[BH🅰️ℹ️] Sau Khi Mang Thai Con Của Miêu Miêu Nữ Đế
19. Muốn báo đáp
Từng chữ rõ ràng, từng câu rành mạch.
Quất Lẫm nói xong mấy câu này, cô dừng lại nhìn con người bên cạnh.
Lam Dã hơi há miệng, mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Vẻ mặt này khiến ý cười thoáng qua trong mắt Quất Lẫm lại quay trở lại.
Cô mím môi, kìm nén khóe miệng đang nhếch lên.
Không muốn thừa nhận mình trẻ con, nhưng cảm giác này thật sự khiến tâm trạng người ta vui vẻ.
Lam Dã nhìn Lẫm như đang cười trộm, cô hoàn hồn lại, diễn viên này thật đáng ghét, tự ý thay đổi kịch bản thì thôi đi, còn sửa đến mức vô lý như vậy.
Đúng là to gan!
Với lại, lời này ai mà tin cho được?
Giữa hai người họ, nhìn thế nào cũng là Lẫm mê mẩn cô, khổ sở theo đuổi cô mới đúng chứ.
Sức hấp dẫn của cô bày ra đây này, với lại, cô sẽ không khổ sở theo đuổi ai đâu.
Cô phóng khoáng lắm.
Lam Dã định mở miệng nói Lẫm đang đùa, nhưng còn chưa kịp nói đã nghe thấy hai tiếng cười.
Nghe lời Lẫm nói, nếp nhăn nơi khóe mắt Lam San cũng cười sâu hơn: "Cái này đúng là hợp với tính cách của Tiểu Dã nhà chúng ta."
Diêu Lịch gật đầu, cười nói: "Tiểu Dã từ nhỏ đã như vậy rồi."
Hửm? Lam Dã nhìn về phía hai người vừa nói, một dấu chấm hỏi từ từ hiện ra, cái gì mà hợp với tính cách của cháu chứ?
Sao hai người có vẻ như đã tin lời Lẫm nói vậy.
Lam San như nhớ ra điều gì, bà đứng dậy đi đến chiếc tủ cạnh ti vi, lấy ra một cuốn album ảnh từ bên trong.
Bà vừa lật vừa đi về, sau khi ngồi xuống thì đưa trang đã mở ra trước mặt Lẫm cho cô xem.
Quất Lẫm gần như liếc mắt một cái đã nhận ra đứa trẻ loài người trong ảnh là Lam Dã.
Trông chừng ba bốn tuổi, đầu nấm, đôi mắt tròn xoe trên khuôn mặt cũng tròn trịa.
Từ nhỏ mắt đã to như vậy... gần như không khác mấy so với bây giờ.
Trong ảnh, cô bé cười rất ngọt ngào, tay còn đang nắm tai một thú nhân nhỏ... trông như đang kéo thú nhân nhỏ đi về phía trước.
"Đây là ngày đầu tiên Tiểu Dã đi học mẫu giáo."
Lam San cười giải thích về bức ảnh này.
"Đây là bạn thú nhân đáng yêu nhất lớp chúng nó, Tiểu Dã vừa gặp người ta đã nói là thích, tan học cũng nhất quyết đòi đưa người ta về nhà."
Nhắc đến chuyện hồi nhỏ của Lam Dã, Lam San cười càng vui vẻ hơn, Tiểu Dã lúc nhỏ đúng là thú vị thật.
Bà đột nhiên nhớ ra chuyện này là vì lời của Lẫm, nói Tiểu Dã vừa gặp đã yêu cô.
Đứa trẻ Tiểu Dã này, trước giờ vẫn luôn như vậy.
Bà giải thích lý do mình nhắc đến bức ảnh này.
"Tiểu Dã từ nhỏ đã như vậy, lần nào cũng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã xác định được mình thích hay không thích. Giống như đi trung tâm thương mại mua quần áo, chiếc áo vừa mắt đầu tiên, những cái khác dù có hợp hơn cũng chỉ mua chiếc đó. Đi học mẫu giáo, bạn nhỏ vừa mắt đầu tiên, nói gì cũng phải đưa về nhà. Con bé từ nhỏ đã rất có chủ kiến, năng lực hành động cũng rất mạnh, thích rồi là không chút do dự, ra tay ngay lập tức."
Lam San vừa nói vừa nhìn Diêu Lịch, hai người nhìn nhau cười, không ngờ Tiểu Dã lớn lên rồi vẫn không thay đổi, vẫn là tác phong 'vừa gặp đã yêu'.
Và vẫn yêu thích bánh mì như vậy.
Gặp được Tiểu Dã ở tiệm bánh mì thật sự quá hợp lý, con bé từ nhỏ chỉ cần đi ngang qua tiệm bánh mì, dù không mua cũng phải vào xem một chút.
Quen nhau ở tiệm bánh mì, Lam San cảm thấy cuộc gặp gỡ này dường như mang theo hương thơm ngọt ngào của bánh mì, rất đẹp đẽ.
Diêu Lịch nghĩ đến lời Lẫm nói, Lam Dã theo đuổi cô ấy rồi cô ấy đồng ý, bà nhìn bức ảnh cười nói: "Dì nhớ bạn nhỏ này ban đầu còn khóc thút thít, ngày đầu tiên nói gì cũng không chịu đi theo Tiểu Dã, nhưng đến ngày thứ hai đã thay đổi hẳn, sau đó ngày nào tan học cũng đợi Tiểu Dã, muốn con bé nắm tai mình dắt về nhà."
Nói xong bà nhìn Lẫm, không ngạc nhiên khi người này sẽ đồng ý với Tiểu Dã.
Tiểu Dã chính là có năng lực này, khiến người khác cũng thích mình.
Nghĩ đến lời Lẫm vừa nói, Tiểu Dã nói cô là 'người tốt nhất thế giới', Lam San cười càng vui hơn.
"Tiểu Dã từ nhỏ đã thích nói như vậy, cháu là người tốt nhất thế giới..." Lam San dừng lại một chút, chỉ vào mình, bổ sung đầy đủ lời Tiểu Dã đã nói, "Dì tốt nhất."
Diêu Lịch cười nói theo: "Dì là dì Lịch tốt nhất."
Hai người cùng nhìn về phía Lẫm, Lam San cười nói: "Lời khen cháu nhận được còn tốt hơn của chúng ta đó, cháu là người tốt nhất thế giới."
Không có phân loại cụ thể, giống như trong tất cả mọi người, cô đã chiến thắng.
Không hề thất vọng hay ghen tị, Tiểu Dã có một người mình thích như vậy, bà vui mừng còn không kịp.
Quất Lẫm: ...
Cô há miệng, quay đầu nhìn Lam Dã, lại một lần nữa không nói nên lời.
Lam San nhìn Lẫm, thầm nghĩ Tiểu Dã vừa gặp đã yêu Lẫm là chuyện quá bình thường, hôm qua bà đã nói ngoại hình của cô rất đẹp, ban đầu hai người chỉ nghĩ là đẹp bình thường, hoặc là người mình thích nên có chút hiệu ứng filter.
Hôm nay lúc nhìn thấy Lẫm ở cửa, hai người đã thì thầm với nhau rồi, đúng là đẹp thật.
Còn chưa từng thấy thú nhân nào đẹp như vậy.
Chỉ là không hiểu sao có chút quen mắt.
Bà và Diêu Lịch đều cảm thấy quen mắt, nhưng đều không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Bây giờ nhìn khuôn mặt Lẫm nghiêng về phía Lam Dã, góc độ này, Lam San nhớ ra rồi!
Giống tiền!
Chính xác mà nói, là giống hình của quốc vương trên tiền mặt.
Quất Lẫm nhìn Lam Dã, trước đây chỉ cảm thấy con người này nói chuyện khoa trương, cô không ngờ là từ nhỏ đã như vậy, đây lại là câu cửa miệng...
Với lại, cô lại nhìn đôi tai trắng muốt trong tay Lam Dã trên bức ảnh đang mở.
Thì ra, con người này từ nhỏ đã có thói quen sờ tai thú nhân.
Lam Dã nghe Lam San nói xong, cả người cạn lời, cô không thể nào ngờ được, nguyên chủ lại có tính cách như vậy.
Với lại, lại còn có câu cửa miệng như thế.
Cô không có thói quen này, lúc đó cô là thật lòng cảm thán trong sự kinh ngạc, cô chưa từng nói những lời tương tự với ai khác.
Chủ yếu là cũng không có ai vô duyên vô cớ cho cô một triệu.
Nhìn Lam San và Diêu Lịch hoàn toàn tin lời Lẫm nói, Lam Dã từ bỏ ý định sửa lại kịch bản.
Cái nồi này cô nhận vậy.
Lam Dã nhìn bức ảnh đang mở, nguyên chủ lúc nhỏ đúng là rất đáng yêu.
Chỉ là nhìn như vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ, còn có một loại chột dạ, giống như đã đánh cắp cuộc đời của người khác.
Lam Dã muốn chuyển chủ đề, đừng nói về 'Lam Dã' lúc nhỏ nữa.
Cô nhìn đôi tai thú nhân mềm mại bị 'Tiểu Lam Dã' kéo, quay đầu nhìn Lẫm, tạm thời gác lại chuyện cô tự ý sửa kịch bản, mở ra một chủ đề khác không quá đột ngột.
"Lúc nhỏ cô đi học mẫu giáo, cũng để lộ tai ra sao? Có ai muốn nắm tai cô đưa về nhà không?"
Cô cảm thấy Lẫm lúc nhỏ chắc cũng rất đáng yêu.
Lát nữa hỏi cô có ảnh hồi nhỏ không, cô muốn xem.
Quất Lẫm nghe câu hỏi của Lam Dã, mím môi, cô chưa từng đi học mẫu giáo, tai thì thường để lộ ra, nhưng trong cung, ngoài quốc vương và hoàng hậu ra không ai dám véo tai cô, càng đừng nói là đưa cô về nhà.
"Tôi không đi học mẫu giáo." Quất Lẫm nói đơn giản, "Tôi được giáo dục tại gia."
Lam San và Diêu Lịch hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức nghĩ đến điều gì đó.
Gần một trăm năm nay, tỷ lệ sinh quá thấp, trẻ con ít đi, các trường mẫu giáo đóng cửa hàng loạt.
Một quận chỉ còn lại vài trường tập trung.
Ngoại ô hoặc những vùng nông thôn hẻo lánh không còn trường mẫu giáo, đến thành phố đi học thì khoảng cách lại xa, rất bất tiện, vì vậy gần một trăm năm nay ngày càng có nhiều trẻ em không đi học mẫu giáo, ở nhà do cha mẹ tự dạy.
"Các mẹ của cháu chắc chắn rất yêu cháu."
Lam San hiểu rõ sự vất vả của việc giáo dục tại gia, bà thật lòng khen ngợi.
Diêu Lịch gật đầu đồng tình, đồng thời trong lòng càng thương xót người trẻ tuổi trước mặt hơn.
Hoàn cảnh gia đình như vậy mà có thể trưởng thành như bây giờ, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.
Lam Dã ban đầu còn lạ lẫm sao lại có người không đi học mẫu giáo, thấy Lam San và Diêu Lịch không ngạc nhiên, cô đoán rằng điều này có lẽ là bình thường ở thế giới này.
Lại thấy vẻ thương xót trong biểu cảm của hai người, cô nhận ra rằng tuy điều này là bình thường, nhưng có lẽ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ.
Cô lập tức hiểu ra, bé mèo ở nông thôn vì nhiều lý do mà không được đi học.
Thật đáng thương, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Lẫm, vỗ vỗ.
Cô sẽ không ghét bỏ cô ấy vô học đâu.
Quất Lẫm nhìn bàn tay đột nhiên bị vỗ, hơi nhướng mày, làm gì vậy?
Dù là làm gì, cô cũng không thích con người đặt tay lên mu bàn tay mình, cô rút tay về.
Nhưng như vậy, tay của con người lại đặt thẳng lên đùi cô...
Cảm nhận được hơi ấm từ chân truyền đến, Quất Lẫm có chút muốn nhét tay mình trở lại...
"Lẫm, các mẹ của cháu khi nào rảnh, mời các dì ấy đến nhà dì ngồi chơi, sau này đều là người một nhà rồi, nên thường xuyên qua lại."
Nhân tiện nói đến mẹ, Lam San thuận thế mời.
Thực ra theo quy trình bình thường, hai đứa trẻ lần lượt đến nhà đối phương ra mắt phụ huynh, không có vấn đề gì thì hai bên gia đình sẽ gặp nhau bàn chuyện cưới xin.
Nhưng ở chỗ Lam Dã, thứ tự đều bị đảo lộn.
Lam Dã nghe lời Lam San nói, nhận ra mình còn quên một chuyện quan trọng.
Cô thu tay đang đặt trên đùi Lẫm về, hai tay nhanh chóng từ phía sau Lẫm bịt tai cô lại, quay đầu cô sang một bên.
"Mồ côi." Lam Dã dùng khẩu hình truyền đạt thông tin.
Lam San rõ ràng không nhận được: "Cái gì?"
Quất Lẫm mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Lam Dã: "Cô làm gì vậy?"
Làm gì mà đột nhiên bịt tai cô, còn quay đầu cô đi, vừa rồi người ta nói gì?
Lam Dã thở dài, nghĩ thôi bỏ đi, nói thẳng vậy.
Cô buông tai Lẫm ra, nói với Lam San: "Cha mẹ của Lẫm mất rồi ạ."
Trong nhà còn có một số họ hàng thích bao biện hôn nhân.
Quất Lẫm khẽ run mi, người này bịt tai cô, là muốn nói điều này...
Cô mới nhớ ra, hiểu lầm này cô vẫn chưa giải thích.
Lam San và Diêu Lịch cùng kinh ngạc kêu lên: "A."
Hai người nhất thời có chút lúng túng, họ không biết chuyện này, Tiểu Dã cũng vậy, chuyện quan trọng như thế mà không nói trước.
Nói trước, họ nhất định sẽ tránh chủ đề này.
Lam San có chút áy náy, đồng thời trong lòng càng thêm thương xót: "Xin lỗi con, con đừng buồn, sau này chúng ta là người một nhà rồi, chúng ta sẽ xem con như con cháu trong nhà."
Diêu Lịch phụ họa: "Đúng vậy, sau này đều là người một nhà."
Lam Dã tham gia: "Vâng, người một nhà."
Nói rồi cô lấy tay Lẫm đặt lên bụng mình: "Còn có cả em bé nữa."
Tay Quất Lẫm cứng đờ, cô nhìn Lam Dã với vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời, trong lòng dường như có một nơi nóng lên.
Cô há miệng, muốn nói gì đó, nhưng nhất thời quên mất mình định nói gì.
Lam San thấy Lẫm ngẩn người như chạm phải nỗi đau, vội vàng đổi chủ đề, bà lật album, chỉ vào một bức ảnh cười nói: "Xem Tiểu Dã nhà chúng ta lúc nhỏ được yêu thích thế nào này."
Tiểu Lam Dã trong ảnh, trông lớn hơn so với bức ảnh trước, khoảng năm sáu tuổi, được vây quanh ở trung tâm, các bạn nhỏ vây quanh cô bé, ôm cô bé, những cái đầu ghé sát vào làm mặt cô bé bị ép đến chu môi.
Đôi mắt to sáng long lanh tràn đầy ý cười, hai tay giơ cao, véo tai của một bạn thú nhân bên cạnh.
Lam San nhớ lại bức ảnh: "Đây là ngày tốt nghiệp mẫu giáo của Tiểu Dã, những bạn nhỏ này vây quanh không cho con bé đi, đều kêu muốn con bé đưa chúng về nhà."
Lam San nói đến đây, nhớ ra điều gì đó, không nhịn được cười: "Tiểu Dã nói không thể đưa nhiều như vậy, vẫn chỉ muốn đưa bạn thú nhân này thôi."
Bà chỉ vào bạn nhỏ đứng sát cô bé nhất.
Quất Lẫm hoàn hồn, thu tay đang đặt trên bụng Lam Dã về, cô do dự không biết có nên giải thích hiểu lầm vừa rồi không, nhưng nghĩ lại có vẻ không giải thích cũng được, giải thích có thể sẽ có rắc rối mới.
Thôi vậy, Quất Lẫm dập tắt ý định giải thích, cứ coi như cô là một đứa trẻ mồ côi đi, dù sao cũng gần như vậy.
Cô nhìn về phía bức ảnh Lam San đang chỉ, liếc mắt một cái đã nhận ra thú nhân bị Lam Dã véo tai trong ảnh chính là bạn thú nhân trong bức ảnh trước đó.
Cô ấy đúng là như lời Lam San nói, là người đã nhận định rồi thì không thay đổi.
"Cuối cùng, có đưa về nhà không?" Quất Lẫm đột nhiên lên tiếng.
Lam San lắc đầu: "Không, nhà bạn nhỏ đó có việc nên bị phụ huynh vội vàng đưa đi rồi."
Bà tiếp tục lật xuống, ảnh ở đây thực ra khá ít.
Dù sao bà cũng chỉ là dì của Tiểu Dã, không sống cùng nhau hàng ngày, chỉ có những ngày quan trọng như ngày khai giảng, ngày tốt nghiệp mẫu giáo mới tham gia cùng, còn lại là những chuyến du lịch cùng nhau, và sinh nhật của Tiểu Dã hàng năm.
Những bức ảnh phía sau chính là những dịp này.
Nhìn những con số sinh nhật trên bánh kem trong từng bức ảnh dần lớn lên, Lam Dã trong ảnh cũng lớn lên từng năm.
Điều duy nhất không thay đổi là nụ cười trên khuôn mặt đó.
Cô dường như hoàn toàn không có phiền não, mỗi bức ảnh đều cười rất vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, còn nổi bật hơn cả ánh nến.
Quất Lẫm nhìn bức ảnh vừa được lật sang trang mới, con số trên bánh kem đã đến 15.
Lam Dã ôm một chiếc cúp, đối diện với ống kính, cười vô cùng rạng rỡ.
Nhìn thấy bức ảnh này, vẻ mặt Lam San trở nên tự hào.
"Tiểu Dã nhà chúng ta giỏi lắm, lần đầu tiên tham gia thi bơi đã giành được chức vô địch."
Nghe nói Lam Dã biết bơi, còn đoạt giải, Quất Lẫm có chút kinh ngạc.
Diêu Lịch: "Còn giỏi hơn nữa, năm đó Tiểu Dã còn thử thách thành công bơi vượt sông Đông Đông! Chỉ tiếc là con bé không tham gia cuộc thi chính thức, thành công cũng không được ghi vào kỷ lục. Nếu không chắc chắn sẽ lên báo!"
Quất Lẫm lần này không chỉ là hơi kinh ngạc, mà là có chút không thể tin được.
Cô quay đầu nhìn Lam Dã, đôi mắt màu hổ phách dường như có sóng nước gợn lên.
Sông Đông Đông là con sông có mặt nước rộng nhất khu trung tâm.
Muốn bơi vượt qua không chỉ cần có kỹ thuật siêu cao và thể lực tuyệt vời, mà còn cần có ý chí siêu phàm.
Cô nhớ bao nhiêu năm qua, người thử thách thành công chỉ có chưa đến trăm người.
Cô nhìn con người trước mặt, dù nhìn ở phương diện nào cũng không mấy phù hợp với yêu cầu này...
Con người này lại có thể bơi vượt sông thành công.
Lại còn vào năm mười lăm tuổi.
Nếu lời Diêu Lịch nói là thật, Lam Dã hẳn là người trẻ tuổi nhất trong số đó.
Cái nhìn của Quất Lẫm đối với con người này đã có chút thay đổi.
Cô ấy cũng có ưu điểm.
Cũng có phương diện mạnh hơn cô.
Thú nhân có năng lực vượt trội hơn con người ở mọi phương diện, nhưng có một điểm ngoại lệ, đó là bơi lội.
Dường như để cân bằng sự tiến hóa của thú nhân, khả năng bơi lội bẩm sinh của động vật đã biến mất trên người thú nhân.
Không chỉ vậy, khi xuống nước, tinh thần lực của thú nhân cũng sẽ trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát.
Lam Dã nhìn ánh mắt Lẫm trở nên lấp lánh, cảm giác như ánh hào quang của mình đã rơi vào đó.
Tuy rằng bị nhìn bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ này khiến cô cảm thấy khá sướng, nhưng tiếc là, 'Lam Dã' lợi hại mà họ nói không phải là cô.
Cô không biết bơi, tốt nhất là nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nói nữa sợ họ bắt cô biểu diễn bơi vượt sông Đông Đông gì đó.
"Nhìn nữa, tôi hôn cô đấy."
Một câu của Lam Dã đã khiến Quất Lẫm thu lại ánh mắt.
Lam San và Diêu Lịch bật cười, cho rằng phản ứng của Lẫm là vì cô đang ngại ngùng.
Thấy Lẫm không nhìn mình nữa, Lam Dã liếc nhìn người trong ảnh... trông thật giống cô, cảm giác này thật kỳ lạ.
Nghĩ đến người trong ảnh cuối cùng lại chết đuối, cô lại có chút tiếc nuối, cô ấy lại là một người bơi giỏi như vậy...
Nghĩ đến việc không tìm thấy thi thể của đối phương, Lam Dã hy vọng người đó có thể có kỳ ngộ giống mình, ví dụ như xuyên đến một không gian khác, đang sống hạnh phúc.
Phía sau không có nhiều ảnh của Lam Dã nữa, dù sao cô cũng đã mất tích vào năm 18 tuổi.
Lam San có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc bây giờ Lam Dã đã kỳ diệu trở về, sau này có thể cùng nhau chụp rất nhiều ảnh, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, bà liền bảo Diêu Lịch lấy máy ảnh ra chụp một tấm ảnh chung.
"Đúng rồi, khi nào hai đứa đi chụp ảnh cưới?"
Đến lúc đó phải cho bà vài tấm, bà sẽ cất vào album gia đình này.
Lam Dã không định chụp, cô đã nghe không chỉ một khách hàng phàn nàn về việc này mệt mỏi thế nào, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Lam San, cô quay đầu nhìn Lẫm.
Nhìn khuôn mặt hoàn hảo này, Lam Dã đổi ý.
Sau khi hứa với Lam San sẽ dành thời gian đi chụp, và sẽ cho bà vài tấm, Lam San lại nhắc đến đám cưới.
Nghi lễ này Lam Dã thật sự không muốn làm, cô là người sợ phiền phức, chuyện này nghe thôi đã thấy cực kỳ phiền phức rồi.
Cô nhìn Quất Lẫm, muốn cô từ chối chuyện này.
"Có hơi khó khăn không, về tiền bạc hay thời gian..."
Tùy tiện lấy một lý do nào đó ra từ chối là được.
Quất Lẫm nhìn đôi mắt đầy ám chỉ của Lam Dã, thực ra cô cũng không muốn tổ chức nghi lễ công khai như vậy, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của con người này...
"Được, thời gian cô định, tiền tôi lo."
Lam Dã: ?
Lam San vui vẻ cười nói: "Làm gì có chuyện hai đứa lo tiền, dì đã chuẩn bị cho hai đứa rồi."
Bà cười kéo Lẫm lại, hỏi cô muốn một đám cưới như thế nào.
Lam Dã im lặng nhìn Lẫm đang cười nói cái gì cũng được.
Người phụ nữ này đúng là thích cô thật, chỉ có danh phận thôi chưa đủ, còn cần cả nghi lễ.
Thôi được, vậy thì đành chiều lòng cô ấy vậy.
Ai bảo cô ấy chi tiền chứ.
Bàn về đám cưới thì có vô vàn chuyện để nói, Diêu Lịch tham gia một lúc rồi đi nấu cơm.
Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, bàn ăn bốn người đầy ắp món.
Trên bàn ăn, họ tiếp tục bàn về đám cưới chưa xong, Quất Lẫm dưới sự hỏi han nhiệt tình, đã từ bỏ lễ nghi hoàng gia không nói chuyện khi ăn, và đáp lại khi cần thiết.
Khác với khung cảnh ăn uống ấm cúng và náo nhiệt của Quất Lẫm, trong cung, cha mẹ cô, mấy chục năm như một, ngồi ở hai đầu bàn dài, yên lặng kết thúc bữa trưa.
Quốc vương như thường lệ hỏi thăm bệnh tình của hoàng hậu trước khi đi.
Hoàng hậu cũng như thường lệ cảm ơn sự quan tâm.
Cuộc đối thoại đơn giản như một kịch bản đã viết sẵn, diễn viên chỉ cần phối hợp đọc xong.
Nhìn bóng dáng quốc vương biến mất khỏi tầm mắt, hoàng hậu được thị nữ dìu về tẩm cung.
Vừa đi vừa hỏi: "Tìm thấy Lẫm chưa?"
"Đã biết được nơi ở của công chúa điện hạ rồi ạ."
Hoàng hậu gật đầu, chuyện này nằm trong dự liệu.
Thị nữ còn có một tin khác muốn báo, cô nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai, mới hạ giọng nói: "Bên cạnh công chúa có một con người."
Hoàng hậu khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ về điều này: "Đã điều tra chưa?"
"Vâng, là một con người bình thường."
Con người bình thường, hoàng hậu không để tâm, có lẽ là bạn bè Lẫm quen ở bên ngoài.
"Nhưng con người này có một điểm khá đặc biệt."
"Hửm?"
"Cô ta có thai rồi."
...
...
Lam Dã ăn cơm xong, xoa cái bụng tròn vo, vô cùng thỏa mãn.
Dì Lịch nấu ăn ngon thật sự.
Ăn xong chỉ muốn đi ngủ, tiếc là buổi chiều còn có hẹn lớp học sinh lý miễn phí kia.
Sau khi Quất Lẫm và Diêu Lịch dỡ hết quà trên xe xuống, Lam Dã lên xe, cùng Quất Lẫm đi học.
Trước đây thấy Quất Lẫm lái xe thể thao, Lam Dã cảm thấy hình ảnh đó vô cùng hài hòa, bây giờ nhìn cô lái một chiếc xe tải nhỏ trên đường, luôn cảm thấy có chút không hợp.
Giống như một tiểu thư sa cơ thất thế đi lái xe tải giao hàng.
"Cười gì vậy?" Quất Lẫm thấy cô đang cười với mình, bèn hỏi.
Lam Dã: "Không có gì, đang nghĩ, hay là để tôi lái."
Quất Lẫm ngạc nhiên: "Cô biết lái?"
Lam Dã tự hào: "Tài già rồi, hai năm không bị trừ điểm nào."
Quất Lẫm nhíu mày: "Hôm qua thẻ căn cước của cô cho thấy, cô không có bằng lái xe."
Lam Dã: !
Quên mất, ăn no say tinh bột đúng là dễ bị lú lẫn.
"Cô xem cái đầu của tôi này, lúc tốt lúc dở, tôi nhớ ra rồi, tôi chưa thi bằng lái."
Quất Lẫm quay đầu nhanh chóng liếc nhìn Lam Dã, phán đoán xem đối phương vừa rồi là vô tình nói hớ, hay lại đang tùy tiện bịa chuyện.
Cô nghĩ đến người nhà của Lam Dã mà cô đã gặp, cô có thể chắc chắn hai người đó không có vấn đề gì, hồ sơ của Lam Dã cũng không có vấn đề gì...
Vấn đề là ở người bên cạnh cô...
Ba năm mất tích, người này đã ở đâu, một câu đầu óc không tốt không nhớ ra của cô ấy, khoảng thời gian đó đã trở thành một khoảng trống...
Đèn đỏ, Quất Lẫm quay đầu nhìn Lam Dã.
"Tôi muốn nhắc nhở cô, đừng làm những việc nguy hiểm."
Nói rồi cô dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu có ai đó uy hiếp cô, yêu cầu cô làm một số việc nguy hiểm... cô có thể nói cho tôi biết."
Lam Dã nhìn Quất Lẫm với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chậc một tiếng, người này, cũng quá lo lắng cho cô rồi.
Cô chắc chắn sẽ không làm việc nguy hiểm như lái xe không bằng đâu, đợi khi nào rảnh cô sẽ đi học bằng lái.
Lát nữa tìm hiểu xem, thế giới này thi bằng lái thi những gì.
Nhìn thấy trạm xe buýt bên đường, Lam Dã đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, tôi còn chưa báo đáp cô."
Biết được ở trạm xe buýt, và cả ở nhà, Quất Lẫm đã dùng tinh thần lực bảo vệ cô, Lam Dã đã nói sẽ báo đáp cô ấy.
Thấy đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Lam Dã vội vàng nói: "Đưa tay qua đây."
Quất Lẫm liếc nhìn cô một cái, không động đậy.
"Nhanh lên!"
Lam Dã vừa nói vừa trực tiếp kéo tay Quất Lẫm.
Ngón út móc vào ngón út.
"Tặng cô một cơ hội ước nguyện, sau này cô muốn gì, có thể dùng cơ hội ước nguyện này, bất kể cô muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng cho cô."
Quất Lẫm cúi đầu nhìn hai ngón tay đang móc vào nhau lắc lư.
Khẩu khí lớn thật, muốn gì cũng đáp ứng...
"Tôi muốn gì, cô đều có?"
Lam Dã: "Làm sao có thể."
Quất Lẫm: ...Vậy vừa rồi nói gì.
Lam Dã ra vẻ nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Cô đòi tôi thứ mà tôi không có để làm gì? Cố tình làm khó tôi à?"
Quất Lẫm: ...
Phía sau vang lên một tràng còi xe, Quất Lẫm hoàn hồn nhìn về phía trước, đèn xanh rồi.
Quất Lẫm rút tay về, nhả phanh.
Xe lăn bánh về phía trước, cô đang định nói cô không cần cơ hội ước nguyện gì cả, cũng không có gì muốn đòi Lam Dã, thì nghe thấy người bên cạnh lại mở miệng.
"Đúng rồi, có một thói quen cô phải sửa."
"Hửm?"
"Thói quen tiêu tiền hoang phí."
Không đợi Lẫm trả lời, Lam Dã tiếp tục.
"Sau này cô tiêu tiền phải được sự đồng ý của tôi."
"Tiền trong nhà cũng phải giao cho tôi quản."
"Thật sự phải tiết kiệm một chút rồi, cô có biết nuôi một bé mèo con tốn bao nhiêu tiền không?"
Quất Lẫm bất giác hỏi: "Bao nhiêu?"
Lam Dã: "Rất nhiều, siêu nhiều, ăn uống vệ sinh, sau này còn phải đi học, đủ các loại chi phí."
Quất Lẫm nhíu mày: "Tôi có."
Lam Dã: "Tôi biết công việc đó của cô, một đơn thù lao rất cao, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm."
Nói đến đây, cô nghĩ ra một chuyện: "Cô đã mua bảo hiểm chưa?"
Quất Lẫm: "Hửm?"
Lam Dã kinh ngạc: "Nguy hiểm như vậy mà cô còn chưa mua bảo hiểm à?"
Quất Lẫm không biết chủ đề đã nhảy đến đây từ lúc nào.
Lam Dã nhắc nhở đối phương: "Cô nhớ mua đi nhé, người thụ hưởng ghi là tôi."
Quất Lẫm hòa vào dòng xe, không nhịn được quay đầu lại nhìn Lam Dã.
Lam Dã: "Cô đừng nhìn tôi như vậy, cũng đừng nghĩ nói đến tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Tiền bạc còn không nói được, thì có tình cảm gì chứ."
"Ai rồi cũng sẽ chết, một mình thì không sao, nếu còn có người thân vướng bận thì phải sắp xếp trước."
Lam Dã xoa bụng: "Đã có bé mèo con này rồi, chúng ta phải đảm bảo cuộc sống cho nó."
"Lỡ như một ngày nào đó chúng ta không may qua đời, tôi hy vọng những gì chúng ta để lại cho nó, đủ để nó sống."
Quất Lẫm kinh ngạc nhìn con người nói ra những lời như vậy, bỏ qua chiếc mũ ngốc nghếch khoa trương của cô ấy, khí chất quanh người cô, dường như đã trở nên dịu dàng.
Hoàn hồn nhìn về phía trước, thấy chiếc xe phía trước sắp dính vào đuôi xe mình mà không giảm tốc độ, tim Quất Lẫm đập nhanh hơn một chút.
Cô đạp phanh, giữ khoảng cách an toàn rồi mới đáp lại lời Lam Dã.
"Được."
...
...
Phòng Đăng ký kết hôn.
Vì tỷ lệ kết hôn liên tục giảm, nhân viên trong phòng hầu hết đều trong tình trạng không có việc gì làm.
Để họ có việc gì đó để làm, phòng đã tổ chức các hoạt động miễn phí khác nhau, nhưng hiệu quả rất thấp.
Lớp học miễn phí được mở ra này càng không có ai đăng ký tham gia.
Lần này nghe nói có người đăng ký, gần như tất cả nhân viên đều giả vờ như không có gì xảy ra đến cửa sổ lớp học xem một chút.
Trong lớp học, Quất Lẫm cảm nhận được những ánh mắt này, cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cô nhìn con người bên cạnh.
Cái đầu mềm mại cúi xuống, một cây bút không ngừng viết vẽ trên cuốn sổ.
Quất Lẫm liếc nhìn nội dung đang chiếu trên màn hình điện tử.
【Phân chia tài sản sau khi ly hôn】
Giáo viên đứng bên bục giảng nhìn thấy ánh mắt của Quất Lẫm, cười ngượng ngùng.
Trong luật hôn nhân có phần này, cô ấy cũng không thể không giảng.
Nhưng nói chung là, người có ý định trong lòng thì tự mình âm thầm ghi nhớ là được.
Cô ấy nhìn con người đang cắm cúi ghi chép.
Ghi chép rõ ràng như vậy, không hay cho lắm...
Quất Lẫm nhìn cuốn sổ ghi đầy những cách phân chia tài sản khi ly hôn, cảm giác kỳ lạ vừa nảy sinh trên đường hoàn toàn biến mất.
Con người này, cái gì mà đảm bảo cho bé mèo con.
Cô ta chỉ yêu tiền thôi.
.......
Cuối cùng cũng qua hết các điều luật, nhân viên thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy nếu không kết thúc, cặp đôi mới cưới này có khả năng sẽ ly hôn.
Nhưng nếu ly hôn, con người chăm chỉ ghi chép kia có thể áp dụng những gì đã học.
"Được rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một số kiến thức liên quan đến cuộc sống vợ chồng."
Nói một cách đơn giản là lớp học sinh lý giới tính.
Lớp học này có người đăng ký, cả phòng đăng ký kết hôn đều kinh ngạc.
Với mức độ phổ cập kiến thức trên mạng hiện nay, muốn tìm hiểu cái gì mà không có?
Hơn nữa, bất kể là con người hay thú nhân, chỉ cần trưởng thành, một số trang web, số điện thoại bị hạn chế đều có thể tự động đăng nhập.
Không biết hai người này đến lớp này để làm gì...
"Khóa học này khá riêng tư, kiến thức đều có trong video, hai bạn tự xem nhé."
Nhân viên nói xong, một nút bấm hạ rèm cửa xuống rồi rời đi.
Lúc đi, còn chu đáo đóng cửa lại.
Lam Dã vẻ mặt nghiêm túc, lật sang một trang mới trong sổ, cô đã sẵn sàng.
Nhưng khi video bắt đầu, cây bút trong tay Lam Dã rơi thẳng xuống đất...
Đồng thời rơi xuống, còn có cả cằm của cô...
A!
Trực tiếp vậy luôn sao?
Quất Lẫm nói xong mấy câu này, cô dừng lại nhìn con người bên cạnh.
Lam Dã hơi há miệng, mắt mở to, vẻ mặt kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Vẻ mặt này khiến ý cười thoáng qua trong mắt Quất Lẫm lại quay trở lại.
Cô mím môi, kìm nén khóe miệng đang nhếch lên.
Không muốn thừa nhận mình trẻ con, nhưng cảm giác này thật sự khiến tâm trạng người ta vui vẻ.
Lam Dã nhìn Lẫm như đang cười trộm, cô hoàn hồn lại, diễn viên này thật đáng ghét, tự ý thay đổi kịch bản thì thôi đi, còn sửa đến mức vô lý như vậy.
Đúng là to gan!
Với lại, lời này ai mà tin cho được?
Giữa hai người họ, nhìn thế nào cũng là Lẫm mê mẩn cô, khổ sở theo đuổi cô mới đúng chứ.
Sức hấp dẫn của cô bày ra đây này, với lại, cô sẽ không khổ sở theo đuổi ai đâu.
Cô phóng khoáng lắm.
Lam Dã định mở miệng nói Lẫm đang đùa, nhưng còn chưa kịp nói đã nghe thấy hai tiếng cười.
Nghe lời Lẫm nói, nếp nhăn nơi khóe mắt Lam San cũng cười sâu hơn: "Cái này đúng là hợp với tính cách của Tiểu Dã nhà chúng ta."
Diêu Lịch gật đầu, cười nói: "Tiểu Dã từ nhỏ đã như vậy rồi."
Hửm? Lam Dã nhìn về phía hai người vừa nói, một dấu chấm hỏi từ từ hiện ra, cái gì mà hợp với tính cách của cháu chứ?
Sao hai người có vẻ như đã tin lời Lẫm nói vậy.
Lam San như nhớ ra điều gì, bà đứng dậy đi đến chiếc tủ cạnh ti vi, lấy ra một cuốn album ảnh từ bên trong.
Bà vừa lật vừa đi về, sau khi ngồi xuống thì đưa trang đã mở ra trước mặt Lẫm cho cô xem.
Quất Lẫm gần như liếc mắt một cái đã nhận ra đứa trẻ loài người trong ảnh là Lam Dã.
Trông chừng ba bốn tuổi, đầu nấm, đôi mắt tròn xoe trên khuôn mặt cũng tròn trịa.
Từ nhỏ mắt đã to như vậy... gần như không khác mấy so với bây giờ.
Trong ảnh, cô bé cười rất ngọt ngào, tay còn đang nắm tai một thú nhân nhỏ... trông như đang kéo thú nhân nhỏ đi về phía trước.
"Đây là ngày đầu tiên Tiểu Dã đi học mẫu giáo."
Lam San cười giải thích về bức ảnh này.
"Đây là bạn thú nhân đáng yêu nhất lớp chúng nó, Tiểu Dã vừa gặp người ta đã nói là thích, tan học cũng nhất quyết đòi đưa người ta về nhà."
Nhắc đến chuyện hồi nhỏ của Lam Dã, Lam San cười càng vui vẻ hơn, Tiểu Dã lúc nhỏ đúng là thú vị thật.
Bà đột nhiên nhớ ra chuyện này là vì lời của Lẫm, nói Tiểu Dã vừa gặp đã yêu cô.
Đứa trẻ Tiểu Dã này, trước giờ vẫn luôn như vậy.
Bà giải thích lý do mình nhắc đến bức ảnh này.
"Tiểu Dã từ nhỏ đã như vậy, lần nào cũng chỉ cần nhìn thoáng qua là đã xác định được mình thích hay không thích. Giống như đi trung tâm thương mại mua quần áo, chiếc áo vừa mắt đầu tiên, những cái khác dù có hợp hơn cũng chỉ mua chiếc đó. Đi học mẫu giáo, bạn nhỏ vừa mắt đầu tiên, nói gì cũng phải đưa về nhà. Con bé từ nhỏ đã rất có chủ kiến, năng lực hành động cũng rất mạnh, thích rồi là không chút do dự, ra tay ngay lập tức."
Lam San vừa nói vừa nhìn Diêu Lịch, hai người nhìn nhau cười, không ngờ Tiểu Dã lớn lên rồi vẫn không thay đổi, vẫn là tác phong 'vừa gặp đã yêu'.
Và vẫn yêu thích bánh mì như vậy.
Gặp được Tiểu Dã ở tiệm bánh mì thật sự quá hợp lý, con bé từ nhỏ chỉ cần đi ngang qua tiệm bánh mì, dù không mua cũng phải vào xem một chút.
Quen nhau ở tiệm bánh mì, Lam San cảm thấy cuộc gặp gỡ này dường như mang theo hương thơm ngọt ngào của bánh mì, rất đẹp đẽ.
Diêu Lịch nghĩ đến lời Lẫm nói, Lam Dã theo đuổi cô ấy rồi cô ấy đồng ý, bà nhìn bức ảnh cười nói: "Dì nhớ bạn nhỏ này ban đầu còn khóc thút thít, ngày đầu tiên nói gì cũng không chịu đi theo Tiểu Dã, nhưng đến ngày thứ hai đã thay đổi hẳn, sau đó ngày nào tan học cũng đợi Tiểu Dã, muốn con bé nắm tai mình dắt về nhà."
Nói xong bà nhìn Lẫm, không ngạc nhiên khi người này sẽ đồng ý với Tiểu Dã.
Tiểu Dã chính là có năng lực này, khiến người khác cũng thích mình.
Nghĩ đến lời Lẫm vừa nói, Tiểu Dã nói cô là 'người tốt nhất thế giới', Lam San cười càng vui hơn.
"Tiểu Dã từ nhỏ đã thích nói như vậy, cháu là người tốt nhất thế giới..." Lam San dừng lại một chút, chỉ vào mình, bổ sung đầy đủ lời Tiểu Dã đã nói, "Dì tốt nhất."
Diêu Lịch cười nói theo: "Dì là dì Lịch tốt nhất."
Hai người cùng nhìn về phía Lẫm, Lam San cười nói: "Lời khen cháu nhận được còn tốt hơn của chúng ta đó, cháu là người tốt nhất thế giới."
Không có phân loại cụ thể, giống như trong tất cả mọi người, cô đã chiến thắng.
Không hề thất vọng hay ghen tị, Tiểu Dã có một người mình thích như vậy, bà vui mừng còn không kịp.
Quất Lẫm: ...
Cô há miệng, quay đầu nhìn Lam Dã, lại một lần nữa không nói nên lời.
Lam San nhìn Lẫm, thầm nghĩ Tiểu Dã vừa gặp đã yêu Lẫm là chuyện quá bình thường, hôm qua bà đã nói ngoại hình của cô rất đẹp, ban đầu hai người chỉ nghĩ là đẹp bình thường, hoặc là người mình thích nên có chút hiệu ứng filter.
Hôm nay lúc nhìn thấy Lẫm ở cửa, hai người đã thì thầm với nhau rồi, đúng là đẹp thật.
Còn chưa từng thấy thú nhân nào đẹp như vậy.
Chỉ là không hiểu sao có chút quen mắt.
Bà và Diêu Lịch đều cảm thấy quen mắt, nhưng đều không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Bây giờ nhìn khuôn mặt Lẫm nghiêng về phía Lam Dã, góc độ này, Lam San nhớ ra rồi!
Giống tiền!
Chính xác mà nói, là giống hình của quốc vương trên tiền mặt.
Quất Lẫm nhìn Lam Dã, trước đây chỉ cảm thấy con người này nói chuyện khoa trương, cô không ngờ là từ nhỏ đã như vậy, đây lại là câu cửa miệng...
Với lại, cô lại nhìn đôi tai trắng muốt trong tay Lam Dã trên bức ảnh đang mở.
Thì ra, con người này từ nhỏ đã có thói quen sờ tai thú nhân.
Lam Dã nghe Lam San nói xong, cả người cạn lời, cô không thể nào ngờ được, nguyên chủ lại có tính cách như vậy.
Với lại, lại còn có câu cửa miệng như thế.
Cô không có thói quen này, lúc đó cô là thật lòng cảm thán trong sự kinh ngạc, cô chưa từng nói những lời tương tự với ai khác.
Chủ yếu là cũng không có ai vô duyên vô cớ cho cô một triệu.
Nhìn Lam San và Diêu Lịch hoàn toàn tin lời Lẫm nói, Lam Dã từ bỏ ý định sửa lại kịch bản.
Cái nồi này cô nhận vậy.
Lam Dã nhìn bức ảnh đang mở, nguyên chủ lúc nhỏ đúng là rất đáng yêu.
Chỉ là nhìn như vậy, cô cảm thấy có chút xấu hổ, còn có một loại chột dạ, giống như đã đánh cắp cuộc đời của người khác.
Lam Dã muốn chuyển chủ đề, đừng nói về 'Lam Dã' lúc nhỏ nữa.
Cô nhìn đôi tai thú nhân mềm mại bị 'Tiểu Lam Dã' kéo, quay đầu nhìn Lẫm, tạm thời gác lại chuyện cô tự ý sửa kịch bản, mở ra một chủ đề khác không quá đột ngột.
"Lúc nhỏ cô đi học mẫu giáo, cũng để lộ tai ra sao? Có ai muốn nắm tai cô đưa về nhà không?"
Cô cảm thấy Lẫm lúc nhỏ chắc cũng rất đáng yêu.
Lát nữa hỏi cô có ảnh hồi nhỏ không, cô muốn xem.
Quất Lẫm nghe câu hỏi của Lam Dã, mím môi, cô chưa từng đi học mẫu giáo, tai thì thường để lộ ra, nhưng trong cung, ngoài quốc vương và hoàng hậu ra không ai dám véo tai cô, càng đừng nói là đưa cô về nhà.
"Tôi không đi học mẫu giáo." Quất Lẫm nói đơn giản, "Tôi được giáo dục tại gia."
Lam San và Diêu Lịch hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức nghĩ đến điều gì đó.
Gần một trăm năm nay, tỷ lệ sinh quá thấp, trẻ con ít đi, các trường mẫu giáo đóng cửa hàng loạt.
Một quận chỉ còn lại vài trường tập trung.
Ngoại ô hoặc những vùng nông thôn hẻo lánh không còn trường mẫu giáo, đến thành phố đi học thì khoảng cách lại xa, rất bất tiện, vì vậy gần một trăm năm nay ngày càng có nhiều trẻ em không đi học mẫu giáo, ở nhà do cha mẹ tự dạy.
"Các mẹ của cháu chắc chắn rất yêu cháu."
Lam San hiểu rõ sự vất vả của việc giáo dục tại gia, bà thật lòng khen ngợi.
Diêu Lịch gật đầu đồng tình, đồng thời trong lòng càng thương xót người trẻ tuổi trước mặt hơn.
Hoàn cảnh gia đình như vậy mà có thể trưởng thành như bây giờ, chắc chắn đã chịu không ít khổ cực.
Lam Dã ban đầu còn lạ lẫm sao lại có người không đi học mẫu giáo, thấy Lam San và Diêu Lịch không ngạc nhiên, cô đoán rằng điều này có lẽ là bình thường ở thế giới này.
Lại thấy vẻ thương xót trong biểu cảm của hai người, cô nhận ra rằng tuy điều này là bình thường, nhưng có lẽ là một sự lựa chọn bất đắc dĩ.
Cô lập tức hiểu ra, bé mèo ở nông thôn vì nhiều lý do mà không được đi học.
Thật đáng thương, cô đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay Lẫm, vỗ vỗ.
Cô sẽ không ghét bỏ cô ấy vô học đâu.
Quất Lẫm nhìn bàn tay đột nhiên bị vỗ, hơi nhướng mày, làm gì vậy?
Dù là làm gì, cô cũng không thích con người đặt tay lên mu bàn tay mình, cô rút tay về.
Nhưng như vậy, tay của con người lại đặt thẳng lên đùi cô...
Cảm nhận được hơi ấm từ chân truyền đến, Quất Lẫm có chút muốn nhét tay mình trở lại...
"Lẫm, các mẹ của cháu khi nào rảnh, mời các dì ấy đến nhà dì ngồi chơi, sau này đều là người một nhà rồi, nên thường xuyên qua lại."
Nhân tiện nói đến mẹ, Lam San thuận thế mời.
Thực ra theo quy trình bình thường, hai đứa trẻ lần lượt đến nhà đối phương ra mắt phụ huynh, không có vấn đề gì thì hai bên gia đình sẽ gặp nhau bàn chuyện cưới xin.
Nhưng ở chỗ Lam Dã, thứ tự đều bị đảo lộn.
Lam Dã nghe lời Lam San nói, nhận ra mình còn quên một chuyện quan trọng.
Cô thu tay đang đặt trên đùi Lẫm về, hai tay nhanh chóng từ phía sau Lẫm bịt tai cô lại, quay đầu cô sang một bên.
"Mồ côi." Lam Dã dùng khẩu hình truyền đạt thông tin.
Lam San rõ ràng không nhận được: "Cái gì?"
Quất Lẫm mạnh mẽ quay đầu lại nhìn Lam Dã: "Cô làm gì vậy?"
Làm gì mà đột nhiên bịt tai cô, còn quay đầu cô đi, vừa rồi người ta nói gì?
Lam Dã thở dài, nghĩ thôi bỏ đi, nói thẳng vậy.
Cô buông tai Lẫm ra, nói với Lam San: "Cha mẹ của Lẫm mất rồi ạ."
Trong nhà còn có một số họ hàng thích bao biện hôn nhân.
Quất Lẫm khẽ run mi, người này bịt tai cô, là muốn nói điều này...
Cô mới nhớ ra, hiểu lầm này cô vẫn chưa giải thích.
Lam San và Diêu Lịch cùng kinh ngạc kêu lên: "A."
Hai người nhất thời có chút lúng túng, họ không biết chuyện này, Tiểu Dã cũng vậy, chuyện quan trọng như thế mà không nói trước.
Nói trước, họ nhất định sẽ tránh chủ đề này.
Lam San có chút áy náy, đồng thời trong lòng càng thêm thương xót: "Xin lỗi con, con đừng buồn, sau này chúng ta là người một nhà rồi, chúng ta sẽ xem con như con cháu trong nhà."
Diêu Lịch phụ họa: "Đúng vậy, sau này đều là người một nhà."
Lam Dã tham gia: "Vâng, người một nhà."
Nói rồi cô lấy tay Lẫm đặt lên bụng mình: "Còn có cả em bé nữa."
Tay Quất Lẫm cứng đờ, cô nhìn Lam Dã với vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời, trong lòng dường như có một nơi nóng lên.
Cô há miệng, muốn nói gì đó, nhưng nhất thời quên mất mình định nói gì.
Lam San thấy Lẫm ngẩn người như chạm phải nỗi đau, vội vàng đổi chủ đề, bà lật album, chỉ vào một bức ảnh cười nói: "Xem Tiểu Dã nhà chúng ta lúc nhỏ được yêu thích thế nào này."
Tiểu Lam Dã trong ảnh, trông lớn hơn so với bức ảnh trước, khoảng năm sáu tuổi, được vây quanh ở trung tâm, các bạn nhỏ vây quanh cô bé, ôm cô bé, những cái đầu ghé sát vào làm mặt cô bé bị ép đến chu môi.
Đôi mắt to sáng long lanh tràn đầy ý cười, hai tay giơ cao, véo tai của một bạn thú nhân bên cạnh.
Lam San nhớ lại bức ảnh: "Đây là ngày tốt nghiệp mẫu giáo của Tiểu Dã, những bạn nhỏ này vây quanh không cho con bé đi, đều kêu muốn con bé đưa chúng về nhà."
Lam San nói đến đây, nhớ ra điều gì đó, không nhịn được cười: "Tiểu Dã nói không thể đưa nhiều như vậy, vẫn chỉ muốn đưa bạn thú nhân này thôi."
Bà chỉ vào bạn nhỏ đứng sát cô bé nhất.
Quất Lẫm hoàn hồn, thu tay đang đặt trên bụng Lam Dã về, cô do dự không biết có nên giải thích hiểu lầm vừa rồi không, nhưng nghĩ lại có vẻ không giải thích cũng được, giải thích có thể sẽ có rắc rối mới.
Thôi vậy, Quất Lẫm dập tắt ý định giải thích, cứ coi như cô là một đứa trẻ mồ côi đi, dù sao cũng gần như vậy.
Cô nhìn về phía bức ảnh Lam San đang chỉ, liếc mắt một cái đã nhận ra thú nhân bị Lam Dã véo tai trong ảnh chính là bạn thú nhân trong bức ảnh trước đó.
Cô ấy đúng là như lời Lam San nói, là người đã nhận định rồi thì không thay đổi.
"Cuối cùng, có đưa về nhà không?" Quất Lẫm đột nhiên lên tiếng.
Lam San lắc đầu: "Không, nhà bạn nhỏ đó có việc nên bị phụ huynh vội vàng đưa đi rồi."
Bà tiếp tục lật xuống, ảnh ở đây thực ra khá ít.
Dù sao bà cũng chỉ là dì của Tiểu Dã, không sống cùng nhau hàng ngày, chỉ có những ngày quan trọng như ngày khai giảng, ngày tốt nghiệp mẫu giáo mới tham gia cùng, còn lại là những chuyến du lịch cùng nhau, và sinh nhật của Tiểu Dã hàng năm.
Những bức ảnh phía sau chính là những dịp này.
Nhìn những con số sinh nhật trên bánh kem trong từng bức ảnh dần lớn lên, Lam Dã trong ảnh cũng lớn lên từng năm.
Điều duy nhất không thay đổi là nụ cười trên khuôn mặt đó.
Cô dường như hoàn toàn không có phiền não, mỗi bức ảnh đều cười rất vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, còn nổi bật hơn cả ánh nến.
Quất Lẫm nhìn bức ảnh vừa được lật sang trang mới, con số trên bánh kem đã đến 15.
Lam Dã ôm một chiếc cúp, đối diện với ống kính, cười vô cùng rạng rỡ.
Nhìn thấy bức ảnh này, vẻ mặt Lam San trở nên tự hào.
"Tiểu Dã nhà chúng ta giỏi lắm, lần đầu tiên tham gia thi bơi đã giành được chức vô địch."
Nghe nói Lam Dã biết bơi, còn đoạt giải, Quất Lẫm có chút kinh ngạc.
Diêu Lịch: "Còn giỏi hơn nữa, năm đó Tiểu Dã còn thử thách thành công bơi vượt sông Đông Đông! Chỉ tiếc là con bé không tham gia cuộc thi chính thức, thành công cũng không được ghi vào kỷ lục. Nếu không chắc chắn sẽ lên báo!"
Quất Lẫm lần này không chỉ là hơi kinh ngạc, mà là có chút không thể tin được.
Cô quay đầu nhìn Lam Dã, đôi mắt màu hổ phách dường như có sóng nước gợn lên.
Sông Đông Đông là con sông có mặt nước rộng nhất khu trung tâm.
Muốn bơi vượt qua không chỉ cần có kỹ thuật siêu cao và thể lực tuyệt vời, mà còn cần có ý chí siêu phàm.
Cô nhớ bao nhiêu năm qua, người thử thách thành công chỉ có chưa đến trăm người.
Cô nhìn con người trước mặt, dù nhìn ở phương diện nào cũng không mấy phù hợp với yêu cầu này...
Con người này lại có thể bơi vượt sông thành công.
Lại còn vào năm mười lăm tuổi.
Nếu lời Diêu Lịch nói là thật, Lam Dã hẳn là người trẻ tuổi nhất trong số đó.
Cái nhìn của Quất Lẫm đối với con người này đã có chút thay đổi.
Cô ấy cũng có ưu điểm.
Cũng có phương diện mạnh hơn cô.
Thú nhân có năng lực vượt trội hơn con người ở mọi phương diện, nhưng có một điểm ngoại lệ, đó là bơi lội.
Dường như để cân bằng sự tiến hóa của thú nhân, khả năng bơi lội bẩm sinh của động vật đã biến mất trên người thú nhân.
Không chỉ vậy, khi xuống nước, tinh thần lực của thú nhân cũng sẽ trở nên hoàn toàn không thể kiểm soát.
Lam Dã nhìn ánh mắt Lẫm trở nên lấp lánh, cảm giác như ánh hào quang của mình đã rơi vào đó.
Tuy rằng bị nhìn bằng ánh mắt có chút ngưỡng mộ này khiến cô cảm thấy khá sướng, nhưng tiếc là, 'Lam Dã' lợi hại mà họ nói không phải là cô.
Cô không biết bơi, tốt nhất là nhanh chóng bỏ qua chủ đề này, nói nữa sợ họ bắt cô biểu diễn bơi vượt sông Đông Đông gì đó.
"Nhìn nữa, tôi hôn cô đấy."
Một câu của Lam Dã đã khiến Quất Lẫm thu lại ánh mắt.
Lam San và Diêu Lịch bật cười, cho rằng phản ứng của Lẫm là vì cô đang ngại ngùng.
Thấy Lẫm không nhìn mình nữa, Lam Dã liếc nhìn người trong ảnh... trông thật giống cô, cảm giác này thật kỳ lạ.
Nghĩ đến người trong ảnh cuối cùng lại chết đuối, cô lại có chút tiếc nuối, cô ấy lại là một người bơi giỏi như vậy...
Nghĩ đến việc không tìm thấy thi thể của đối phương, Lam Dã hy vọng người đó có thể có kỳ ngộ giống mình, ví dụ như xuyên đến một không gian khác, đang sống hạnh phúc.
Phía sau không có nhiều ảnh của Lam Dã nữa, dù sao cô cũng đã mất tích vào năm 18 tuổi.
Lam San có chút tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc bây giờ Lam Dã đã kỳ diệu trở về, sau này có thể cùng nhau chụp rất nhiều ảnh, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, bà liền bảo Diêu Lịch lấy máy ảnh ra chụp một tấm ảnh chung.
"Đúng rồi, khi nào hai đứa đi chụp ảnh cưới?"
Đến lúc đó phải cho bà vài tấm, bà sẽ cất vào album gia đình này.
Lam Dã không định chụp, cô đã nghe không chỉ một khách hàng phàn nàn về việc này mệt mỏi thế nào, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Lam San, cô quay đầu nhìn Lẫm.
Nhìn khuôn mặt hoàn hảo này, Lam Dã đổi ý.
Sau khi hứa với Lam San sẽ dành thời gian đi chụp, và sẽ cho bà vài tấm, Lam San lại nhắc đến đám cưới.
Nghi lễ này Lam Dã thật sự không muốn làm, cô là người sợ phiền phức, chuyện này nghe thôi đã thấy cực kỳ phiền phức rồi.
Cô nhìn Quất Lẫm, muốn cô từ chối chuyện này.
"Có hơi khó khăn không, về tiền bạc hay thời gian..."
Tùy tiện lấy một lý do nào đó ra từ chối là được.
Quất Lẫm nhìn đôi mắt đầy ám chỉ của Lam Dã, thực ra cô cũng không muốn tổ chức nghi lễ công khai như vậy, nhưng nhìn ánh mắt đầy hy vọng của con người này...
"Được, thời gian cô định, tiền tôi lo."
Lam Dã: ?
Lam San vui vẻ cười nói: "Làm gì có chuyện hai đứa lo tiền, dì đã chuẩn bị cho hai đứa rồi."
Bà cười kéo Lẫm lại, hỏi cô muốn một đám cưới như thế nào.
Lam Dã im lặng nhìn Lẫm đang cười nói cái gì cũng được.
Người phụ nữ này đúng là thích cô thật, chỉ có danh phận thôi chưa đủ, còn cần cả nghi lễ.
Thôi được, vậy thì đành chiều lòng cô ấy vậy.
Ai bảo cô ấy chi tiền chứ.
Bàn về đám cưới thì có vô vàn chuyện để nói, Diêu Lịch tham gia một lúc rồi đi nấu cơm.
Bữa trưa vô cùng thịnh soạn, bàn ăn bốn người đầy ắp món.
Trên bàn ăn, họ tiếp tục bàn về đám cưới chưa xong, Quất Lẫm dưới sự hỏi han nhiệt tình, đã từ bỏ lễ nghi hoàng gia không nói chuyện khi ăn, và đáp lại khi cần thiết.
Khác với khung cảnh ăn uống ấm cúng và náo nhiệt của Quất Lẫm, trong cung, cha mẹ cô, mấy chục năm như một, ngồi ở hai đầu bàn dài, yên lặng kết thúc bữa trưa.
Quốc vương như thường lệ hỏi thăm bệnh tình của hoàng hậu trước khi đi.
Hoàng hậu cũng như thường lệ cảm ơn sự quan tâm.
Cuộc đối thoại đơn giản như một kịch bản đã viết sẵn, diễn viên chỉ cần phối hợp đọc xong.
Nhìn bóng dáng quốc vương biến mất khỏi tầm mắt, hoàng hậu được thị nữ dìu về tẩm cung.
Vừa đi vừa hỏi: "Tìm thấy Lẫm chưa?"
"Đã biết được nơi ở của công chúa điện hạ rồi ạ."
Hoàng hậu gật đầu, chuyện này nằm trong dự liệu.
Thị nữ còn có một tin khác muốn báo, cô nhìn trái nhìn phải, chắc chắn không có ai, mới hạ giọng nói: "Bên cạnh công chúa có một con người."
Hoàng hậu khẽ nhướng mày, có chút bất ngờ về điều này: "Đã điều tra chưa?"
"Vâng, là một con người bình thường."
Con người bình thường, hoàng hậu không để tâm, có lẽ là bạn bè Lẫm quen ở bên ngoài.
"Nhưng con người này có một điểm khá đặc biệt."
"Hửm?"
"Cô ta có thai rồi."
...
...
Lam Dã ăn cơm xong, xoa cái bụng tròn vo, vô cùng thỏa mãn.
Dì Lịch nấu ăn ngon thật sự.
Ăn xong chỉ muốn đi ngủ, tiếc là buổi chiều còn có hẹn lớp học sinh lý miễn phí kia.
Sau khi Quất Lẫm và Diêu Lịch dỡ hết quà trên xe xuống, Lam Dã lên xe, cùng Quất Lẫm đi học.
Trước đây thấy Quất Lẫm lái xe thể thao, Lam Dã cảm thấy hình ảnh đó vô cùng hài hòa, bây giờ nhìn cô lái một chiếc xe tải nhỏ trên đường, luôn cảm thấy có chút không hợp.
Giống như một tiểu thư sa cơ thất thế đi lái xe tải giao hàng.
"Cười gì vậy?" Quất Lẫm thấy cô đang cười với mình, bèn hỏi.
Lam Dã: "Không có gì, đang nghĩ, hay là để tôi lái."
Quất Lẫm ngạc nhiên: "Cô biết lái?"
Lam Dã tự hào: "Tài già rồi, hai năm không bị trừ điểm nào."
Quất Lẫm nhíu mày: "Hôm qua thẻ căn cước của cô cho thấy, cô không có bằng lái xe."
Lam Dã: !
Quên mất, ăn no say tinh bột đúng là dễ bị lú lẫn.
"Cô xem cái đầu của tôi này, lúc tốt lúc dở, tôi nhớ ra rồi, tôi chưa thi bằng lái."
Quất Lẫm quay đầu nhanh chóng liếc nhìn Lam Dã, phán đoán xem đối phương vừa rồi là vô tình nói hớ, hay lại đang tùy tiện bịa chuyện.
Cô nghĩ đến người nhà của Lam Dã mà cô đã gặp, cô có thể chắc chắn hai người đó không có vấn đề gì, hồ sơ của Lam Dã cũng không có vấn đề gì...
Vấn đề là ở người bên cạnh cô...
Ba năm mất tích, người này đã ở đâu, một câu đầu óc không tốt không nhớ ra của cô ấy, khoảng thời gian đó đã trở thành một khoảng trống...
Đèn đỏ, Quất Lẫm quay đầu nhìn Lam Dã.
"Tôi muốn nhắc nhở cô, đừng làm những việc nguy hiểm."
Nói rồi cô dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Nếu có ai đó uy hiếp cô, yêu cầu cô làm một số việc nguy hiểm... cô có thể nói cho tôi biết."
Lam Dã nhìn Quất Lẫm với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng chậc một tiếng, người này, cũng quá lo lắng cho cô rồi.
Cô chắc chắn sẽ không làm việc nguy hiểm như lái xe không bằng đâu, đợi khi nào rảnh cô sẽ đi học bằng lái.
Lát nữa tìm hiểu xem, thế giới này thi bằng lái thi những gì.
Nhìn thấy trạm xe buýt bên đường, Lam Dã đột nhiên nhớ ra một chuyện.
"Đúng rồi, tôi còn chưa báo đáp cô."
Biết được ở trạm xe buýt, và cả ở nhà, Quất Lẫm đã dùng tinh thần lực bảo vệ cô, Lam Dã đã nói sẽ báo đáp cô ấy.
Thấy đèn đỏ bắt đầu đếm ngược, Lam Dã vội vàng nói: "Đưa tay qua đây."
Quất Lẫm liếc nhìn cô một cái, không động đậy.
"Nhanh lên!"
Lam Dã vừa nói vừa trực tiếp kéo tay Quất Lẫm.
Ngón út móc vào ngón út.
"Tặng cô một cơ hội ước nguyện, sau này cô muốn gì, có thể dùng cơ hội ước nguyện này, bất kể cô muốn gì, tôi đều có thể đáp ứng cho cô."
Quất Lẫm cúi đầu nhìn hai ngón tay đang móc vào nhau lắc lư.
Khẩu khí lớn thật, muốn gì cũng đáp ứng...
"Tôi muốn gì, cô đều có?"
Lam Dã: "Làm sao có thể."
Quất Lẫm: ...Vậy vừa rồi nói gì.
Lam Dã ra vẻ nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện: "Cô đòi tôi thứ mà tôi không có để làm gì? Cố tình làm khó tôi à?"
Quất Lẫm: ...
Phía sau vang lên một tràng còi xe, Quất Lẫm hoàn hồn nhìn về phía trước, đèn xanh rồi.
Quất Lẫm rút tay về, nhả phanh.
Xe lăn bánh về phía trước, cô đang định nói cô không cần cơ hội ước nguyện gì cả, cũng không có gì muốn đòi Lam Dã, thì nghe thấy người bên cạnh lại mở miệng.
"Đúng rồi, có một thói quen cô phải sửa."
"Hửm?"
"Thói quen tiêu tiền hoang phí."
Không đợi Lẫm trả lời, Lam Dã tiếp tục.
"Sau này cô tiêu tiền phải được sự đồng ý của tôi."
"Tiền trong nhà cũng phải giao cho tôi quản."
"Thật sự phải tiết kiệm một chút rồi, cô có biết nuôi một bé mèo con tốn bao nhiêu tiền không?"
Quất Lẫm bất giác hỏi: "Bao nhiêu?"
Lam Dã: "Rất nhiều, siêu nhiều, ăn uống vệ sinh, sau này còn phải đi học, đủ các loại chi phí."
Quất Lẫm nhíu mày: "Tôi có."
Lam Dã: "Tôi biết công việc đó của cô, một đơn thù lao rất cao, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm."
Nói đến đây, cô nghĩ ra một chuyện: "Cô đã mua bảo hiểm chưa?"
Quất Lẫm: "Hửm?"
Lam Dã kinh ngạc: "Nguy hiểm như vậy mà cô còn chưa mua bảo hiểm à?"
Quất Lẫm không biết chủ đề đã nhảy đến đây từ lúc nào.
Lam Dã nhắc nhở đối phương: "Cô nhớ mua đi nhé, người thụ hưởng ghi là tôi."
Quất Lẫm hòa vào dòng xe, không nhịn được quay đầu lại nhìn Lam Dã.
Lam Dã: "Cô đừng nhìn tôi như vậy, cũng đừng nghĩ nói đến tiền bạc làm tổn thương tình cảm. Tiền bạc còn không nói được, thì có tình cảm gì chứ."
"Ai rồi cũng sẽ chết, một mình thì không sao, nếu còn có người thân vướng bận thì phải sắp xếp trước."
Lam Dã xoa bụng: "Đã có bé mèo con này rồi, chúng ta phải đảm bảo cuộc sống cho nó."
"Lỡ như một ngày nào đó chúng ta không may qua đời, tôi hy vọng những gì chúng ta để lại cho nó, đủ để nó sống."
Quất Lẫm kinh ngạc nhìn con người nói ra những lời như vậy, bỏ qua chiếc mũ ngốc nghếch khoa trương của cô ấy, khí chất quanh người cô, dường như đã trở nên dịu dàng.
Hoàn hồn nhìn về phía trước, thấy chiếc xe phía trước sắp dính vào đuôi xe mình mà không giảm tốc độ, tim Quất Lẫm đập nhanh hơn một chút.
Cô đạp phanh, giữ khoảng cách an toàn rồi mới đáp lại lời Lam Dã.
"Được."
...
...
Phòng Đăng ký kết hôn.
Vì tỷ lệ kết hôn liên tục giảm, nhân viên trong phòng hầu hết đều trong tình trạng không có việc gì làm.
Để họ có việc gì đó để làm, phòng đã tổ chức các hoạt động miễn phí khác nhau, nhưng hiệu quả rất thấp.
Lớp học miễn phí được mở ra này càng không có ai đăng ký tham gia.
Lần này nghe nói có người đăng ký, gần như tất cả nhân viên đều giả vờ như không có gì xảy ra đến cửa sổ lớp học xem một chút.
Trong lớp học, Quất Lẫm cảm nhận được những ánh mắt này, cảm thấy có chút không tự nhiên.
Cô nhìn con người bên cạnh.
Cái đầu mềm mại cúi xuống, một cây bút không ngừng viết vẽ trên cuốn sổ.
Quất Lẫm liếc nhìn nội dung đang chiếu trên màn hình điện tử.
【Phân chia tài sản sau khi ly hôn】
Giáo viên đứng bên bục giảng nhìn thấy ánh mắt của Quất Lẫm, cười ngượng ngùng.
Trong luật hôn nhân có phần này, cô ấy cũng không thể không giảng.
Nhưng nói chung là, người có ý định trong lòng thì tự mình âm thầm ghi nhớ là được.
Cô ấy nhìn con người đang cắm cúi ghi chép.
Ghi chép rõ ràng như vậy, không hay cho lắm...
Quất Lẫm nhìn cuốn sổ ghi đầy những cách phân chia tài sản khi ly hôn, cảm giác kỳ lạ vừa nảy sinh trên đường hoàn toàn biến mất.
Con người này, cái gì mà đảm bảo cho bé mèo con.
Cô ta chỉ yêu tiền thôi.
.......
Cuối cùng cũng qua hết các điều luật, nhân viên thở phào nhẹ nhõm.
Cảm thấy nếu không kết thúc, cặp đôi mới cưới này có khả năng sẽ ly hôn.
Nhưng nếu ly hôn, con người chăm chỉ ghi chép kia có thể áp dụng những gì đã học.
"Được rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một số kiến thức liên quan đến cuộc sống vợ chồng."
Nói một cách đơn giản là lớp học sinh lý giới tính.
Lớp học này có người đăng ký, cả phòng đăng ký kết hôn đều kinh ngạc.
Với mức độ phổ cập kiến thức trên mạng hiện nay, muốn tìm hiểu cái gì mà không có?
Hơn nữa, bất kể là con người hay thú nhân, chỉ cần trưởng thành, một số trang web, số điện thoại bị hạn chế đều có thể tự động đăng nhập.
Không biết hai người này đến lớp này để làm gì...
"Khóa học này khá riêng tư, kiến thức đều có trong video, hai bạn tự xem nhé."
Nhân viên nói xong, một nút bấm hạ rèm cửa xuống rồi rời đi.
Lúc đi, còn chu đáo đóng cửa lại.
Lam Dã vẻ mặt nghiêm túc, lật sang một trang mới trong sổ, cô đã sẵn sàng.
Nhưng khi video bắt đầu, cây bút trong tay Lam Dã rơi thẳng xuống đất...
Đồng thời rơi xuống, còn có cả cằm của cô...
A!
Trực tiếp vậy luôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co