Truyen3h.Co

Bh Mai An Vang Trang Khuyet

"Chị ơi, chị tỉnh dậy đi... huhu... là máu, nhiều máu thế này... chị ơi em xin lỗi, đều là tại em. Mau mở mắt ra nhìn em đi..huhu.."

Tít... tít... tít

"Bác sĩ, con tôi sao rồi? Mau nói đi bác sĩ"

Huyền Trân không bình tĩnh nổi, bà đã mất đi một đứa con gái rồi, giờ Uyên Mai mà xảy ra chuyện gì, bà biết sống sao nữa đây.

"Vợ à, em mau bình tĩnh lại. Nghe bác sĩ nói, con sẽ không sao đâu em."

"Anh chị đừng quá kích động. Con bé hiện tại không sao, vết thương trên người cũng không đáng lo. Chúng tôi sẽ chuyển Uyên Mai qua phòng hồi sức, anh chị có thể đi thăm con bé rồi. Chỉ là..."

"Chỉ là sao? Ông mau nói đi."

"Con bé bị va chạm vùng đầu, không quá nặng nhưng cần theo dõi thêm."

"Hả? Sao cơ, ôi con tôi huhuhu..."

Hoàng Dương vỗ về vợ an ủi :"Hãy tin tưởng vào bác sĩ em à. Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố rồi."

Huyền Trân im lặng một lúc rồi quay về phía em. Em rùng mình.

"Mày, chính mày đã hại con tao. Gia đình tao đã cưu mang mày, yêu thương mày như thế, để rồi nhận lại điều gì đây hả? Tại vì cứu mày mà Uyên Mai mới bị như vậy. Nếu con bé có chuyện gì, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

Hoàng Dương thấy vợ mình mất bình tĩnh, lại nhìn mặt em tái mét vì sợ, vội chạy ra ôm em vào lòng, ngăn vợ lại

"Vợ, con bé còn nhỏ, đừng nói nặng lời như vậy. Dù sao Hoài An cũng không cố ý, chỉ là tai nạn thôi. Em làm nó sợ rồi đó."

"Anh nhìn con mình còn nằm trên giường bệnh với đầy máy móc xung quanh mà anh không cảm thấy đau lòng à? Còn đi bênh đứa hại con mình, anh có phải bố Uyên Mai không vậy? Anh không quan tâm con thì thôi, để em tự chăm sóc nó, anh đi quan tâm con nhỏ đấy đi, đợi đến lúc nó làm anh bị thương, đừng có hối hận." Nói xong Huyền Trân đi vào phòng nơi Uyên Mai đang nằm.

"Em..."

"Ba à..." Hoài An kéo kéo áo của Hoàng Dương, rưng rưng :"tất cả là lỗi của con, là con hại chị, con đáng chết lắm đúng không? Hức... Ba đừng quan tâm con như thế, cứ mắng con thậm tệ đi, con sẽ thấy nhẹ lòng hơn."

"Con gái, con nói gì vậy, ngay từ lúc nhận nuôi con, chúng ta đã hứa sẽ yêu thương con. Với cả chuyện này con không có lỗi. Sao ba lại mắng con? Nào, mau đi rửa mặt rồi chúng ta vào thăm chị nhé!"

"Vâng ạ..."

Vài ngày sau, Uyên Mai tỉnh lại, sức khỏe cũng khá hơn. Theo tình hình này còn có thể xuất viện sớm. Nhưng tại sao...

"Ba, mẹ, đây là ai vậy?" Ý nói Hoài An.

Hoàng Dương hốt hoảng :"Uyên Mai, đây là em gái con đó, con với em chơi rất thân với nhau. Lúc nào hai đứa cũng cận kề bên nhau cả."

"Kiêm luôn người hại chết chị mình." Huyền Trân bên cạnh lên tiếng mỉa mai, em lo lắng vô cùng, chị sẽ ghét em lắm đây.

"Mẹ nói gì vậy ạ?" Uyên Mai ngơ ngác không hiểu mẹ nói gì.

"Mẹ con nói linh tinh đấy." Ông quay lại nhìn Hoài An :"nào, mau đến nói chuyện với chị đi con."

Uyên Mai nhớ tất cả mọi chuyện, nhớ tất cả mọi người, người cô quên duy nhất chính là Hoài An và những kỉ niệm cả hai cùng trải qua. Tại sao lại vậy?

Tưởng rằng cô chỉ quên mỗi Hoài An, ai dè Khải Minh cô cũng không nhớ. Khải Minh nhân cơ hội này làm thân lại với Uyên Mai, bắt đầu đi bêu xấu, bịa ra những chuyện Hoài An chưa bao giờ làm. Có lần cậu ta làm vỡ chiếc cốc Uyên Mai yêu thích, bị em bắt gặp. Cậu ta gọi em lại, nhờ em dọn dẹp. Sau đó lén lấy một mảnh vỡ cứa vào tay mình rồi la toáng lên

"Á... Hoài An, em làm gì vậy? Anh chỉ bảo em mau dọn dẹp đi, anh hứa sẽ không nói chuyện em làm vỡ chiếc cốc Mai yêu thích nhất ra cho cô ấy đâu. Sao em lại..."

"Có chuyện gì vậy?" Uyên Mai đi vào, thấy em cầm trên tay mảnh vỡ, Khải Minh ở bên cạnh đang bị thương, tay chảy máu.

"Mai, Mai à, đừng trách em ấy. Mặc dù em ấy làm vỡ cốc của cậu nhưng tớ sẽ mua tặng cậu cái mới nha."

"Em không có..." chỉ vừa cất lời thôi mà cậu ta đã quay ra lườm em một cái, ý bảo em im miệng, nếu nói ra em sẽ biết tay.

"Em..."

"Hừ, biết ngay mà, nó chẳng làm ra trò trống gì, không hiểu sao ba mẹ lại giữ nó trong nhà. Vô tích sự!"

"Minh à, cậu có sao không? Ra đây tớ băng bó cho cậu. Hoài An, chuyện chiếc cốc tao có thể bỏ qua, nhưng Minh thì khác, nếu mày còn làm Minh bị thương thì biết tay tao."

Tại sao? Khải Minh bây giờ còn quan trọng hơn cả em sao? Chúng ta từng rất thân thiết mà? Cũng đúng, em là người hại chị bị thương, chị đã cứu em một mạng, em làm gì có quyền lên tiếng. Dù chị không còn coi em là người quan trọng nữa, nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh chị, luôn nhớ mãi lời hứa năm đó.

"Hoài An, em ở đây được 3 năm rồi. Chị thích em lắm nha. Vậy em có thích chị không?"

"Dạ có, em thích chị lắm."

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau như này nhé. Chị sẽ bảo vệ em."

Mọi sự yêu thương, nhường nhịn cô dành cho em đã không còn nữa rồi. Đỉnh điểm là lúc ba mẹ có việc đi công tác xa, để em ở nhà với Uyên Mai. Uyên Mai vẫn không thể nhớ ra Hoài An, Khải Minh được đà làm cho cô ngày càng chán ghét em, em cũng một mực chịu đựng không than trách. Đến một ngày, Milky đột nhiên nổi cơn điên tột đỉnh, mất hết lí trí, xông về phía em mà cào, cắn. Tốc độ của một đứa nhỏ yếu ớt sao bằng chó, em đau lắm chứ, nhưng biết làm sao được, đây là thứ Uyên Mai yêu thương nhất, em không thể làm hại nó. Hoài An cố gắng đẩy Milky ra, nhưng chẳng hề hấn, những nơi Milky chạm qua đều để lại vết máu chi chít. Nếu cứ thế, em sẽ chết mất. Đang tìm cách thoát ra, thì em thấy gần đó có con dao, em vội cầm lấy, giơ ra dọa, chắc Milky sẽ chạy thôi. Ai ngờ nó vẫn lao về phía em, về phía đầu dao sắc nhọn đang chĩa ra.

Phập.

"Éeeee.... gâu... gâu... ư ử"

Bịch.

Milky rơi xuống đất với một vũng máu, bắn tung tóe lên cả mặt em. Em run run, con dao rơi bịch xuống đất.

"Mình... mình đã giết Milky... mình giết Milky rồi... mình..."

"Aaaaa.... Milky...."

Em ngẩng mặt lên, là Uyên Mai. Sao chị ấy lại ở đây? Không phải chị đi chơi sao? Còn có Khải Minh nữa.

"Hoài An... mày... mày vừa làm gì Milky của tao vậy hả? Nói mau con khốn!" Cô hét lớn.

Bốp.

Uyên Mai xông tới tát em một cái ngã nhào.

"Mai nhìn kìa, người nhỏ đó toàn máu, chắc chắn là máu của Milky đó. Ra tay tàn ác thật..." Cậu ta vừa nói, còn cười mỉa em, nhìn em ra nông nỗi này, Khải Minh hả hê lắm. Nhưng Uyên Mai lại không thấy vẻ mặt đó của cậu ta, cô chỉ biết mắng nhiếc, chà đạp em. Vết thương vừa nãy cộng thêm những đòn đánh của cô làm em càng đau dữ dội hơn. Đánh cho xả giận một chút, Uyên Mai dừng lại

"Hừ, đánh đến chết thì có lỗi với Milky quá. Khải Minh, cậu gọi bác sĩ đến chữa trị cho nó đi, rồi tớ sẽ tính sổ nó sau, giờ tớ phải đi chôn cất Milky nữa." Nói rồi quay lại nhìn Hoài An :"mày chuẩn bị sám hối đi!"

Uyên Mai đi mất. Khải Minh tiến tới gần em. Em đã kiệt sức rồi, câu cuối cùng em nghe được là :"Ha, mày thua rồi Hoài An!"

Nửa tháng sau.

Em đã mê man nửa tháng rồi, giờ mới tỉnh lại. Uyên Mai nghĩ nó có bị thương gì đâu mà bất tỉnh lâu như vậy chứ. Nhưng Khải Minh không nói là em bị thương rất nặng, chỉ ậm ờ cho qua.

Những ngày sau đó, em như sống trong địa ngục vậy. Bị bắt làm người hầu, ngày không đủ bữa, đám người hầu nhân cơ hội bắt nạt em, còn bị Khải Minh lôi ra trút giận mỗi khi bực tức. Rồi còn bị Uyên Mai lấy cái chết của Milky ra bắt em chịu mọi loại hình phạt. Người lớn còn không chịu nổi sao Hoài An chịu nổi chứ?

"Ba ơi... sao ba chưa về...? Hức... con sợ lắm, ba ơi" em ngồi một góc, bó gối khóc nức nở.

Ba mẹ đi công tác 3 tháng lận, mà giờ mới được 1 tháng thôi. Thời gian trôi thật lâu làm sao. Mẹ vẫn không thích em từ sau đợt tai nạn của Uyên Mai. Nhưng còn có ba yêu thương em, ít nhất có ba ở đây em sẽ không bị bắt nạt.

Em liền nghĩ đến cách chạy trốn. Nhưng ngôi nhà này rộng quá, đâu đâu cũng xuất hiện những người ghét em. Làm sao em có thể thoát khỏi đây? Đám người đó chẳng lúc nào để em nghỉ ngơi cả, hết việc cũng ráng kiếm việc cho em làm, nhưng tuyệt đối không giao những việc cần đi ra ngoài, bởi Uyên Mai đã căn dặn phải canh chừng em kĩ, không cho em chạy.

Hiện tại cơ thể em đang bị thương do lúc sáng em lỡ làm đổ sữa nóng vào người Khải Minh, anh ta liền cho em một bạt tai rồi đạp em mấy cái. Viết thương mớ chồng vết thương cũ. Thực sự rất đau! Sau mấy ngày tìm lối ra, cuối cùng em cũng tìm được một khe nhỏ phía sau vườn. Đợi tới tối em sẽ tìm cách lẻn ra khỏi đây.

Tối hôm ấy.

"Cuối cùng, mình cũng có thể rời khỏi nơi này."

"Khải Minh?" Em giật mình. Anh ta đang làm gì ở khu vườn này lúc nửa đêm chứ? Anh ta ở đây sao em có thể chạy thoát?

"Bố"

Anh ta đang nghe điện thoại.

"Bố thật lợi hại. Ngày đó chúng ta định đâm chết con nhỏ Hoài An trước ai ngờ người bị đâm lại là Uyên Mai. Nhưng vậy càng có lợi. Giờ Uyên Mai không nhớ gì cả, lại còn càng ngày càng ghét nhỏ em nó..."

Khải Minh, anh ta đang nói gì vậy? Em há hốc mồm. Nhớ lại vụ án 2 năm trước, thì ra không phải là sự cố ngẫu nhiên, mà là có sắp đặt từ trước ư?

"Bố à, ngày bố trở thành thông gia với Chủ tịch không còn xa đâu. Rồi số tài sản kếch xù ấy, có thể thuộc về chúng ta rồi. Hahahaa"

"Bố biết không. Từ ngày Uyên Mai mất trí nhớ, cậu ta rất yêu thương con, nghe lời con răm rắp. Mọi trò con bày ra cậu ta đều không biết, bất cứ chuyện gì xảy ra, Uyên Mai đều cho rằng đó là lỗi của Hoài An. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của con."

Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là một chàng trai 15 tuổi đi? Sao có thể mưu mô, thâm độc như thế?

Người ta nói rằng con cái là tấm gương phản chiếu cha mẹ. Bố anh ta tạo ra vụ tai nạn nhằm giết Hoài An, hiển nhiên Khải Minh cũng sẽ là một bản sao được giáo dục với tính cách y chang như vậy.

Chính là Khải Minh, chính gia đình anh ta đã làm ra việc này, đã gây nên sự đau khổ cho em, và Uyên Mai. Rốt cuộc em hay Uyên Mai đã làm gì nên tội? Chung quy lại chỉ vì số gia tài của nhà Uyên Mai? Những kẻ này, vì đồng tiền mà mất hết nhân tính. Uổng công ba em đã luôn nâng đỡ gia đình nhà anh ta.

Mối thù từ ấy nhen nhóm lên trong tâm trí đứa nhỏ 8 tuổi.

Em thề, em sẽ quay lại trả thù!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co