Truyen3h.Co

Bh Snh48 Moi Nguoi Goi Chung Toi La Thi Tinh Hoa Dich 2

" Tôi đang nhắn tin với Viên cảnh sát trưởng "

Nhắc đến Viên Nhất Kỳ, lâu rồi cũng không gặp, Vương Dịch rất muốn xem năng lực của mình đến đâu so với Viên Nhất Kỳ, đợi đến lúc gặp sẽ đấu một trận.

Một chiếc xe quen thuộc dừng lại trước nhà, hai người liền biến sắc, trên mặt Vương Dịch và Châu Thi Vũ hiện rõ sự sợ hãi, chỉ thấy khóe môi người đó nở nụ cười. Hai người bị đưa vào nhà, ngồi khép nép, cuối đầu không dám nhìn, chỉ nói thì thầm với nhau.

" Em chịu phạt một mình đi sao lại lôi tôi vào ". Châu Thi Vũ đá vào chân Vương Dịch.

" Chị cũng đâu có tránh khỏi "

Châu Thi Vũ nghĩ vì ba có vẻ bận nên đã bỏ qua vụ của cô rồi, không ngờ Vương Dịch lại còn lời hứa cùng nhau chịu phạt, thật sự không đỡ nổi.

" Trễ vậy rồi hay là để mai tiếp tục được không ạ ". Vương Dịch liều lĩnh hỏi.

" Ta bận lắm ". Ba Châu mệt mỏi nói.

" Vậy khi nào rảnh hãy giải quyết chuyện này ạ, ba nghĩ ngơi trước đi "

" Đúng đó, sức khỏe quan trọng "

" Ba mà bệnh sẽ không ai quản công ty "

" Lúc đó sẽ rắc rối thêm "

Một người tung một người hứng, hai người phụ họa quá tài tình, ba Châu càng công nhận sự giống nhau của Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

" Ta biết sức khỏe của ta thế nào, không giống như những người nào đó không biết tự lượng sức mình làm điều phi thường "

Hai người kia lại cuối đầu, Châu Thi Vũ chưa chuẩn bị tinh thần trước, cũng chưa chuẩn câu văn gì để giải thích, chuyện này quá sức tưởng tượng với ba, chỉ sợ ông ấy lại muốn đưa cô rời khỏi đây. Vương Dịch lén nhìn qua Châu Thi Vũ, trên mặt Châu Thi Vũ hiện rõ sự sợ hãi.

" Ông chú này, có thể chịu phạt thay người khác không.. Một mình Vương Dịch này sẽ chịu hết "

Châu Thi Vũ bất ngờ nhìn Vương Dịch. Vương Dịch nói tiếp.

" Có làm có chịu. Ông chú xử đi ạ, là Vương Dịch tự mình xong vào trong làm Châu Thi Vũ lo lắng mới đi theo ". Vương Dịch mạnh miệng, không hiểu vì sao bản thân lại dũng cảm đến vậy.

Thấy Vương Dịch đang bảo vệ mình, Châu Thi Vũ cũng không thể trốn tránh.

" Đừng có dành hết công lao ". Châu Thi Vũ nói xong quay qua nhìn ba, " Trước khi đưa ra hình phạt, ba hãy nhìn lại kết quả đi ạ, bọn con không những không xảy ra chuyện gì mà mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp "

" Đúng đó, bình an vô sự ạ ". Vương Dịch gật đầu lia lịa.

" Cũng xây dựng hình ảnh tốt đẹp, không ảnh hưởng đến ba "

" Có khi hình ảnh con gái ảnh hưởng tốt cho ông chú "

Ba Châu không nói, ngoài mặt vẫn không cảm xúc, mấy ngày nay ông cũng nghe đối tác nhắc về Châu Thi Vũ rất nhiều, toàn nói tốt về con bé, lời của Vương Dịch và Châu Thi Vũ cũng có phần đúng. Ngồi đó tiếp tục xem hai đứa diễn rất ăn ý cho đến lúc người tự mệt tự im lặng.

" Đã xong chưa ". Ba Châu hỏi.

Hai người kia gật đầu.

" Hình phạt ta đã chuẩn bị cả rồi, chuyện đó không phải hai đứa thôi mà làm được chắc chắn có nhóm bạn cùng tham gia. Vì vậy chịu phạt cả nhóm đi "

Nghe đến đây hai người kia sáng mắt, chịu cùng nhau chắc chắn là vui, cho dù hình phạt nặng thế nào nhưng được  làm cùng nhau là được. Đúng là bán bạn.

" Chuyến đi chơi lần trước ta cho hai đứa, hãy cùng các bạn đi đi "

Ba Châu nói ra làm hai người họ thành kẻ ngốc.

" Ông chú có nhầm không ". Vương Dịch hỏi.

" Làm chuyện nguy hiểm thì vui sướng hăng hái xem như phần thưởng, vậy hãy cầm vé đi chơi coi như chịu phạt đi. Cha mẹ chỉ mong con cái được bình an, không ai mong muốn con mình chạy khắp nơi cứu cả thế giới, mặc dù cứu người là chuyện tốt nhưng trước khi làm gì phải suy nghĩ cho người ở lại "

Ba Châu giờ đây xem như chịu thua Châu Thi Vũ, có nói thế nào, có phạt ra sao thì vẫn không cản được Châu Thi Vũ, thôi thì để Châu Thi Vũ tự do phát triển bản thân, nói cho thanh cao nhưng thực chất là không dạy nổi con gái. Châu Thi Vũ biết ba rất quan tâm đến mình nhưng không thích thể hiện. Cô cũng vậy rất yêu quý ba, nhưng bản tính nghịch ngợm có lẽ làm cho ba không vui, cảm thấy bản thân chính là người con không tốt.

" Cảm ơn ba. Con xin nhận hình phạt ". Châu Thi Vũ cuối đầu.

Vương Dịch cũng phụ họa.

" Ba là nhất... À nhầm ông chú là nhất "

| Lần đầu tiên ngồi bên cạnh Vương Dịch cùng nhau chịu phạt, cảm nhận được sự bảo vệ nên không sợ chút nào, có Vương Dịch bên cạnh như có thêm một nguồn sức mạnh, nhớ lại đêm hôm đó, nằm trong lòng người mình yêu, nói ra hết những gì trong lòng, tôi không bao giờ quên khoảnh khắc đó. Mọi chuyện đều đến giai đoạn tốt đẹp nhất trong cuộc đời, có được sự ủng hộ của ba và có cả Vương Dịch |

Châu Thi Vũ nằm dài trên giường, nhận được tin nhắn đã về đến nhà của Vương Dịch mới chịu đi tắm. Vừa tắm xong lại nhớ ra chưa trả lời tin nhắn lúc nãy của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ nhấn nút gọi điện.

" Dao Dao thế nào rồi, em đưa cậu ấy đi chơi có nhận thấy sự khác biệt nào không "

" Không có khả quan, chị ấy vẫn vậy nhưng có vẻ rất vui "

" Để yên như vậy liệu có được không? Ba mẹ cậu ấy vẫn chưa biết "

" Cho em thời gian đi, em muốn ở bên cạnh chị ấy một chút "

Giọng nói Viên Nhất Kỳ ngẹn lại, Châu Thi Vũ cũng không biết nói gì thêm, chào tạm biệt rồi tắt máy.

Viên Nhất Kỳ sau khi nghe điện thoại xong, quay trở lại cùng Thẩm Mộng, hôm nay lại là ý muốn đến quán bar mà Thẩm Mộng Dao lúc còn là học sinh ao ước.

" Tôi uống thứ này nha ". Thẩm Mộng Dao nói lớn vào tai Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ chỉ gật đầu, lúc Thẩm Mộng Dao nói muốn đến đây làm Viên Nhất Kỳ cũng bất ngờ, cứ ngỡ vẻ ngoài ngoan ngoãn kia không thích những nơi này. Nhìn sang thấy Viên Nhất Kỳ đang uống ly màu đỏ, Thẩm Mộng Dao thắc mắc xin uống thử, Viên Nhất Kỳ chỉ ngồi đó cười, giống như mình đang chăm một đứa trẻ, nghĩ vậy mà vui.

" Em nhận lời đi chơi cùng Châu Châu, nhân tiện nhận lời giúp chị ". Viên Nhất Kỳ nói bên tai Thẩm Mộng Dao.

" Đi chơi? Tôi còn chưa biết đến chuyện này "

Ở trong này quá ồn ào, Thẩm Mộng Dao chịu không nổi nữa nên rời đi, bên ngoài trời đã tối, cô chưa bao giờ được ra ngoài vào giờ này, cảm xúc bây giờ lạ lắm, có thích cũng có sợ. Lén lút nhìn Viên Nhất Kỳ, đứa trẻ ngày xưa giờ đã cao hơn cô, bây giờ cô phải ngẩng mặt nhìn Viên Nhất Kỳ. Lớn lên lại không vừa mắt cô chút nào, vẻ ngoài lạnh lùng thật chán ghét, Thẩm Mộng Dao không thích. Viên Nhất Kỳ cũng đã phát hiện mình bị nhìn trộm, lùi về sau mấy bước, nghênh ngang nói.

" Không phải đi chơi cùng chị là không công đâu "

" Biết ngay mà, người lớn luôn tính toán ". Thẩm Mộng Dao ngồi xuống ghế ven đường.

" Không phải là tính toán mà tính chuyện ta yêu nhau "

Thẩm Mộng Dao hoang mang nhìn Viên Nhất Kỳ, chuyện ta yêu nhau ? Lần đầu tiên cô nghe như thế. Viên Nhất Kỳ có vẻ như bởi kích thích bởi những thứ vừa uống, đi đến ngồi bên cạnh Thẩm Mộng Dao, lấy hết dũng khí nắm tay.

" Chưa nghe em nói lần nào đúng không? "

Thẩm Mộng Dao gật đầu, tay rút ra nhưng bị Viên Nhất Kỳ giữ chặt.

" Em còn im lặng đến lúc chị tốt nghiệp mới nói lời yêu chị "

Thẩm Mộng Dao lúc này đột đứng lên, lùi ra xa Viên Nhất Kỳ, mặt đỏ ửng.

" Sao.. Sao lại nói chuyện này "

Viên Nhất Kỳ thấy vậy thì bật cười.

" Rõ ràng chị cũng có tình cảm với người ta mà còn giả vờ. Nói cho chị biết, trong tương lai, chúng ta vẫn bên cạnh nhau "

Thẩm Mộng Dao càng ngày càng không thể nghe nổi lời Viên Nhất Kỳ, lúc này mặt như quả cà chua.

" Không tin có thể hỏi Châu Châu á ". Viên Nhất Kỳ ngồi dựa vào ghế, nét mặt vẫn đắt ý trêu Thẩm Mộng Dao.

" Vậy chúng ta thật sự là một đôi à ? ". Thẩm Mộng Dao tò mò.

Viên Nhất Kỳ đi đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, không còn vẻ mặt trêu chọc.

" Trong tương lai ta hẹn hò "

" Viên Nhất Kỳ em đừng nói dối tôi đó ". Thẩm Mộng Dao thích lắm, thích đến nổi biểu hiện ra bên ngoài.

" Nhưng hiện tại đã chia tay "

Thẩm Mộng Dao đơ ra, không biết Viên Nhất Kỳ đang trêu đùa mình hay đang cố kể chuyện vui cho mình nghe, như vậy quá quá tàn nhẫn với một người mắc kẹt trong quá khứ.

" Dao Dao nè, lý do em không muốn chị hồi phục trở lại chính là không muốn nhận sự lạnh lùng của chị. Sau khi chia tay chúng ta vẫn luôn gặp nhau nhưng lại cố tình né tránh. Em không muốn như thế, em không muốn phải giả vờ làm người xa lạ. Hay là cứ thế này, bây giờ chúng ta hẹn hò đi, chúng ta sẽ thay đổi tương lai lai, làm lại từ đầu, không có việc chia tay nào nữa "

" Viên Nhất Kỳ em mắt trí rồi ". Thẩm Mộng Dao rất đau đầu, không muốn nghe lời Viên Nhất Kỳ nói nữa.

" Em không mất trí, em sợ mất chị. Dao Dao em yêu chị, chúng ta hay là cứ thế này, đừng quay về nữa, rời xa thành phố, sống một cuộc sống bình yên "

Thẩm Mộng Dao cảm thấy Viên Nhất Kỳ như một kẻ cuồng yêu muốn nuốt chửng cô. Đây không phải là Viên Nhất Kỳ mà cô biết, một Viên Nhất Kỳ bị tình yêu hóa điên cuồng. 

" Tôi không biết trong tương lai chúng ta xảy ra chuyện gì, tôi chỉ quan tâm em, Viên Nhất Kỳ em thật sự ổn chứ, tôi rất sợ khi nhìn em thế này, thật sự em hoàn toàn trở thành một người khác. Em càng thế này, tôi càng sợ hãi  "

Thẩm Mộng Dao quay người chạy đi, Viên Nhất Kỳ vẫn đứng đó, nhìn người mình yêu đang sợ hãi chính mình. Cô đã làm gì sai, chỉ muốn yêu và được yêu, yêu đến mất đi lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co