Bh Sieu Doan Van Thien Lang
Tuy tính cách và ngoại hình của tôi không được công nhận là hoàn mỹ, sắc sảo hay tinh tế. Nhưng tôi lại sở hữu được một trái tim đầy nhiệt huyết, đầy tình yêu và lòng bao dung vô hạng.... Tôi cũng không biết đã yêu em từ lúc nào, nhưng nếu tôi nhớ không lầm đó là vào một ngày hè nắng gắt, tôi bất ngờ nhắn tin để trò chuyện với em. Ngay ở tin nhắn đầu tiên tôi nhận được từ em, thật không khỏi sửng sốt, tôi cứ nghĩ rằng sau một năm tôi biết em, lúc đó em trong mắt tôi cũng như bao thầy cô còn lại, chung quy chỉ tóm gọn bằng câu : " Bình thường ". Cũng vẫn chỉ lên lớp, giảng bài, la rầy, quát tháo, trầm ngâm, khó gần,.... tạo một khoảng không vô tận giữa tôi và em.Nhưng hiện tại, tôi thật sự bị đánh bại dưới sự ngây ngô của em.
Và ngay từ lúc đó tôi đã kết luận rằng mình bị trúng kịch độc không có thuốc chữa mang tên : Thu Hương ".==========================Vẫn cứ như mọi khi, tôi đứng tựa người vào lang cang, vươn hai tay ra đón lấy ngụm gió mùa hè. Tôi thẫn thờ đưa mắt về một phía xa xăm, tôi yêu cái mùa hè này quá! Tuy lúc trước bản thân hay cứ cằn nhằn về độ nóng bức của nó, cái nắng chói mắt khiến người ta đau đầu lại làm tôi thêm bực. Thời tiết thì khô hanh, nóng nực muốn đổ lửa, lâu lâu lại trúc xuống mấy trận mưa quỷ dị kéo dài làm cho việc đến trường của tôi ngày một khó khăn.Nhưng không hiểu vì sao? Kể từ cái trưa hôm đó, tôi đặc biệt thích mùa hè. Tôi đi đâu, làm gì thì cũng luôn có cảm giác vui vui đến kì lạ, có vẻ như! Tôi rất thích mùa hè? Hay là vì! Mùa hè hôm ấy có em?8 tháng ngồi trên ghế nhà trường, năm nay tôi cũng lớp 11 rồi! Không còn bao lâu nữa là sắp ra trường, tự bản thân đi trên đôi chân còn chưa khô nước. Tiếp xúc với xã hội, với mọi người tốt - xấu, biết bao nhiêu là gian khổ cần phải vượt qua,... nghĩ về tương lai còn khá là mập mờ ở phía trước, tôi lại một lần nữa trĩu lòng.Trời thì lại hay trêu con người đến si dại, còn tôi thì lại bị ông trời trêu cho ngu ngốc luôn rồi. Trong trường không phải chỉ có một khối 11, mà đứng sau có cả 6 khối liên tiếp kéo dài từ A1 đến A6. Còn có! Trong trường không phải chỉ có 1 giáo viên dạy Anh Văn, mà có tới tận 4 người. Vậy mà trớ trêu thay, tôi ngồi đâu cũng thế, em lại một lần nữa xuất hiện trong lớp tôi, bên cạnh tôi và cả trước mặt tôi.Thời gian tôi ở cạnh em cũng không nhiều, chỉ là vài lần ngồi cạnh nhau tâm sự,uống cafe, nói chuyện phím, chuyện học hành, gia đình, tình cảm, sở thích,.....Vẻn vẹn cũng chẳng đếm đủ 10 đầu ngón tay. Nhưng thật lạ! Mỗi lần gặp được em là tôi lại vui như trẻ nhỏ, vô ý chạm mắt nhau là tim lại đập loạn cả lên, bất đắc dĩ tới cạnh em là mặt lại nóng bừng đỏ sậm,.... tôi nghĩ độc lại phát tác rồi.Đi cạnh em là một sở thích mới của tôi, xung quanh em rất mát, phải nói là mát rượi vô cùng, trên người như mang theo cả vườn hoa tulip dào dạc mùi thơm. Nó không nặng mà chỉ nhẹ nhàng, thoang thoảng lan ra trong không khí, tuy nói là tôi luôn phải hắt hơi do bị dị ứng với nước hoa. Nhưng loại này lại là đặc biệt, nó cuốn hút mê say, hương thơm như làm tan chảy cả lòng người lại hiện hữu trên con người em. Em như một công chúa huyền bí đang trừng trị những tên tội thần, mà một trong số đó lại có cả tôi.Từ khi sinh ra đến nay tôi lại chưa từng biết đau lòng là cái gì, tổn thương là cái gì, khổ sở là cái gì, quan tâm người khác là cái gì. Chẳng qua là đôi lúc có hay bị ba mẹ đánh đòn do phá phách. Nhưng đó chỉ là nổi đau về xác thịt, kéo dài lâu nhất thì cũng độ chừng 2 - 3 phút gì đó mà thôi. Nhưng tại vì sao? Mỗi khi chứng kiến em bị học trò bắt nạt, tôi lại cảm nhận được cái tâm hồn nhỏ bé của em đang bị lung lay, đang đi vào ngỏ cục của sự đau buồn, trụ không vững và sắp không đứng nổi nữa.Giây phút đó, tim tôi như ngừng đập, tay chân thì tê dại đi, đầu óc rối tung rối mù đang muốn loạn thành một đoàn, khóe mắt có chút hơi giật giật, sống mũi đột nhiên cay xè,cổ họng thì nghèn nghẹn nhưng chẳng thể nói ra,.... hàng loạt cảm xúc ẩn nấp từ lâu như chờ đợi thời cơ mà trực trào lên đến tổn đỉnh.Nhìn em bất mãn, từ từ chìm vào trong sự hụt hẫng của bản thân, tôi lại thấy mình dường như làm người nhưng thất bại. Đứng một chỗ như chôn chân xuống nền nhà, đành lặng im mà giương đôi mắt ngu ngốc lên để nhìn em. Chưa bao giờ tôi làm được gì cho em khi em cần, chưa bao giờ tôi ở cạnh em khi em buồn, chưa bao giờ tôi mạnh dạng cùng em san sẻ và còn tồi tệ hơn là chưa bao giờ tôi dám ôm em ngay cả khi em khóc.Tôi dường như thấy mình thật là vô dụng! Nếu đã sống thì phải sống sao cho đúng với lương tâm của mình, nên làm những gì nên làm, không chần chừ do dự. Vậy mà giờ đây, đối diện với sự việc cao cả này tôi lại cảm thấy hơi chùn bước, phải chăng là tôi không làm được? Phải chăng là tôi không muốn làm?... nhưng sự thật là chính tôi lại không dám làm! Tôi đang sợ sệt! Tôi đang tự xây tường trước hoàn cảnh. Phải nói làm sao đây!!!
" tôi là một con người vô cảm, vô tâm vô phế "
Ừh ! Cứ bảo là như vậy đi. Một con người cứ hay đem mình nhốt vào trong khoảng trống thì cần gì mà được công nhận. Một tên Tiểu quỷ như tôi thì có thể làm được gì? Tim đau ruột thắt, tôi chỉ dám âm thầm quan sát. Em ở đâu! Đang làm gì! Đang nghĩ gì! Đang nói gì! Đang như thế nào!..... nếu như ở không xa thì em vẫn luôn được theo dõi trong tầm mắt của tên tiểu quỷ này.Đôi khi tôi vẫn nghĩ sẽ đem cho em hạnh phúc, đem cho em niềm vui, đem cho em nụ cười và đem cả tình yêu lớn lao của tôi bao phủ lại.Nhưng! Nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, còn làm được hay không là cả một vấn đề. Nếu như ở bên tôi em sẽ được hạnh phúc? Em sẽ vui? Em sẽ cười thật tươi vào mỗi ngày?......Tôi đây thật sự có thể bảo vệ em? Bao dưỡng em? Giúp em làm chỗ dựa mọi lúc mọi nơi khi em cần?....Hứk!!! Ngay cả những việc cỏn con tôi còn chưa lo xong, lấy đâu ra dũng khí mà bảo hộ em cả đời. Với lại, con đường học tập của tôi còn khá dài, 4 năm nữa tôi sẽ thành người tự do, người trưởng thành, người dám đương đầu với mọi thử thách. Nhưng lệu rằng tới khi đó em chắc hẳn còn chờ tôi???Thật là ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu dốt mà! Làm sao mà lại nghĩ đến việc này được cơ chứ? Nhìn lại đi, con đường của em vẫn còn rất dài, chung thân đại sự vẫn còn ngay phía trước, gia đình - dòng họ và hàng xóm chung quanh vẫn đang ngóng chờ ngày thật đẹp của em. Tôi đây lấy quyền gì??? Tôi lại hay tưởng tượng sẽ có một ngày : em tay cầm hoa, thân xoa-rê trắng, giày nhung gót vàng, tóc búi xoăn uốn lọn,.... tủm tỉm trên miệng tràn ngập ý cười, bao tay ren trắng thủng thẳng khoác kẻ vest đen, dạo bước dưới ánh mặt trời. Lòng đầy ý nguyện. Tôi nghĩ xong thầm chúc cho em, thầm cười cho mình " một tên ngu ngốc! Buông tay đi nào! Đi mà tìm về nơi mà mày xứng đáng sống! Thế giới sẽ có một góc riêng cho mày! Gắng gượng một nụ cười để cho người đó vui đi chứ! Rồi sau ngày hôm nay thì đừng cười một lần nào nữa. "Nếu ai đó cho tôi 10 điều ước thì tôi sẽ ước rằng :
1: Tôi mong em không còn buồn đau
2: Tôi mong em không còn đau khổ
3: Tôi mong em không còn nhăn nhó
4: Tôi mong rằng em sẽ được vui.
5: Tôi mong em ngày mai hạnh phúc
6: Tôi mong em đến được tương lai
7: Tôi mong em gạt đi quá khứ
8: Tôi mong rằng em nhớ về tôi.Còn hai điều ước cuối cùng tôi chỉ ước rằng :
9: Tôi sẽ cạnh em từ đây và mãi mãi
10: Em hãy an lòng mà dời bước tương lai.
Và ngay từ lúc đó tôi đã kết luận rằng mình bị trúng kịch độc không có thuốc chữa mang tên : Thu Hương ".==========================Vẫn cứ như mọi khi, tôi đứng tựa người vào lang cang, vươn hai tay ra đón lấy ngụm gió mùa hè. Tôi thẫn thờ đưa mắt về một phía xa xăm, tôi yêu cái mùa hè này quá! Tuy lúc trước bản thân hay cứ cằn nhằn về độ nóng bức của nó, cái nắng chói mắt khiến người ta đau đầu lại làm tôi thêm bực. Thời tiết thì khô hanh, nóng nực muốn đổ lửa, lâu lâu lại trúc xuống mấy trận mưa quỷ dị kéo dài làm cho việc đến trường của tôi ngày một khó khăn.Nhưng không hiểu vì sao? Kể từ cái trưa hôm đó, tôi đặc biệt thích mùa hè. Tôi đi đâu, làm gì thì cũng luôn có cảm giác vui vui đến kì lạ, có vẻ như! Tôi rất thích mùa hè? Hay là vì! Mùa hè hôm ấy có em?8 tháng ngồi trên ghế nhà trường, năm nay tôi cũng lớp 11 rồi! Không còn bao lâu nữa là sắp ra trường, tự bản thân đi trên đôi chân còn chưa khô nước. Tiếp xúc với xã hội, với mọi người tốt - xấu, biết bao nhiêu là gian khổ cần phải vượt qua,... nghĩ về tương lai còn khá là mập mờ ở phía trước, tôi lại một lần nữa trĩu lòng.Trời thì lại hay trêu con người đến si dại, còn tôi thì lại bị ông trời trêu cho ngu ngốc luôn rồi. Trong trường không phải chỉ có một khối 11, mà đứng sau có cả 6 khối liên tiếp kéo dài từ A1 đến A6. Còn có! Trong trường không phải chỉ có 1 giáo viên dạy Anh Văn, mà có tới tận 4 người. Vậy mà trớ trêu thay, tôi ngồi đâu cũng thế, em lại một lần nữa xuất hiện trong lớp tôi, bên cạnh tôi và cả trước mặt tôi.Thời gian tôi ở cạnh em cũng không nhiều, chỉ là vài lần ngồi cạnh nhau tâm sự,uống cafe, nói chuyện phím, chuyện học hành, gia đình, tình cảm, sở thích,.....Vẻn vẹn cũng chẳng đếm đủ 10 đầu ngón tay. Nhưng thật lạ! Mỗi lần gặp được em là tôi lại vui như trẻ nhỏ, vô ý chạm mắt nhau là tim lại đập loạn cả lên, bất đắc dĩ tới cạnh em là mặt lại nóng bừng đỏ sậm,.... tôi nghĩ độc lại phát tác rồi.Đi cạnh em là một sở thích mới của tôi, xung quanh em rất mát, phải nói là mát rượi vô cùng, trên người như mang theo cả vườn hoa tulip dào dạc mùi thơm. Nó không nặng mà chỉ nhẹ nhàng, thoang thoảng lan ra trong không khí, tuy nói là tôi luôn phải hắt hơi do bị dị ứng với nước hoa. Nhưng loại này lại là đặc biệt, nó cuốn hút mê say, hương thơm như làm tan chảy cả lòng người lại hiện hữu trên con người em. Em như một công chúa huyền bí đang trừng trị những tên tội thần, mà một trong số đó lại có cả tôi.Từ khi sinh ra đến nay tôi lại chưa từng biết đau lòng là cái gì, tổn thương là cái gì, khổ sở là cái gì, quan tâm người khác là cái gì. Chẳng qua là đôi lúc có hay bị ba mẹ đánh đòn do phá phách. Nhưng đó chỉ là nổi đau về xác thịt, kéo dài lâu nhất thì cũng độ chừng 2 - 3 phút gì đó mà thôi. Nhưng tại vì sao? Mỗi khi chứng kiến em bị học trò bắt nạt, tôi lại cảm nhận được cái tâm hồn nhỏ bé của em đang bị lung lay, đang đi vào ngỏ cục của sự đau buồn, trụ không vững và sắp không đứng nổi nữa.Giây phút đó, tim tôi như ngừng đập, tay chân thì tê dại đi, đầu óc rối tung rối mù đang muốn loạn thành một đoàn, khóe mắt có chút hơi giật giật, sống mũi đột nhiên cay xè,cổ họng thì nghèn nghẹn nhưng chẳng thể nói ra,.... hàng loạt cảm xúc ẩn nấp từ lâu như chờ đợi thời cơ mà trực trào lên đến tổn đỉnh.Nhìn em bất mãn, từ từ chìm vào trong sự hụt hẫng của bản thân, tôi lại thấy mình dường như làm người nhưng thất bại. Đứng một chỗ như chôn chân xuống nền nhà, đành lặng im mà giương đôi mắt ngu ngốc lên để nhìn em. Chưa bao giờ tôi làm được gì cho em khi em cần, chưa bao giờ tôi ở cạnh em khi em buồn, chưa bao giờ tôi mạnh dạng cùng em san sẻ và còn tồi tệ hơn là chưa bao giờ tôi dám ôm em ngay cả khi em khóc.Tôi dường như thấy mình thật là vô dụng! Nếu đã sống thì phải sống sao cho đúng với lương tâm của mình, nên làm những gì nên làm, không chần chừ do dự. Vậy mà giờ đây, đối diện với sự việc cao cả này tôi lại cảm thấy hơi chùn bước, phải chăng là tôi không làm được? Phải chăng là tôi không muốn làm?... nhưng sự thật là chính tôi lại không dám làm! Tôi đang sợ sệt! Tôi đang tự xây tường trước hoàn cảnh. Phải nói làm sao đây!!!
" tôi là một con người vô cảm, vô tâm vô phế "
Ừh ! Cứ bảo là như vậy đi. Một con người cứ hay đem mình nhốt vào trong khoảng trống thì cần gì mà được công nhận. Một tên Tiểu quỷ như tôi thì có thể làm được gì? Tim đau ruột thắt, tôi chỉ dám âm thầm quan sát. Em ở đâu! Đang làm gì! Đang nghĩ gì! Đang nói gì! Đang như thế nào!..... nếu như ở không xa thì em vẫn luôn được theo dõi trong tầm mắt của tên tiểu quỷ này.Đôi khi tôi vẫn nghĩ sẽ đem cho em hạnh phúc, đem cho em niềm vui, đem cho em nụ cười và đem cả tình yêu lớn lao của tôi bao phủ lại.Nhưng! Nghĩ vẫn chỉ là nghĩ, còn làm được hay không là cả một vấn đề. Nếu như ở bên tôi em sẽ được hạnh phúc? Em sẽ vui? Em sẽ cười thật tươi vào mỗi ngày?......Tôi đây thật sự có thể bảo vệ em? Bao dưỡng em? Giúp em làm chỗ dựa mọi lúc mọi nơi khi em cần?....Hứk!!! Ngay cả những việc cỏn con tôi còn chưa lo xong, lấy đâu ra dũng khí mà bảo hộ em cả đời. Với lại, con đường học tập của tôi còn khá dài, 4 năm nữa tôi sẽ thành người tự do, người trưởng thành, người dám đương đầu với mọi thử thách. Nhưng lệu rằng tới khi đó em chắc hẳn còn chờ tôi???Thật là ngu ngốc, ngu xuẩn, ngu dốt mà! Làm sao mà lại nghĩ đến việc này được cơ chứ? Nhìn lại đi, con đường của em vẫn còn rất dài, chung thân đại sự vẫn còn ngay phía trước, gia đình - dòng họ và hàng xóm chung quanh vẫn đang ngóng chờ ngày thật đẹp của em. Tôi đây lấy quyền gì??? Tôi lại hay tưởng tượng sẽ có một ngày : em tay cầm hoa, thân xoa-rê trắng, giày nhung gót vàng, tóc búi xoăn uốn lọn,.... tủm tỉm trên miệng tràn ngập ý cười, bao tay ren trắng thủng thẳng khoác kẻ vest đen, dạo bước dưới ánh mặt trời. Lòng đầy ý nguyện. Tôi nghĩ xong thầm chúc cho em, thầm cười cho mình " một tên ngu ngốc! Buông tay đi nào! Đi mà tìm về nơi mà mày xứng đáng sống! Thế giới sẽ có một góc riêng cho mày! Gắng gượng một nụ cười để cho người đó vui đi chứ! Rồi sau ngày hôm nay thì đừng cười một lần nào nữa. "Nếu ai đó cho tôi 10 điều ước thì tôi sẽ ước rằng :
1: Tôi mong em không còn buồn đau
2: Tôi mong em không còn đau khổ
3: Tôi mong em không còn nhăn nhó
4: Tôi mong rằng em sẽ được vui.
5: Tôi mong em ngày mai hạnh phúc
6: Tôi mong em đến được tương lai
7: Tôi mong em gạt đi quá khứ
8: Tôi mong rằng em nhớ về tôi.Còn hai điều ước cuối cùng tôi chỉ ước rằng :
9: Tôi sẽ cạnh em từ đây và mãi mãi
10: Em hãy an lòng mà dời bước tương lai.
______________________________________________________________________
Chỉ đơn giản như vậy thôi! Mối tình đầu tiên của tôi cứ xem như là một trang sử dài, tôi đã tự tay mình viết lên nó và đợi đến một lúc thích hợp tôi sẽ tự tay xé rách nó rồi ném đi hoặc chôn thật sâu vào một nơi nào đó ở trong con tim của mình.
Tôi xin lỗi !!!
Tôi yêu em!!!
Tôi dùng thân phận học trò để yêu em!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co