Truyen3h.Co

Bh Snh48 Moi Nguoi Goi Chung Toi La Thi Tinh Hoa Dich 2

" Ôi con yêu của mẹ "

Đoàn Nghệ Tuyền vừa thấy mèo yêu của mình thì lập tức chạy đến ôm nó vào lòng. Vẻ mặt vô cùng hài lòng nhìn Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

" Thật chuyên nghiệp, trong vòng một ngày mà đã tìm thấy rồi trong khi tôi tìm cả đêm "

Tìm cả đêm hay là ngủ cả đêm, ở trong nhà chứ nào có ra ngoài tìm. Châu Thi Vũ trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn giữ một nụ cười thân thiện.

" Chuyện nhỏ aaaaa.. Công việc đã hoàn thành tôi xin phép ra về ". Châu Thi Vũ nhẹ nhàng nói.

" Cảm ơn rất nhiều, tôi sẽ đánh giá 5 sao cho cô nhaaaa... Tiền tôi sẽ chuyển khoản gấp đôi luôn "

" Không cần phiền phức vậy đâu... Tôi xin phép "

Châu Thi Vũ nói xong thì kéo Vương Dịch đi, trước khi đi Viên Nhất xoa đầu bé mèo nói.

" Đừng có chạy lung tung biết chưa mèo ngốc "

" Mấy con mèo như cậu cũng đừng đến chiếm khu vực sống của bọn tôi đó ". Con mèo nói với Vương Dịch.

Vương Dịch lườm nó mà không trả lời, thật ra dạo gần đây loài mèo các cô cũng thường hay đến sống với con người, làm mèo cưng, làm hoàng thượng, cho nên lòai mèo thường cũng như thế mà mất đi một chỗ ở.

" Tất cả đều nhờ vào tôi ". Vương Dịch quay sang nói với Châu Thi Vũ.

" Nhờ em mà mọi thứ rối lên.. Ai mượn đem về nhà chứ, trước khi đi sao không hỏi xung quanh xem đây là mèo của ai. Nhở chủ nhân nó ở đó thì sao "

" Vậy sao... Giờ tôi mới nghỉ ra "

Châu Thi Vũ thở dài, vò đầu bứt tóc, không biết vì sao lại ngỏ lời với con nhỏ ngốc này. Mặt thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn tưởng trẻ ngoan nhưng miệng mồm độc địa.

Ra khỏi nhà Đoàn Nghệ Tuyền đã thấy có xe đợi sẵn phía trước, lúc nãy Châu Thi Vũ đã gọi anh vệ sĩ của mình đến đón, Vương Dịch cũng đi theo Châu Thi Vũ mà lên xe.

" Lên đây làm gì. Hết giờ làm, tự mà về nhà ". Châu Thi Vũ đóng cửa xe.

" Vậy thì tôi về bằng gì "

" Ai mà biết "

Nói xong rồi xe chạy đi để lại Vương Dịch ngơ ngác đứng trên đường. Ánh mắt đầy căm ghét nhìn Châu Thi Vũ rồi hét lớn.

" Đồ độc ác, cái thứ vô tâm, thứ nhà giàu khó ưa  "

" Công việc thế nào rồi thưa tiểu thư "

Châu Thi Vũ quay lại phía sau nhìn Vương Dịch mà cười toe toét không nghe câu hỏi của người vệ sĩ.

" Tiểu thư "

" Tôi nghe ". Châu Thi Vũ lúc này mới để tâm đến người hỏi.

"Mà nè Hạ Vũ ca ca, tôi đã nói là anh đừng có gọi tôi là tiểu thư mà, gọi là Thi Vũ là được, hay là tiểu Vũ nhỉ ". Châu Thi Vũ tự nói rồi lại cười tít mắt.

Khi bắt đầu đi du học, ba cô đã đưa đến một dàn vệ sĩ để cô chọn một người cùng đồng hành bên cạnh, lúc đó Châu Thi Vũ cũng chẳng thèm để ý mấy, nhìn mặt mà chọn không cần phải xem lý lịch gì về người đó. Tùy tiện chọn đại một người đẹp trai nhất, thế là cả hai cùng nhau đồng hành đến tận bây giờ.

Châu Thi Vũ về đến nhà, lén lút nhìn xung quanh xem ba đã về chưa, chậm rãi đi lên phòng rồi đóng cửa lại mới cảm thấy nhẹ nhõm. Châu Thi Vũ vẫn như mọi ngày, đầu tiên mở điện thoại phát một bài nhạc, phải đi tắm sau một ngày đi làm mệt mỏi, tiếp tục là chăm sóc da mặt, cuối cùng ngồi vào bàn và bắt đầu viết nhật ký.

| Tìm được một cộng sự không dễ dàng, tìm được một cộng sự hợp ý lại còn khó khăn hơn. Phải nói về cái tên Vương Dịch nhỏ mà mỏ hỗn đó, đã không giúp được gì lại còn cái thói nói nhiều, bất đắc dĩ tôi mới ngỏ lời mời bởi vì làm việc một mình thật chán, nhưng bây giờ lại thấy hối hận rồi. Hôm nay tốn nhiều năng lượng hơn ngày hôm qua |

___________

Sáng sớm đã chuẩn bị xong nguyên liệu để làm bánh, chuẩn bị bày bán ra, Vương Dịch hăng hái với tay nghề đánh giá 5 sao của mình, bỗng nhiên có một cô gái từ ngoài cửa bước vào.

" Cậu đang làm gì vậy? "

Vương Dịch ngước mặt nhìn cô gái đó, không biết là ai, cũng không biết trả lời thế nào.

" Nè.. Ngơ ra đó là sao chứ, chẳng phải cậu nói là dẹp hết không buôn bán gì nữa sao "

Vương Dịch bình tĩnh suy nghĩ rồi phân tích, trong cuốn nhật ký có ghi rõ, Dương Băng Di một người bạn tốt sống cùng nhưng đã giận dỗi bỏ đi vì cô nói sẽ không tiếp tục bán nữa và đường ai nấy đi. Có lẽ nào đây là Dương Băng Di. Vương Dịch suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi thử.

" Dương Băng Di? "

" Gọi tên tôi làm gì.. Trả lời đi chứ "

Vương Dịch thở phào nhẹ nhõm, đã đúng người rồi, tiếp theo phải dựa vào sự nhanh trí của bản thân.

" Tôi xin lỗi đã làm cậu giận.. Lúc đó là nhân cách thứ hai của tôi trỗi dậy ăn nói nhảm nhí, bây giờ chính là tôi, Vương Dịch, giờ đây ý chí làm ăn của tôi đã lên đến đỉnh điểm, tình bạn của chúng ta là mãi mãi, không có chuyện đường ai nấy đi. Từ hôm nay chúng ta cùng nhau cố gắng nhé "

" Đây cũng không phải là Vương Dịch ". Dương Băng Di ngơ ngác nói.

" Mặc kệ tôi đi.. Tôi đã khác xưa rồi, tôi đã vừa trải qua một cuộc chiến đấu nội tâm đó "

Dương Băng Di vẫn chưa thích ứng được với người trước mắt, Vương Dịch không phải là như thế này, Vương Dịch lúc trước là một ngày trầm tính, ít nói, khi nói ra toàn những câu nói tiêu cực. Còn người này lại vui vẻ phấn khích một cách khó hiểu, lại rất năng động.

" Vương Dịch, Vương Dịch ngốc, Vương Dịch lưu manh đâu rồi ". Châu Thi Vũ từ xa đi đến đã ồn ào.

" Gì đây .. Ai vậy?? ". Dương Băng Di hỏi.

Vương Dịch đi ra xem, chưa kịp nói gì đã bị Châu Thi Vũ kéo đi.

" Đi làm thôi "

" Này. Công việc chính của tôi là ở đây mà, khi nào rảnh rỗi mới đi cùng cô có hiểu chưa "

" Đừng nói nhiều, nhanh lên ". Châu Thi Vũ khẩn trương.

Cô gái Châu Thi Vũ này đúng là phiền phức, Vương Dịch đành phải chấp nhận nghe theo.

" Dương Băng Di còn lại giao cho cậu lo liệu "

Dương Băng Di ngơ ngác đứng tại chỗ, mới đi có mấy ngày mà mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co