa vào phòng cởi phăng đôi giày là ngồi xuống giường.

"Đ.... đâu có!"

"Tôi ngủ một tí đừng làm phiền! "

"Dạ! "

Ngủ cả chuyến đi rồi mà giờ còn ngủ, ngủ gì mà lắm thế không biết.

***
Chiều tối đến, cả lớp sau khi ăn xong sẽ tổ chức party. Cả lớp ai nấy đều bận rộn chuẩn bị mọi thứ. Và cả Lanh- lớp trưởng phải nói là đầu tắt mặt tối luôn.

Cuối cùng cũng hoàn thành mọi thứ, từ thức ăn nước uống đến trò chơi đều xong cả. Lớp Lanh bắt đầu nhập tiệc. Nàng cũng tham dự buổi tiệc này.

"Các em không được uống nhiều bia đó!"

"DẠ! "

Nãy giờ mới nhớ là không thấy được mặt mũi Lanh đâu nên nàng thắc mắc:

"Lam Anh đâu rồi em thấy không Ái Lan? "

"Dạ, Lam Anh chuẩn bị cho tối nay nên mệt quá. Giờ chắc nó trên phòng nghỉ rồi đó cô! "

"Ừm! "

Nàng ngồi xem các bạn học sinh trong lớp mình ca hát, ăn uống các thứ. Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy Lanh đâu cả.

"Giờ này mà còn chưa ăn, định nhịn đói luôn à!"- Nàng nghĩ ngợi một lúc.

***
Trên phòng Lanh đang nằm ngủ. Hôm nay phải nói rất mệt mỏi.

"Em định chết đói trên đây luôn à?"

Bạn lớp trưởng đang trong giấc mộng thần tiên bất chợt nghe thấy giọng nói kia mà giật mình tỉnh dậy.

"Ơ.... dạ em mệt quá em không ăn đâu! "- Giọng nói còn ngáy ngủ.

"Em bệnh lại rồi hả? "

"Không, chỉ buồn ngủ thôi! "

"Thức dậy ăn đi, em mà chết đói tôi không chịu trách nhiệm đâu! "

"......"

"Lời nói tôi em không thèm nghe nữa à? "

"Thức rồi thức rồi! "

Lanh đành phải ngồi dậy. Đi xuống tham gia buổi tiệc. Lanh bây giờ bắt đầu thấy đói rồi nên ăn rất nhiều đến nỗi no căng cả bụng.

"Các bạn ơi hay mình chơi trò thật lòng hay mạo hiểm đi!"- Một bạn nói.

"Ừ cũng hay đó, nãy giờ trầm lắng quá bây giờ chơi trò gì cho sung đi!"- Bạn khác cũng đồng tình

"Hay cô chơi chung với tụi em đi cô! "

"Thôi, các em chơi đi. Tôi không chơi! "

"Đang vui mà cô, hôm nay cô đừng khó với tụi em nữa được không? "

  Ai cũng năn nỉ ỉ ôi, nàng đành chấp nhận lời mời của đám học trò kia.

"Lam Anh, lại đây chơi nè. Cậu ăn nãy giờ chưa đủ à, định qua chuyến đi này thành heo luôn à? "-Mộc Lan chạy lại kéo Lanh ngồi xuống cùng cả lớp.

  Ái Lan lại kéo Lanh ngồi đúng vị trí cạnh Tuyết My.

"Bây giờ bắt đầu chơi nha, đầu tiên là tôi trước!"- Bạn A khởi đầu.

  Quy tắc là mỗi một người sẽ được hỏi là muốn nói lời thật lòng hay mạo hiểm. Nếu chọn cái đầu tiên thì sẽ được đặt một câu hỏi và phải trả lời thật lòng mình. Còn chọn cái thứ 2 là phải chịu những yêu cầu được đặt ra. Còn không làm được thì bị phạt uống rượu.

  Một hồi sau gần hết vòng thì đến vị trí của nàng.

"Cô chọn nói thật hay mạo hiểm ạ?"

"Mạo hiểm! "

"Vậy cô hãy ôm một bạn nào đó trong lớp mà cô quý nhất đi! "

Đắn đo suy nghĩ một lúc, nàng vẫn không có động tĩnh gì. Ai cũng hồi hộp nhưng hồi hộp hơn ai hết là bạn lớp trưởng.

Không biết ai là người mà cô quý nhất. Có thể là mình không?

"Tôi đều quý các em như nhau nên không thể lựa chọn được! "

Lanh nghe câu đó có tí hụt hẫng. Cứ ngỡ mình là người được cô quý chứ.

"Nếu không trả lời được là cô bị phạt uống một ly đó nha!"

"Ừm. Tôi uống! "

Nàng uống một hơi hết một ly.

Đến lượt Lanh.

"Lam Anh, cậu chọn nói thật hay mạo hiểm? "

"Nói thật đi! "

"Vậy.... Cậu có thích ai chưa? "

Câu hỏi này vừa được nói ra Lanh lập tức suy nghĩ về nàng.

"Có! "

"Woa! Người đó là ai vậy?"- Ái Lan hỏi.

"Biết là tớ thích người ta được rồi, tớ không nói ra đâu! "

Cả lớp ai nấy đều rất tò mò và cả chủ nhiệm đại nhân nữa.

"Có người để thích rồi à? "-Nàng thẩn thờ suy nghĩ một hồi.

Vòng xoay lại trở về vị trí của nàng.

"Tôi chọn mạo hiểm! "

"Vậy thì cô hãy ôm một người ngồi cạnh mình đi! "

" Ôm á?"

Nàng vẫn rơi vào trầm tĩnh một hồi. Bất ngờ quay qua trái choàng tay ôm lấy Lanh.

Gì đây, cô đang ôm mình á. Cảm giác này quá gần gũi quá hiện thực từ cái ôm đến mùi hương của cơ thể nàng. Và sung sướng hơn là nàng chủ động ôm Lanh, bây giờ Lanh có chết cũng xứng mà.

Kết thúc cái ôm, thì đến lượt Lanh.

Vẫn câu hỏi cũ là chọn nói thật lòmg hay mạo hiểm. Lần này Lanh chọn mạo hiểm.

"Lam Anh hãy hôn một người nào đó trong đây! "

Lanh lại nghĩ đến nàng một lần nữa. Nếu như ôm như lúc nãy thì Lanh sẽ lập tức ôm liền và ngay. Nhưng yêu cầu lần này là hôn. Không nói rõ là hôn như thế nào. Lanh đắn đó tâm trí. Hôn ai bây giờ..... à còn Ái Lan. Bạn thân của cô, bạn thân với nhau sĩ nhiên là không thiếu những hành động thân thiết nên hôn Ái Lan cũng không sao.

Lanh quay qua định hôn vào má Ái Lan thì chợt dừng lại.

"Khoan đã, nếu như hôn Ái Lan thì mình sẽ mất đi nụ hôn đầu. Mình gìn giữ bao lâu nay mà, không được!"- Lanh suy nghĩ.

"Tớ chịu phạt! "-Lanh nói.

"Vậy uống cạn một ly nha lớp trưởng!"

Lanh nốc cạn ly rượu. Tất cả hành động nãy giờ đều thu hết vài tầm mắt của chủ nhiệm đại nhân và cả lúc Lanh định hôn Ái Lan nữa.
Gương mặt nàng bây giờ u ám hơn cả. Con bea này còn định hôn Ái Lan nữa cơ đấy.

Lại qua một vòng kế tiếp. Tới lượt này nàng chọn nói thật.

"Vậy cô có thích ai chưa hay có người yêu chưa? "

Câu hỏi này lại làm nàng rơi vào trầm mặc.

"Có thích"

"Woa! "-Cả lớp lại hào hứng.

"Người đó chắc có phước số lắm, haha! "-Bạn A nói.

"Đúng rồi!"

Coa người thíchh rồi. Chắc chắn là cái người đến nhà cô hôm trước.

"Thôi tớ lên nghỉ trước nha, hôm nay mệt quá! "-Lanh đứng dậy chào rồi buồn bã bước đi.

——–——————————————
  Au: Xin thứ lỗi vì mấy tuần qua không ra chap mới. Vì au còn phải đi học nguyên ngày ở trường nên không có thời gian viết truyện. Hôm nay ra chap dài bù lại cho mấy bạn này. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhe!!!! 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co