Truyen3h.Co

Bh Snh48 Moi Nguoi Goi Chung Toi La Thi Tinh Hoa Dich 2

" Hic Hic Hic "

Tiếng khóc ngày một lớn hơn, phá ngang câu chuyện từ lời kể của Vua mèo, tất cả ánh mắt đều dồn về người đang gây nhiễu loạn đó, Vương Dịch đang ôm con mèo trong lòng khóc nức nở.

" Vương Dịch, ngươi khóc cái gì ". Chu Di Hân đến kéo con mèo ra khỏi Vương Dịch.

" Chuyện.. Chuyện của cậu ta quá thê thảm rồi... Tôi không ..không chịu nổi những câu chuyện buồn "

Càng nói càng nức nở, Chu Di Hân chỉ còn cách che miệng Vương Dịch lại để mọi người tiếp tục câu chuyện.

" Rồi ngươi từ đó sẽ phục tùng bọn họ? ". Thái tử hỏi con mèo.

Con mèo nhẹ lắc đầu.

" Ký ức lúc nhỏ chỉ là những mảnh ghép vụn vỡ, nhưng tôi không bao giờ quên cảnh tượng ám ảnh cả cuộc đời "

14 tuổi đối với một đứa trẻ khác là sự hồn nhiên trong sáng nhưng đối với Vương Dịch là một màu đen ảm đạm. Cô bị tha hóa bởi một con quỷ dữ nhưng sau cùng bản chất vẫn không biến đổi. Vương Dịch không đơn thuần là nghe theo lời của Lâm Yến, mà đây chính là kế hoạch của Vương Dịch, mục đích hướng đến cảnh sát. Mỗi khi làm nhiệm vụ đều thu thập lại bằng chứng, mặc dù ở nhà được trang bị mạng máy tính đầu đủ nhưng Vương Dịch luôn cảm thấy không an toàn, mỗi khi đến trường mới vào mạng để tra cứu những thứ mình muốn biết. Mọi thứ sẵn sàng cho ngày tố cáo người được gọi là mẹ.

Nhưng ngày đó chưa đến đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, ngày hôm ấy tiết học kết thúc sớm, Vương Dịch về nhà liền lên phòng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học chiều nay. Bỗng nhiên dưới nhà phát ra âm thanh, có tiếng cãi vã, Vương Dịch bước xuống xem chuyện gì, đập vào mắt là cảnh tượng kinh hoàng, Lâm Yến bị sát hại ngay trước mắt cô.

Vương Dịch vội vã chạy đi tìm chỗ ẩn nắp trước khi hung thủ tìm ra cô nhưng thật may mắn hắn lại bỏ đi. Vương Dịch run rẩy, hình ảnh Lâm Yến nằm dưới sàn nhà bấy giờ luôn hiện lên trong đầu cô và cả nét mặt ghê tởm của tên sát nhân Tạ Công Lý.

Vương Dịch cố gắng bình tĩnh gọi cảnh sát, sau đó ngồi trong góc cửa, chết lặng tại chỗ, bấy giờ cảm xúc lẫn lộn, Lâm Yến chết rồi, cô được giải thoát rồi, hay đúng hơn là cô không còn ai dựa dẫm.

Cảnh sát đến nơi chỉ thấy xác Lâm Yến, còn Vương Dịch hoàn toàn không thấy đâu, cho đến khi hai tuần sau, Vương Dịch xuất hiện ở sở cảnh sát và nói rằng mình biết được hung thủ là ai.

Cảnh sát nhìn một đứa trẻ đang nói ra những lời lẽ vô lý này thì hoàn toàn không tin, lúc đó người tiếp nhận vụ án này là một nhân viên mới lên chức, anh ta là người duy nhất chịu nghe lời Vương Dịch nói, đưa Vương Dịch vào trong trình bày hết tất cả.

" Đội trưởng Cao Minh, anh định nghe theo lời con bé nói sao "

Cao Minh nhìn ánh mắt Vương Dịch, cảm nhận được sự thù hận bên trong. Lần đầu tiên nhận nhiệm vụ đội trưởng lại qlàm theo cảm tính, đây chính là một quyết định liều lĩnh, anh ta không biết mình vì sao lại tin một đứa bé, chỉ biết rằng mình bị khuất phục bởi ánh mắt của Vương Dịch.

" Anh tin tôi chứ ?". Cao Minh hỏi.

" Tôi tin anh nhưng không tin con bé. Nếu như người con bé nói không phải là hung thủ thì sao ?"

Cao Minh nhìn Vương Dịch, sau đó mạnh mẽ nói. 

" Tôi sẽ chịu trách nhiệm "

Và kết quả hoàn toàn như mong đợi.

Cao Minh cho đội của mình đến địa điểm mà Vương Dịch đã nói và bao vây, Vương Dịch còn biết cả đường đi nước bước của bọn chúng, cảnh sát chỉ việc tóm gọn. Mấy ngày biến mất chính là lẫn trốn Tạ Công Lý truy đuổi, sở dĩ hôm đó hắn nghĩ cô vẫn còn ở trường cho nên mới không tìm kiếm trong nhà mà bỏ đi, hắn ta đợi Vương Dịch trên đường đi học trở về để giải quyết luôn Vương Dịch nhưng đợi mãi chẳng thấy, từ đó hắn tìm kiếm Vương Dịch khắp nơi. Thay vì lẫn trốn, Vương Dịch đã tiếp cận ngay địa phận của bọn chúng, lén lút theo dõi, sở dĩ biết được nơi đây chính là vì có lần cô đã nghe trộm được nơi ẩn náo này khi Tạ Công Lý nói chuyện cùng Lâm Yến.

Sau khi điều tra, cảnh sát biết được nguyên nhân dẫn đến cái chết của Lâm Yến chính là vì Tạ Công Lý ngày hôm đó bị Lâm Yến phát hiện giấu một khoảng tiền của cô và chuẩn bị rời đi khỏi nơi đây, hắn lợi dụng Lâm Yến và chiếm dụng một phần tài sản và đàn em của cô ấy. Lâm Yến phát hiện thì tức điên lên, dọa lấy lại tất cả những gì Tạ Công Lý có, hai bên giằng co, Tạ Công Lý không giữ được bình tĩnh cuối cùng ra tay với Lâm Yến. Sau tất cả hắn đối với Lâm Yến chỉ là lợi dụng trong khi Lâm Yến đối với hắn chính là tình yêu.

Vương Dịch lập công lớn, sau đó đưa hết tất cả những bằng chứng phạm tội mà đã thu thập được trong một năm qua, cuối cùng cũng không chọn ở lại thành phố này mà một mình rời đi, rời khỏi nơi đau khổ này.

Trước lúc rời đi, Vương Dịch đã đến thăm lại căn nhà cùng nhau sống với Lâm Yến, mặc dù xem đây chính là địa ngục nhưng về Lâm Yến, cô ấy cũng chưa bao giờ bỏ rơi cô.

" Chuyện bắt được hung thủ, xem như tôi trả ơn cho Dì "

Sau sự ra đi của Lâm Yến, Vương Dịch trở thành một đứa trẻ đơn độc, thứ mà cô khao khát thoát khỏi ngôi nhà địa ngục kia, bây giờ đã thành sự thật, liệu cô có vui không?

Trống rỗng giữa thành phố đông đúc, Vương Dịch lạc lối giữa chốn đông người, nhìn trước mặt là dòng chữ khu phố ẩm thực, Vương Dịch thẳng tiến vào trong mà không có phương hướng. Vừa bước vào đã bị hương thơm của các gian hàng quyến rũ, Vương Dịch bước đến đâu thì nhìn đến đó không rời, nhiều món ăn bắt mắt nhưng cô chỉ có một ít tiền dành dụm, Cao Minh có hỗ trợ một ít tiền nhưng Vương Dịch không nhận lấy vì không muốn mắc nợ ai.

" Ayyyy yaaaa "

Một người phụ nữ đột nhiên hét lên.

" Đi đứng kiểu gì vậy hả "

Vì Vương Dịch mãi nhìn món ăn không nhìn đường mà va phải một người phụ nữ tay đang bưng món ăn cho khách hàng, làm rơi hết xuống đất.

" Xin lỗi ". Vương Dịch nhỏ giọng nói.

Bà ta nhìn ánh mắt lạnh lùng của Vương Dịch thì có hơi lùi lại phía sau nhưng sau đó bật lại.

" Xin lỗi là xong chuyện à, bồi thường đi chứ, đám trẻ bây giờ đủ mọi cách lừa gạt "

Tiếng hét của bà ấy càng ngày càng lớn, Vương Dịch bị mọi người xung quanh bao quanh, cuối cùng phải bồi thường cho bà ấy hết cả số tiền mình có mà bụng vẫn chưa được ăn.

Thế là với chiếc bụng rộng trải qua đêm nay, những chuyện xui xẻo cứ đến với cô, cô cũng không còn quan tâm nữa. Phía trước có một gian hàng đã đóng cửa, có thể ngủ qua đêm, Vương Dịch lấy túi quần áo trải ra để nằm ngủ, bỗng nhiên nghe âm thanh có tiếng bước chân ,Vương Dịch bật dậy, nét mặt căng thẳng.

" Ôi trời giật cả mình "

Thì ra là người phụ nữ lúc sáng đã bị Vương Dịch đụng trúng, bà vừa giao đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay trở về. Vương Dịch nhìn thấy bà ta thì cũng nhẹ nhõm, cứ nghĩ là bọn người xấu.

" Là trẻ vô gia cư ". Người phụ nữ nhìn Vương Dịch từ trên xuống dưới.

Vương Dịch không có trả lời. Bà ấy lại nhìn Vương Dịch không chớp mắt, sáng nay là vì vội vã do khách đông mà lớn tiếng với Vương Dịch, nghĩ rằng Vương Dịch là những đứa trẻ gian manh lừa gạt nên mới có thái độ đó, bấy giờ nhìn lại thì cảm thấy tội lỗi.

" Sao không trả lời ". Người phụ nữ lại nói.

" Tôi đã trả tiền, còn muốn gì ở tôi ". Vương Dịch đột nhiên hét lớn.

" Chỉ hỏi một chút, lớn tiếng với ai hả "

Bà ấy bị Vương Dịch thái độ thì liền bỏ đi, ánh mắt lúc nãy như muốn ăn tuổi nuốt sống bà. Vương Dịch nằm trở lại vị trí, dùng áo trùm kín mít người, mệt mỏi ngủ ngay lập tức.

" Này, này "

Bên tai là âm thanh đang gọi mình, Vương Dịch không biết mình đã ngủ được bao lâu, cô từ từ mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là người phụ nữ lúc nãy thì liền lùi lại.

" Đừng kích động  ". Người phụ nữ trấn an Vương Dịch, lúc nãy trở về nhà liền nghĩ đến cảnh Vương Dịch đáng thương thì có chút sót, sau đó bà đã chuẩn bị cho Vương Dịch một phần cơm. "Ta biết hành động lúc sáng có hơi quá đáng, đây là xem như đền đáp "

Vương Dịch nhìn phần cơm trên tay thì chiếc bụng rỗng lại kêu lên, nhưng rồi lại lùi lại, nhìn người phụ nữ bỗng trở nên tốt bụng làm Vương Dịch nghi ngờ.

" Sợ cái gì, ta ăn cho xem "

Người phụ nữ ăn một miếng chứng tỏa không có gì nhưng Vương Dịch vẫn chưa chấp nhận.

" Nếu tôi ăn, lại bắt tôi trả tiền ". Vương Dịch nhỏ giọng.

Người phụ nữ thở dài, để phần cơm bên cạnh Vương Dịch.

" Nhìn ta giống người xấu lắm sao, thôi muốn ăn hay không thì tùy "

Người phụ nữ rời đi, trong lòng nghĩ trẻ con bây giờ cũng thật khó dụ đi. Vương Dịch đợi người phụ nữ đi, nhìn phần cơm trước mắt, cuối cùng cũng nhịn không được mà ăn như hổ đói, nét mặt hiện lên sự hạnh phúc, chỉ đơn giản là được ăn no.

Sáng hôm sau Vương Dịch lủi thủi mang đĩa đựng cơm hôm qua trả lại cho người phụ nữ đó, vừa đến đã thấy đông đúc khách hàng, Vương Dịch lóng ngóng không biết làm sao, đứng đợi một lúc nhìn thấy ít khách đi mới dám bước vào.

" Mấy phần thưa quý khách ". Người phụ nữ nhìn thấy bóng người liền hỏi.

" Tôi ... Trả "

Người phụ nữ ngẩng mặt Vương Dịch, sau đó mắt sáng lên.

" Đúng lúc, nữ nhân thì phải biết rửa bát đúng chứ. Mau giúp ta rửa đóng chén dĩa đó với "

Người phụ nữ hướng Vương Dịch vào trong, Vương Dịch chưa kịp trả lời thì người phụ nữ ấy đã ra ngoài. Nhìn thấy bà ấy bận rộn, Vương Dịch cũng đành phụ một tay, xem như trả ơn bữa ăn tối qua.

Cả hai quần quật cả ngày, Vương Dịch sau khi rửa bát lại đi mua đồ giúp bà ấy, rồi lại ra phụ bán một tay, cứ như thế đến lúc dọn hàng. Người phụ nữ nhìn thấy Vương Dịch làm việc có tiền năng, cảm thấy rất hài lòng thì liền đề xuất.

" Thấy sao? muốn kiếm tiền không, ở lại đây làm việc cho ta "

Vương Dịch lúc đầu có hơi phản ứng nhẹ nhưng sau đó lại lắc đầu, không muốn gây phiền phức cho người khác vì cô nghĩ bản thân luôn mang đến xui xẻo. Người phụ nữ hết cách, chỉ đành để Vương Dịch đi, sau đó trả thêm một số tiền xem như tiền công ngày hôm nay.

Qua hôm đó, Vương Dịch mỗi ngày trốn ở xa lén nhìn cửa hàng người phụ nữ đó, bà ấy chỉ sống một mình, suốt ngày quằn quặn với cửa hàng, khách hàng đông đúc cũng không ai phụ giúp, cuối cùng Vương Dịch cũng quyết định nhận lời làm việc cho bà ấy.

" Đúng là phiền phức... Nói cho ta biết tên của cháu đi "

" Vương Dịch "

" Vương Dịch... Cứ gọi ta là Lâm Tô và đây chính là nơi mà cháu sẽ cùng ta, cửa hàng bánh bạch tuộc "

Không quá cao sang, chỉ đơn giản là có một việc làm, Vương Dịch vừa làm phục vụ kim nhân viên rửa bát, thỉnh thoảng đi đòi tiền nhà thuê và cả giao hàng cho Lâm Tô. Nhìn thấy đứa trẻ giỏi giang, ai cũng nấy đều khen ngợi, khen đến nổi Lâm Tô đỏ mặt.

Lâm Tô không chồng không con, một mình sống như vậy cùng Vương Dịch, qua một thời gian cũng bắt đầu có chút gọi là tình cảm. Vì được sống cùng Lâm Tô, Vương Dịch không nhận thêm tiền công đi làm, có nơi chú ngụ thật quá tốt rồi, cô không đòi hỏi.

Bỗng một ngày Lâm Tô gọi cô ra cùng nói chuyện, có vẻ rất nghiêm túc, Vương Dịch nghĩ mình chắc có lẽ đã đến lúc bị đuổi đi, ai cũng có cuộc sống riêng, điều này Vương Dịch cũng đã chuẩn bị trước tinh thần.

" Vương Dịch, ta cho con đến trường có chịu không? "

Vương Dịch từ ủ rũ đến mắt sáng lên, không tin những gì mình vừa nghe. Thái độ hài hước kia của Vương Dịch, Lâm Tô biết rõ là đang phấn khích nhưng lại cố giữ cảm xúc trong lòng, càng nhìn càng mua cười.

" Ta cũng không có con cái, chỉ có một mình con, tiền ta làm ra cũng phải có gì gọi là ý nghĩa, trẻ con thì cũng phải được đến trường có đúng không "

" Nhưng mà.. Nhưng mà con có thể được Dì đối xử tốt như vậy sao. Dì đừng tốt quá, con cảm thấy mình không xứng đáng ". Vương Dịch cuối mặt nói.

Lâm Tô mỉm cười, xoa đầu Vương Dịch.

" Con xứng đáng được đối xử tốt đẹp "

Như một ánh sáng của cuộc đời, Vương Dịch nghĩ đây chính là một giấc mơ, sau muôn vàn khó khăn cũng được đền đáp xứng đáng. Ông trời không bỏ rơi ai.

" Được gọi vậy hãy gọi ta là mẹ đi "

Vương Dịch nghe Lâm Tô nói vậy thì lắc đầu lia lịa.

" Không... Ngại lắm "

" Không gọi thì không học, không ở cũng không cho làm. Liền rời khỏi đây đi ". Lâm Tô ngoảnh mặt, giả vờ dỗi Vương Dịch.

Vương Dịch lâu rồi chưa được gọi một tiếng mẹ, miệng không thể cất lời, cuối cùng cố gắng thốt lên hai chữ làm Lâm Tô mềm nhũn.

" Mẹ Lâm. Cảm ơn mẹ "

________

Lâm Tô không phải là chị em với Lâm Yên, Lâm Yến nha mấy bà, đọc hồi loạn đi 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co