Truyen3h.Co

Bh Snh48 Moi Nguoi Goi Chung Toi La Thi Tinh Hoa Dich 2

" Con nhỏ đó được cả Vua mèo mời đến "

" Coi nó cười nói với Thái tử kìa, dùng sắc đẹp quyến rũ à "

" Ờ, con người mà được hộ tống thế này chắc dùng bùa trú gì rồi "

Những lời nói khó nghe lọt vào tai Vương Dịch đứng bên ngoài cung điện, tay nắm thành quyền, đấm mạnh vào cây trụ khiến nó sụp đổ, mấy binh lính hoảng hốt nhìn Vương Dịch, đối diện với ánh mắt muốn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác.

Vương Dịch từng bước đến gần, từng bước từng bước như giẫm đạp lên từng người, bọn họ mồ hôi nhễ nhại, sợ đến nổi không dám cử động, sức ép đến không chịu nổi.

" Các người thử nói lại cho tôi nghe xem "

" Không .. Không.. Có.. Gì"

" Tôi nghe hết rồi nhưng tôi muốn các người nói lại.... Nói "

Bọn họ lắc đầu lia lịa.

" Bây giờ không chịu nói, vậy thì sau này cũng đừng nói ra những lời khó nghe này nữa. Không ai muốn nghe đâu "

" Vương Dịch "

Giọng nói quen thuộc đang gọi, Vương Dịch nghe thấy liền khôi phục lại dáng vẻ ngốc nghếch, ngoảnh lại hướng về phía Châu Thi Vũ.

" Tiếng gì vậy, lúc nãy là âm thanh gì ". Thái tử bước đến xem.

" Không có gì đâu, lúc nãy có con muỗi, Vương Dịch chỉ đập nhẹ một cái ". Vương Dịch quay người Thái tử đi hướng khác. 

" Em đến rồi thì vào chào Vua mèo một tiếng đi "

" Khồn cần đâu, ta đi thôi đừng làm phiền Thái tử "

" Không có phiền, ta đưa cô ấy về "

Nghe Thái tử nói vậy, Vương Dịch và Châu Thi Vũ liền phản đối.

" Không được, Thái tử bận lắm "

" Rõ ràng là không muốn ta đi cùng.. Thì thôi ta còn nhiều việc phải làm thật "

Cả hai vui vẻ rời khỏi cung điện mà không bị Thái tử làm phiền nhưng họ không biết rằng có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm họ từ phía xa. Ôn Nhược Kỳ lạnh lùng quay trở lại cùng Vua mèo, không thấy nói gì, chỉ thấy nhẹ nâng ly nước uống.

" Đại thần không cần xác minh nữa ". Vua mèo nói.

Ôn Nhược Kỳ ngẩng mặt nhìn Vua mèo. Vua mèo nói tiếp.

" Là mùi đó, theo dõi cô ta "

Ôn Nhược Kỳ hai tay nắm chặt, chuyện hôm nay gọi Châu Thi Vũ đến cũng là ý của Ôn Nhược Kỳ, cảm nhận được một sự khác biệt đến từ Châu Thi Vũ, Ôn Nhược Kỳ cần Vua mèo xác nhận sự thật xem, kết quả lại chính là nó, dưới sự xác nhận của Vua mèo, trên người Châu Thi Vũ tỏa ra mùi của Ma Thần Quỷ Sát.

Ôn Nhược Kỳ rời khỏi cung điện với một tâm trạng không mấy vui vẻ, vô tình gặp phải Chu Di Hân vừa đến, cả hai chạm mặt nhau, Ôn Nhược Kỳ chỉ gật đầu một cái rồi rời khỏi đó. Chu Di Hân chưa kịp phản ứng, cứ như thế mà đi vào trong.

" Vua mèo ". Chu Di Hân cuối chào.

" Tam thần à, ngồi đi "

Chu Di Hân đến ngồi vào vị trí của mình.

" Hôm nay Vương Dịch lại đạt một sức mạnh mới, có lẽ sức mạnh đó sẽ không dừng lại. Việc sức mạnh Vương Dịch đặc biệt có thể giúp chúng ta nhưng có thể là mối nguy hiểm "

" Việc cho bảo vệ Vương Dịch chúng ta đã một bước phòng bị nhưng chưa biết được hành tung của kẻ địch là gì "

" Hiện tại Diu Diu luôn bên cạnh thần nên sẽ không có nguy hiểm còn Vương Dịch thần sẽ cho một trong nhưng Thất Miêu Đại Thần kiểm soát ngay sau khi Châu Thi Vũ trở về "

Vua mèo có vẻ suy tư, Chu Di Hân thấy vậy thì hỏi.

" Hay để Vương Dịch ở cung điện cùng ngài để thuận tiện giám sát và dễ dàng gắn kết mối quan hệ "

" Hai đứa nó, mỗi đứa một ý tưởng riêng, ta không ép nó về đây cùng ta, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ cho hai đứa quyết định, hy vọng ta còn khỏe mạnh để chờ ngày hai đứa tha thứ "

" Chắc chắn là như vậy rồi "

______

Chỉ cần bước qua cánh cổng vô hình kia thì có thể quay về rồi, tay Vương Dịch vẫn giữ chặt tay Châu Thi Vũ.

" Em làm vậy sao chị đi được ". Châu Thi Vũ cười nói.

Vương Dịch nghe vậy thì ngẩng mặt nhì Châu Thi Vũ, tay cũng buông ra.

" Rồi rồi rồi, đi đi đồ nhẫn tâm "

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch yếu xìu thì bật cười, nhón gót chân xoa đầu Vương Dịch.

" Rồi rồi rồi, về nhanh kẻo chị đổi ý "

" Hừm.. Về rồi nói với các cậu ấy giúp em, khi nào em trở lại chắc chắn sẽ xin lỗi từng người, nếu không tha thứ thì sẽ quỳ xuống xin lỗi đến khi nào thứ thì thôi "

" Chúc em may mắn "

Châu Thi Vũ quay người đi, Vương Dịch muốn gọi lại nhưng thôi, chỉ thấy cô cuối mặt.

" Vương Dịch ". Bỗng nhiên Châu Thi Vũ gọi.

Vương Dịch ngẩng mặt nhìn Châu Thi Vũ, ánh mắt xao xuyến.

" Đừng để bản thân gặp nguy hiểm "

Vương Dịch mỉm cười, gật đầu nói.

" Em hứa "

Bước qua lớp màn, Châu Thi Vũ biến mất ngay trước mắt, Vương Dịch lặng lẽ đứng đó, cảm xúc trong lòng khó chịu vô cùng, sự yếu đuối lại hiện rõ lên gương mặt, ngay lúc này cô chỉ muốn mọi chuyện kết thúc rồi cùng trở lại những ngày tháng trước đây cùng người mình yêu.

Thở dài rồi quay đi, Vương Dịch muốn quay trở lại tập luyện cho ngày hôm nay, muốn trở lại những ngày tháng của trước đây thì phải đánh bại kẻ thù trước mắt.

"Vương Dịch "

Bỗng bên tai có người gọi, Vương Dịch quay người lại xem.

" Ngủ đi "

Vương Dịch ngã xuống ngay lập tức, trong chốc lát đã bị đưa đi.

Châu Thi Vũ bước qua bức màn voi hình ánh mắt có chút buồn ngoảnh mặt nhìn lại phía sau, cũng không thể quay lại chỉ có thể bước đi, lấy điện thoại từ trong túi khởi động lại, gọi cho Hạ Vũ.

" Hạ Vũ đến đón tôi ở ngọn núi phía sau sân bóng "

Hạ Vũ tốc hành lấy xe đi đón Châu Thi Vũ, nhìn thấy Châu Thi Vũ thì vui hơn thấy người yêu.

" Tiểu thư "

" Anh cười cái gì. Tiểu Vũ cười không nổi "

Châu Thi Vũ mệt mỏi lướt sang Hạ Vũ rồi đi vào xe làm Hạ Vũ hụt hẫng.  Trên đường về, Hạ Vũ cũng không hỏi thêm gì, nhìn thấy Châu Thi Vũ không vui anh cũng không vui.

" Đưa tôi đến nhà Châu Tương "

Hạ Vũ lập tức khởi hành theo địa điểm, trên đường đi không quên mua một ít quà gửi tặng nhưng may mắn khi đến nơi lại chỉ có một mình Châu Tương ở nhà, thật may mắn vì không gặp người lớn.

" Chị đến đây làm gì "

Châu Tương nghi hoặc nhìn Châu Thi Vũ, sau đó đưa Châu Thi Vũ ra sân vườn, không quên chuẩn bị nước và bãnh, cùng Châu Thi Vũ ngồi xuống trò chuyện.

" Châu đại tiểu thư cũng bình thường như bao người ". Châu Thi Vũ vừa uống nước vừa trêu chọc.

" Không giống chị ". Giống như ráo nước lạnh tạt vào mặt, Châu Thi Vũ xem như chưa nghe thấy gì, đổi qua một chỉ để khác.

"Kể tôi nghe lần gặp lại Do Miểu của em di "

Châu Tương ban đầu là bất động sau đó hai mắt mở to kinh ngạc nhìn Châu Thi Vũ.

" Chị biết cái gì rồi ". Nghe Châu Thi Vũ nhắc đến hai từ Do Miểu, Châu Tương nhíu mày, ánh mắt thăm dò. Châu Thi Vũ thấy vậy cũng không dài dòng.

" Mối quan hệ của chị và Do Miểu thông qua một người bạn. Lúc nhận ủy thác của em chị cũng chưa từng biết đến, cho đến sau này, tình cơ gặp được "

" Gặp được?  Ở đâu? Nói tôi nghe đi ". Châu Tương khẩn trương hỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ chờ đợi của Châu Tương, Châu Thi Vũ chợt nhớ đến những tháng ngày bản thân tìm kiếm Vương Dịch. Châu Tương tội nghiệp đang không biết làm gì cũng giống như cô lúc đó hoàn toàn vô định. Đó là lý do khi vừa quay trở lại cô phải gặp Châu Tương ngay lập tức.

" Châu Thi Vũ ". Châu Tương thúc giục, lay cánh tay Châu Thi Vũ.

" Tình cờ gặp được ở sân bay thôi... Em ấy nói phải xử lý một số chuyện của gia đình, đã lên máy bay rồi  "

Ánh mắt Châu Thi Vũ quan sát Châu Tương.

" Phải rồi, chị ấy nói với em đợi chị ấy quay về, vậy là không nói dối "

¶¶

Ngày hôm đó, là Do Miểu đến tìm Vương Dịch ai ngờ lại bị Châu Tương tìm thấy, Do Miểu có chạy cũng không thoát vì khi mới gặp lại đã bị tóm gọn cả thể xác lẫn trái tim.

Châu Tương kéo Do Miểu đi về xe mình, sau đó cùng ngồi vào ghế sau khóa cửa xe lại, không để người trốn thoát.

" Do Miểu, cho chị giải thích trong 5s "

Lâu rồi không gặp, một cảm giác khi ngồi cạnh Châu Tương vẫn như ngày nào, ánh mắt nhìn Châu Tương không rời, Do Miểu quên mất hành vi này của mình. Cô gái tội nghiệp trước mắt không biết phải làm sao.

" Do Miểu "

" Ờ ". Do Miểu hoảng loạn ngồi ngay ngắn lại.

" Chị từ chối tình cảm của tôi thì không nói, mà chị còn trốn mất tâm mất tích, may mắn Châu Thi Vũ cũng có ích, tìm được chị "

" Châu Thi Vũ? Tìm được khi nào? ". Do Miểu khó hiểu.

" Chị nói đi chị đã đi đâu "

Do Miểu lại rơi vào trầm tư, nói làm sao được, biết phải nói thế nào, khi cô không thể giải quyết được vấn đề mới phải bỏ trốn mất tâm mất tích.

" Chị ghét tôi đến vậy à?". Giọng nói của Châu Tương như nghẹn lại, thái độ cũng trở nên khác đi.

" Không ghét "

" Vậy sao lại làm vậy với tôi "

" Xin lỗi. Chúng ta không có tương lai "

Châu Tương im lặng đến đáng sợ, điều này làm Do Miểu có chút ngột ngạt, khẩn trương giải thích.

" Không ghét em cũng không có ý trốn em. Chị vì công việc phải chuyển đi nơi khác. Em thấy đó công việc của chị ngày đây mai đó không thích hợp cho chuyện yêu đương, cho nên chị xin lỗi, như vậy sẽ làm mất thời gian của em, em xứng đáng tìm được một người cùng hoàn cảnh với mình "

" Nói nhiều quá, rốt cuộc chị có một chút tình cảm nào với tôi không "

Do Miểu đối mặt với ánh mắt Châu Tương, ngập ngừng một chút sau đó đó nói.

" Có "

" Vậy sao chị lại... "

" Đợi chị, chị có chuyện cần làm, sau khi làm xong chị sẽ trả lời cho em biết "

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện đó và Do Miểu rời đi, Châu Tương quyết định sẽ chờ đợi Do Miểu quay trở lại.

Tình cảnh giống nhau, Châu Thi Vũ bản thân cô thật không muốn chờ đợi, nhưng nếu muốn giúp đỡ thì lại trở thành gánh nặng của Vương Dịch bởi thật chất thế giới đó hoàn toàn không dành cho cô.

Hai thế giới, hai số phận. Thứ cô cần làm bấy giờ là vượt qua rào cản.

" Chị sao vậy, có tâm sự à, nói tôi nghe đi, tôi đã nói chị rồi "

Bỗng Châu Thi Vũ đập bàn đứng lên, ánh mắt vô cùng kiên định.

" Đúng. Tại sao tôi phải ngồi im khi tôi có thể tiếp sức "

Châu Thi Vũ như một cơn gió lao ra ngoài nhảy vọt lên xe, ra lệnh cho Hạ Vũ lập tức quay lại chỗ ngọn núi sau sân bóng.

" Chị ta bị điên à "

Xe đã đến nơi nhưng Châu Thi Vũ lại chần chừ không thôi. Nếu như quay lại thì lại trở thành nỗi lo cho Vương Dịch, nếu như quay lại thì liệu bản thân có giúp được gì không, nếu như quay lại thì bản thân phải làm gì, Châu Thi Vũ suy nghĩ muốn nổ tung cuối cùng là lặng lẽ trở về nhà vì sau cùng thứ cô sợ chính là ảnh hưởng đến Vương Dịch.

Trên xe cứ trầm ngâm không nói gì, Hạ Vũ lặng lẽ quan sát lại thêm lo lắng, Châu Thi Vũ với bộ dạng này thật sự khiến anh sợ.

" Anh nói với ba mẹ,  mấy ngày qua Tiểu Vũ đi đâu ". Châu Thi Vũ đột nhiên lên tiếng.

" Dọa chết người, tiểu thư đừng có đột nhiên lên tiếng mà không báo trước ". Hạ Vũ quay người lại phía sau nói.

" Đằng trước đằng trước ". Châu Thi Vũ quay người Hạ Vũ lại.

" Tại tiểu thư mà tôi mới hoảng loạn đây "

Châu Thi Vũ nghe vậy thì đá vào ghế Hạ Vũ.

" Tiểu thư tiểu thư nghe khó chịu vô cùng "

Hạ Vũ nhân lúc dừng đèn đỏ, quay người lại ghế sau, hằng giọng nói.

" Tại Tiểu Vũ làm anh mất tập trung đấy "

Châu Thi Vũ cười thành tiếng lăn lộn cả ghế vì Hạ Vũ.

" Ông Châu Bách Tùng mà nghe anh gọi thế này thì mất việc sớm "

Cười rồi, Hạ Vũ nhìn thấy Châu Thi Vũ cuối cùng cũng cười, yên tâm mà lái xe tiếp.

" Hạ Vũ nói với ông chủ, tiểu thư đến nhà anh trai ". Hạ Vũ trả lời câu hỏi lúc này của Châu Thi Vũ.

" Khớp rồi, quá tốt "

Châu Thi Vũ gật đầu hài lòng, lúc đi cũng đã gửi tin nhắn cho ba mẹ sẽ đến nhà anh trai.

Xe dừng lại trước Châu gia, Hạ Vũ mở cửa xe cho Châu Thi Vũ, vừa bước vào nhà đã nhìn thấy Châu Xuân Bảo ở đó. Châu Thi Vũ đứng yên bất động, cô đã nói với ba mẹ đến nhà anh trai, nhưng bây giờ anh ấy lại ở đó.

" Về rồi sao, sáng nay đã bảo về cùng nhau, em lại không chịu, ghét đi cùng anh đến vậy à "

Ánh mắt Châu Thi Vũ từ kinh ngạc chuyển sang buồn bã diễn xuất khi nhìn mẹ.

" Mẹ à, ở chung với anh chẳng vui gì cả ". Nói rồi Châu Thi Vũ chạy đến ôm mẹ.

" Nhõng nhẽo ở cái tuổi này làm mẹ nổi hết cả da gà "

" Mẹ này "

Mẹ Châu cười hớn hở vì hôm nay có mặt đầy đủ con trai con gái, hiếm khi có đầy đủ nên bà quyết định vào bếp nấu một bữa thịnh soạn cho cả nhà.

Vừa thấy mẹ bước vào trong, Châu Thi Vũ nắm áo Châu Xuân Bảo kéo mạnh.

" Anh khi không chạy về đây làm cái gì "

Châu Xuân Bảo cũng nắm cổ áo Châu Thi Vũ nhấc lên.

" Anh mày mua một vài thực phẩm tốt về cho ba mẹ, ai làm lộ chuyện mày đi bậy đi bạ mà hung dữ "

Châu Thi Vũ dùng chân giẫm lên chân Châu Xuân Bảo đè mạnh xuống.

" Cái mặt gian manh đó của anh ai tin cho nổi "

Châu Xuân Bảo nắm tóc Châu Thi Vũ kéo ra sau.

" Có tin anh mày vào mách ngay không đồ vô ơn "

Cảnh tượng một người nắm một người giật này được ba Châu vừa mới trở về nhà chứng kiến tất cả, nhưng cả hai lại lườm nguýt nhau đến nổi không nhận ra ba mình đã ở ngay bên cạnh. Ba Châu thấy vậy thì mặc kệ rồi đi vào trong, trên khóe môi nở nụ cười.

Cả nhà bốn người lâu rồi mới đầy đủ thế này, trong khi hai người lớn vui ra mặt thì hai người trẻ lại nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Xuân Bảo định khi nào quay lại Canada ". Đột nhiên ba Châu lên tiếng.

" Dạ, con chưa định trở về. Còn đối tác bên đó con vẫn sắp xếp ổn thỏa "

" Ở chơi lâu một chút, về bên đó làm gì một mình một cỏi ". Ánh mắt mẹ Châu hướng về phía ba Châu.

Ba Châu chớp mắt nhìn mọi người sau đó giả vờ ho rồi nói.

" Tôi đã nói gì đâu "

" Về bển dùm cái cho khỏe "

Câu nói của Châu Thi Vũ làm cả nhà hướng ánh mắt đến, sau đó Châu Xuân Bảo cười một cái rồi nhét vào miệng Châu Thi Vũ ngồi đói diện một miếng thịt lớn.

" Cả nhà nhà ăn ngon miệng ạ "

Chỉ sau bữa ăn Châu Xuân Bảo phải trở về nhà, đứng mãi trước cổng chưa chịu đi làm Châu Thi Vũ tức giận.

" Về lẹ người ta còn đóng cổng "

Châu Xuân Bảo lườm nguýt Châu Thi Vũ, sau đó đi ra ngoài nhưng không cho Châu Thi Vũ đóng cửa.

" Đợi đó, đứng đó, ở yên đó "

Châu Thi Vũ nhìn theo hành vi của anh trai, Châu Xuân Bảo đến xe lấy ra một túi bánh ngọt đưa cho Châu Thi Vũ.

" Ăn đi rồi nín họng dùm "

Châu Thi Vũ nhìn thấy nhiều bánh ngọt như thế thì mắt sáng rực, từ khó chịu chuyển sang làm đáng yêu.

" Anh hai đi đường cần thẩn "

Nhìn hành động này thì không nhịn được cười, Châu Xuân Bảo đưa tay xoa đầu Châu Thi Vũ.

" Đủ rồi, Tiểu Vũ lớn rồi đừng có làm việc mà không bị suy nghĩ "

" Rồi sao, hôn cái bây giờ "

" Ê tránh ra nha "

" Hôn cái thôi "

" Biến dùm cái "

Ba Châu đúng lúc trong nhà đi ra ngoài xe tìm đồ thì vô tình thấy được cảnh này, sau đó lắc đầu đi vào trong, tuổi trẻ bây giờ khó hiểu quá.

Châu Xuân Bảo không trêu Châu Thi Vũ nữa, đẩy người Châu Thi Vũ vào trong rồi khóa cổng lại.

" Đi chơi bao nhiêu đó đủ rồi, bây giờ ngoan ngoãn ở nhà có biết chưa. Anh mày không biết mày chạy lung tung đi đâu, không thể chịu trách nhiệm bao che nữa, đến lúc phải quay về với vị trí ban đầu "

" Không đi nữa, sẽ ngoan ngoãn ở nhà ". Châu Thi Vũ cười nói.

" Ngoan. Vào nhà đi tiểu thư "

Châu Thi Vũ lặng lẽ nhìn chiếc xe rời đi, sau đó cũng trở về phòng trong sự vui vẻ hạnh phúc.

| Tôi may mắn hay chính là vô dụng khi luôn được mọi người bảo vệ. Anh trai nói dối để tôi đi tìm Vương Dịch, Vương Dịch lại muốn tôi về để tôi được an toàn, anh trai không cho phép tôi tìm Vương Dịch nữa, Vương Dịch cũng không muốn tôi đi tìm. Cứ một vòng luẩn quẩn tôi cảm thấy bản thân lại chẳng có ích gì. Cuộc chiến ở thế giới mèo, thật sự khó tin nhưng lại hoàn toàn là sự thật, một con người như tôi có thể làm được gì nếu như họ cần đến tôi ? Mà có lẽ cũng không cần|












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co