[BH][Tự Viết] Khi Ma Cà Rồng Xuyên Về Cổ Đại
Chương 33: Dao Động
Đôi khi muốn cứng rắn một chút thôi nhưng mỗi lần bắt gặp bộ dáng đáng thương hề hề của Thành Si Khải, nàng lại nhịn không được mềm lòng rồi
"Môi ngươi bị làm sao vậy?"
Thành Si Khải lúng túng gãi đầu:
"N-Nhi thần không cẩn thận bị té, môi hôn đất mẹ nha..."
Vu Tích Viên viền mắt vi thuỳ, hồi lâu mới trả lời:
"Ngươi đã lớn, sao còn như hài tử bất cẩn"
Thành Si Khải thở phào một hơi, may mắn nàng không phát hiện, chỉ là, cô cảm thấy, đêm nay Vu Tích Viên khác thường, tựa hồ, trầm mặc hơn
Vu Tích Viên luôn đọc kinh phật mỗi khi tâm tình không phẳng lặng. Đó là năm Thành Si Khải mười hai tuổi, giữa thinh không trắng xóa năm ấy, nàng nhốt mình trong thư phòng, đọc hai trăm quyển kinh phật, cầu Thành Si Khải thượng lộ bình an. Thành Si Khải vô tình biết được, bất quá, thứ gì không thể thì ta không nên vạch trần....
Gió thoảng mây bay, chớp mắt, bánh xe thời gian đã lăn bánh nhiều năm như vậy rồi. Quy Ảnh các khép mình nằm đó, dường như nó đang thì thầm, chờ đợi các nàng
Thành Si Khải ở những đêm trăng luôn nhớ đến nơi này, nhớ khi ấu thơ ngồi trong lòng nàng, bên tai là tiếng cầm trầm lắng chất chứa nỗi niềm da diết của nàng, hết thảy cô đọng trong tâm trí cô bóng dáng cao quý của bạch y nữ tử, nụ cười của nàng như gió sương, trái tim cô thổn thức khôn nguôi
Vu Tích Viên xóa bỏ tràn cảnh không mấy vui vẻ, nàng nghĩ cũng không muốn nghĩ, Khải nhi sao có thể cùng phi tử của hoàng đế gian díu, sao có thể làm ra loại chuyện loạn thất bát tao, trái luân thường đọa lý đó
Tại tầng sâu nhất trong linh hồn, Vu Tích Viên thật không cam lòng, chua xót vô cùng. Thân là mẫu hậu, nàng phải giúp nhi tử của mình che giấu, không phải sao?
Nhãn thần nóng rực dời lên người. Vu Tích Viên mím môi, chôn xuống tâm tình thất lạc, Vu Tích Viên vung tay, chạm nhẹ phím cầm. Thành Si Khải phẩy phẩy cánh quạt, nhìn bạch y nữ tử đến si ngốc, sườn mặt minh diễm chấn động Thành Si Khải trái tim, cô không thể lơ là, dù chỉ một khắc
Lá cây xào xạc đung đưa, Thành Si Khải trầm luân thưởng thức.
Một khúc này không phải nỗi hoài niệm cố hương mà là sự đau khổ dằn xé tâm can của một nữ tử khi chứng kiến cảnh người mình yêu đồng sàn cộng chẩm cùng nữ tử khác. Thê lương, ai oán dâng trào, Thành Si Khải hoàn toàn choáng ngợp trong khúc cầm để rồi đánh mất tự chủ lúc nào không hay
Thành Si Khải vô thức đưa tay vuốt ve gò má nhu hòa của nàng:
"Mẫu hậu, người tuyệt quá..."
Tiếng cầm dứt, bi thương ngưng. Vu Tích Viên thật sâu hoảng hốt, thật sâu nhìn Thành Si Khải, nghiêng mặt hướng khác tránh bàn tay Thành Si Khải:
"Nói linh tinh, ta đã gảy xong rồi, ngươi vừa lòng?"
Thành Si Khải vỗ tay:
"Nhi thần vô cùng vừa lòng, kỹ nghệ của người lúc nào cũng hay nhất thế gian này, nhi thần quả thực bị nó câu mất hồn phách rồi, mẫu hậu, nghe xong một khúc này, nhi thần cảm thấy buồn ngủ quá, nhi thần có thể nằm lên gối người như lúc nhỏ không?"
Tự nhủ, chỉ là một lời thỉnh cầu mà thôi.
Một lời thỉnh cầu vô cùng đơn giản của Khải nhi...
Thành Si Khải bắt đầu không kiên nhẫn, tâm phút chốc chùn xuống, ảm đạm.
Chần chừ hồi lâu, môi hồng mấp máy, thanh âm nhất quán nhàn nhạt:
"Được"
Minh nguyệt thắp sáng một trời, huyết mạch lâng lâng dao động. Thành Si Khải gối lên đùi nàng, trong mắt là ngũ quan kinh tâm động phách của nàng, cô thở cũng không dám thở. Nhiệt độ từ lòng bàn tay áp lên huyệt thái dương, ôn nhu xoa ấn, bạch y nữ tử khóe môi khẽ câu, tựa hoa đào nở rộ nơi thế ngoại đào nguyên, đẹp mắt vô cùng
"Khải nhi, nhắm mắt lại"
"Ân, mẫu hậu"
Thành thật nhắm mắt, cảm thụ đầu ngón tay mơn trớn cả khuôn mặt. Gang tấc cận kề mới thấy, Khải nhi của nàng phi thường tuấn lãng thần phong đâu, Khải nhi nếu vận nữ trang, còn xinh đẹp đến nhường nào nữa đây...
Bồi hồi tại cánh môi Thành Si Khải hồi lâu. Vu Tích Viên nhãn thần lưu chuyển, không ai biết nàng suy nghĩ cái gì, cuối cùng, nàng đem nhãn thần dời
"Kể cho ta nghe về năm năm qua của Khải nhi đi"
"Ân, cũng không có gì đặc sắc cho lắm trừ bỏ tu luyện này nọ, nhi thần chỉ xuống núi trao đổi tơ lụa kiếm bạc thôi, ngoài ra, còn chẻ củi nữa nga, mẫu hậu, hiện tại nhi thần chính là cao thủ chẻ củi nga, hắc hắc"
"Ngốc nói, cao thủ chẻ củi cái gì, ta cũng không cần ngươi chẻ củi cho ta"
"Ách, nhi thần còn tôi luyện một thân trù nghệ đâu, khi nào rảnh rỗi, liền nấu cho mẫu hậu ăn được không?"
"Không cần ngươi nhọc công như vậy, Ngự Thiện phòng quanh năm bếp núc khói bụi, vào đó bẩn y bào, để mấy chuyện đó cho cung nhân làm là được rồi" Vu Tích Viên vươn tay điểm mi tâm Thành Si Khải, ôn nhu cười
"Nhi thần muốn được tự tay chế biến thức ăn, mẫu hậu, người không thể ép buộc nhi thần rồi"
"Tùy ngươi" Vu Tích Viên thấy bộ dạng thập phần kiên quyết của cô, vẫn là dung túng.
Thành Si Khải thanh âm rất nhỏ:
"Mẫu hậu, sắp tới nhi thần phải đến Tô Hưng bình phản quân..."
Vu Tích Viên hơi ngưng mắt:
"Ân, cẩn thận một chút, nhớ kỹ đề phòng địch nhân"
Nàng xưa nay luôn ít lời như vậy nhưng từ ánh mắt dao động của nàng. Thành Si Khải đủ cảm thấy hạnh phúc tột đỉnh rồi...
Thành Si Khải giúp Vu Tích Viên dịch góc chăn, đợi nàng hơi thở ổn định, quan sát nàng. Do dự một thoáng, cúi đầu, ấn lên môi nàng nụ hôn dịu dàng, môi mẫu hậu thơm quá, thật muốn hôn lâu hơn chút nữa
Sợ nàng phát hiện nội tâm như ba đào sóng triều đánh úp của cô, cô nhanh chóng tách rời, không chút dấu vết.
"Mẫu hậu, đêm an..."
Thiên Phượng cung rốt cuộc chìm vào tĩnh lặng. Nữ tử trên giường khẽ động, đôi mắt ngấn lệ, tay siết chặt sàn đan đến trắng bệch, hữu khí vô lực buông tiếng thở dài não nề
Một đêm này, là ai cũng rất khó nhập mộng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co