Truyen3h.Co

[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||

Chương 142: Sau khi mọi chuyện kết thúc

yowaimo_01

Bách Lý Thiêu Di hôm nay rộn ràng vô cùng, bất đắc dĩ đã trở thành nơi chăm sóc đặc biệt, mà chủ nhân của nơi đây cũng chính là người cần chăm sóc nhất.

Châu Thi Vũ đứng ở bên ngoài nhìn Chu Di Hân đang nằm trên giường chăm sóc đặc biệt, người đã tỉnh nhưng có vẻ yếu, cô muốn vào hỏi thăm tình hình nhưng lại cảm thấy không phải lúc, vì bên cạnh có Bách Hân Dư cũng đang sốt ruột, Châu Thi Vũ cũng không muốn làm phiền.

" Cô Châu đến thăm Tam thần á " Thanh Xuân hỏi.

" Nhưng mà có lẽ cô ấy đang ngủ, lần khác tôi đến.. Cô mang thuốc vào đi, không phiền cô "

" À cái này là của Thái tử "

" Thái tử?". Châu Thi Vũ ngạc nhiên.

" Thái tử cơ thể yếu vẫn hay dùng thuốc "

Châu Thi Vũ gật gật đầu rồi ngõ ý.

" Hay để tôi mang đến cho ngày ấy. Cô còn bận nhiều việc cứ giao cho tôi "

" Được không. Phiền cô quá "

Cầm chén thuốc trên tay, Châu Thi Vũ lướt qua phòng Nhị Thần bên cạnh. Rồi đến Đại thần, vẫn chưa ai tỉnh lại.

Đến nơi Thái Tử nghỉ ngơi, vừa bước vào đã có người chặn lại.

" Tôi đưa thuốc đến cho Thái tử ". Châu Thi Vũ nhỏ giọng giải thích.

" Cảm ơn cô "

Châu Thi Vũ khó hiểu nhìn người đó.

" Chuyện ở trường học bị khủng bố, một người bạn của tôi đã ở đó và được cô cứu giúp "

Châu Thi Vũ nghe vậy liền vui vẻ đáp lời.

" Chuyện nên làm mà, xem như chúng ta có duyên đi "

" Cô xuất hiện ở đây có lẽ cũng là làm chuyện nên làm  "

Châu Thi Vũ ngẫm nghĩ rồi khẽ cười.

" Người khác hay gọi tôi là làm chuyện bao đồng, có lẽ vậy "

Châu Thi Vũ đem thuốc vào trong, vừa vào đã nhìn thấy Thái tử ngồi thần thờ ở đó. Nhìn thấy Châu Thi Vũ bước vào, Thái tử ngoảnh mặt đi.

" Nàng về đi, ta không có tâm trạng tâm sự với nàng "

" Không phải tâm sự mà là bác sĩ chữa bệnh "

Nhìn chén thuốc trên bàn, Thái tử lạnh nhạt nói.

" Cứ để đó, lát ta sẽ uống "

" Vậy bây giờ Thái tử làm gì?". Châu Thi Vũ hỏi.

" Không làm gì cả "

" Không làm gì, chỉ ngồi đó, vậy là thích hợp trong hoàn cảnh này sao?"

Thái tử cảm thấy khó chịu trước những lời nói của Châu Thi Vũ.

" Thì sao?? Nàng ở đây làm gì, mau về nhà đi "

" Gọi tôi đến là Thái tử, đuổi tôi đi cũng là ngài. Thái tử có thể ngồi im ở đây nhưng tôi thì không, tôi phải trả thù "

Hai từ Trả thù khiến Thái tử kích động. Châu Thi Vũ bước đến đẩy hai vai Thái tử ngồi xuống ghế, từ trên nhìn xuống, đối mặt với Thái tử.

" Thái tử có thể ngồi yên ở đây trong khi cha mình bị sát hại sao? Thái tử có nhớ người đã hứa với tôi thực hiện một ước nguyện để trả ơn tôi không, giờ thì làm đi, tôi muốn Thái tử lên ngôi, thay cha mình làm những việc còn lại, vì cha, vì người dân của thế mèo, trả thù đi, đứng dậy đi, chiến đấu đi "

Lời nói giống như liều thuốc làm thức tỉnh bên trong của người con yếu đuối. Thái tử đối diện trước ánh mắt kia, nghĩ bản thân lại không bằng một nữ nhân nhỏ bé, nếu như cứ ngồi yên ở đây thì chắc chắn sẽ tệ hại hơn rất nhiều.

" Nàng tin tưởng ở ta đến thế sao "

" Hơn bất cứ ai, tôi tin ngài "

Từ chỗ của Thái tử rời đi, Châu Thi Vũ lại thở dài,trước mặt người khác lại mạnh mẽ bấy nhiêu nhưng bên trong cũng đã vụn vỡ rồi. Mọi chuyện càng trở nên trầm trọng khiến Châu Thi Vũ trở nên bất lực, tước mắt là một thư phòng, Châu Thi Vũ dừng lại nhìn thấy bên trong có ánh sáng, cô bước vào, Phùng Tư Giai đang ở đó.

" Khuya rồi vẫn còn đọc sách sao?". Châu Thi Vũ ngồi ngồi xuống bên cạnh Phùng Tư Giai.

Một chiếc bàn nhỏ thấp, ngồi dưới nền nhà, Phùng Tư Giai bên ánh đèn nhỏ đang lật vài trang sách.

" Chỉ là xem một chút lịch sử thôi "

" Tôi có thể xem không? "

Phùng Tư Giai quay sang nhìn Châu Thi Vũ.

" Có lẽ cô không có ý định về đúng không. Muc đích mọi người cho phép cô ở lại là tìm Vương Dịch, bây giờ tìm được rồi, vẫn muốn ở đây chứng kiến mọi chuyện tồi tệ đáng sợ thế này sao ?"

Châu Thi Vũ sắc mặt không có thay đổi, vẫn lật vài trang sách.

" Tôi đang làm một chuyện mà mọi người nghĩ là vô nghĩa nhưng tôi không thể bỏ mặc mọi người. Mặc dù tôi chẳng làm được gì nhưng ít nhất tôi không bỏ cuộc "

" Ngay cả khi cô mất mạng? Và còn có gia đình cô thì sao? "

" Mục đích của kẻ thù là gì chưa biết rõ. Nếu như thế giới con người nằm trong tầm ngắm thì tôi cũng được xem là bảo vệ cho thế giới của mình. Từ trước đến giờ Châu Thi Vũ tôi chưa bao giờ làm ba mẹ cảm thấy hài lòng hay hãnh diện, tôi luôn chạy theo cái gọi lý tưởng thích đột phá. Ai rồi cũng phải chết đi nhưng không biết sẽ chết như thế nào, nếu lần này tôi may mắn quay trở về thì nửa đời còn lại sẽ theo quyết định của ba mẹ mà sống còn nếu không may mắn xem như con gái chưa báo hiếu cho ba mẹ "

Nghe Châu Thi Vũ nói vậy, Phùng Tư Giai cũng cảm thấy nhớ về ba mẹ, đã lâu lắm rồi, chưa được có cái cảm giác được ba mẹ bao bọc.

" Ba mẹ cô sẽ tự hào về con gái mình "

Châu Thi Vũ nhẹ cười rồi lắc đầu.

" Cảm ơn cô đã cho tôi một chút cảm giác gia đình, tối nay tôi sẽ mơ thấy ba mẹ. Giờ thì đi ngủ thôi "

Phùng Tư Giai hớn hở rời đi, chỉ muốn ngủ ngay để mơ về ba mẹ.

" Tạm biệt. Tôi sẽ xem hết quyển sách này  "

" Chút cô có một cảm giác không quá nhàm chán khi đọc sách "

Phùng Tư Giai rời đi, Châu Thi Vũ chỉ còn một mình trong căn phòng, đọc sách đối với cô thật nhàm chán nhưng bây giờ cô lại ngồi đây đọc từng trang sách để tìm hiểu lịch sử không phải của mình.

" Làm việc chăm chỉ quá đó "

" Vương Dịch "

Vương Dịch ngồi xuống bên cạnh Châu Thi Vũ.

" Sao biết chị ở đây mà đến ". Châu Thi Vũ khẽ hỏi

" Theo dõi chị. Còn chị tránh mặt em ?"

Châu Thi Vũ nhìn vào sách, nhẹ nhàng tre lời câu hỏi của Vương Dịch.

" Chỉ là chị muốn xem Vương Dịch của chị sẽ như thế nào khi không có chị bên cạnh "

" Vì em yếu đuối luôn dựa dẫm vào chị nên không cho chị cảm giác an toàn, chị sẽ hết yêu em đúng chứ "

Châu Thi Vũ đóng lại quyển sách, ngẩng mặt quay sang nhìn Vương Dịch.

" Vương Dịch luôn yếu duối, nhát gan không dám đối mặt với sự thật nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Đừng nghĩ bản thân quá tồi tệ hay nghĩ chị không còn yêu em. Chuyện chị có mặt ở đây là câu trả lời cho tình yêu của chị dành cho em "

Vương Dịch mềm nhũn ra trước câu trả lời của Châu Thi Vũ, ở bên ngoài cửa không khóa, gió lạnh thổi vào phòng, nhưng bên trong Vương Dịch nóng hết cả lên, có lẽ trái tim được sưởi ấm bởi người bên cạnh.

" Đừng nghi ngờ tình yêu của chị dành cho em "

Châu Thi Vũ nghiêng người choàng tay qua cổ Vương Dịch kéo thấp xuống hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Ít khi được Châu Thi Vũ chủ động thể hiện tình cảm, Vương Dịch thích thú liền phối hợp, tay ôm lấy Châu Thi Vũ, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Trong đêm trăng, hai nữ nhân say đắm với nụ hôn ngọt ngào.

__________

Trước khi quay về Phủ, Phùng Tư Giai dừng chân tại phòng của Ôn Nhược Kỳ, trong khi Chu Di Hân và Tả Tịnh Viện có người chăm sóc tận tình thì Ôn Nhược Kỳ chỉ một mình một bóng. Đối với những người khác xem Ôn Nhược Kỳ là một người khó gần lại còn lạnh lùng nhưng Phùng Tư Giai lạo cảm thấy khác, chỉ là cố tạo ra vỏ bọc bên ngoài mạnh mẽ.

" Còn chưa ngủ ?". Phùng Tư Giai yểu điệu ngồi xuống ghế bên cạnh giường.

Ôn Nhược Kỳ có vẻ đã ổn nhưng chưa thể di chuyển được, mọi cử động chỉ ở trên giường, được chăm sóc bởi người của Phủ Bách Lý.

" Giờ này Lục thần đến đây làm gì ". Ôn Nhược Kỳ lạnh lùng đáp.

" Muốn đuổi ta về à "

Ôn Nhược Kỳ ánh mắt nghi hoặc nhìn Phùng Tư Giai.

" Có vẻ ổn rồi, không dám phiền Lục thần để tâm "

Phùng Tư Giai nghe gọng điệu khách khí đó thì cảm thấy không vui. Ngồi dựa vào ghế, làm vẻ mặt ủ rủ.

" Chị xem em như em gái, lo lắng một chút thì khó thế à "

" Chỉ là thấy Lục thần có nhiều việc, không cần đến đây để lo lắng thêm "

" Thật ?"

Ôn Nhược Kỳ mặt không biến sắc.

" Chuyện của Vua mèo, Lục thần lo liệu vất vả rồi "

Phùng Tư Giai ngã người ra sau thở dài.

" Thái tử thì giam mình trong phòng, còn Vương Dịch thì đã có Châu Thi Vũ lo. Ta cũng chẳng làm được gì "

" Châu Thi Vũ, cô ấy sao rồi "

Đột nhiên Ôn Nhược Kỳ hỏi về Châu Thi Vũ khiến Phùng Tư Giai nghi hoặc.

" Sao lại là Châu Thi Vũ? "

" Không có, không có gì "

" Nói đi, nói đi mà, nói ta nghe "

Nhìn Phùng Tư Giai đang to tiếng quậy phá, khăn khăn muốn biết, Ôn Nhược Kỳ cũng đàng khai.

" Chỉ là.. Ngưỡng mộ "

" Ngưỡng mộ? "

" Ờ "

Phùng Tư Giai gật gù.

" Chỉ đến mức ngưỡng mộ là được, đừng tiến xa quá, đừng như cặp đôi đôi chủ nhân của phủ này, yêu thương giận dỗi "

Bách Hân Dư hấp tấp bước vào phòng, nhìn thấy Chu Di Hân đang muốn rời giường thì vội ngăn cản.

" Này này này ai cho bước xuống "

Chu Di Hân bị dọa cho giật mình, vội rút chân lên.

" Con mèo của em đâu "

Bách Hân Dư đến ngồi bên cạnh Chu Di Hân.

" Tỉnh dậy lại tìm con mèo đầu tiên à"

" Chứ sao? Em đã rất lo lắng "

" Yên tâm, Diu Diu vẫn khỏe mạnh, cũng đã tỉnh lại, giờ đi ra ngoài dạo chút rồi "

" Đi ra ngoài liệu gặp nguy hiểm thì sao "

" Nhìn lại em đi, không lo bản thân gặp nguy hiểm mà lo cho người khác "

Đột nhiên Bách Hân Dư lớn tiếng làm Chu Di Hân giật mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bách Hân Dư là người chịu thua trước, tránh đi ánh mắt Chu Di Hân.

" Nếu lúc đó chị ở bên cạnh em "

" Vậy thì sao này đừng đi nữa "

Bách Hân Dư quay sang nhìn Chu Di Hân, nhỏ giọng đáp.

" Vốn dĩ cũng không có ý định đi "

Lời nói đó khiến Chu Di Hân vui đến bật lên ôm lấy Bách Hân Dư, rất lâu rồi mới thân mật như thế, Bách Hân Dư ngại ngùng rời ra.

" Chị đi lấy thuốc cho em "

Bách Hân Dư chạy ra khỏi phòng liền thở phào, lúc nãy Chu Di Hân không biết thế nào lại chủ động như thế, nói không thích là nói dối, trái tim vẫn rung động như ngày mới yêu.

" Đứng đó làm gì? "

Tống Hân Nhiễm chớp chớp mắt nhìn Bách Hân Dư, khi không buổi tối lại đứng đó cười một mình.

" Tôi mà là người hỏi Tam thần, đến đây giờ này làm gì ". Bách Hân Dư giả vờ hỏi sang chủ đề khác. 

"  Thăm bệnh "

" Làm gì làm đi "

Bách Hân Dư nói xong thì đi một mạch còn Tống Hân Nhiễm thì một dấu chấm hỏi lớn trong đầu.

Tống Hân Nhiễm đi đến trước một căn phòng, cô từ từ bước đến gần, suy nghĩ một lúc rồi gõ cửa.

" Nhị thần "

Lần gọi thứ nhất không có phản ứng.

" Nhị thần "

Lần gọi thứ hai cũng không có hồi đáp.

" Nhị thần "

Lần thứ ba gõ cửa hơi quá tay, cánh cửa tự mở ra. Tống Hân Nhiễm ngó nghiêng vào trong xem.

" Ngũ thần "

Đột nhiên giọng nói phía sau làm cô giật mình nhảy bật người, vừa quay lại đã bị người kia che miệng.

" Lén la lén lút "

Tả Tịnh Viện đẩy người Tống Hân Nhiễm vào trong rồi đóng cửa lại, áp sát Tống Hân Nhiễm vào cửa.

" Ngũ thần muốn gặp ta hả ?"

" Ai nói, ta chỉ tình cờ đi qua, đừng ảo tưởng "

" Vậy mà ta cứ tưởng được Ngũ thần đến thăm "

" Nhìn Nhị thần đứng đây luyên thuyên thế này chắc đã khỏe rồi "

Tả Tịnh Viện đột nhiên làm vẻ mặt uể oải ngã vào người Tống Hân Nhiễm.

" Ta yếu lắm "

" Tránh ra nếu không muốn bị tác động vật lý "

Tả Tịnh Viện nghe vậy thì lùi ra.

Nhìn nét mặt hụt hẫng kia của Tả Tịnh Viện làm Tống Hân Nhiễm có chút muốn cười.

" Nếu Nhị thần đã khỏe thì ta về đây ".
Tống Hân Nhiễm quay đi thì bị Tả Tịnh Viện chặn cửa.

" Nói vậy là Ngũ thần đến thăm ta thật? "

" Có thể xem là vậy "

Tả Tịnh Viện nghe vậy thì vui ra mặt, đột nhiên bên ngoài có người rõ cửa.

" Nhị thần tôi mang thuốc đến "

Trần Vũ Tư bước vào, nhì thấy Tống Hân Nhiễm bên trong thì bất ngờ, sau đó Tống Hân Nhiễm chỉ cười nhẹ với Trần Vũ Tư rồi rời đi.

" Giờ này lại thuốc à "

Nghe Tả Tịnh Viện nói chuyện, Trần Vũ Tư mới khôi phục lại tinh thần.

" Không uống không đước "

Tả Tịnh Viện ngồi xuống giường nhìn chén thuốc, rồi nhìn Trần Vũ Tư.

" Ta nghe nói lần vừa rồi ngươi làm rất tốt "

" Cũng không gọi là tốt mấy "

" Trễ rồi, về nghĩ ngơi đi, đừng quá lo cho ta, ngươi phải tự lo cho mình trước "

" Nhị thần nói vậy là đang quan tâm tôi hay muốn đuổi tôi về "

" Ý gì? ". Tả Tịnh Viện cảm thấy khó chịu.

Trần Vũ Tư không nói gì rồi rời khỏi phòng, để lại Tả Tịnh Viện đầy ngơ ngác.

" Cái gì vậy? Thái độ với mình "

_________

Ở một góc sân nhỏ gần cung điện, Diu Diu ngồi ở một tảng đá, ánh mắt buồn bả, không biết nó đang nghĩ gì.

" Cậu tỉnh dậy khi nào "

Vương Dịch cũng xuất hiện phía sau.

" Trước cậu 1 ngày "

" Tâm trạng thế nào ?"

" Không ổn lắm. Còn cậu?"

" Cũng vậy "

Hai người im lặng, có lẽ bấy giờ cảm xúc của nhau cả hai đều rõ.

" Có lẽ tầm nhìn chúng ta chỉ thế đó, chỉ thấy điều hiện ra trước mắt mà không thấy được điều ẩn sâu bên trong ". Vương Dịch ngẩng mặt lên nhìn bầu trời khẽ nói

" Nếu lúc đó chúng ta bình tĩnh lại nột chút thì bây giờ đâu có ngồi đây hối hận. Nếu lúc đó tôi chịu nói chuyện nhiều một chút với ông ấy thì chúng ta đã biết được nhiều hơn, nếu lúc đó người ra đi không phải là ông ấy, mà là tôi "

Nghe Diu Diu nói vậy, Vương Dịch không đồng ý.

" Đồ ngốc, ông ấy muốn ta phải sống, cho nên hãy sống thật tốt vào. Sống luôn phần của ông ấy "

Diu Diu lần đầu tiên yếu đuối chui vào người Vương Dịch, được Vương Dịch xoa đầu như xoa dịu như đi nỗi đau trong lòng. Vương Dịch cũng chỉ có thể làm vậy, cố gắng sống thật tốt.

" Giờ thì đi xin lỗi bạn chúng ta vì đã khiến họ lo lắng "

Ngôi nhà nhỏ yên ắng nằm sâu bên trong của cặp đôi đồng đội kia, giờ này vẫn còn âm thanh chí chóe.

" Tôi nói cậu không được liều mạng mà ". Trịnh Đan Ny tay khoanh trước ngực nhìn Trần Kha đang ngồi trên giường

" Tôi lo lắng cậu xảy ra chuyện "

" Rồi nếu như cậu xảy ra chuyện thì sao đồ ngốc "

Trần Kha lắc đầu, đưa tay kéo Trịnh Đan Ny ngồi lên đùi mình rồi ôm vào eo cô ấy.

" Nhìn xem, còn nguyên vẹn

" Đừng có mà làm thái độ đáng yêu để người ta bỏ qua "

" Vây không bỏ qua thì làm gì "

" Tôi sẽ... "

Trịnh Đan Ny chưa nói xong, bên ngoài đã có tiếng đập cửa.

" Mở của, mở cửa nhanh "

Trần Kha hụt hẫng, sau đó với gương mặt tức giận đi ra mở cửa.

" Cậu bị mộng du hay gì giờ này chạy đến đây "

Trương Nguyệt Minh bị quát cho một trận mặc dù bản thân không làm gì.

" Gì vậy trời. Người ta có lòng tốt mang canh nóng hổi qua cho ăn "

" Tôi ăn nữa được không ". Vương Dịch và Diu Diu thò đầu vào nồi súp.

" Vào hết đi "

Trịnh Đan Ny lùa cả bọn vào nhà, trên bàn là nồi súp nóng hổi của Trương Nguyệt Minh tự tay nấu, cho mỗi người một bát lớn, Diu Diu được đặt cách một phần lớn hơn vì sức ăn có hơi mạnh, Vương Dịch hấp tấp lùa hết vào miệng, mấy món Trịnh Đan Ny mang ra cũng càng quét, Trương Nguyệt Minh thấy vậy liền tranh thủ, húp hết cả phần còn lại trong, Trần Kha bị Trịnh Đan Ny tranh hết phần trên bàn chỉ biết ngồi bất lực.

Chỉ đơn giản là một bữa ăn, nhưng nó lại bình yên đến lạ, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy tất cả cùng ngồi lại với nhau.

" Nè "

Trần Kha nhìn Vương Dịch, rồi đột nhiên lấy ra cái bánh đã giấu kĩ, đưa luôn cho Vương Dịch.

" Hả?"

" Mừng cậu khỏe lại "

Vương Dịch nhìn cái bánh trên tay, sau đó lấy nó bỏ vào miệng, cười tít mắt.

" Cảm ơn các cậu vì đã đưa tôi về "

" Tôi cũng muốn nói cảm ơn ". Diu Diu chen vào nói.

" Ơn nghĩa gì con mèo ú này ". Trương Nguyệt Minh ôm lấy Diu Diu xoa bụng.

Vương Dịch đột nhiên lại cụ mặt, nhỏ nhẹ nói với Trương Nguyệt Minh.

" Nhưng mà hôm đó xin lỗi cậu Nguyệt Minh, tôi không biết đó là chị cậu nên ra tay hơi có chút mạnh "

Không có một chút sự giận dữ nào, Trương Nguyệt Minh lại vui vẻ ôm lấy Vương Dịch.

" Đừng nhắc đến người làm ta không vui "

Trịnh Đan Ny cũng đến câu cổ Vương Dịch, thể hiện tình cảm ít khi thấy ở Trịnh Đan Ny.

" Điều vui vẻ bây giờ là mau chóng kết thúc chuyện này để tôi được đến thế giới loài người đi mua sắm "

Diu Diu ăn no đã nằm phè ra đó nhưng cũng góp niềm vui của mình.

" Còn tôi chỉ muốn học thêm nhiều công thức chế tạo với Tam thần, tôi ghét cái cảnh bắt rượt này rồi "

" Tôi thì muốn thăng tiến vào đội ngũ hoàng tộc, cho oai phong lẫm liệt ". Teuong Nguyệt Minh vừa nói vừa làm động tác chào khiến ai cũng bật cười.

" Còn tôi hả.. Tôi muốn sống cùng Châu Thi Vũ "

Vương Dịch nói xong thì tự cười một mình.

" Chính thức quen chưa?". Trịnh Đan Ny tò mò.

" Có vẽ vậy đó ". Vương Dịch suy nghĩ. 

" Còn tôi sẽ cưới Đan Ny "

Trần Kha đột nhiên hô lớn khiến mọi người đơ ra đó, mà người không bình tĩnh nhất lúc này chính là Trịnh Đan Ny.

" Tôi nói tôi sẽ cưới Đan Ny thật đó "

Mọi người im lặng nhìn Trịnh Đan Ny.

" Tôi nghe rồi cậu có cần phải nói lại lần hai không ". Trịnh Đan Ny ngượng ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng khó chịu.

" Vậy cậu đồng ý không "

" Dĩ nhiên là có "

Cả đám cười lớn âm thanh vang khắp cả căn nhà, không biết sau khi mọi thứ kết thúc có còn thấy được nụ cười của những đứa trẻ này không.

" Nhưng mà Do Miểu đâu?". Vương Dịch đột nhiên nhớ đến.

Trong màn đêm tĩnh lạnh, Do Miểu ngẩng mặt nhìn lên trời cao, những suy nghĩ cứ mãi không thôi, Do Miểu lấy ra tấm ảnh, đó là người mà cô yêu nhất.

Đợi chị, sau khi mọi thứ kết thúc, chị sẽ không làm những chuyện để mình phải hối hận.

_______


Cái ảnh này nó tuyệt vời quá các bạn ớiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co