Bh Snh48 Moi Nguoi Goi Chung Toi La Thi Tinh Hoa Dich 2
Châu Thi Vũ được thả ra ngoài sau những ngày dài nhàm chán, giờ là lúc tận hưởng cuộc sống tự do. Buổi tối hôm nay cùng Vương Dịch ăn chơi sập phố." Xem phim gì đây "" Xem trong đó á ? ". Vương Dịch nhìn xung quanh, lần đầu tiên vào rạp chiếu phim nên rất bở ngỡ. " Lần đầu tiên à ". Châu Thi Vũ thăm dò. " Không phải là không có tiền đâu ". Vương Dịch biện minh. " Không cần phải lo, hôm nay đại tiểu thư đây sẽ lo hết "Vương Dịch háo hức đi vào chỗ ngồi, không gian tối nên mọi người đi rất chậm chỉ có Vương Dịch là hiên ngang mà đi bởi mắt của cô sáng như hai cái đèn pha. Vào vị trí được vào phút đã hết nữa phần bắp, Châu Thi Vũ lấy lại từ tay Vương Dịch nếu không chưa bắt đầu chiếu phim thì nó đã hết, mỗi người có một phần nhưng Châu Thi Vũ sợ Vương Dịch ăn hết sẽ ăn luôn phần của mình. Bộ phim bắt đầu, Châu Thi Vũ chọn một bộ phim hành động kịch tính chứ không phải là mấy bộ tình cảm lãng mạn. Vương Dịch nhìn màn hình lớn trước mắt như đắm chìm vào thế giới trong phim, cảm giác chân thật làm cô cuốn vào bộ phim. Châu Thi Vũ liếc mắt nhìn Vương Dịch, lúc thì nhíu mày, lúc thì thở dài, lúc thì căng thẳng, không biết Vương Dịch đang diễn các nét lố lăng gì.Bộ phim kết thúc, Vương Dịch ra ngoài nhưng trong đầu cứ nghĩ đến mấy cảnh phim, Châu Thi Vũ gọi mãi cũng không thấy trả lời, mặc kệ Vương Dịch mà đi trước. Vừa quay người đã gặp phải Thẩm Mộng Dao bước vào." Dao Dao, Cậu không phải nói là bận sao ?". Châu Thi Vũ không vui.Thẩm Mộng Dao rùng mình, cảm giác như bị bắt quả tang, không dám nói gì, chỉ về hướng quầy mua vé, Châu Thi Vũ nhìn theo." Cậu đi cùng Viên Nhất Kỳ ". Châu Thi Vũ lại ngạc nhiên. " Châu Châu nè, tôi sẽ giải thích sau "" Cậu thì hay rồi, khi tôi cố tình tạo cơ hội cho hai người gặp nhau thì cậu lại giận dỗi, còn bây giờ lại lén tôi đi chơi cùng người ta "Châu Thi Vũ buồn ở trong lòng rồi bỏ đi, Vương Dịch cũng chào Thẩm Mộng Dao rồi chạy theo. Thẩm Mộng Dao cảm thấy mình thật có lỗi, cô cũng không muốn đi cùng Viên Nhất Kỳ đâu, trước đó hai người vẫn thường chạm mặt nhau nhưng rồi chỉ lướt qua, dạo gần đây thì khác, có rất nhiều lý do để giữ cô và Viên Nhất Kỳ ở lại.Vương Dịch ngoan đột xuất, đi cạnh Châu Thi Vũ nhưng không nói gì, nhìn sắc mặt ủ rũ này của Châu Thi Vũ làm Vương Dịch không quen mấy." Em nhìn đủ chưa ". Châu Thi Vũ đột nhiên hỏi.Vương Dịch đứng trước mặt Châu Thi Vũ, dang tay không cho đi qua." Không biết là vì chuyện gì, không biết tôi có phải là người thay thế cho cô bác sĩ đó không nhưng mà nếu đã đi chơi thì đừng có trưng cái bộ mặt này ra, thật chướng mắt, không xứng đáng cho những ngày bị giam giữ ở nhà "Bất động nhìn Vương Dịch, cảm thấy những lời nói này rất đúng, Châu Thi Vũ nở nụ cười, phải vui vẻ trở lại, đúng như lời Vương Dịch nói, phải chơi trước đã." Đi thôi... Kia kìa, qua khu trò chơi đi "Châu Thi Vũ dẫn đầu, Vương Dịch theo sao, đã tiêu bộn tiền cho trò gấp thú, Châu Thi Vũ lỡ nói sẽ lo tất cả cho hôm nay mà Vương Dịch đã hơn 10 phút dính ở cái máy này rồi. Châu Thi Vũ không chịu được, kéo Vương Dịch qua chỗ khác. Chơi một lúc cũng mệt rồi, hai người tìm gì đó ăn, Châu Thi Vũ dắt Vương Dịch đi ăn gì mà đồ ăn nó chứ chạy vòng vòng, Vương Dịch choáng váng. " Em ở yên đó nó tự đến thôi "" Phiền phức quá.. Lẩu băng truyền thật phiền phức ". Vương Dịch giận dỗi. Châu Thi Vũ nhịn không được mà cười lên. " Không phải là không có tiền đi ăn đâu ". Vương Dịch biện minh.Vương Dịch đã được lắp đầy bụng còn Châu Thi Vũ vẫn cảm thấy chưa no. Tiếp tục là đi ngắm pháo hoa gần bờ sông, vì đến trễ nên đã mất chỗ thuận lợi để nhìn nhất." Chỗ đó tôi lăm le mấy ngày nay rồi ". Châu Thi Vũ hơi thất vọng." Vậy thì đi về ". Vương Dịch quay người đi.Châu Thi Vũ nắm góc áo Vương Dịch lại." Nói đi là đi "" Cô đúng là lắm lời "Khi hai người vẫn còn đang cải nhau, pháo hoa đã được bắn lên, Châu Thi Vũ vì không chuẩn bị trước nên bị giật cả người, liền lấy tay bịt hai tai lại, mà Vương Dịch vì nhìn thấy Châu Thi Vũ sợ nên cũng đưa tay che lấy tai Châu Thi Vũ, hành động cùng lúc, như thế vô tình chạm tay nhau, tay Vương Dịch đè lên tay Châu Thi Vũ, Vương Dịch phản xạ nhanh mà rút tay lại." Như một đứa trẻ ". Vương Dịch nói xong nhìn lên bầu trời. " Cũng không cần em bảo vệ "Pháo hoa rực rỡ phía trên, hai người không nói một câu nào nữa mãi đến khi nó kết thúc, không ai biết họ đang nghĩ gì. Chỉ nghe thấy Châu Thi Vũ nói." Bọn họ cũng giống như pháo hoa vậy, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì không có cơ hội phát sáng lần nữa "_______________" Đẹp thật đó "" Ờ đẹp thật "Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao không chớp mắt, pháo hoa trên trời hay là trước mắt chỉ có một mình Viên Nhất Kỳ biết. " Ta về thôi ". Thẩm Mộng Dao quay đi." Khoan đã "Đứng trước mặt Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ luyến tiếc không muốn rời, cơ hội ngàn năm có một, khó khăn lắm mới được đi cùng nhau nhưng bây giờ lại không có bất kỳ lý do nào để giữ lại. " Em còn muốn gì nữa. Lần trước em giúp tôi khi tôi bị ngất trên đường, tôi cũng đã chấp nhận yêu cầu cùng nhau đi xem phim để thay lời cảm ơn rồi còn gì ". Thẩm Mộng Dao nói." Ở lại thêm chút nữa không được sao.. Không lẽ chị chán ghét em đến vậy ". Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng nói." Chúng ta tốt nhất đừng gặp nhau "Thẩm Mộng Dao nói ra lời thật lòng vô tình làm tổn thương Viên Nhất Kỳ, hôm nay lại làm cho Châu Thi Vũ giận, Châu Thi Vũ đã mua vé cho ba người cùng xem phim nhưng Thẩm Mộng Dao đã nói bận, thay vì đi với Châu Thi Vũ lại đi với Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao cũng không biết phải làm sao.Viên Nhất Kỳ không nói gì nữa mà quay người đi trước, ra đến xe cũng không nhìn đến Thẩm Mộng Dao, chuyện gì đã xảy ra với bọn họ, phải kể đến những năm tháng thanh xuân. Tuổi trẻ nhiệt huyết, sống không hối hận. Tình yêu thoáng ngang, thương nhớ cả đời.Tình yêu tuổi học trò trong sáng thuần khiết và Viên Nhất Kỳ đã bị một học bá hớp hồn. Năm lớp 10 đã để mắt đến một chị gái khóa trên, Viên Nhất Kỳ đã mất chứng tương tư nhiều năm sau đó. Không dám thổ lộ tình cảm, chỉ có mỗi ngày ngắm nhìn từ xa, vẫn hay tiếp cận bạn của người đó mới có thể đến gần, mà người bạn đó không ai khác là Châu Thi Vũ, học bá được cô thầm thương trộm nhớ đó chính là Thẩm Mộng Dao. " Cô nói sao, Viên Nhất Kỳ thích bác sĩ Thẩm ". Vương Dịch không khỏi bất ngờ." Im lặng và nghe tiếp đi "Cứ thế thời gian trôi qua nhưng lại không hề thổ lộ, Châu Thi Vũ nhiều lần muốn nói cho Thẩm Mộng Dao nhưng Viên Nhất Kỳ một mực không đồng ý, Châu Thi Vũ cũng đành chịu, ma Châu Thi Vũ mới là người bị gán ghép với Viên Nhất Kỳ bởi vì hai người lúc nào cũng kè kè với nhau." Em suốt ngày đi theo nhìn trộm tôi là có ý gì " . Thẩm Mộng Dao hẹn Viên Nhất Kỳ ra nói chuyện. " Em.. Em là vì ngưỡng mộ học tỷ "Chỉ vậy mà thôi, dù Thẩm đã chủ động trước nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không muốn nói. Thẩm Mộng Dao thừa biết Viên Nhất Kỳ có ý với cô, đồ ăn mà Châu Thi Vũ hay tặng cô cũng là do Viên Nhất Kỳ nhờ.Mọi chuyện cứ vậy diễn ra cho đến khi Châu Thi Vũ đi du học. Nhận được cuộc gọi từ Thẩm Mộng Dao khiến cô sốc hoàn toàn. " Cậu nói cậu và Viên Nhất Kỳ đang hẹn hò "" Sau khi cậu đi thì chúng tôi thường xuyên liên lạc "" Vậy mà lại không nói với tôi câu nào "" Tại tôi chưa chắc chắn"Dù sao thì cũng là chuyện tốt, Châu Thi Vũ cảm thấy những chuyện mình làm trước đó cũng không vô nghĩa. Rồi 2 năm sau đó, cũng là cuộc điện thoại sóng gió. " Chia tay sao???". Cảm giác bất ngờ còn hơn lần trước. " Tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc Viên Nhất Kỳ đang nghĩ cái gì "Không biết chuyện gì đã xảy ra với họ. Sau ngày đó, một Viên Nhất Kỳ ngây thơ, thuần khiết đã trở nên ít nói, trầm tính. Sống trong thành phố này thì thế nào cũng sẽ gặp lại nhau nhưng hai người như xa lạ, lướt qua nhau như chưa từng quen biết. Không ai hiểu được trong lòng Viên Nhất Kỳ lúc đó đang nghĩ gì, Thẩm Mộng Dao cũng không cần lời giải thích. " Vương Dịch em khóc sao ?". Châu Thi Vũ lấy khăn giấy đưa cho Vương Dịch." Tôi bị dị ứng với mấy câu chuyện buồn "Vương Dịch thì khóc, Châu Thi Vũ lại cười, cảm thấy Vương Dịch mới là diễn viên hạng A mà cô từng biết. " Buồn thật đó ". Vương Dịch nói nhỏ." Gặp được nhau là duyên, ở lại bên nhau hay không là do chúng ta định. Chúng ta có duyên gặp nhau thì phải biết trân trọng, có biết chưa "Châu Thi Vũ đột nhiên nghiêm túc, Vương Dịch không thích ứng kịp. Chuyển ánh mắt sang nơi khác, lẩm bẩm. " Nói y như là ta đang yêu nhau vậy "" Cảm ơn em vì đã bảo vệ tôi, sau này cũng đừng làm như vậy. Tôi không muốn phải lo lắng "Vương Dịch đứng lên, quay người đi." Tự mà lo cho mình đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co