Truyen3h.Co

[BHTT•18+] Hoa Hồng Đen

Chương 8: Ban đêm (h nhẹ)

The-three-333


"Hah...ưm...".

Quế Lan cả người như có một dòng điện chạy qua, có chút khó chịu, nhưng cảm giác dễ chịu...vẫn nhiều hơn.

Chiếc lưỡi tung hoành dưới ngực cô cuối cùng cũng dừng lại, Lý Mộng buông tha cho nhũ hoa đã đỏ bừng do bản thân gây ra, ngẩng mặt lên nhìn cô đầy vẻ khoái chí:

"Tại sao lúc nãy thứ này của cậu lại cứng lên như vậy? đây còn không phải là động tình sao?".

".....".

Chiếc vải cột tóc đã bị tuột mất từ lúc nào, trùng hợp lại che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, thấy cô xấu hổ im lặng mãi không nói, nàng ghé sát vào tai cô thì thầm:

"Sao lại không nói gì...cậu xấu hổ à~".

"Cậu...!......mau...mau thả tớ ra....".

"Không thể~".

Nàng lắc đầu cười, lại tiếp tục cuối xuống đầu nhũ hoa còn lại coi nó như viên kẹo nhỏ mà liếm mút.

"A?!...cậu!...ưm...".

Không thể kháng cự, Quế Lan bất lực rên rỉ, cố kìm âm thanh xấu hổ đang mất kiểm soát của mình.
Cả cơ thể càng ngày khó chịu, dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ bản thân đang tăng cao, cô nức nở nhỏ giọng cầu xin nàng:

"Hức...a...dừng lại...dừng lại đi...".

Nghe giọng nói có chút khác lạ của cô, nàng có chút mềm lòng ngừng động tác ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút buồn nói:

"Sao vậy...cậu không thích sao....?".

"Không thích...cơ thể tớ lạ lắm...a..nóng quá, cậu nói giúp tớ xử lý...nhưng...nhưng phía dưới...lại càng khó chịu...". Đôi mắt cô có chút ngấn lệ, nơi đó vừa nóng vừa có một cảm giác không thoải mái, quần mỏng đã bị ướt, cảm giác dinh dính thật sự rất khó chịu.

"A...".

Lý Mộng nhận ra thứ gì đó, ánh mắt buồn bã đã đổi thành dục vọng.

"Là lỗi của tớ, vậy...cậu phải nằm ngoan thì tớ mới giúp cậu được chứ".

"Nhưng...".

"Ngoan nào".

".....".

Mặc dù biết nàng định làm gì, nhưng cảm giác khó chịu phía dưới thực sự khó chịu đựng được, bàn tay cô lo lắng siết lấy gối, ngừng kháng cự.

Lý Mộng trong lòng đang vội vàng đến cực điểm, thế nhưng phải cố gắng kiềm lại lực tay để không khiến cho cô sợ, nàng lột sạch phần vải còn sót lại dưới người cô, cả người trườn xuống phía dưới.

Cảm nhận được hơi thở nóng phả vào nơi đó của mình, cô không kìm được mà nơi đó có chút giật nhẹ, tuy rất nhỏ nhưng tất cả điều bị người phía dưới thu hết vào mắt.

"Quế Lan, cậu...". Lý Mộng dùng hết sức bình sinh để kiềm nén lại bàn tay đang gấp gáp muốn xâm nhập vào bên trong cô, hưng phấn đến mức chất giọng bình ổn thường ngày nay lại có chút run nhẹ, nàng không dám tưởng tượng cô vì nàng mà có phản ứng này, cũng không ngờ những thứ mà bấy lâu nay, từ trước nay trong đầu mình thế mà lại có ngày trở thành sự thật.

Người phía dưới thì vui mừng, còn người phía trên trong lòng gào thét muốn bỏ trốn, ngay sau đó, cô bắt đầu co chân muốn chạy.

Nhưng Lý Mộng làm sao có thể dễ dàng tha cho cô, nàng nhanh chóng túm lấy đôi chân trắng mịn kia, ghì chặt xuống giường, mặt nở nụ cười:

"Chẳng phải đã nói là ngoan ngoãn nằm yên sao? Quế Lan có phải cậu lại muốn nuốt lời không?".

"Không thể được...nơi này...đây là ban ngày!".

"Ban ngày là không thể? Vậy để ban đêm?".

"Đ..được!".

"Cậu nên cân nhắc một chút, đến lúc đó, lời không thể rút lại được".

"Cái này...".

"Thế nào?".

"Vậy...để khi khác đi".

"Là ban đêm".

"Khi...-".

"Ban đêm".

".....".

Quế Lan lúc này đột nhiên suy xét lại, mặc dù hiện tại làm ở nơi đây có chút nguy hiểm, nhưng ít nhất cô sẽ không bị nàng làm cho đến bất động như lần trước.
Nhưng không phải chỉ cần trốn đi là được không phải sao? Lý Mộng sẽ không đến mức thèm khát cơ thể chính mình mà truy bắt Quế Lan như thế, cô tin nàng chỉ là cảm thấy nhất thời hứng thú với những chuyện như thế này, cũng không đến mức nghiện đó chứ?

"Được!".

"Thành giao!".

............................

....
Sai.
Cô sai lầm rồi!

Quế Lan cả người run rẩy co ro trong góc giường, bên cạnh chính là Lý Mộng đang cầm sợi vải được tháo ra từ tay của cô 3 canh giờ trước.

Xoa xoa đôi tay có hơi đau nhứt, mặc dù nó không để lại dấu.

Quế Lan không ngờ kế hoạch của chính mình bày ra trong đầu, dự định sẽ trốn về phủ phụ mẫu ở nhờ một đêm, kết quả là con người này không nói không rằng rinh nàng về phủ, thậm chí cảm thấy chưa chắc chắn còn chơi trò trói người, kế hoạch còn chưa đến lúc thực hiện đã bị tạt một gáo nước lạnh!

Do dự, cô lấy hết dũng khí yếu ớt phản kháng:

"A...cái đó...còn s..sớm...".

"Mặt trời đã lặn".

"Nhưng vẫn chưa đến ban đêm mà...".

"Được, theo ý cậu sẽ chờ đến ban đêm, mau đưa tay đây". Lý Mộng khuôn mặt tươi cười, nhưng giờ phút này lại giống như ác ma đang tiến lại gần cô.

"Ch...chẳng lẽ còn bao nhiêu đó thời gian tớ có thể làm gì sao! Cũng không đến mức trói như vậy...".

"Quế Lan, cái danh xưng của cậu không phải tự nhiên mà có và được cả kinh thành công nhận, mặc dù tớ chỉ biết đánh giết nhưng cũng không đến nỗi không biết suy xét đến phương diện này".

"........".
"Nhưng....đau....".

"Hả?tớ đã dùng loại vải mềm nhất rồi mà... đâu, tớ xem".

Quế Lan cũng ngoan ngoãn đưa cho nàng xem, sau một lúc xem xét, nàng nhăn mặt cau có:

"Đáng ghét! Cái tên chủ tiệm may đó...ngày mai cho người đến đập nát tiệm của ông ta mới được, cậu thấy như vậy có được không?".

"Không được!!!".

"Hả?".

"Cậu...vì cái gì cư nhiên lại đập đi bát kiếm cơm của người ta??".

"Tớ đã dặn người trong phủ tìm loại vải tốt nhất, loại mà trói không đau ấy! Ông ta còn đảm bảo...".

"Cậu tìm loại vải đó...làm gì? Từ lúc nào?".

"....cái này không nói được, nhưng tóm lại là lỗi của ông ta".

"Lý Mộng... không nên vì chuyện nhỏ như này mà cư xử như vậy, cậu đã yêu cầu như thế nào?".

"Không cứng, không nặng, đánh không đau, không để lại dấu, không ngứa-".

"Khoan đã! cái gì mà đánh không đau? Cái gì mà không ngứa? Cậu yêu cầu như thế để làm cái gì?!'.

"A...cái đó...à thì....tớ để dùng nó cho việc khác mà!".

Cô ném ánh mắt hoài nghi về phía nàng, rốt cuộc là người này định dùng cho việc khác, hay dùng lên người nàng, nguy hiểm! Đêm nay nhất định cô phải trốn, nhất định...

Nói thì nói vậy, nhưng cô làm sao trốn bây giờ đây? Người nọ con ngươi như muốn hoà làm một với cô, nhất cử nhất động điều bị nàng thu vào tầm mắt.

Thời gian cũng dần trôi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng vàng của mặt trời lặn cũng dần tan biến, thay vào đó là một bóng tối đen tuyền.

"Trời đã tối".

Người nọ vẻ mặt không nhanh không chậm, nhưng chân lại nhanh chóng hoạt động, bước nhanh về phía Quế Lan khiến cho cô hoảng loạn, không ngừng lui về phía sau.

"L...Lý Mộng....tớ- a?!".

Cô lắp bắp muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói, thân thể đã bị nàng ôm lấy ném lên giường.

"Cậu làm sao?". Nàng chống hai tay xuống giường, hai tay nàng như thể một chiếc lồng giam giữ lấy cô, hoàn toàn không có đường thoát.

"Tớ...tớ đột nhiên buồn ngủ quá, hay là....". Quế Lan co rúm lại trong vòng tay của nàng, giọng nói run rẩy và bất an.

"Vậy chúng ta làm xong liền ngủ".

"Hả? Nhưng...!".

Nhưng lần trước khoảnh khắc tớ ngủ được là sau khi ngất mấy lần a!. Quế lan trong lòng đang gào thét.

Dường như đọc thấu tâm tư của cô, Lý Mộng cười trêu chọc, tay nhéo lấy mũi cô:

"Không cần sợ, lần này tớ sẽ nhẹ nhàng , tớ hứa".

Cô còn muốn phản kháng, nhưng Lý Mộng đã không cho cô một chút cơ hội, nàng cúi xuống đặt lên môi cô nụ hôn, tuy hôn sâu nhưng là nhẹ nhàng.

"Ưm....".

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co