Truyen3h.Co

Bh Thien Tac Chi Duyen

Chương 15: Đại béo cô nương là một công chúa.

Nơi hai người đang ngồi cũng không phải là đáy vực, mà là một tầng sườn núi nhỏ nhô ra. Từ phía tiếp giáp với vách núi có một khe nứt ngang lớn, nước từ khe nứt chảy ra tích tụ thành một cái hồ. Hồ đầy, nước tràn ra chảy thẳng xuống vực tạo thành thác. Hai người không bị trôi theo dòng nước cũng nhờ trọng lượng ngàn cân của vị tướng lĩnh kia.

Thấy chỗ khe nứt có chỗ đất đá tương đối bằng phẳng, ngoài trời vẫn còn đang mưa, Chức Vũ đứng lên nói:

-Nếu không muốn dầm mưa thì đi thôi.

Nói xong cũng không đợi người kia, Chức Vũ dẫn đầu đi vào khe nứt.

Khe nứt khá thấp, khi ngồi thì không sao, nhưng khi đứng phải khom lưng. Vừa chui vào, Chức Vũ đã cởi áo giáp cùng áo khoác ngoài, ngay cả giày cũng cởi ra phơi lên vách. Vị kia ngược lại co ro ngồi một bên không có động tác. Chức Vũ nhíu mày:

-Ngươi còn không cởi ra sẽ bị bệnh.

-Không cần! – Tướng lĩnh kiên nghị lắc đầu.

-Nơi này không có gì để đốt lửa sửi ấm, ngươi muốn bệnh, ta không cản. – Chức Vũ nhún vai, ngồi yên vận khí, hy vọng lớp vải buộc ngực ướt đẫm kia không làm nàng bệnh. Nàng không phải loại người thích lo chuyện bao đồng, nhất là người kia còn là quân địch.

Trời tảng sáng, mưa cũng đã dứt từ lâu. Chức Vũ chui ra ngoài quan sát xung quanh. Nơi này khá chật hẹp, phần đất khô ráo có thể đứng chỉ chừng hơn mười thước. Vách núi phía trên thẳng đứng, trơn tuột, hầu như không có chỗ đặt chân để leo lên. So sánh ra, leo xuống vực sẽ dễ hơn chút. Từ vị trí này phóng tầm mắt ra phía xa, có thể nhìn thấy được vực thông về phía nam. Nếu leo xuống đáy vực, dọc theo hướng nam, có thể vòng lại quân doanh được.

Đưa tay sờ sờ lớp vải buộc, cảm giác đã tương đối khô, bản thân cũng không có gì dị dạng, Chức Vũ thở phào nhẹ nhõm, quay lại tìm người kia.

Người kia nằm co ro một bên, mắt nhắm nghiền. Gọi mấy câu không nghe trả lời, Chức Vũ mới khom lại gần kiểm tra. Bấy giờ mới phát hiện, người kia đang phát sốt, lớp áo giáp lạnh ngắt chưa từng cởi ra, lớp quần áo bên trong vẫn còn ẩm ướt.

Lúc này thấy người kia đầu óc mơ hồ không rõ, Chức Vũ không thèm hỏi ý kiến trực tiếp cởi sạch quần áo người kia ra. Sau đó nàng lấy áo ngoài cùng áo choàng của mình khoác tạm lên người kia. Quần áo ướt và giáp trụ được đem ra ngoài phơi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi, Chức Vũ lại lấy chủy thủ nhét trong ống giày cắt một đoạn tay áo, thấm nước trong hồ rồi đắp lên trán người kia. Cách một khoảng thời gian thì thay một lần.

Nhân lúc rãnh rỗi, Chức Vũ đi một vòng tìm cái ăn. Trời không tuyệt đường người, phía trên cao có một cây táo rừng đã kết trái, dùng đá ném có thể đánh rơi chúng. Không dừng lại ở đó, Chức Vũ còn leo ra những chỗ vách xa nhất có thể để hái nhánh cây, phơi nắng làm củi. Bởi vì thể trọng người kia quá nặng, Chức Vũ không thể vác leo xuống vực. Mà người kia còn đang sốt, không biết đến khi nào có thể khỏe lại để tự leo. Như vậy, ở lại nơi này một thời gian là điều không thể tránh khỏi.

Loay hoay đến giữa trưa, quần áo cũng khô. Chức Vũ gom quần áo, từng cái từng cái giúp người kia mặc vào. Đang lúc cột dây yếm, người kia đột ngột chuyển tỉnh. Cả người vô lực, người kia chỉ có thể giận dữ, khàn khàn gào lên:

-Ngươi làm cái gì?

Lại là giọng điệu bề trên này, Chức Vũ có chút không thoải mái, nhưng nể tình người kia đang bệnh, giải thích:

-Ngươi mặc quần áo ướt cả đêm, nhiễm phong hàn. Ta giúp ngươi phơi khô, mặc vào. Đừng huyễn tưởng, ta đơn thuần muốn mang tù binh còn sống về doanh trại mà thôi. Nơi này chỉ có hai người, ta cũng không có thời gian mang chuyện này đi rêu rao.

Biết bản thân không có gì để phản bác, cũng không có khí lực giãy giụa, người kia đành im lặng, nhưng không biết bởi vì bị nóng mà cả khuôn mặt đỏ rần, hay vì ngượng ngùng.

Được sự chấp thuận của người kia, Chức Vũ tiếp tục động tác trên tay. Xong xuôi, Chức Vũ ngồi sang một bên gọt táo rừng, sau đó đưa cho người kia, tán thưởng nói:

-Ngươi thể lực không tệ. Buổi sáng còn mê man bất tỉnh, hiện tại đã có thể nói chuyện.

-Ngươi tên gì? – Người kia không tiếp lời, ngược lại hỏi. Không biết vì sao nàng muốn biết tên người đối diện. Lúc nãy mặc quần áo cho nàng, trong mắt người nọ không hề dao động. Hẳn là một chính nhân quân tử, không phải loại nam nhân luôn cơ khát trong quân doanh.

-Dương Tiền. Còn ngươi? – Chức Vũ ngẩng mặt lên nhìn người kia, hồi lâu vẫn là đáp lời.

-Khâu Anh Tử. Đại Trưởng công chúa Khâu quốc. – Anh Tử, cắn miếng táo rừng trong tay. Vị nó đắng chát, nhưng không đến nỗi khó ăn. Phải biết, nàng là một cái ăn hóa, thể trọng của nàng hiện tại là một minh chứng. Sinh trưởng trong hoàng tộc, nàng ăn đến không biết bao nhiêu món ngon vật lạ.

-Ta có nghe qua một ít. Chỉ là không ngờ, ngươi béo hơn ta tưởng tượng. – Chức Vũ bật cười. Nàng vẫn luôn nghĩ, Đại Trưởng công chúa trong lời đồn chỉ béo hơn nữ nhân bình thường một chút.

-Ngươi sao có thể nói chuyện như vậy với một công chúa như ta? – Anh Tử chau mày, từ nhỏ đến giờ không một ai dám chê nàng béo. Ngay cả phụ hoàng mẫu hậu nàng cũng đều bảo nàng khả ái.

-Ngươi hiện tại là tù binh của ta. – Chức Vũ một lời đánh vỡ sự thật.

Anh Tử tức giận không thèm đáp lời. Chỉ là hiện trạng đúng như vậy.

Chỗ hoang sơ vắng lặng, thiếu thốn rất nhiều nên bệnh của Anh Tử kéo dài đến bốn ngày sau mới hồi phục. Nhưng mà việc này vừa hết việc khác lại đến, nguyệt sự của Anh Tử không đúng lúc xuất hiện. Phải nói đời này của Anh Tử có bao nhiêu lần mất mặt đều triển lộ trước mặt tên nam tử trung niên này.

Do cả đoạn thời gian trước hầu như là Anh Tử đều phải vận động mạnh, cộng thêm phong hàn vừa khỏi. Dẫn đến lần nguyệt sự này ác liệt hơn bình thường rất nhiều. Anh Tử ôm bụng nằm đó, trán đầy mồ hôi, mặt nhăn nhúm lại một chỗ.

Chức Vũ rút hai bao vải nhỏ nhét trên người đưa cho Anh Tử, nói:

-Ngươi lấy cái này mà dùng. Ta đi nấu nước.

Anh Tử nghẹn đỏ mặt, tay cầm bao vải nhìn theo bóng lưng Chức Vũ. Đột nhiên, nàng cảm thấy Chức Vũ kia đặc biệt hơn tất cả những nam nhân mà nàng từng gặp qua. Khâu quốc đa phần là thảo nguyên mênh mông, người dân sống trên lưng ngựa, tôn sùng võ lực. Trừ những hoạn quan theo hầu trong hoàng cung, những nam nhân lớn lên đều cường tráng, thô kệch. Ngay cả hôn phu của nàng, Lô Ngạn Vĩ, người cũng như tên cao to hùng vĩ. Tuy nhiên, hầu như tất cả bọn họ đều suốt ngày đả đả sát sát, không mấy ai cẩn thận tỉ mỉ, quan tâm đến người khác như Chức Vũ.

Tư tự Anh Tử đang bay đi xa, Chức Vũ lại đột nhiên xuất hiện, đưa áo choàng của mình cho nàng, nói:

-Quần áo ngươi bẩn rồi, cởi ra đi, tạm dùng cái này để che. Ngươi thay ra rồi đặt bên cạnh ta, ta không nhìn ngươi.

Anh Tử có xúc động muốn bóp chết Chức Vũ. Như vậy, sẽ không có người biết được nàng từng có nhiều lần mất mặt như vậy. Nhưng rồi, không biết tại sao nàng lại luyến tiếc.

Chức Vũ ngồi quay lưng lại, nhắm mắt chờ. Nghe được Anh Tử thông báo, nàng mới mở mắt, cầm lấy quần áo, đi thẳng ra ngoài.

Đem quần áo đặt bên bờ hồ, Chức Vũ mới bắt đầu đi nấu nước. Nồi nấu nước là mũ trụ của nàng. Mũ trụ bằng sắt, họa tiết đơn giản, chỉ cần bóc sạch lớp vải đệm bên trong là có thể dùng để chứa nước. Sắp xếp đâu vào đó rồi, nàng lại tiếp tục đi giặt quần áo. Quần áo giặt xong được vắt lên nhánh cây để phơi. Phơi quần áo xong, nàng lại phải đi hái táo rừng. Hái xong, nàng đem đi rửa, lại lấy một mảnh áo giáp múc nước sôi đem vào cho Anh Tử. Lắm lúc, Chức Vũ cũng cảm thán, nàng thật là mệnh nô tì, đi đâu cũng phải hầu hạ người khác.

Nước sôi không thể lập tức uống, Chức Vũ đặt xuống một bên, đưa táo cho Anh Tử, nói:

-Ngươi tự cắn ăn đi.

-Không có gì khác để ăn sao? Ta ngán lắm rồi. – Anh Tử chu môi, lắc đầu.

-Thứ có thể ăn cũng chỉ có này, khác không có. Ngươi không ăn thì nhịn đi. Dù sao cũng chỉ còn nhiêu đây, bớt miệng ăn, ta sẽ bớt đói một ngày. – Chức Vũ chép miệng, thu táo rừng lại.

-Ta ăn. – Anh Tử nghe vậy liền đưa tay cầm lấy táo. Mấy ngày nay ăn toàn trái cây, nàng ốm đi không ít.

-Qua mấy ngày nữa, sức khỏe ngươi khá hơn một chút, chúng ta sẽ leo xuống vực. – Chức Vũ cầm "chén nước" thổi thổi, nhàn nhạt nói.

-Mất bao lâu chúng ta mới có thể đến quân doanh? – Anh Tử vội hỏi. Doanh địch cũng được, doanh ta cũng được. Chỉ cần có cái ăn, nàng sẽ đi.

-Nhanh thì nửa tháng, chậm thì ta không biết. – Chức Vũ trào phúng. Ai biết phía dưới vực có cái gì.

Anh Tử không có tiếp lời. Dù muốn tiếp, cũng không biết nói gì. Nàng lấy tay xoa bụng, nơi đó vẫn còn rất đau. Xúc cảm truyền đến cho nàng biết, nửa người bên dưới chỉ đắp độc một cái áo choàng. Nhìn lại người bên cạnh, người nọ không hề tự ý thức được phải tị hiềm, còn rất tự nhiên đưa "chén nước" đến trước mặt nàng. Do dự đón lấy "chén nước", nàng uống một hơi cạn sạch rồi trả lại.

Dường như đường nhìn của Anh Tử tác động đến Chức Vũ. Nàng ho nhẹ một cái, dặn dò Anh Tử nghỉ ngơi rồi chui ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co