Truyen3h.Co

Bh Thien Tac Chi Duyen

Chương 6: Có một thứ tình cảm gọi là nhất kiến chung tình

Đại sảnh, mọi người đã ngồi đâu vào đấy chờ sẵn. Nhìn đại sảnh chật ních người, Nghi Thường chỉ muốn bỏ chạy, lại ngại hiện tại là nghi lễ bắt buộc, chỉ phải đứng im. Thấy Nghi Thường không động, Thiên Luân đành nắm lấy tay nàng, dùng sức kéo đi vào.

Chiêu Tú hợp thời cầm khay trà đi đến trước mặt hai người. Hai người nhận lấy, quỳ xuống trước mặt người ngồi giữa sảnh. Nghi Thường học theo Thiên Luân, đồng hô:

-Nội tổ mẫu, dùng trà.

-Ngoan! – Công Tôn lão thái thái mỉm cười gật đầu hài lòng, đón lấy ly trà. Sau đó từ trong tay áo rút ra hai phong bì đỏ đưa lại cho hai người.

-Tạ nội tổ mẫu – Hai người đưa hai tay nhận lấy, sau đó đặt lên khay.

Tiếp sau đó Thiên Luân đứng dậy, đồng thời nâng lên Nghi Thường, dẫn nàng đi đến dãy phụ nhân ngồi bên trái. Hơi gật đầu, Thiên Luân đưa ly trà cho Nghi Thường nói:

-Đây là Đại nương. Đứng sau là bốn vị tỷ tỷ do Đại nương sinh, theo thứ tự là Mai, Lan, Cúc, Trúc cùng bốn vị tỷ phu. Mời trà Đại nương không cần dùng lễ quỳ

-Đại nương, dùng trà – Nghi Thường khom người hành lễ, sau đó hướng bốn nữ nhân phía sau gật đầu – Kỳ Anh vấn an các tỷ tỷ và tỷ phu.

Đại nương cũng rút ra phong bì đỏ đưa lại cho Nghi Thường. Tương tự còn có Nhị nương, dưới gối cũng có bốn nữ nhi lần lượt là Hoa, Chi, Liễu, Diệp. Ba người cũng đều đã thành gia. Cuối cùng là thân mẫu Thiên Luân.

Phía đối diện là cô cô của Thiên Luân cùng con trai Nhược Hy. Nghi Thường cũng phải đi theo hành lễ dâng trà. Xong lễ, Nghi Thường cùng Thiên Luân ngồi xuống chống đỡ một chút liền lấy cớ rời đi. Cả đại sảnh, không ai chú ý đến, ánh mắt Nhược Hy nhìn Nghi Thường hơn vài phần lửa nóng.

Hai người ra khỏi đại sảnh, cũng không trở về phòng mà đi ra hoa viên dạo. Hoa viên Công Tôn phủ khá lớn, đại bộ phận là giả sơn chia hoa viên thành năm khoảng không gian tách biệt, nối với nhau bằng những cổng đá tự nhiên. Dưới chân giả sơn là suối nhỏ, uốn lượn ngang dọc. Trên giả sơn trồng không ít hoa cỏ, chốc chốc dọc theo lối đi là những cây cổ thụ to, rũ bóng mát. Quan sát xung quanh thấy không có ai, Nghi Thường tung người ngồi lên lan can cầu, uể oải nói:

-Nhà ngươi sao lắm người vậy? Hiện tại, ta còn không thể nhớ tên hết được. Đừng bảo với ta là bao nhiêu đó còn chưa đủ nha.

Thiên Luân cắn răn nhịn cười, kéo Nghi Thường rời khỏi lan can. Sau đó Thiên Luân dẫn đường, đưa Nghi Thường lên đình nghỉ mát trên hòn giả sơn cao nhất. Để giải đáp nghi vấn của Nghi Thường, Thiên Luân chỉ tay về phía một gian nhà phía bên trái, cách đó không xa. Gian nhà cao hơn hẳn gian nhà bình thường, vách làm bằng màn trúc, lúc này được vén lên có thể nhìn rõ bên trong. Thì ra nơi đó là một học đường, phía đầu học đường là một lão sư, ông ta đang cầm một quyển sách. Phía dưới là mười một đứa trẻ lắc lư đọc theo lời lão sư. Nghi Thường trợn mắt, lẩm bẩm:

-Trời ạ, ngươi còn có mười một đứa cháu?

-Là mười ba, hai đứa còn lại mới một tuổi – Thiên Luân không ngừng cười

-Tên người nhà ngươi cũng đủ viết thành quyển sách, còn ai nữa không giới thiệu luôn đi – Nghi Thương chán nản nằm ườn ra bàn.

-Hết rồi... hết rồi a...- Công Tôn Thy bỗng từ đâu nhảy ra, cười ngây ngô đáp, đồng thời đi xung quanh Nghi Thường sờ sờ xem xét.

Công Tôn Thy là đi theo Chiêu Tú tìm Nghi Thường. Sáng sớm nàng bị thân mẫu ép buộc thức dậy sớm, đứng làm rối gỗ suốt buổi lễ trà. Vừa được thả ra, Công Tôn Thy liền chạy theo sát Chiêu Tú không rời, Chiêu Tú đi hướng nào, nàng liền đi hướng nào. Nghi Thường bị xoay quanh có chút phiền, quay đầu nhìn thủ phạm dẫn theo Công Tôn Thy. Chiêu Tú giơ hai tay đầu hàng:

-Tiểu thư à, Chiêu Tú không thể làm gì giúp ngài đâu. Ngay cả bản thân Chiêu Tú còn không thể tự cứu nữa.

-Nói cũng lạ, tỷ tỷ ta bình thường toàn là tự chạy khắp nơi chơi, ít cùng người tiếp xúc. Thậm chí gặp người lạ thì sợ hãi mà khóc. Sao nay tỷ ấy đi cùng ngươi vậy, ngươi chỉ đến đây có một ngày thôi mà? – Thiên Luân một tay xoa cằm, một tay đem bánh bỏ vào miệng, khó hiểu hỏi.

Công Tôn Thy nghe nhắc đến mình, liền ngừng đi quanh Nghi Thường, đi đến ôm tay Chiêu Tú, nói:

-Tú Tú hảo ngoạn, ta liền thích ngoạn cùng Tú Tú.

Nghi Thường chợt nhớ ra chuyện gì, đập bàn nói:

-Đúng rồi, theo từ tối qua đến giờ ngươi đi đâu? Sáng nay ta không thấy ngươi đến hầu hạ?

Theo như quy tắc thì Chiêu Tú là thiếp thân tì nữ của tân nương, phòng nghỉ liền ngay bên cạnh tân phòng. Sáng sớm theo lệ, Chiêu Tú phải đến chuẩn bị cho tân nương đi lễ trà. Tuy nhiên, phải đến lúc dâng trà Chiêu Tú mới xuất hiện, điều này khiến Nghi Thường thắc không thôi.

-Chiêu Tú...Chiêu Tú chỉ là mệt quá nên ngủ trễ thôi, xin tiểu thư thứ lỗi – Chiêu Tú cúi đầu thật thấp, ấp úng trả lời.

-Tú Tú theo tỷ ngủ đó – Công Tôn Thy ưỡn ngực, khoe chiến tích.

-Khụ...khụ...- Thiên Luân, nghẹn bánh, vừa đấm ngực vừa rót ly trà uống cho trôi bánh.

Chiêu Tú chụp tay trái lên mặt, xoay mặt ra hướng khác, không dám đối diện mọi người. Chuyện này đâu thể trách nàng, nàng chỉ là nạn nhân thôi mà.

-------Chuyện của một cô gái đau khổ tên Chiêu Tú------

Sau khi Thiên Luân trở về tân phòng, bình lui hạ nhân, Chiêu Tú ôm bụng đói meo, lê thân theo đám hạ nhân Công Tôn phủ đi nhà bếp. Tân nương vì nghi lễ mà không được ăn, Chiêu Tú theo thân phận cũng không được ăn. Đi được một lúc, chợt khăn tay bị rơi xuống đất, Chiêu Tú đi cúi xuống lượm, tay phủi phủi đi bùn đất trên khăn. Lúc ngẩng đầu lên, Chiêu Tú kinh hoàng phát hiện phía trước không một bóng người.

Chiêu Tú vội vã đứng lên, chạy thẳng về trước, hy vọng tìm được người. Công Tôn phủ to gấp mấy lần với Hoàng phủ, hạ nhân lại không nhìn thấy một ai. Lúc này, Chiêu Tú cảm thấy chỉ có Hoàng phủ là tốt, trang viên không rộng, muốn đi đâu, vài bước liền đến. Đến ngã rẽ, Chiêu Tú gấp đến giậm chân, không biết đi hướng nào. Chợt nghe, gần đó có tiếng khóc vang lên, Chiêu Tú cứng nhắc xoay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng khóc. Ở nơi đó là một viện nhỏ, cánh cửa viện bất ngờ mở ra. Phía sau hiện lên một bóng trắng, bóng trắng đầu tóc rũ rượi che gần hết khuôn mặt trắng bệch. Một luồn gió lạnh hợp thời thổi qua, Chiêu Tú trợn mắt, lăn đùng ra ngất xỉu.

-Di? – Bóng trắng giật mình, chạy đến chỗ Chiêu Tú, tay chọc chọc nàng.

Phía sau đi đến hai tì nữ, trực tiếp bỏ qua Chiêu Tú, hướng bóng trắng hành lễ:

-Cửu tiểu thư. Ngài đói có phải không? Chúng tiểu nhân đi chuẩn bị.

Không sai, bóng trắng chính là Công Tôn Thy. Công Tôn Thy ngoài việc ngây thơ ngốc ngếch, còn có một tật xấu. Đó chính là thường hay đói nửa đêm. Khi đói liền đi kiếm đồ ăn, kiếm không được thì khóc. Hai tì nữ này, được Công Tôn lão thái thái đặc biệt sắp xếp, để kịp thời chuẩn bị đồ ăn cho Công Tôn Thy.

Nghe hai tì nữ nói, Công Tôn Thy cười ngốc nghếch, xoa bụng:

-Ân, ta đói.

-Vâng, thưa tiểu thư – hai tì nữ cúi đầu hành lễ, sau đó xoay người bước đi, tiếp tục không nhìn Chiêu Tú.

Việc này cũng khó trách hai tì nữ bọn họ. Công Tôn Thy mỗi lần đói nửa đêm, đều là đang ngủ mà bật dậy, tóc xõa che cả mặt, giày cũng không thèm mang, chân trần đi lung tung lục đồ ăn. Đặc biệt, mỗi lần tìm không được đồ ăn đều khóc đến vò đầu bứt tóc, vừa nhìn liền cảm thấy kinh dị. Người từng bị dọa ngất xỉu nhiều không đếm kể, ngay cả hai người bọn họ cũng từng bị. Hầu hạ Công Tôn Thy bao nhiêu năm nay, hai người bọn họ nhìn đến thói quen.

Thấy hai người kia bước đi, Công Tôn Thy chọc chọc Chiêu Tú. Gió đêm lại thổi, Công Tôn Thy quần áo mỏng manh, nhịn không được rùng mình. Gãi đầu mấy cái, Công Tôn Thy quyết định đứng lên, túm chân Chiêu Tú lôi về phòng mình. Đáng thương Chiêu Tú, khi bị lôi đến bậc cửa, đầu bị đập một cái khiến nàng tỉnh lại. Nhưng nhìn đến bộ dáng đáng sợ của Công Tôn Thy, Chiêu Tú lại bất tỉnh tiếp.

Đem Chiêu Tú lôi đến trên giường, Công Tôn Thy phủi tay đi ra bàn ngồi chờ thức ăn. Vừa đặt mông xuống ghế, hai tì nữ đã trở lại với hai khay đầy thức ăn. Mùi thơm nức mũi lan tỏa ngập căn phòng, khiến Chiêu Tú tỉnh dậy. Chiêu Tú bị ném qua loa trên giường, một tay trượt xuống đất, đầu buông thõng. Mở mắt ra, hình ảnh đập vào mắt Chiêu Tú là toàn bộ hình ảnh đảo ngược. Nhưng cơn đói lan tràn, khiến Chiêu Tú nhận ra những thứ đặt trên bàn là nơi bắt nguồn mùi hương.

Lấy ống tay áo quẹt nước miếng, Chiêu Tú phóng xuống giường nhào đến con gà quay nóng hổi trên bàn, bắt đầu cấu xé. Ngồi bên cạnh, Công Tôn Thy dường như bị biến thành người vô hình. Lại nhìn đến bộ dáng lang thôn hổ yết của Chiêu Tú, Công Tôn Thy mặc kệ, bản thân cũng bắt đầu ăn.

Mãi đến chén canh cuối cùng, Chiêu Tú nhanh tay cầm lấy muốn uống. Công Tôn Thy chậm hơn, quơ tay đón lấy một khoảng trống không. Nhìn chén canh bị đoạt đi, Công Tôn Thy liền há mồm khóc lớn. Đến lúc này, Chiêu Tú mới nhận ra bên mình còn có một người.

-Nga. – Chiêu Tú nhảy dựng, suýt tí nữa thì làm đổ chén canh. Người kia chính là con quỷ lúc nãy.

-Cho ta – Công Tôn Thy chồm lên, quơ tay muốn lấy chén canh.

Chiêu Tú ngơ ngác đưa chén canh cho Công Tôn Thy, nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Vì để thuận tiện ăn uống, Công Tôn Thy vén tóc ra sau, hiện tại khuôn mặt lộ rõ. Tuy miệng đầy dầu mỡ, mặt dính không ít vụn thức ăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt phá lệ thanh tú cùng đôi mắt to tròn linh động. Động tác của Công Tôn Thy khá ngây ngô, thậm chí có cảm giác nàng là một đứa trẻ. Chiêu Tú làm tì nữ lâu ngày, thói quen ưa sạch sẽ, nàng nhíu mày rút khăn lụa ra thay Công Tôn Thy lau mặt.

Ăn no, Công Tôn Thy vuốt bụng cười hì hì, ngoan ngoãn để Chiêu Tú tùy ý làm. Đợi cho mặt Công Tôn Thy lau được sạch sẽ, Chiêu Tú mới đứng lên muốn đi trở về. Hiện tại là canh ba, nàng không trở về phòng ngủ sáng mai liền không thể dậy sớm. Nhưng khi vừa đứng lên, tay Chiêu Tú đã bị chụp lại. Lúc nãy Chiêu Tú chỉ lau mặt cho Công Tôn Thy, không có lau tay. Nhìn tay áo mình bị dính dầy dầu mỡ cùng bụi, Chiêu Tú nhăn mày. Công Tôn Thy không hề chú ý điểm này, chỉ nhe hàm răng trắng noãn ra cười, nói:

-Cùng ta ngủ a.

-Không được, ta còn không biết ngươi là ai – Chiêu Tú lắc đầu, lại nhớ đến bản thân không biết đường trở về, hỏi tiếp – Ngươi là người ở đây, vậy có biết đường không?

-Cùng ta ngủ – Công Tôn Thy vẫn là lặp lại câu nói cũ, tay lay lay Chiêu Tú.

-Ngươi...-Chiêu Tú không biết nói gì thêm, người này kỳ thực là một kẻ ngốc.

-Cùng ta ngủ – Công Tôn Thy tiếp tục lặp lại

-Được rồi, được rồi, ta cùng ngươi ngủ– Chiêu Tú hết cách, đành thỏa hiệp, sau đó nhìn một chút trạng huống mới hỏi – Trong phòng có nước không?

Công Tôn Thy thấy Chiêu Tú đồng ý, cười càng thêm vui vẻ, dẫn Chiêu Tú đi vào phòng nhỏ bên trong. Căn phòng này vốn là phòng tắm, ngoài thùng tắm lớn chứa đầy nước. bên cạnh còn có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn là một thùng nước. Chiêu Tú mừng rỡ, lấy nước rửa tay cùng mặt, đồng thời cởi ra chiếc áo ngoài dính đầy bụi bẩn. Tẩy rửa sạch sẽ xong, Chiêu Tú mới quay sang nhìn người tự nãy giờ vẫn dán mắt vào nàng.

Chiêu Tú kéo kéo khóe miệng, nhớ đến hẳn là trong phòng còn một chậu nước rửa mặt. Nghĩ liền làm, Chiêu Tú túm Công Tôn Thy đi tìm nước rửa tay cùng mặt.

Sáng sớm, Chiêu Tú do bị đè ngộp thở mà giật mình tỉnh giấc. Hóa ra, Công Tôn Thy từ lúc nào đã leo lên mình cô ngủ. May mắn là, Công Tôn Thy mặc dù ngốc nghếch, nhưng lại có phong phạm của một tiểu thư, chỉ lay vài cái liền tỉnh, tỉnh rồi cũng không nháo.

Chiêu Tú vạn lần không nghĩ tới, bình thường Công Tôn Thy ngủ đến mặt trời lên tới đỉnh mới thức. Khi thức rồi, thì nổi tính trẻ con hết nghịch thứ này đến nghịch thứ khác, chỉ có mỗi mẫu thân nàng là trị được nàng.

Chiêu Tú giúp Công Tôn Thy rửa mặt thay quần áo, sau đó đi theo nàng về đến tiểu viện của Thiên Luân. Vừa chui được vào phòng, thì Thiên Luân cùng Nghi Thường đã trên đường ra đại sảnh.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co