Truyen3h.Co

Bh Thien Tac Chi Duyen

Chương 13: Ngọc bội đính ước

Sau lần bị phạt, Chiêu Tú hiển nhiên nằm liệt giường. Công Tôn Thy sửa lại bộ dáng trẻ con ngoạn nháo hàng ngày, cẩn cẩn dực dực theo chăm sóc Chiêu Tú. Nghi Thường và Thiên Luân sớm đã xong hình phạt, ngồi một bên chống cằm nhìn người ta tú ân ái.

-Uy, người ta đồn Thy tỷ tỷ thần trí không được bình thường mà. Sao ta thấy không giống chút nào? – Nghi Thường gác chân lên ghế, tướng ngồi thập phần bất nhã.

-Ầy, nói thần trí không bình thường là không đúng. Đúng hơn là tỷ ấy thần trí không phát triển như người bình thường – Thiên Luân lắc lắc ngón tay.

-Có gì khác nhau sao? – Nghi Thường chớp chớp mắt.

-Tức là tỷ ấy bình thường, chỉ là trí năng bằng với một đứa trẻ tám chín tuổi thôi. – Thiên Luân gãi ót. Nàng nhớ là từ khi nàng bắt đầu nhớ được việc thì tỷ tỷ nàng đã như vậy. Từ đó đến giờ chưa từng thay đổi qua.

-Ngươi cảm thấy Chiêu Tú có thể trị được bệnh đó của Thy tỷ tỷ không? – Nghi Thường liếc nhìn về phía Công Tôn Thy, sau đó ghé đầu nói nhỏ.

Ở trên giường, Chiêu Tú mặc trung y nằm úp sấp. Công Tôn Thy cầm chén cháo, từng muỗng từng muỗng uy Chiêu Tú. Biểu tình Công Tôn Thy phá lệ chăm chú, đảo không hề giống người điên khùng bên ngoài vẫn đồn đại. Tuy nhiên, nói Công Tôn Thy khỏi bệnh thì hoàn toàn sai. Bởi mới một khắc chung trước, Thiên Luân và Nghi Thường vừa ngăn cản người nào đó muốn lột sạch quần áo Chiêu Tú với danh nghĩa bôi thuốc.

Không thể không nói, để Công Tôn Thy an tĩnh như bây giờ là nhờ Chiêu Tú chỉ dẫn. Nhưng Công Tôn Thy là thuộc dạng đứa trẻ hiểu chuyện, không biết duy trì được bao lâu. Thiên Luân lắc đầu, nói:

-Năm xưa tỷ ấy bị sốt, không được chữa trị kịp thời mới dẫn đến tổn thương đến trí óc. Đại phu nói qua, tổn thương này là không chữa được. Cùng lắm là Chiêu Tú khiến tỷ ấy hiểu chuyện, ngoan ngoan hơn thôi.

Hai người câu có câu không trò chuyện thì có người hầu chạy đến gọi đi thư phòng gặp lão phu nhân. Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng không thể không đi. Bỏ qua hai người nị nị trong phòng, Thiên Luân và Nghi Thường lập tức theo sau người hầu rời đi.

Thư phòng này là đại thư phòng, một trong hai nơi dùng để hội họp các thương nhân định kỳ. Thư phòng rộng lớn hơn cả đại sảnh. Tổng có hai phần ngăn cách nhau bởi bình phong. Phần phía trước đặt hơn mười bộ bàn ghế xoay vòng theo hướng nhìn về bộ bàn ghế lớn đặt ở bình phong. Đi ra sau bình phong là cơ ngơi sổ sách, bàn cùng văn phòng tứ bảo quay lưng lại với bình phong. Lão phu nhân đã ngồi chờ sẵn ở đó. Nhược Hi xảo quyệt đứng lên cạnh mài mực.

Nghi Thường và Thiên Luân vừa đến liền hành lễ. Lão phu nhân khoát tay miễn, sau đó chỉ vào hai chồng sổ sách trên bàn, nói:

-Công Tôn gia ta đứng đầu Nam Thương hội, sổ sách phải xử lý hàng ngày rất nhiều. Ta già rồi, mắt mờ tay yếu quản không xong. Vốn ta bảo Luân nhi và Hy nhi cùng hỗ trợ. Nhưng Hy nhi nói hai con đã thành thân, nên cùng nhau quản lý mới đúng. Luân nhi mấy hôm nay theo ta học nhưng còn trắc trở nhiều. Ta hi vọng hai con cùng học sẽ tiến bộ nhanh hơn.

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Nhược Hy, Nghi Thường cảm thấy bực bội vô cùng. Rõ ràng đây là mưu kế của hắn ta. Điều đáng nói là, nàng từ nhỏ được cưng chiều như công chúa. Nàng không muốn học tập văn thơ, phụ mẫu nàng liền triệt để dẹp bỏ. Hại nàng đến giờ văn vẻ của nàng chỉ có thể dùng để đọc tiểu thuyết. Sổ sách đều là mây trôi, không thể với tới. Nhớ đến vẻ thành thục ổn trọng văn nhã của Kỳ Anh, Nghi Thường đoán hẳn là Kỳ Anh giỏi việc này, liền đánh liều nói:

-Nội tổ mẫu yên tâm. Hoàng gia cũng làm kinh thương, Kỳ Anh cũng xem qua không ít sổ sách. Kỳ Anh sẽ tận lực học tập, giúp đỡ phu quân.

-Di? Ta nghe nói biểu tẩu không quan tâm kinh thương, chỉ nghiên cứu y lý. Hóa ra là người ta đồn sai rồi, biểu tẩu mọi thứ tinh thông. Biểu ca có phúc. – Nhược Hy nhếch mép, ngay lập tức bắt lấy kẻ hở không tha.

Nghi Thường đột nhiên cảm thấy chân đau. Tự lấy đá đập chân, tư vị không dễ chịu chút nào. Ở bên cạnh, thấy sắc mặt Nghi Thường trở nên xấu xí, Thiên Luân giải vây:

-Biểu đệ nói đúng, ta có phúc mới thú được biểu tẩu. Nàng ấy tuy bình thường dùng hết thời gian nghiên cứu y lý. Nhưng vì đệ đệ nàng ấy còn nhỏ, nàng ấy thay đệ đệ quản lý không ít sổ sách.

Lão phu nhân nghe vậy, mừng rỡ tiến đến cầm lấy tay Nghi Thường, xúc động nói:

-Công Tôn gia ta thật may mắn khi có con. Lão già này sớm được nghỉ ngơi rồi. Con hãy giúp đỡ Luân nhi học tập, sớm ngày tiếp quản gia nghiệp.

-Dạ, con biết rồi. Nội tổ mẫu yên tâm. – Nghi Thường nhăn nhó gật đầu. Không biết là ai dạy ai đây?

Phong ba bão táp thoắt cái trôi qua. Nhược Hy theo lời lão phu nhân bắt đầu giới thiệu nội dung sổ sách. Công Tôn gia đứng đầu Nam Thương hội, không chỉ bởi vì hệ thống kinh thương trải rộng, mà còn là người quản giá cả cùng quy tác hoạt động của các thương hộ khác. Phần sổ sách này chỉ là giá cả hàng hóa năm vừa qua và năm hiện tại. Cứ mỗi bốn tháng sẽ có một lần định kỳ thống kê giá cả, sau đó lập thành sổ sách. Đến cuối năm sẽ tính toán lại, đưa ra giá cả bình quân từng mặt hàng cho năm sau.

Vì là người mới, Thiên Luân và Nghi Thường chỉ được tham gia giải quyết những vấn đề không ảnh hưởng đại cục. Mấy ngày trước Thiên Luân đã học qua cách thành lập và sao kê sổ sách. Hiện tại bắt đầu lý giải nội dung và điền vào.

Nghi Thường ngồi nghe đến tai ù mắt mờ vẫn chưa xong. Mấy lần suýt gục xuống bàn, phải nhờ đến Thiên Luân đưa trà uống cho tỉnh táo. Đến bình trà thứ tư được châm, nội dung sổ sách mới đại khái giảng xong.

Thời gian cũng đến bữa trưa, lão phu nhân gọi mọi người cùng ra đại sảnh ăn cơm. Bình thường đều là tự mỗi người ăn cơm trong tiểu viện của bản thân. Hôm nay có lẽ do được tin vui, lão phu nhân gọi mọi người tề tựu ăn cùng nhau.

Lần trước tề tựu đủ cũng là lễ thành thân, Nghi Thường núp dưới hỉ khăn nên không nhìn thấy. Hiện tại vừa nhìn liền chóng mặt hết hồn. Người đông đến nỗi phải dùng đến bốn bàn mới đủ ngồi. Trẻ con một bàn, các tỷ tỷ tỷ phu của Thiên Luân và Nhược Hy chiếm hai bàn. Còn lại ngồi một bàn cũng với lão phu nhân. Thiên Luân và Nghi Thường được ưu ái ngồi cùng lão phu nhân. Kết quả, hai người chịu ảnh không ít ánh mắt không tốt.

Qua loa gắp vài cái, Nghi Thường thấp thỏm nháy mắt ra hiệu cho Thiên Luân rời đi. Nhưng trời không để cho hai người dễ dàng như vậy liền đi. Mới bước được mấy bước, một vật nhỏ từ trên người Thiên Luân rớt cái cạch xuống đất. Bàn ăn của bọn trẻ ở gần nhất, một bé trai nhanh nhảu tuột xuống ghế chạy đi nhặt, nhân tiện hô:

-Tiểu thúc, thúc đánh rơi này.

Hỏa nhãn kim tinh Nhược Hy trông thấy liền biết được đó là gì, cướp thời cơ chạy đến cầm lấy. Chậm một bước, Thiên Luân trong lòng không khỏi run lên. Đó là vật chứng hôn phối giữa nàng và Hoàng Kỳ Anh. Năm xưa hai người phụ thân định hôn cho con xong, liền tìm một mảnh ngọc quý khắc thành một cặp ngọc bội làm chứng, mỗi người một mảnh. Vì là đặc biệt tìm thợ giỏi khắc riêng, nên thiên hạ vừa đúng chỉ có một cặp này.

Quả nhiên, dự cảm của Thiên Luân là đúng. Nhược Hy giả vờ ước ao nói:

-Đệ nghe nói, cặp ngọc bội đính ước của hai người có điểm cực kỳ đặc biệt. Nay có biểu tẩu ở đây, không biết đệ có thể được mở rộng tầm mắt hay không?

Nghi Thường ngẩn ra. Còn có chuyện này? Nàng chưa từng nghe ai nhắc đến a. Lén di vài bước đến cạnh Thiên Luân, vươn tay giật giật tay áo cầu cứu. Thiên Luân đau đầu không ngớt, nhất thời không cảm giác được hành động của Nghi Thường. Nhược Hy đưa ra vấn đề này, hẳn là đã biết được cái gì.

Cầu cứu hồi lâu nhưng Thiên Luân vẫn ngơ ngơ ngác ngác chưa phản ứng. Nghi Thường gấp quá vội nói:

-Ngọc bội ta cất kỹ trong phòng. Chờ một chút, ta quay về lấy.

Nói rồi, Nghi Thường gấp gáp bỏ chạy khỏi đại sảnh. Chiêu Tú vội vã chạy theo phía sau. Thiên Luân dự cảm không lành, cũng vội vã chào mọi người rồi rời đi.

Quả nhiên, khi Thiên Luân đuổi về đến phòng, thì thấy Nghi Thường cuống cuồng thu dọn quần áo. Đây là muốn bỏ trốn? Thiên Luân cảm thấy không cam lòng. Hai người thành thân nửa năm, nhưng là thời gian nàng cảm thấy vui vẻ nhất. Có một người hoạt bát, hiếu động bên cạnh, nàng không biết buồn chán là gì. Nếu Nghi Thường thực sự bỏ đi, liệu sau này hai người còn có thể gặp lại? Không được, bằng mọi giá phải giữ lại Nghi Thường! Hiện tại, trong lòng Thiên Luân chỉ có một ý niệm như vậy.

Rốt cuộc, Thiên Luân tiến đến giữ lấy hai tay Nghi Thường, âm giọng khó nén được nức nở:

-Ngươi muốn đi sao?

-Không trốn thì có thể làm gì? Ta biết ngươi luyến tiếc ta. Sau này có dịp thì đến sơn trang tìm ta. – Nghi Thường vô tâm vô phế mà vỗ vỗ vai Thiên Luân.

-Không còn cách nào khác sao? – Thiên Luân cực kỳ không nỡ, níu tay áo Nghi Thường.

-Quả thực hết cách rồi. Gần đây, biểu đệ ngươi cứ hay nhằm vào ta, khả năng là hắn phát hiện cái gì rồi. Chuyện ngọc bội, hắn chắn chắc không dễ dàng bị hồ lộng. Chiêu Tú gửi không ít thư cho Hoàng gia, nhưng bọn họ vẫn chưa có tin tức gì về Kỳ Anh tỷ. – Nghi Thường lắc đầu, giản lược nói ra.

Đang lúc Thiên Luân mấp máy môi, còn muốn khuyên ngăn Nghi Thường, thì trong xấp quần áo rớt ra một túi vải. Nghi Thường vội nhặt lên kiểm tra bên trong. Thiên Luân thấy vật thể được lấy ra có chút quen mắt, liền đi đến cầm lấy, kinh ngạc nói:

-Ngươi làm sao có được nó vậy?

-Này là người ta tặng cho ta. Ta vẫn gói lại cất kỹ, may mà không bị sao. – Nghi Thường đoạt lại, lật lật không thấy bị trầy xước gì mới cho lại vào túi.

-Hoàng tiểu thư tặng ngươi phải không? Vật quan trọng như vậy liền dễ dàng tặng cho người khác, xem ra Hoàng tiểu thư hoàn toàn không muốn gả cho ta. – Thiên Luân gật gù, có chút cảm khái.

-Sao ngươi biết? – Nghi Thường ngẩng đầu lên, lực chú ý từ ngọc bội chuyển sang người Thiên Luân.

-Mặc dù ta vẫn chưa thấy qua ngọc bội đính ước của Hoàng tiểu thư. Nhưng mà nhìn cái này, ta có thể đoán được tám chín phần, vì nó cùng cái của ta giống hệt nhau. – Thiên Luân chậm rãi giải thích. Trong lòng cảm kích Kỳ Anh không ngớt.

-A, ta nhớ rồi. Lần đó, Kỳ Anh tỷ vẻ mặt chán nản vô cùng, còn nói xấu ngươi không ít – Nghi Thường gật gù.

-Vậy còn ngươi? Thấy ta như thế nào? – Thiên Luân đột nhiên cấp thiết muốn biết suy nghĩ của Nghi Thường.

-Miễn cưỡng thông qua! – Nghi Thường phất tay, đi ra đại sảnh. Có vật đính ước đây rồi, nàng không cần phải bỏ trốn. Nói cách khác, nàng cũng muốn xem nét mặt xấu xí của tên xấu xa kia.

Ra đến đại sảnh, Nghi Thường được một phen mở rộng tầm mắt. Năm xưa khi làm ra cặp ngọc bội, chỉ có Công Tôn lão thái thái và Công Tôn Chúc biết huyền cơ của nó. Khi Thiên Luân vừa sinh ra, Công Tôn Chúc gắng gượng đeo ngọc bội cho con rồi mới nhắm mắt xuôi tay.

Công Tôn lão thái thái đón cầm lấy hai mảnh ngọc bội, sau đó đem chúng gắn lại với nhau. Bề ngoài của hai mảnh ngọc bội cực kỳ tương tự, đều có một mặt long một mặt phượng. Tách riêng ra, bố cục nhìn vào cực kỳ hoàn chỉnh. Nhưng nhìn kỹ sẽ nhận thấy được tư thế của nó uốn lượn theo một thái cực đồ. Hai mặt long phượng kết hợp với nhau vừa khớp thành một khối thống nhất. Ngụ ý long phượng trình tường.

Nhược Hy lại một lần nữa thấtbại, cũng hoài nghi bản thân lần trước là nghe lầm.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co