Truyen3h.Co

Bh Hoc Ty Co Thich Dua Ngoc

Mùa thu lá vàng rơi.

Khuôn viên trường đại học X vẫn luôn như vậy. Cây cỏ xanh mướt, hoa đua nhau nở. Lại một năm học mới, lại những gương mặt mới, những thế hệ mới, những người chủ tương lai mới.

"Này, cậu định ăn đến bao giờ hả?" Hứa Hân Nghiên giật cây bò viên trên tay Đổng Quỳnh, giọng gắt lên. Từ quê lên thành phố, trên xe buýt hay xuống xe, lúc làm hồ sơ hay danh sách Đổng Quỳnh đều ăn ăn ăn.

Đổng Quỳnh khó chịu cởi cặp kính mát xuống, đôi mày đẹp hơi nhíu lại: "Cũng không mất tiền của cậu!"

"Cô nương, đây là trường đại học đó! Giữ miếng hình tượng đi!"

"Ok cậu!" Nói rồi giật lại cây bò viên đưa vào miệng ăn ngon lành.

"..." Lạy cậu!

Hứa Hân Nghiên xốc lại ba lô trên vai, tặc lưỡi một cái, bước chân có phần nhanh hơn, đi trước Đổng Quỳnh nhận thẻ phòng ký túc.

"Cậu ở phòng 200, số đẹp đấy! Còn tớ ở phòng 503. Chậc chậc, chả có miếng nào đẹp cả!"

Đổng Quỳnh cầm thẻ phòng trên tay ngấm nghía, gật gật đầu.

"Soái ca, tớ đi mua chút đồ ăn. Cậu giữ thẻ phòng hộ tớ nhé!"

Lại ăn!? Sáng giờ nhồi nhét vẫn chưa đủ!? Được rồi, không chấp nhất với cái đồ heo nhà cậu.

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Hứa Hân Nghiên thật sự không có chút hứng thú nào đối với thời học trò cũng như không tính vào đại học. Nhưng vì bố mẹ muốn cô học đại học, đành nhét những suy nghĩ kia vào trong, nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, chọn một trường đại học danh tiếng.

Hứa Hân Nghiên ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên trường, ngẩng mặt nhìn những chú chim lả lướt đùa giỡn với nhau.

Ha! Cuộc sống đại học nhàm chán sắp bắt đầu rồi!

Bất chợt một giọng nói vang lên, trước mặt Hứa Hân Nghiên xuất hiện một thân ảnh.

"Học muội! Chị được phân phó tiếp đãi em. Em ở phòng kí túc nào?"

Người kia không hỏi cô có cần tiếp đãi hay không đã trực tiếp hỏi số phòng Hứa Hân Nghiên. Cô vốn dĩ định từ chối nhưng thanh âm kia thật trong trẻo ngọt ngào, lại vô cùng quen thuộc, khiến lời đang định thốt ra cũng theo bầy chim bay đi. 

Hứa Hân Nghiên bất giác a một tiếng, nhìn người kia.

Chị ấy vẫn mỉm cười nhìn cô, nhãn thần trong veo như suối, tâm điểm cố định: "Hay em muốn tham quan trường?"

Hứa Hân Nghiên không nói nhiều liền đi theo phía sau cô gái ấy, lòng đột nhiên có những rung cảm đã lâu rồi chưa từng xuất hiện.

An Kỳ học tỷ, chúng ta lại gặp!

"Đây là những tòa nhà, kia là nhà ăn, bên nọ là phòng thực hành kỹ thuật,..." An Kỳ giảng giải từng chi tiết một, cũng không quên nhắc nhở cô những phòng học khó tìm, hay những chỗ bí ẩn thú vị.

Hứa Hân Nghiên say sưa nghe An Kỳ nói nhưng có lời nào lọt vào tai đâu? Chỉ có âm thanh êm đềm lảng vảng quanh đầu, cùng nét mặt và khí chất của nàng. 

Học tỷ không biết cô, nhưng cô lại biết chị ấy.

"Kí túc xá ở phía kia, phòng em nằm ở tầng năm, từ bên trái đếm qua ở thứ ba." An Kỳ hơi ngừng lại một tí, sau đó mỉm cười tiếp lời. "Khu kí túc không có thang máy, vất vả cho em rồi!"

"Học tỷ không cần khách sáo như vậy. Vốn dĩ thể thao là điểm mạnh của em mà, hì hì." 

An Kỳ ừm một tiếng rồi rời đi. Nàng còn phải đón tiếp các sinh viên khác.

Hứa Hân Nghiên đi đến lầu ba thì khựng lại. Hình như cô quên mất cái gì đó? Hơ hơ, tiểu Quỳnh ma nữ sẽ lải nhải một tràng cho mà xem. 

Chẹp, đáng chết đáng chết!

Tiền lại sắp bay bay bay.

"Ha, xem như cậu còn có lương tâm!" Đổng Quỳnh húp một hơi hết chén chè, lại gọi thêm một chén nữa.

"Chậc, tớ sẽ xem nó như lời khen." Hứa Hân Nghiên nhâm nhi từng chút một, thương xót cho túi tiền vừa vào đại học đã bay theo gió.

Đổng Quỳnh lườm cô một cái, khen cái đầu nhà cậu! Đã bảo đứng đợi lại chạy đi đâu mất tiêu? Ba năm cấp ba cũng chưa từng thấy Nghiên Nghiên bỏ mình bơ vơ.

"Chị, chị ơi!" 

Một bé trai tầm mười mấy tuổi bước đến chỗ hai nàng. Cậu bé trang phục chỉnh tề, nhìn qua như một công tử của một gia đình giàu có.

"Nhóc có chuyện chi?" Đổng Quỳnh hất mặt nhìn cậu bé hỏi. Ánh mắt xem chừng đang đánh giá cậu.

"Ơ không được gọi em là nhóc!" Hắn phù má chu mỏ kêu lên, mụ phù thủy này, vừa gặp đã gọi người ta là nhóc. "Hơn nữa, em gọi chị gái này, không gọi chị!"

"À há, nhóc con đây đã bao nhiêu tuổi rồi? Khi nào nhóc lớn hơn chị hẵng nói nhá!"

Hứa Hân Nghiên: "..." Ha, tiểu Quỳnh cũng ít có ác! Mười năm nữa cậu bé này cũng không lớn hơn tiểu Quỳnh được.

"Em đây không chấp nhất với bà cô khó tính." Cậu quay sang mỉm cười với Hứa Hân Nghiên. "Chị gái, chị thật đẹp, có thể chụp với em một tấm ảnh được không?"

Đổng Quỳnh nghe xong liền sặc. Đây có được xem là cua gái lộ liễu? Nghiên Nghiên cũng thật đào hoa a!

Hứa Hân Nghiên cười bất đắc dĩ. Cậu bé, lần đầu gặp đó! Tên cũng chưa biết, mặt cũng không quen. Hơn nữa, chị đây có phải idol đâu? 

Cô ho khan mấy tiếng rồi lườm Đổng Quỳnh.

"Em tên gì?"

"Vệ Minh. Gọi em là Tiểu Minh!"

"Ừm ừm, thế Tiểu Minh muốn chụp trên điện thoại hay máy ảnh?" Hứa Hân Nghiên gật gù hỏi, điện thoại đương nhiên cô có, còn máy ảnh, dĩ nhiên là mượn của Đổng Quỳnh rồi.

"Chị có máy ảnh?" Vệ Minh hướng Hứa Hân Nghiên hỏi. Xem chừng rất mong chờ.

Đổng Quỳnh nghe Vệ Minh hỏi thì cười xấu xa giành trả lời:

"Không đâu! Nghiên Nghiên làm gì có máy ảnh. Người đem máy ảnh là chị đây! Chị cũng là người chụp ảnh siêu siêu đẹp nha!" 

Vệ Minh khó chịu cắt ngang.

"Bà cô, em không hỏi chị!"

"Oắt con! Mi mà gọi bà cô nữa là không có chụp hình gì ở đây nữa nhé!" Đổng Quỳnh lôi trong túi ra chiếc máy ảnh khá cổ kính nhưng lại có cái gì đó rất mới, rất hiện đại.

"Này oắt con, nếu nhóc gọi chị là Đổng Quỳnh tỷ tỷ xinh đẹp thì biết chừng chị sẽ chịu thương chịu khó chụp cho nhóc một tấm siêu soái."

Vệ Minh giật giật khóe miệng, bà chị này đã không đẹp thì thôi đi. Cái nết lại còn xấu như vậy! Ai mà lấy phải chị chắc là nghiệp tích tụ ba đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co