Bh Toi Yeu Em Hon Ca Ban Than Toi
Đúng lúc cửa thang máy mở ra có vài người đứng ở ngoài chờ thang máy, hai người thấy vậy thì bước ra ngoài. Đến cửa nhà nàng cô lưu luyến không muốn rời đi. Lúc nàng mở cửa bước vào cô vẫn đứng ở ngoài.
Nàng: Vào nhà đi.
Lời nói của nàng làm cô chính thức đứng hình ngẫn ngơ ra nhìn nàng như không tin chính mình sẽ được cô cho vào nhà.Nàng nhìn cô nghĩ thôi thì lần này đặc cược một ván lớn vậy. Thắng thì nàng sẽ có được hạnh phúc còn nếu thua thì nàng cũng không mất gì. Nhưng có thật là sẽ không mất gì không? Chính nàng cũng chưa có câu trả lời.Cô: Em vừa nói gì vậy? Em cho tôi vào nhà sao?
Nàng: Phải là tôi mời chị vào nhà ngồi.
Cô: Em không nói đùa phải không?
Nàng hơi bực vì cô cứ hỏi đi hỏi lại.
Nàng: Vậy giờ chị có vào hay không?
Cô: Có có, có chứ hì hì.Nhìn cô cười thật ngốc nghếch làm lòng nàng cũng gợn sóng theo. Vào nhà nàng cô cứ đi mọi ngóc ngách như nhà của mình. Nhà nàng có 1 phòng ngủ 1 phòng làm việc, nhà bếp, ban công, phòng để quần áo tất cả các nơi cô đều nhìn qua. Nàng cũng hết nói nổi nhìn cô cứ lăng săng chạy khắp nơi trong nhà mình.Cô: Nhà em đây sao? Có chút nhỏ nha nhưng một mình hoặc 2 người vẫn được.
Nàng: Phải đây là nhà tôi, tôi ở đây được 5 năm rồi.
Cô: Em ở đây một mình hả?
Nàng: Phải ở một mình.Cô mở cửa phòng làm việc của nàng thì thấy trên vách tường có một kệ rượu đều là những loại rượu ngon có tiền cũng chưa chắc mua được. Đối diện của tủ rượu là những bức tranh nổi tiếng nhưng nó đều là cùng một tác giả.Cô: Linh nhi em cũng sưu tập tranh của họa sĩ Vân Du sao?
Linh nhi? Nàng biết cô gọi mình nhưng gọi thân mật như vậy nàng vẫn chưa quen
Nàng: Ừm tôi đã đi nhiều nơi mất rất nhiều công sức để sưu tập được bằng đó tranh. Vẫn còn bức thứ 7 vẫn chưa biết ở đâu.
Cô: Tôi tặng cho em bức thứ 7.Nàng nghe cô nói thì đầy nghi hoặc nhìn cô. Phải nói tranh của họa sĩ Vân Du đều là tùy hứng mỗi năm chỉ ra một bức, trong 7 năm từ khi ra mắt Vân Du đã sáng tác ra 10 bức tranh, 7 bức chính phẩm và 3 bức ngoại phẩm. Trừ 7 bức chính phẩm mỗi năm một lần thì có 3 bức ngoại phẩm được ra đời với mục đích đấu giá từ thiện giúp trẻ em khó khăn và bệnh tật.Nàng phải vận dụng các mối quan hệ của bản thân mới có thể làm người ta nhượng lại các bức tranh này vậy mà cô lại nói tặng cho nàng bức chính phẩm thứ 7 thì có hơi khó tin.Cô thấy nàng nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ thì đến chỗ nàng cố định đầu chuẩn xác hạ môi xuống môi nàng cái chóc.Cô: Em phải tin tưởng vợ của em chứ.
Nàng: Tranh này rất khó tìm hiện tại còn không biết bức tranh đó ở đâu, chị biết nó ở đâu sao?
Cô: Biết chứ tôi đã nói tặng cho em là sẽ tặng cho em.
Nàng: Nói được làm được.
Cô: Đương nhiên rồi tôi sẽ tận tay treo lên cho em.
Nàng: Được.Nàng dời bước đi đến phòng ngủ định sẽ tắm rồi đi làm việc một chút. Cô bất ngờ từ sau ôm lấy nàng, mút vào tai nàng cô thì thầm.Cô: Em làm vợ của tôi đi, em sẽ có thứ em muốn, cho dù em có vô lý hay tính cách ngang ngược tôi vẫn sẽ nuông chiều em. Ở bên cạnh tôi em chỉ cần là chính em không cần gượng ép đeo lên tấm mặt nạ mạnh mẽ đó.Nàng nghe cô tỏ tình lần nữa thì hơi sững người nhưng trong ánh mắt đã không còn sự bối rồi mà thay vào đó là sự kiên định trong ván cược của mình.Nàng: Được em sẽ làm vợ của chị. Mong là chị nói được làm được.
Nàng: Vào nhà đi.
Lời nói của nàng làm cô chính thức đứng hình ngẫn ngơ ra nhìn nàng như không tin chính mình sẽ được cô cho vào nhà.Nàng nhìn cô nghĩ thôi thì lần này đặc cược một ván lớn vậy. Thắng thì nàng sẽ có được hạnh phúc còn nếu thua thì nàng cũng không mất gì. Nhưng có thật là sẽ không mất gì không? Chính nàng cũng chưa có câu trả lời.Cô: Em vừa nói gì vậy? Em cho tôi vào nhà sao?
Nàng: Phải là tôi mời chị vào nhà ngồi.
Cô: Em không nói đùa phải không?
Nàng hơi bực vì cô cứ hỏi đi hỏi lại.
Nàng: Vậy giờ chị có vào hay không?
Cô: Có có, có chứ hì hì.Nhìn cô cười thật ngốc nghếch làm lòng nàng cũng gợn sóng theo. Vào nhà nàng cô cứ đi mọi ngóc ngách như nhà của mình. Nhà nàng có 1 phòng ngủ 1 phòng làm việc, nhà bếp, ban công, phòng để quần áo tất cả các nơi cô đều nhìn qua. Nàng cũng hết nói nổi nhìn cô cứ lăng săng chạy khắp nơi trong nhà mình.Cô: Nhà em đây sao? Có chút nhỏ nha nhưng một mình hoặc 2 người vẫn được.
Nàng: Phải đây là nhà tôi, tôi ở đây được 5 năm rồi.
Cô: Em ở đây một mình hả?
Nàng: Phải ở một mình.Cô mở cửa phòng làm việc của nàng thì thấy trên vách tường có một kệ rượu đều là những loại rượu ngon có tiền cũng chưa chắc mua được. Đối diện của tủ rượu là những bức tranh nổi tiếng nhưng nó đều là cùng một tác giả.Cô: Linh nhi em cũng sưu tập tranh của họa sĩ Vân Du sao?
Linh nhi? Nàng biết cô gọi mình nhưng gọi thân mật như vậy nàng vẫn chưa quen
Nàng: Ừm tôi đã đi nhiều nơi mất rất nhiều công sức để sưu tập được bằng đó tranh. Vẫn còn bức thứ 7 vẫn chưa biết ở đâu.
Cô: Tôi tặng cho em bức thứ 7.Nàng nghe cô nói thì đầy nghi hoặc nhìn cô. Phải nói tranh của họa sĩ Vân Du đều là tùy hứng mỗi năm chỉ ra một bức, trong 7 năm từ khi ra mắt Vân Du đã sáng tác ra 10 bức tranh, 7 bức chính phẩm và 3 bức ngoại phẩm. Trừ 7 bức chính phẩm mỗi năm một lần thì có 3 bức ngoại phẩm được ra đời với mục đích đấu giá từ thiện giúp trẻ em khó khăn và bệnh tật.Nàng phải vận dụng các mối quan hệ của bản thân mới có thể làm người ta nhượng lại các bức tranh này vậy mà cô lại nói tặng cho nàng bức chính phẩm thứ 7 thì có hơi khó tin.Cô thấy nàng nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ thì đến chỗ nàng cố định đầu chuẩn xác hạ môi xuống môi nàng cái chóc.Cô: Em phải tin tưởng vợ của em chứ.
Nàng: Tranh này rất khó tìm hiện tại còn không biết bức tranh đó ở đâu, chị biết nó ở đâu sao?
Cô: Biết chứ tôi đã nói tặng cho em là sẽ tặng cho em.
Nàng: Nói được làm được.
Cô: Đương nhiên rồi tôi sẽ tận tay treo lên cho em.
Nàng: Được.Nàng dời bước đi đến phòng ngủ định sẽ tắm rồi đi làm việc một chút. Cô bất ngờ từ sau ôm lấy nàng, mút vào tai nàng cô thì thầm.Cô: Em làm vợ của tôi đi, em sẽ có thứ em muốn, cho dù em có vô lý hay tính cách ngang ngược tôi vẫn sẽ nuông chiều em. Ở bên cạnh tôi em chỉ cần là chính em không cần gượng ép đeo lên tấm mặt nạ mạnh mẽ đó.Nàng nghe cô tỏ tình lần nữa thì hơi sững người nhưng trong ánh mắt đã không còn sự bối rồi mà thay vào đó là sự kiên định trong ván cược của mình.Nàng: Được em sẽ làm vợ của chị. Mong là chị nói được làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co