Ngoài trời đã chuyển dần sang màu đen, tiếng ếch nhái thay nhau kêu vang một góc trời, hai chú cháu Mạnh đã ngồi đợi nàng suốt cả buổi chiều, con bé cứ khóc rấm rức đòi má làm cho Mạnh càng thêm rối. Anh đi đốt cái đèn dầu nhỏ rồi định ẵm con bé đi tìm nàng, hai chú cháu vừa đi ra tới sân đã trông thấy dáng người gầy gầy của nàng đang bước đi lững thững về phía nhà.Nàng lê đôi chân rã rời của mình từng bước nặng nề đi về phía ngôi nhà lá đang le lói ánh đèn dầu mập mờ, suốt cả buổi chiều nàng hết khóc rồi lại gượng đứng dậy đi tìm người đưa tờ giấy báo tử. Người nàng tựa như không còn sức sống, nàng cứ bước đi mặc cho đôi bàn chân dẫm phải đất đá làm cho nó sưng tấy rách da chảy máu. Thấy bóng dáng nàng dường như sắp ngã, Mạnh vội để bé Lam đứng xuống đất rồi chạy lại đỡ nàng. Anh không thể tưởng tượng nỗi một cô gái luôn kiên cường, tự chủ như Mai lại trở nên như vậy, anh cũng đủ biết người được nhắc tên trong tờ giấy báo tử sờn cũ kia là người quan trọng với Mai nhiều như thế nào.Anh dìu nàng đi vào trong nhà, nhìn thấy đôi bàn chân sưng húp của nàng dính máu anh càng thêm xót xa. Anh dợm bước đứng dậy định lấy nước rửa những vệt máu cho nàng thì nàng chợt lên tiếng, giọng nói đã khàn đi do khóc nhiều"Tui không sao...cảm ơn anh đã coi chừng bé Lam giúp tui, trễ rồi anh Mạnh về nghỉ đi...tui tự lo cho mình được"Vừa nói nàng vừa cố gượng gạo mỉm cười với anh, thấy vậy anh càng thêm lo lắng, anh đứng chần chừ một lúc lâu nhưng rồi cũng gật đầu vì anh nghĩ bây giờ nàng cần thời gian để bình tâm lại. Nhưng trước khi rời đi anh lại dặn"Có chuyện gì thì cô Mai cứ kêu tui, cô Mai rửa vết thương đi rồi nghỉ ngơi sớm nghen"Anh xoa đầu bé Lam một chút rồi mới rời đi, lúc này chỉ còn lại nàng với bé Lam, con bé do khóc nên hai con mắt cũng sưng lên. Nhìn con vậy nàng nén nỗi đau trong lòng mà dịu dàng nói với con"Bé Lam đói bụng không, má đi nấu cháo cho con nghen"Con bé lắc đầu rồi nó chạy lại ôm chầm lấy nàng, nó dụi vào ngực nàng rồi thỏ thẻ"Con hông đói, lúc chiều chú Mạnh có nấu cháo cho con, con có để dành cho má nữa..."Con bé nói chậm lại với giọng ngập ngừng"Má...chưn má có đau nhiều hông"
("chưn" ý là chân)Nàng khẽ gật đầu, dù có đau nhưng chưa thể nào so với nỗi đau mất đi người mình yêu thương, nó đau đớn đến độ khiến cho con người ta thở không nổi, đầu óc thì lâng lâng choáng váng. Đau trong lòng nhưng nàng vẫn mỉm cười để trấn an con trẻ, nàng ôm lấy con bé rồi nhắm mắt lại, bây giờ con bé là người thân duy nhất của nàng, dù như thế nào thì nàng cũng vẫn phải tiếp tục sống vì con bé nó cần có nàng.Gạt nước mắt vào trong, nàng gượng dậy đi rửa đôi bàn chân đầy máu của mình, thay một bộ đồ khác rồi lại lên giường dỗ con ngủ như mọi khi. Nhẹ nhàng vỗ về cho đến khi con ngủ say nàng mới dần rủ bỏ dáng vẻ kiên cường ấy, nàng bước xuống giường rồi đi lại ngồi xuống cái ghế gỗ chỗ cái bàn tròn, ngọn đèn dầu vẫn còn le lói ánh sáng nhàn nhạt. Tờ giấy báo tử vẫn còn nằm vẹn nguyên trên bàn, nàng ngồi đó đưa tay sờ từng con chữ trong tờ giấy, nàng vẫn biết một khi đã ra chiến trường thì lành ít mà dữ nhiều nhưng nàng vẫn luôn tin vào lời hẹn đó, người hẹn quay về gặp nàng nhưng rồi giờ đây chỉ vỏn vẹn một vài dòng chữ lạnh lẽo như thế này trở về bên nàng.Lòng nàng quặn lên từng cơn đau, nàng lại hồi tưởng về những ngày xưa cũ, ngày mà người còn ở đây, cùng nàng vực dậy sau nỗi đau mất cha má, người đã khiến nàng tin mình còn lý do để sống.
Một ngày mưa gió năm ấy, cha má nàng đã rời bỏ nàng mà nằm lại vĩnh viễn nơi lòng đất mẹ, ụ đất lạnh lẽo được đắp lên, nàng quỳ đó co ro mặc cho nước mưa lạnh lẽo tạt vào người. Cảm giác mất người thân nó kinh khủng và đau đớn tột cùng nhấn chìm nàng trong cơn đau, nàng muốn ra đi cùng cha má vì trên đời này chẳng còn ai thân thích nữa rồi trong lúc tuyệt vọng nhất người đó đã âm thầm đến bên nàng, lặng lẽ như dòng nước mát làm dịu tâm hồn vốn đau khổ của nàng, gợi lên trong nàng khát vọng được sống. Người đó là một cô gái có cái tên rất đẹp "Phương Trúc", trúc là tên của một loài cây với sức sống dẻo dai và kiên cường và Trúc của nàng cũng có tính cách như vậy, Trúc bước vào cuộc đời nàng một cách lặng lẽ nhưng đầy sâu lắng, hai con người đều có một nỗi đau chung đó là mất đi người thân, Trúc cũng đã mất đi những người thân của mình trong chiến tranh, Trúc tham gia vào chiến đấu vì khát vọng một mai đất nước hoà bình, cô cũng hành quân đây đó cùng đồng đội, đến đây thì gặp được nàng. Hai con người gặp nhau trong vòng xoay trớ trêu của cuộc đời, tiểu đội Trúc được quy động đến để giúp làng của nàng khắc phục hậu quả do bom đạn để lại, dựng lại nhà cửa, đắp đê đào kênh lại. Nhóm của Trúc gồm có 5 người hết thảy, nam có nữ có, họ chung tay cùng nhau hoà nhịp cùng người dân gầy dựng lại nơi ở mới. Tình quân dân hiện rõ trong những ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng thật đẹp và cũng từ đó có biết bao đôi trai gái đã nảy sinh tình cảm với nhau, ước hẹn về một mai chiến tranh kết thúc họ sẽ lấy nhau và đâu đó cũng có những mối tình không thể gọi tên."Mai! Chị có cái này tặng cho Mai nè, Mai nhắm mắt lại đi"Trúc lớn hơn nàng một tuổi, lứa tuổi căng tràn sức sống, ở Trúc nàng cảm nhận được một sức sống mạnh mẽ, ánh mắt chị luôn ánh lên niềm tin.Nàng nhớ lần đó Trúc đặt vào tay nàng một con đom đóm, lúc đó trời cũng đã tối, mọi người cũng đã nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Tối hôm đó do nàng cảm thấy buồn nên đã ra ngồi ngoài cây cầu nhỏ được bắt ra kênh, thấy nàng ngồi một mình nên Trúc cũng ra ngồi cạnh nàng, bất ngờ Trúc nói nàng nhắm mắt lại rồi thả vào trong tay nàng một con đom đóm đang phát sáng, lúc nàng mở tay ra con đom đóm phát ra ánh sáng lấp lánh rồi bay lên trông đẹp lắm như một ngôi sao nhỏ vậy khiến khoé môi nàng cong lên. Nàng mãi nhìn con đom đóm mà không để ý Trúc đang nhìn mình, khi nàng quay sang thì ánh mắt cả hai va vào ánh mắt của đối phương, ánh mắt Trúc đầy dịu dàng nhìn nàng rồi khẽ nói"Mai cười lên xinh lắm, chị thích mỗi lúc nhìn thấy Mai cười như này"Lời khen của Trúc làm cho nàng cảm thấy hai má mình nóng ran lên rồi đỏ ửng, Trúc thì khẽ cười vì dáng vẻ dễ thương của nàng.Trong màn đêm, bàn tay Trúc chầm chậm chạm vào tay nàng rồi khẽ nắm lấy, lúc này dù không ai nói với ai câu nào nhưng cái chạm tay ấy khiến tim của cả hai đập loạn nhịp. Nàng khẽ thì thầm"Tay chị ấm quá..."
Trúc đưa mắt sang nhìn trộm nàng rồi vội quay đi vì mặt cô lúc này cũng đã đỏ lên, bàn tay nhẹ siết tay nàng rồi đan mười ngón lại với nhau. Cả hai im lặng không nói chỉ còn cảm nhận hơi ấm toả ra từ bàn tay của nhau.
"Tuýt...tuýt"
Tiếng còi tập trung kéo dài vang lên khiến cả hai giật mình buông tay nhau ra, hai người lúc này cũng ngại ngùng không biết phải làm sao nên Trúc đành lên tiếng trước
"Có lệnh tập trung, chị phải đi rồi, Mai vô ngủ sớm đi nghen, hẹn mai mình gặp lại"
Nói xong Trúc cũng nhanh chóng rời đi vì hiệu lệnh tập trung của chỉ huy, Mai nhìn xuống bàn tay mình còn vương hơi ấm của người đó mà thoáng mỉm cười.
Có những lời tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu đó là gì.
Cho đến lúc lệnh triệu tập đi bất ngờ thì cả hai cũng chưa kịp thổ lộ tâm tình mình cho người kia, thực tại khiến người ở lại đau lòng không thôi, nàng lại khóc, trong đêm đen tịch mịch như giúp nàng che giấu vẻ ngoài kiên cường, nàng vùi mặt gục xuống chiếc bàn gỗ sờn cũ thì thầm cho chính mình
"Trúc ơi...chị đã hứa quay về, mình sẽ lại gặp nhau mà...sao chị lại không về..."
Được một lúc thì nàng thiếp đi với mảnh giấy còn nắm trong tay, cả ngày hôm nay đối với nàng nó nặng nề tựa như một tảng đá lớn. Rồi mai này đây nàng chỉ còn mỗi bé Lam, chiến tranh không biết đã cướp đi sinh mạng của biết bao người vô tội, cướp đi những đứa con của các bà mẹ, những người chồng người cha của trẻ thơ, của những người vợ, cướp đi cả những lời thề non hẹn biển của bao đôi trai gái, của tình yêu.
* Đoạn chữ in nghiêng là hồi ức của Mai