[BH] [NP] Tình tay ba? Yêu ai đây?
Chương 4
Tôi đang lái xe nhưng cô ta ngồi kế bên cứ liên tục nhìn tôi không rời. Tôi không thích ánh mắt của ai nhìn tôi chăm chú liền bực bội nói. "Này...tôi không thích chị nhìn tôi"Cô ta cũng không nghe mà vẫn nhìn tôi rồi bật cười nói. "Hahaha...bộ cô tưởng tôi thích cô hay gì nên mới không cho nhìn đây?" Tôi đang lo lắng cho việc gặp mặt cha cô ta nên cũng chả có tâm trạng mà gây lộn , tiếp tục công việc lái xe.____________________________________'Két'Tôi dừng xe trước 1 ngôi nhà cổ đầy rộng lớn kia. Mới vừa tới nơi cánh cổng đã có người mở ra nên tôi liền chạy vào. Tôi xuống xe cùng cô ta sau đó có 1 người quản gia đi lại nói với tôi. "Ông chủ đang chờ cô ở bên trong..."Tôi gật đầu liền bước chân đi vào trong...cảm giác lo lắng của tôi ngày càng tới gần, tay chân tôi lạnh ngắt đi không phải là vì tôi sợ cha Lâm Thanh mà vì...mẹ kế. Mà nhắc đến người mẹ kế này thì tôi chỉ biết sơ sơ về bà ta . Bà ta tên Di Giai 30 tuổi , đúng như cái tên xinh đẹp ,phóng khoáng...bà ta được ông chủ tịch để ý lúc đang họp mặt tại công ty JEG . Cha cô ta liền đem lòng yêu thích bà ta nên bắt bất chấp tất cả mà phải cưới bà ta về...rồi cũng từ đó nên Lâm Thanh ít gặp mặt cha mình hơn , thậm chí là còn ghét cay Di Giai...tôi cũng không biết nhiều lắm , có phải từ đó mà Lâm Thanh đã tự lập , rồi tối buồn buồn nổi hứng mời tình nhân về...?.Dứt khỏi suy nghĩ thì tôi đứng trước căn phòng làm việc của cha Lâm Thanh. Tôi chỉ cầu mong rằng là không có Di Giai ở đây...nếu không tôi sẽ chạy mất dép về mất. Nhưng khoan...sao tôi mới chợt nhớ đến cô ta , không phải lúc nãy vẫn bám tôi sao? Tôi xoay qua lại nhìn nhưng không thấy , đành phải bước vô thôi... 'Cạch'Tôi bước vào thấy 1 người đàn ông già nua nhưng không kém phần uy nghiêm đang ngồi trên ghế gỗ uống trà. Hên quá không có Di Giai ở đây , tôi nhanh chóng cung kính nói. "Thưa cha con mới tới..." "Ồ...haha...con rể tới rồi sao ! Ngồi xuống đây đi , ta có việc cần bàn..."Ông ta ngước lên mỉm cười hiền từ rồi chỉ cái ghế kế bên.Tôi gật đầu nghiêm túc ngồi xuống ghế rồi hỏi. "Có chuyện gì sao cha ?" "Khoan hãy nóng vội , uống miếng trà nóng đi..." Ông ta cầm bình rót trà vào tách sau đó đẩy về phía tôi. Tôi do dự cầm tách trà còn ấm nóng không dám uống...tôi không thích uống trà vào buổi sáng...Thôi thì để không làm mất lòng cha vợ tôi sẽ hi sinh uống đại vậy.'Ực'Tôi nhăn mặt lại , aiss..trà gì mà đắng thấy sợ...Dường như ông ta thấy biểu hiện của tôi liền cười bật lên. "Ha...ha..ha...Được rồi ta không làm khó con rể nữa...Chúng ta bàn vào việc chính thôi"Tôi nghiêm túc chăm chú nhìn ông ta . Tôi đang bắt đầu có linh cảm bất an nhưng chắc tôi nghĩ do mình suy nghĩ lung tung quá nên vậy đi... "Chuyện là...ta muốn vợ ta tức là Di Giai sẽ qua sống chung cùng 2 vợ chồng con..."Tôi nghe như có sét đánh ngang tai vậy . Tôi không nghe lầm chứ , liền hỏi ông ta lại. "Ba nói Di Giai sẽ qua ở cùng 2 vợ chồng con ?" "Phải...bởi vì tuổi tác ta đã cao nên ta muốn tranh thủ trong khoảng thời gian này đi du lịch cho tuổi già...và cũng muốn chuộc lỗi với mẹ con bé..."Tôi như chết lặng đi , ngồi đơ ra như khúc gỗ...tại sao lại cho bà ta vào ở chung chứ...tôi sẽ không chịu nổi khi ở nhà lại có thêm người , 1 người đã đủ để tôi cảm thấy mệt mỏi và ưu phiền. Ông ta thấy tôi không phản ứng liền nói tiếp. "Ta sẽ giao chức chủ tịch để con lên thay ta gánh vác công ty này....Ta biết hôm nay gặp con nói chuyện này có hơi bất ngờ nhưng ta đã yếu rồi...ta lo mình không còn sống được bao lâu...haizz..." Tôi có thể thấy rõ trên gương mặt già nua đó đang chứa đựng một nổi buồn nào đó. Tôi cũng chỉ biết chấp nhận thôi , sau đó tôi mới chợt nhớ ra 1 chuyện. "Còn chức phó giám đốc thì sao cha ?" "Ta sẽ để con bé lên làm..." "Dạ thưa cha...còn về việc Di Giai..." "Chiều nay cô ấy sẽ dọn qua liền...Con biết mà ta tuổi đã cao nên không thể thực hiện được nhu cầu sinh lý cho cô ấy..." Tôi giựt giựt đôi mắt , sinh lý?? . Hôm nay tôi cần phải tịnh tâm lại mới được, quá nhiều điều bất ngờ xảy ra. Tôi đã bàn cùng cha Lâm Thanh suốt 1 tiếng về vấn đề giao hồ sơ các thứ và còn việc phân chia tài sản này nọ...nói thiệt chứ tôi chả thích ba cái dụ này đâu ,thật sự là phiền chết đấy. ____________________________________ Tôi đi xuống lầu kiếm Lâm Thanh. Nhưng kiếm mãi không thấy liền lấy làm lạ ?. Tôi mới đi gặp ông quản gia mà hỏi. Thì ra cô ta đã có ai đó đưa về trước. Tôi đã hiểu việc sắp xảy ra ở tại nhà liền nhanh đi ra lái xe đi ăn sáng. Lúc đi lấy xe tôi thấy có một bóng dáng yêu kiều , mặc trên người là váy tơ tầm...hiện ra thân hình hơi gầy nhưng không kém phần gợi cảm. Tôi liền nhận ra đây là Di Giai !!! Tôi lo sợ cô ta sẽ bắt gặp mình liền nhanh chóng vào xe ngồi . Sau đó chạy lướt ngang Di Giai , tôi có thể thấy được ánh mắt Di Giai luôn dõi theo tôi từ sau... *******************Mọi người góp ý kiến nha...
Tui nên tập trung viết truyện này hay cả 2 luôn??
Tui nên tập trung viết truyện này hay cả 2 luôn??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co