Bh Thien Tac Chi Duyen
Chương 9: Khi một thiếu nữ đơn thuần bị phụ mẫu dạy hư?Đối lập với biên ải, Công Tôn phủ đệ mấy ngày qua khá an nhàn. Nếu như không nói đến việc Nghi Thường bị nha hoàn của mình bỏ mặc. Trong Công Tôn phủ rộng lớn, tổng cộng có tám biệt viện lấy Đại Hoa Viên làm trung tâm mà xoay quanh. Từ nhỏ luôn bị nhốt trong nhà, Thiên Luân vì để giải buồn nên thường hay chiếu theo lời kể người xung quanh mà thiết kế ra một đống thứ lạ lẫm trong Tụ Vân Cư.Tụ Vân Cư được chia thành hai phần rõ rệt. Một phần là các phòng, tổng cộng có năm căn phòng với hình thù cùng cách trang trí khác nhau. Lần lượt lấy xuân hạ thu đông cùng mai lan cúc trúc làm chủ đề cho bốn phòng ngủ, phòng còn lại là thư phòng. Trước phòng là khoảng sân nhỏ chia thành năm lối đi, mỗi lối đi cách nhau bởi một hàng hoa. Nửa còn lại của Tụ Vân Cư, Thiên Luân cho đào thành một cái ao lớn, giữa ao đặt một đình gỗ nhỏ, bập bềnh. Bốn góc ao trồng bốn cây cổ thụ, bóng mát phủ lên mặt ao. Dưới ao trồng rất nhiều sen, đến mùa hạ sen nở đầy cả ao, trông cực thích mắt. Từ phía cổng, muốn đi vào phòng phải qua một chiếc cầu gỗ. Chiếc cầu này, có thể tháo rời nếu thích, thay vào đó là dùng thuyền.Nghi Thường cực kỳ thích cảm giác bồng bềnh khi ngồi trên đình. Nàng đẩy đình ghé vào bóng mát của một cây cổ thụ. Bày ra một giường trúc nhỏ, bên cạnh là bàn trà, vừa nằm đọc tiểu thuyết vừa ăn bánh uống trà là cỡ nào mỹ sự. Nhưng chưa được bao lâu, Nghi Thường khát nước, tay vừa cầm đến bình trà mới thấy nó nhẹ tênh. Mặt không rời quyển tiểu thuyết, Nghi Thường gọi:-Chiêu Tú!...Chiêu Tú?...Chiêu...Tú...Đáp lại nàng là một khoảng không gian vắng lặng. Sáng nay Thiên Luân bị nội tổ mẫu gọi đi học hỏi cách làm sổ sách thì không nói. Mà Chiêu Tú đáng lẽ ra phải luôn đi theo nàng để hầu hạ, bây giờ không thấy bóng dáng đâu. Bực mình, Nghi Thường mắng lớn:-Nha đầu này lại bỏ chủ theo người khác, không biết Kỳ Anh tỷ như thế nào lại coi trọng, giữ bên mình hầu hạ. Chẳng bằng Chức Vũ nhà ta, đần độn chút nhưng giỏi võ, chăm sóc lại chu đáo.Không trách được Nghi Thường không chú ý che giấu thân phận. Bởi Thiên Luân bình thường chỉ cho một thư đồng được vào Tụ Vân Cư. Những người khác không có việc thì tránh xa. Ở đây có lớn tiếng chút, cũng không ai để ý. Nhưng xui xẻo thay, phía bên ngoài bờ tường vắng, có một người núp sau cây cổ thụ, nhìn vào bên trong. Người đó không ai ngoài Nhược Hy, thấy Nghi Thường lớn lên đẹp mắt liền nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Hôm nay hắn không cần theo ngoại tổ mẫu báo cáo sổ sách, liền nhân cơ hội đi nhìn lén. Vừa lúc nghe được mấy lời này của Nghi Thường.Giọng điệu kia rõ ràng nói Hoàng Kỳ Anh là một người khác. Vậy người ngồi trong kia là ai? Sao dám giả danh Hoàng Kỳ Anh gả đến đây? Mục đích của ả ta là gì? Mà nếu nói người đó không phải là Hoàng Kỳ Anh thật, thì Nhược Hy hắn có thể cướp được về tay. Dù là đến đây với mục đích gì. Hắn chỉ cần nghĩ cách vạch trần thân phận nàng ta, rồi cầu ngoại tổ mẫu giao cho mình xử lý. Đến lúc đó, bản thân có thể hưởng thụ mỹ nhân này hầu hạ. Đắc ý với kế sách của mình, Nhược Hy đi trở về phòng mình.Vô tư không biết bản thân rơi vào nguy hiểm, Nghi Thường cực kỳ mất hứng lê thân đi nấu nước pha trà.Về phần thủ phạm bị nhắc tới, đang bị một đứa trẻ không bao giờ lớn kéo đi chơi. Lúc nãy, Chiêu Tú còn đang ngồi trên đình gỗ, lấy từng viên thức ăn cá búng xuống ao. Đột nhiên, Công Tôn Thy xuất hiện, giơ tay ngoắc ngoắc nàng. Chiêu Tú nhìn về phía Nghi Thường đang đọc sách, sau đó quay lại lắc lầu. Hai người, ngươi ngoắc ta lắc đến lần thứ ba, Công Tôn Thy nhịn không được liền thò chân xuống ao muốn đi tới. Chiêu Tú đầu hàng, chèo thuyền đi qua chỗ Công Tôn Thy. Sau đó cứ như vậy mà bỏ lại người nào đó trơ trọi một mình.Qua trưa hôm sau, Công Tôn phủ nháo loạn lên vì thiếu gia Nhược Hy bị bệnh. Người phát sốt liên tục, ăn vào cái gì cũng ói ra. Đại phu mời về đều lắc đầu không chẩn ra bệnh. Nghi Thường vì thế mà bị gọi đi qua xem bệnh giúp.Trên đường đi, mấy lần Nghi Thường muốn rút lui, đều bị Thiên Luân giữ lại. Bình thường Nhược Hy thường hay giở trò chèn ép người khác, Thiên Luân tự nhiên là biết. Bởi Nhược Hy muốn khẳng định năng lực bản thân, khiến nội tổ mẫu tin tưởng mà giao gia nghiệp cho hắn. Không biết lần này, Nhược Hy lại giở trò gì. Chính miệng hắn đã nhắc nhở mọi người gọi Nghi Thường đến xem mạch. Nghi Thường không thể không đi, chỉ có thể kiên trì phối hợp, cố gắng lừa dối mọi người.Ở trong phòng Nhược Hy đã có Công Tôn lão thái thái, mẹ hắn Công Tôn Tuyền cùng vài người hầu. Những người khác đến thăm cũng đã sớn tản về phòng.Mới đầu khi bước vào, Nghi Thường còn khúm núm không dám tiến lên bắt mạch ngay. Nàng chỉ thích luyện võ, những cái khác mù tịt. Công Tôn Tuyền thương con sốt ruột, tiến lên nắm lấy nàng, kéo đến cạnh giường, ánh mắt cầu xin.Thấy đối phương đã đến, Nhược Hy nhân cơ hội chiếm tiện nghi, vươn tay kéo bàn tay không mấy nõn nà của Nghi Thường. Tay Nhược Hy nóng hầm hập khiến Nghi Thường khó chịu, rút tay lại. Nhưng giãy mấy cái đều giãy không ra. Điểm này khiến Nghi Thường nghi ngờ, nhìn kỹ lại sắc mặt Nhược Hy. Khuôn mặt đỏ hồng vì nóng, cả người cũng nóng ran, nhưng đồng tử cực kỳ trong suốt linh động. Hơn nữa khí lực tay khá lớn, rõ ràng người bệnh nặng không nên có.Nghi Thường chợt nhớ đến chuyện của phụ thân nàng hai năm trước. Lần đó là vào dịp lễ hoa đăng, phụ thân nàng có hứa sẽ dẫn cả nhà đi du hồ. Nhưng mà trùng hợp hôm đó cũng là ngày giao hàng, phụ thân nàng bị những bằng hữu đối tác quán rượu, đến nửa đêm mới say khước trở về. Phụ thân thất hứa, mẫu thân giận dỗi nhốt ngoài phòng suốt ba ngày. Đến cuối cùng phụ thân dùng đến khổ nhục kế mới được tha thứ.Hôm đó, phụ thân nhờ bằng hữu mua đến một gói thuốc trang bệnh. Người uống thuốc vào, cả người sẽ nóng ra, mặt đỏ hồng, mồ hôi tuôn như suối giống hệt hiện trạng của Nhược Hy. Nhưng thực tế bên trong cơ thể không ảnh hưởng gì. Mẫu thân nàng đâu phải là đèn cạn đầu, vừa nhìn liền biết, lập tức viết một phương thuốc rồi gọi người sắc cho phụ thân nàng uống. Uống xong, phụ thân nàng thượng thổ hạ tả hơn một ngày mới ngưng. Song song đó cũng hết bệnh. Nghe được mẫu thân nàng giải thích, cảm thấy đây là trò hay liền ghi nhớ phương thuốc. Xem ra lần này nổi lên tác dụng.Nghi Thường trang mô tác dạng, dùng hai ngón tay đặt lên cổ tay Nhược Hy. Sau đó lại vạch mắt, xem mũi, kiễm tra cổ,...một loạt sau đó liền phủi tay đứng lên viết lại phương thuốc. Công Tôn Tuyền mừng rỡ đón lấy, lập tức gọi người đi bốc thuốc.Trở lại Tụ Vân Cư, Nghi Thường lập tức đóng cửa, khoái chí cười bò. Thiên Luân tò mò thái độ Nghi Thường thay đổi xoành xoạch, ngồi chồm hổm bên cạnh hỏi:-Ngươi cười cái gì vậy?-Biểu đệ ngươi giả bệnh. Ta kê cho hắn thuốc thổ tả. Đảm bảo ba ngày không xuống giường được. – Nghi Thường ngưng cười, giơ ba ngón tay giải thích.-Lộ liễu như vậy? Không sợ người ta phát hiện sao? – Thiên Luân trợn mắt. Thuốc thổ tả rất khác biệt với thuốc trị bệnh, người biết da lông cũng dễ dàng nhìn ra.-Không. Này là bí phương của mẫu thân ta. Bình thường là thuốc trị bệnh, chỉ khi phối với nhau mới có tác dụng thổ tả. – Nghi Thường lắc đầu giảo hoạt giải thích. Ngày xưa nàng cũng hỏi qua mẫu thân câu tương tự.-Ngươi cũng giỏi y lý? – Thiên Luân sùng bái nhìn Nghi Thường. Ngoài việc biết văn chương, tính toán ra nàng cái gì cũng không thông.-Chó ngáp phải ruồi thôi. –Nghi Thường nhún vai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co