Bh Mua He Nam Ay
Các vi phạm
Vào đêm thứ mười cô ở Kamar Taj, Hazel thức giấc một cách khó hiểu và không thể ngủ lại được. Nằm trên giường một lúc, cô liếc nhìn đồng hồ bên giường.
2:56 sáng
Ah. Nó là như vậy. Mặc dù cô ấy đang ở một nơi khác, Hazel rời khỏi giường, mặc áo choàng và ra khỏi phòng mình. Cô cảm thấy một vị Khách - một người không thân thiện tại đó, một vị khách mà cô không mời- bước vào phòng chắc chắn như thể người ta có thể nghe thấy tiếng vỡ của cửa sổ trong một căn phòng khác. Nhưng cô gái đã không còn trong phòng để hoảng sợ; cô chỉ đơn giản là đi bộ trong hành lang, cầm đèn pin, chăm chú vào từng ngóc ngách khi cô ấy đi. Cô đi qua những căn bếp trống và thư viện. Quái lạ, căn phòng này vẫn sáng đèn. Wong, (hoặc cái gì đó giống như Wong), ngồi vào bàn, đọc một cuốn sách nằm úp sấp trên bàn trước mặt. Con mèo mai rùa nằm yên lặng trên bàn, chăm chú vào những trang sách và chớp mắt chậm rãi.
Hazel lướt qua và đi ngay sang phòng khác, bước đi nhẹ nhàng để không gây sự chú ý. Tuy nhiên, Hazel không nhận ra rằng Wong đã nhận ra, khi anh nhận thấy bất cứ điều gì không ổn trong thư viện. Anh đi theo dấu sự hiện diện vào căn phòng khác, nhận ra Hazel trong hình dạng linh hồn đang chăm chú vào bộ sưu tập sách riêng của Ancient One. Người thủ thư không biết cô ấy đang nghiên cứu về phép chiếu từ thiên thể, và anh ta buồn cười khi cô thành thật sử dụng sức mạnh đó để cố gắng lẻn vào thư viện vào đêm khuya. Anh tiến lại gần khi cô nhảy lên, bắt chéo chân trong không trung ngay cạnh cuốn Tome Of Dahmaan.
"Cố gắng lên, Hazel," anh khiến cô giật bắn mình. Cô nhìn xuống anh ta, dường như vô cùng sợ hãi trước khi chạy trốn khỏi đây nhanh nhất có thể. Wong không đuổi theo cô ấy; cô ấy sẽ không trở lại đây tối nay. Anh ấy sẽ nói chuyện với cô ấy, không, nói với Ancient One về chuyện này vào ngày mai. Trong tất cả mọi người ở đây, cô ấy nên biết hơn ai hết về việc Hazel đang lạm dụng những gì cô ấy đã được day.
Hazel không ngạc nhiên khi cô đi qua đường với con mèo mai rùa đó, người đã cùng cô kiểm tra bóng tối để tìm điều không mong muốn.
"Đó là một trò chơi mà chúng tôi chơi," Hazel bắt đầu sau một lúc im lặng. Giọng điệu của cô ấy đã trở nên im lặng, nhưng giọng nói của cô ấy dường như vẫn lấp đầy khoảng không gian vô tận mà học đang ở. "Nó giống trò chơi trốn tìm, nhưng trong trường hợp này, bạn trốn không phải để bị nhìn thấy hay không."
Con mèo nháy mắt với cô ấy một cách khó hiểu.
"Đó là lý do tại sao chúng ta đang đi bộ,"Hazel giải thích. "Điều quan trọng là chỉ cần để tâm đến việc riêng của bạn và chờ đợi, sau đó trò chơi sẽ kết thúc khi điều đó mất đi sự quan tâm và biến mất. Sẽ không có kẻ thắng người thua, nhưng tôi sẽ thức dậy vào ngày mai, vì vậy tôi nghĩ đó là lý do tốt để làm theo cách này. Tôi sẽ không đối đầu với bất cứ thứ gì sẽ tấn công tôi."
Con mèo nhìn xuống cô một lúc, như thể gật đầu đồng ý với tuyên bố của cô. Cả hai đều dừng lại trong sân. Gió hú, cây cối run rẩy như sợ điều gì. Con mèo đánh hơi trong không khí, và Hazel biết. Cô không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó, giống như có một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào cô từ khoảng không trong sân. Sau đó cô nghe thấy nó. Một giọng nói, lè nhè và run rẩy, nó nói chậm hơn mật đường chảy ra từ bình vậy.
"Hãy ở yên đó...."
Con mèo quay ngược lại con đường chúng đến, để lại Hazel một mình đối mặt với thứ kinh khủng đang tìm kiếm cô. Tâm trí cô quay cuồng khi cô dò xét xung quanh để tìm ra giải pháp. Có nhiều cây cột khác nhau bao quanh sân, nhưng cô ấy sẽ không che chắn được lâu- có những ngóc ngách ở hai bên cầu thang, nhưng chúng quá xa... Có những bụi cây bên phải cô ấy; cô chỉ còn cách chui vào giữa chúng để che khuất tầm nhìn một lần nữa. Cô ấy làm như vậy và run rẩy, chân tay cô lạnh cóng, cô ấy chờ đợi cảm giác sợ hãi biến mất. Tiếng lá khô lách cách dưới chân vang vọng khắp sân, mỗi lúc một gần cô, cho đến khi chúng dừng lại ngay bên cạnh cô.
"Hazel? "
Hazel giật mình nhìn lên. Mordo đứng ở chỗ trốn của cô, bối rối nhìn cô.
"Cô sao lại rời giường?" anh hỏi nhỏ .
"Tôi nghe thấy gì đó," cô thì thầm.
"Cô nên ở trong phòng của mình. Hãy đến, tôi sẽ..."
"Khoan đã," Hazel đứng dậy và phủi bụi bẩn trên áo choàng. "Tôi...tôi nghĩ có gì đó không ổn."
"Nó là gì?"anh nhìn cô chăm chú khi cô quét mắt khắp sân.
"Tôi..." Giọng nói khi nãy đã biến mất, và cảm giác đáng sợ cũng vậy. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc! Tất nhiên không có thứ gì ở đây. Cô ấy chỉ đang chán nản, hoặc cô đơn. Điển hình là ngay sau khi có người khác ở cùng cô ấy, thì vị Khách sẽ biến mất như vậy. Sự e ngại của cô cũng giảm bớt, thay vào đó là sự khó chịu với bản thân vì đã để trí tưởng tượng của cô lung tung như thế. Cô quay lại đối mặt với anh. "Không có gì đâu. Tôi chỉ..."
Cô thở hổn hển cắt đứt lời nói của bản thân khi nhìn thấy con quái vật đứng đằng sau anh. Nó cao và xanh xao, hình dáng giống người, nhưng tứ chi và cột sống bị vặn vẹo như thể bị gãy. Nó nhìn cô chằm chằm; hàm dưới của nó tụt xuống để lộ một hàm răng nhọn. Hazel không kịp phản ứng trước khi nó lao tới, lướt qua Mordo và tóm lấy cô.
Ngay khi họ tiếp xúc, sinh vật biến mất và Hazel rơi xuống, bàng hoàng khi hình dạng linh hồn của cô bị buộc ra khỏi cơ thể mình. Giật mình, Mordo lao tới đỡ và nhẹ nhàng hạ Hazel xuống đất.
"Những thứ này là....?" Anh ấy đã nhìn thấy thứ gì vậy? Nhận thức nhanh chóng chuyển sang cảm giác tội lỗi. Anh ta đã biết đã có một vụ đột nhập trong khu vực - tại sao anh không chuẩn bị cho việc Hazel bị tấn công bởi bất cứ thứ gì lọt vào? Anh nhanh chóng trục xuất hình dạng linh hồn của mình, hy vọng rằng Hazel và thứ đó vẫn ở gần đây.
Rất may, anh ấy không phải tìm đâu xa. Anh nghe thấy tiếng Hazel và con quái vật đang vật lộn gần đó. Trên ban công phía trên? Trong thánh địa? Anh chỉ cần nhanh chóng tìm ra cô trước khi cô bị hại.
Hazel bị mất phương hướng sau khi bị ép ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng; cô không nhớ gì- không biết gì- ngoại trừ việc con quái vật tấn công cô rất nguy hiểm và nếu có cơ hội, nó sẽ làm cô bị thương. Cô không thể tạo ra ma thuật vào thời điểm như thế này; cô ấy thậm chí còn không thể thử. Cô không nhớ làm thế nào. Cô dựa vào bản năng khi chiến đấu chống lại nó, nhưng Khách là một thợ săn lành nghề. Sau bao năm đuổi bắt Hazel, hắn ta đã chiếm thế thượng phong.
Vị Khách đè Hazel xuống đất, chống tay và đầu gối lên người cô. Hazel quằn quại khi nó giữ một cánh tay của cô và đưa bàn tay còn lại lên miệng như thể nó sắp cắn cô. Cô hét lên những lời lăng mạ và chửi bới con quái vật, cầu mong điều gì đó sẽ xảy ra - rằng cô ấy sẽ tỉnh dậy hoặc lấy lại sức mạnh, ý thức và trí nhớ đủ để chống lại....
"Buông tôi ra!!!" cô gầm gừ, giật mạnh một cánh tay và cố gắng đẩy con quái vật ra khỏi người mình. Cô đấm và đá, nhưng ngay cả khi cô khoét những ngón tay của mình vào mắt phải của con quái vật, nó vẫn không hề dao động. Nó tiếp tục giữ cô lại. Con quái vật giữ một cánh tay trong cả hai bàn tay không xương của nó và đưa nó lên miệng đầy răng nanh mở rộng một lần nữa. Hazel hét lên đầy tuyệt vọng, một lời cầu cứu nữa. Bất cứ ai, xin hãy cứu tôi ngay bây giờ!
Vào đêm thứ mười cô ở Kamar Taj, Hazel thức giấc một cách khó hiểu và không thể ngủ lại được. Nằm trên giường một lúc, cô liếc nhìn đồng hồ bên giường.
2:56 sáng
Ah. Nó là như vậy. Mặc dù cô ấy đang ở một nơi khác, Hazel rời khỏi giường, mặc áo choàng và ra khỏi phòng mình. Cô cảm thấy một vị Khách - một người không thân thiện tại đó, một vị khách mà cô không mời- bước vào phòng chắc chắn như thể người ta có thể nghe thấy tiếng vỡ của cửa sổ trong một căn phòng khác. Nhưng cô gái đã không còn trong phòng để hoảng sợ; cô chỉ đơn giản là đi bộ trong hành lang, cầm đèn pin, chăm chú vào từng ngóc ngách khi cô ấy đi. Cô đi qua những căn bếp trống và thư viện. Quái lạ, căn phòng này vẫn sáng đèn. Wong, (hoặc cái gì đó giống như Wong), ngồi vào bàn, đọc một cuốn sách nằm úp sấp trên bàn trước mặt. Con mèo mai rùa nằm yên lặng trên bàn, chăm chú vào những trang sách và chớp mắt chậm rãi.
Hazel lướt qua và đi ngay sang phòng khác, bước đi nhẹ nhàng để không gây sự chú ý. Tuy nhiên, Hazel không nhận ra rằng Wong đã nhận ra, khi anh nhận thấy bất cứ điều gì không ổn trong thư viện. Anh đi theo dấu sự hiện diện vào căn phòng khác, nhận ra Hazel trong hình dạng linh hồn đang chăm chú vào bộ sưu tập sách riêng của Ancient One. Người thủ thư không biết cô ấy đang nghiên cứu về phép chiếu từ thiên thể, và anh ta buồn cười khi cô thành thật sử dụng sức mạnh đó để cố gắng lẻn vào thư viện vào đêm khuya. Anh tiến lại gần khi cô nhảy lên, bắt chéo chân trong không trung ngay cạnh cuốn Tome Of Dahmaan.
"Cố gắng lên, Hazel," anh khiến cô giật bắn mình. Cô nhìn xuống anh ta, dường như vô cùng sợ hãi trước khi chạy trốn khỏi đây nhanh nhất có thể. Wong không đuổi theo cô ấy; cô ấy sẽ không trở lại đây tối nay. Anh ấy sẽ nói chuyện với cô ấy, không, nói với Ancient One về chuyện này vào ngày mai. Trong tất cả mọi người ở đây, cô ấy nên biết hơn ai hết về việc Hazel đang lạm dụng những gì cô ấy đã được day.
Hazel không ngạc nhiên khi cô đi qua đường với con mèo mai rùa đó, người đã cùng cô kiểm tra bóng tối để tìm điều không mong muốn.
"Đó là một trò chơi mà chúng tôi chơi," Hazel bắt đầu sau một lúc im lặng. Giọng điệu của cô ấy đã trở nên im lặng, nhưng giọng nói của cô ấy dường như vẫn lấp đầy khoảng không gian vô tận mà học đang ở. "Nó giống trò chơi trốn tìm, nhưng trong trường hợp này, bạn trốn không phải để bị nhìn thấy hay không."
Con mèo nháy mắt với cô ấy một cách khó hiểu.
"Đó là lý do tại sao chúng ta đang đi bộ,"Hazel giải thích. "Điều quan trọng là chỉ cần để tâm đến việc riêng của bạn và chờ đợi, sau đó trò chơi sẽ kết thúc khi điều đó mất đi sự quan tâm và biến mất. Sẽ không có kẻ thắng người thua, nhưng tôi sẽ thức dậy vào ngày mai, vì vậy tôi nghĩ đó là lý do tốt để làm theo cách này. Tôi sẽ không đối đầu với bất cứ thứ gì sẽ tấn công tôi."
Con mèo nhìn xuống cô một lúc, như thể gật đầu đồng ý với tuyên bố của cô. Cả hai đều dừng lại trong sân. Gió hú, cây cối run rẩy như sợ điều gì. Con mèo đánh hơi trong không khí, và Hazel biết. Cô không nhìn thấy gì, nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó, giống như có một đôi mắt to đang nhìn chằm chằm vào cô từ khoảng không trong sân. Sau đó cô nghe thấy nó. Một giọng nói, lè nhè và run rẩy, nó nói chậm hơn mật đường chảy ra từ bình vậy.
"Hãy ở yên đó...."
Con mèo quay ngược lại con đường chúng đến, để lại Hazel một mình đối mặt với thứ kinh khủng đang tìm kiếm cô. Tâm trí cô quay cuồng khi cô dò xét xung quanh để tìm ra giải pháp. Có nhiều cây cột khác nhau bao quanh sân, nhưng cô ấy sẽ không che chắn được lâu- có những ngóc ngách ở hai bên cầu thang, nhưng chúng quá xa... Có những bụi cây bên phải cô ấy; cô chỉ còn cách chui vào giữa chúng để che khuất tầm nhìn một lần nữa. Cô ấy làm như vậy và run rẩy, chân tay cô lạnh cóng, cô ấy chờ đợi cảm giác sợ hãi biến mất. Tiếng lá khô lách cách dưới chân vang vọng khắp sân, mỗi lúc một gần cô, cho đến khi chúng dừng lại ngay bên cạnh cô.
"Hazel? "
Hazel giật mình nhìn lên. Mordo đứng ở chỗ trốn của cô, bối rối nhìn cô.
"Cô sao lại rời giường?" anh hỏi nhỏ .
"Tôi nghe thấy gì đó," cô thì thầm.
"Cô nên ở trong phòng của mình. Hãy đến, tôi sẽ..."
"Khoan đã," Hazel đứng dậy và phủi bụi bẩn trên áo choàng. "Tôi...tôi nghĩ có gì đó không ổn."
"Nó là gì?"anh nhìn cô chăm chú khi cô quét mắt khắp sân.
"Tôi..." Giọng nói khi nãy đã biến mất, và cảm giác đáng sợ cũng vậy. Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc! Tất nhiên không có thứ gì ở đây. Cô ấy chỉ đang chán nản, hoặc cô đơn. Điển hình là ngay sau khi có người khác ở cùng cô ấy, thì vị Khách sẽ biến mất như vậy. Sự e ngại của cô cũng giảm bớt, thay vào đó là sự khó chịu với bản thân vì đã để trí tưởng tượng của cô lung tung như thế. Cô quay lại đối mặt với anh. "Không có gì đâu. Tôi chỉ..."
Cô thở hổn hển cắt đứt lời nói của bản thân khi nhìn thấy con quái vật đứng đằng sau anh. Nó cao và xanh xao, hình dáng giống người, nhưng tứ chi và cột sống bị vặn vẹo như thể bị gãy. Nó nhìn cô chằm chằm; hàm dưới của nó tụt xuống để lộ một hàm răng nhọn. Hazel không kịp phản ứng trước khi nó lao tới, lướt qua Mordo và tóm lấy cô.
Ngay khi họ tiếp xúc, sinh vật biến mất và Hazel rơi xuống, bàng hoàng khi hình dạng linh hồn của cô bị buộc ra khỏi cơ thể mình. Giật mình, Mordo lao tới đỡ và nhẹ nhàng hạ Hazel xuống đất.
"Những thứ này là....?" Anh ấy đã nhìn thấy thứ gì vậy? Nhận thức nhanh chóng chuyển sang cảm giác tội lỗi. Anh ta đã biết đã có một vụ đột nhập trong khu vực - tại sao anh không chuẩn bị cho việc Hazel bị tấn công bởi bất cứ thứ gì lọt vào? Anh nhanh chóng trục xuất hình dạng linh hồn của mình, hy vọng rằng Hazel và thứ đó vẫn ở gần đây.
Rất may, anh ấy không phải tìm đâu xa. Anh nghe thấy tiếng Hazel và con quái vật đang vật lộn gần đó. Trên ban công phía trên? Trong thánh địa? Anh chỉ cần nhanh chóng tìm ra cô trước khi cô bị hại.
Hazel bị mất phương hướng sau khi bị ép ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng; cô không nhớ gì- không biết gì- ngoại trừ việc con quái vật tấn công cô rất nguy hiểm và nếu có cơ hội, nó sẽ làm cô bị thương. Cô không thể tạo ra ma thuật vào thời điểm như thế này; cô ấy thậm chí còn không thể thử. Cô không nhớ làm thế nào. Cô dựa vào bản năng khi chiến đấu chống lại nó, nhưng Khách là một thợ săn lành nghề. Sau bao năm đuổi bắt Hazel, hắn ta đã chiếm thế thượng phong.
Vị Khách đè Hazel xuống đất, chống tay và đầu gối lên người cô. Hazel quằn quại khi nó giữ một cánh tay của cô và đưa bàn tay còn lại lên miệng như thể nó sắp cắn cô. Cô hét lên những lời lăng mạ và chửi bới con quái vật, cầu mong điều gì đó sẽ xảy ra - rằng cô ấy sẽ tỉnh dậy hoặc lấy lại sức mạnh, ý thức và trí nhớ đủ để chống lại....
"Buông tôi ra!!!" cô gầm gừ, giật mạnh một cánh tay và cố gắng đẩy con quái vật ra khỏi người mình. Cô đấm và đá, nhưng ngay cả khi cô khoét những ngón tay của mình vào mắt phải của con quái vật, nó vẫn không hề dao động. Nó tiếp tục giữ cô lại. Con quái vật giữ một cánh tay trong cả hai bàn tay không xương của nó và đưa nó lên miệng đầy răng nanh mở rộng một lần nữa. Hazel hét lên đầy tuyệt vọng, một lời cầu cứu nữa. Bất cứ ai, xin hãy cứu tôi ngay bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co