Bh Kryber 15 Neu
Đêm khuya tĩnh lặng, trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Soo Jung.Cô vừa đuổi Amber ra khỏi nhà mình. Phải, chỉ một chút thôi thì cô đã không làm chủ được mình rồi."-Mày làm tốt lắm, Jung Soo Jung" - Cô không dám nghĩ tới chuyện cô và Amber sẽ quay lại, thật kinh khủng. Trong giây phút yếu đuối nhất, cô đã như chợt tỉnh, đã cự tuyệt hắn quyết liệt. Mà cô không cần phải dùng sức gì nhiều, chỉ cần là một lời nói nhẹ tựa lông hồng. Soo Jung quả thật là một người biết kiểm soát gương mặt, cô thu lại cảm xúc xuống dưới đáy và..-" Dừng ở đây là được rồi Amber à.. em thấy kinh tởm." Hai chữ "kinh tởm" như cứa từng khúc nhọn bén vào tim Amber, hắn dừng mọi hành động ám mụi ngay lập tức và buông thõng hai tay, như không tin vào tai mình. Không cần biết trước đó hai người đã ngủ với nhau bao nhiêu lần, bao nhiêu cảm xúc thăng hoa tốt đẹp từng có với nhau, giờ chỉ vì một câu nói mà đạp đổ hết tất cả. Hắn nhất định rất đau lòng, còn đau lòng hơn cả cô.Amber không nhìn vào mắt Soo Jung, hắn ngồi dậy, mặt đỡ nóng ran, chắc hơi men cũng đã vơi đi một nửa.
Bóng lưng hắn buồn bã quay đi. Sau lớp cửa vừa đóng lại nhẹ nhàng, khóe mắt Soo Jung cay cay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.Cô ngẩn ngơ hồi lâu, chỉnh tề quần áo, trở lại tắt đèn, ôm gối chăn ra sofa mà ngủ, hôm nay cô muốn ra phòng khách chịu đựng một đêm. Đêm đó với cô mà nói, thật sự cũng giống như những đêm trước, rất khó ngủ, nghĩ trước nghĩ sau trằn trọc, trăn trở tới khi mờ sáng mà thiếp đi...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mùa đông năm ấy, chính là một mùa đông khắc nghiệt nhất trong cuộc đời 25 năm của tôi.Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.Khi mà cả anh và em đều đang chịu đựng sự bất đồng của đôi ta.Cái ngoảnh mặt lần cuối đó của anh không phải là sự từ biệt hay sao..
Khi mà mấy ngày trời bắt đầu sang đông, thời tiết lạnh dần, tôi suốt sắng lo hoàn thành bài tiểu luận của mình để nộp cho đúng thời hạn, sắp tốt nghiệp rồi, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Như thói quen, tôi luôn là người thức dậy trước Amber, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ thì tôi quàng khăn choàng màu lông chuột mà Amber tặng, ngồi trên tàu điện tranh thủ đọc tài liệu, tiếp tục chôn mình vào thư viện để gõ lạch cạch mớ chữ. Tôi là sinh viên khoa Luật, còn Amber Liu lại học khoa Nghệ thuật về ca hát, chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm phát triển rất nhanh và đã sớm dọn về ở chung một nhà. Chắc bởi vì nghiêng về nghệ thuật nên anh ta ra người rất tùy hứng, lãng mạn, bay bổng, và cũng rất trẻ con, tôi bị cuốn hút và đổ ngay lập tức cũng vì vẻ ngoài khỏe khắn và luôn tươi cười của anh. Có rất nhiều đứa con gái khác thích anh, nhưng anh chỉ thích tôi. Và trong số rất nhiều người tán tỉnh tôi trong trường, tôi chỉ chọn mỗi Amber.Amber luôn là người chiều chuộng tôi, luôn gọi tôi là "thiên thần của anh", nhưng khi đã yêu nhau được 3 năm rồi, tôi cảm giác tình cảm của anh dành cho tôi không còn nguyên vẹn nữa.Đến cả buổi sáng khi đi học tôi vẫn phải tự đi tàu điện tới trường, bình thường là anh luôn đưa đón tôi. Còn dạo này thì luôn lấy cớ viện để ngủ nướng, bảo tôi tự đi. Dạo này chúng tôi cũng hay cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, tần suất ngày càng dày đặt.Lại còn cái cảnh hay đi đâu cả buổi tối, tới gần khuya mới về. Vốn tôn trọng đời tư của nhau nên tôi không bao giờ dò hỏi những chuyện đó, nhưng thú thật là tôi có khó chịu. Thời gian hai người dành cho nhau ngày càng ít, tôi thì bận bịu với năm cuối ở trường, Amber thì cũng không ở nhà thường xuyên nữa, khi đã ngủ thiếp đi và thức dậy vào sáng hôm sau thì tôi mới thấy mặt Amber trên giường ôm mình. Quả thật lần cuối chúng tôi làm tình là lúc nào tôi không nhớ nữa.-" Hey. Sao anh về muộn vậy? " - Tôi chống tay dò hỏi Amber, bấy giờ đã là 12 giờ đêm.Anh trở về với bộ dạng khá kiệt sức, nhưng mang quần áo lại rất bảnh bao, còn xứt nước hoa nữa. Tôi ngửi thấy mùi, là mùi mờ ám.Mặt mày Amber khá cáu, anh cởi giày vất sang một bên.-" Em đang tra hỏi anh à, thôi anh đang mệt, để cho anh ngủ."-"Anh phải trả lời em chứ? Anh đang giấu em chuyện gì đúng không!" - Giọng tôi bắt đầu lớn tiếng hơn một chút. Cầm lấy tay Amber giữ lại. Tình cờ tôi thấy có vệt son môi của phụ nữ trên cổ áo anh. Anh vội gạt tay tôi ra.-"AMBER LIU, Anh lại đi đàn đúm, nhậu nhẹt chơi bời nữa hay sao?"-" Anh không có lời nào để nói với em cả...." Tôi phát chán rồi, tại sao trong cuộc tình giữa hai chúng tôi, tôi luôn phải là người cố gắng bám trụ lại trong cuộc tình này, phải một mình là người nỗ lực để có tương lai tốt hơn. Anh có thể không chăm chỉ, nhưng tại sao anh lại phản bội tôi để đi vui vẻ với người con gái khác, trong khi tôi khổ sở như thế này. Trong đầu tôi bao nhiêu là thứ suy nghĩ tiêu cực, không giữ sự bình tĩnh vốn có. 3 năm đời người con gái chỉ đáng nhận lại sự bội bạc lạnh lẽo này sao? Như giọt nước tràn ly, và thế là bao nhiêu lời nặng lời nhất mà tôi và Amber đã dành cho nhau, đều là những lời cuối tuyệt tình nhất. Chúng tôi đã cãi nhau rất to.Cuộc cãi vã có rất nhiều nước mắt, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc để rời đi, chính tôi là người đã nói lời chia tay, và anh không níu kéo tôi như mọi lần. Lúc tôi rời khỏi nhà, anh ta còn ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lấy tôi.Người tôi từng yêu 3 năm nay, tuyệt nhiên không còn tốt đẹp trong lòng tôi được nữa.Tôi rời đi trong đêm, liền tới chỗ nhà của Luna - đứa bạn thân chơi chung của tôi và anh - ôm chầm lấy cô và khóc, Luna đồng ý cho tôi tá túc vài hôm cho tới khi tôi thuê được nhà khác.Thời gian này tôi sa sút tinh thần kinh khủng, tuy cuộc sống có nhẹ nhõm hơn nhưng khó tránh khỏi buồn bã, nước mắt lẳng lặng rơi hàng đêm. Tôi cố gắng để ngày tháng trôi đi trong sự bận rộn, quá khứ sẽ không trở lại nữa, khóc cũng qua một ngày, cười cũng qua một ngày, tôi hiểu rõ.Sau mùa đông khắc nghiệt mà vốn quen có hơi ấm người yêu nay lại vắng bóng, sức sống của tôi hồi phục không ít, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, đã nở nụ cười. Amber Liu không còn là cái tên làm tim tôi như ngừng đập khi có ai vô tình nhắc về anh ta nữa. Cũng may có Luna ở cạnh bên an ủi và quan tâm, tôi cũng cảm thấy mình ổn hơn nhiều.Cuối cùng tôi cũng hoàn thành luận án và trở thành cử nhân Luật xuất sắc, hôm buổi lễ tốt nghiệp, tất cả bạn bè đều có mặt để chúc mừng tôi, duy nhất không có hắn. Ngay sau đó tôi được một công ty luật nổi tiếng mời làm việc mà Kai là luật sư trưởng và cũng là sếp của tôi.Tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc, đầu tư hình ảnh thêm chỉnh chu, cố gắng thăng tiến nhanh hết mức có thể, để cho bản thân không được rãnh rỗi, vì nếu có thời gian rãnh, tôi lại nghĩ đến chuyện đó.Ấy thế mà cũng 6 tháng rồi, tôi cứ nghĩ đã quên được hắn và chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận một hình bóng khác, thì AMBER LIU, anh lại tiếp tục phá hỏng đời tôi ư? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bóng lưng hắn buồn bã quay đi. Sau lớp cửa vừa đóng lại nhẹ nhàng, khóe mắt Soo Jung cay cay, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.Cô ngẩn ngơ hồi lâu, chỉnh tề quần áo, trở lại tắt đèn, ôm gối chăn ra sofa mà ngủ, hôm nay cô muốn ra phòng khách chịu đựng một đêm. Đêm đó với cô mà nói, thật sự cũng giống như những đêm trước, rất khó ngủ, nghĩ trước nghĩ sau trằn trọc, trăn trở tới khi mờ sáng mà thiếp đi...--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mùa đông năm ấy, chính là một mùa đông khắc nghiệt nhất trong cuộc đời 25 năm của tôi.Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.Khi mà cả anh và em đều đang chịu đựng sự bất đồng của đôi ta.Cái ngoảnh mặt lần cuối đó của anh không phải là sự từ biệt hay sao..
Khi mà mấy ngày trời bắt đầu sang đông, thời tiết lạnh dần, tôi suốt sắng lo hoàn thành bài tiểu luận của mình để nộp cho đúng thời hạn, sắp tốt nghiệp rồi, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Như thói quen, tôi luôn là người thức dậy trước Amber, sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ thì tôi quàng khăn choàng màu lông chuột mà Amber tặng, ngồi trên tàu điện tranh thủ đọc tài liệu, tiếp tục chôn mình vào thư viện để gõ lạch cạch mớ chữ. Tôi là sinh viên khoa Luật, còn Amber Liu lại học khoa Nghệ thuật về ca hát, chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, tình cảm phát triển rất nhanh và đã sớm dọn về ở chung một nhà. Chắc bởi vì nghiêng về nghệ thuật nên anh ta ra người rất tùy hứng, lãng mạn, bay bổng, và cũng rất trẻ con, tôi bị cuốn hút và đổ ngay lập tức cũng vì vẻ ngoài khỏe khắn và luôn tươi cười của anh. Có rất nhiều đứa con gái khác thích anh, nhưng anh chỉ thích tôi. Và trong số rất nhiều người tán tỉnh tôi trong trường, tôi chỉ chọn mỗi Amber.Amber luôn là người chiều chuộng tôi, luôn gọi tôi là "thiên thần của anh", nhưng khi đã yêu nhau được 3 năm rồi, tôi cảm giác tình cảm của anh dành cho tôi không còn nguyên vẹn nữa.Đến cả buổi sáng khi đi học tôi vẫn phải tự đi tàu điện tới trường, bình thường là anh luôn đưa đón tôi. Còn dạo này thì luôn lấy cớ viện để ngủ nướng, bảo tôi tự đi. Dạo này chúng tôi cũng hay cãi vã nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, tần suất ngày càng dày đặt.Lại còn cái cảnh hay đi đâu cả buổi tối, tới gần khuya mới về. Vốn tôn trọng đời tư của nhau nên tôi không bao giờ dò hỏi những chuyện đó, nhưng thú thật là tôi có khó chịu. Thời gian hai người dành cho nhau ngày càng ít, tôi thì bận bịu với năm cuối ở trường, Amber thì cũng không ở nhà thường xuyên nữa, khi đã ngủ thiếp đi và thức dậy vào sáng hôm sau thì tôi mới thấy mặt Amber trên giường ôm mình. Quả thật lần cuối chúng tôi làm tình là lúc nào tôi không nhớ nữa.-" Hey. Sao anh về muộn vậy? " - Tôi chống tay dò hỏi Amber, bấy giờ đã là 12 giờ đêm.Anh trở về với bộ dạng khá kiệt sức, nhưng mang quần áo lại rất bảnh bao, còn xứt nước hoa nữa. Tôi ngửi thấy mùi, là mùi mờ ám.Mặt mày Amber khá cáu, anh cởi giày vất sang một bên.-" Em đang tra hỏi anh à, thôi anh đang mệt, để cho anh ngủ."-"Anh phải trả lời em chứ? Anh đang giấu em chuyện gì đúng không!" - Giọng tôi bắt đầu lớn tiếng hơn một chút. Cầm lấy tay Amber giữ lại. Tình cờ tôi thấy có vệt son môi của phụ nữ trên cổ áo anh. Anh vội gạt tay tôi ra.-"AMBER LIU, Anh lại đi đàn đúm, nhậu nhẹt chơi bời nữa hay sao?"-" Anh không có lời nào để nói với em cả...." Tôi phát chán rồi, tại sao trong cuộc tình giữa hai chúng tôi, tôi luôn phải là người cố gắng bám trụ lại trong cuộc tình này, phải một mình là người nỗ lực để có tương lai tốt hơn. Anh có thể không chăm chỉ, nhưng tại sao anh lại phản bội tôi để đi vui vẻ với người con gái khác, trong khi tôi khổ sở như thế này. Trong đầu tôi bao nhiêu là thứ suy nghĩ tiêu cực, không giữ sự bình tĩnh vốn có. 3 năm đời người con gái chỉ đáng nhận lại sự bội bạc lạnh lẽo này sao? Như giọt nước tràn ly, và thế là bao nhiêu lời nặng lời nhất mà tôi và Amber đã dành cho nhau, đều là những lời cuối tuyệt tình nhất. Chúng tôi đã cãi nhau rất to.Cuộc cãi vã có rất nhiều nước mắt, tôi vội vàng thu dọn đồ đạc để rời đi, chính tôi là người đã nói lời chia tay, và anh không níu kéo tôi như mọi lần. Lúc tôi rời khỏi nhà, anh ta còn ngoảnh mặt đi không thèm nhìn lấy tôi.Người tôi từng yêu 3 năm nay, tuyệt nhiên không còn tốt đẹp trong lòng tôi được nữa.Tôi rời đi trong đêm, liền tới chỗ nhà của Luna - đứa bạn thân chơi chung của tôi và anh - ôm chầm lấy cô và khóc, Luna đồng ý cho tôi tá túc vài hôm cho tới khi tôi thuê được nhà khác.Thời gian này tôi sa sút tinh thần kinh khủng, tuy cuộc sống có nhẹ nhõm hơn nhưng khó tránh khỏi buồn bã, nước mắt lẳng lặng rơi hàng đêm. Tôi cố gắng để ngày tháng trôi đi trong sự bận rộn, quá khứ sẽ không trở lại nữa, khóc cũng qua một ngày, cười cũng qua một ngày, tôi hiểu rõ.Sau mùa đông khắc nghiệt mà vốn quen có hơi ấm người yêu nay lại vắng bóng, sức sống của tôi hồi phục không ít, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, đã nở nụ cười. Amber Liu không còn là cái tên làm tim tôi như ngừng đập khi có ai vô tình nhắc về anh ta nữa. Cũng may có Luna ở cạnh bên an ủi và quan tâm, tôi cũng cảm thấy mình ổn hơn nhiều.Cuối cùng tôi cũng hoàn thành luận án và trở thành cử nhân Luật xuất sắc, hôm buổi lễ tốt nghiệp, tất cả bạn bè đều có mặt để chúc mừng tôi, duy nhất không có hắn. Ngay sau đó tôi được một công ty luật nổi tiếng mời làm việc mà Kai là luật sư trưởng và cũng là sếp của tôi.Tôi tiếp tục vùi đầu vào công việc, đầu tư hình ảnh thêm chỉnh chu, cố gắng thăng tiến nhanh hết mức có thể, để cho bản thân không được rãnh rỗi, vì nếu có thời gian rãnh, tôi lại nghĩ đến chuyện đó.Ấy thế mà cũng 6 tháng rồi, tôi cứ nghĩ đã quên được hắn và chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận một hình bóng khác, thì AMBER LIU, anh lại tiếp tục phá hỏng đời tôi ư? -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co