Truyen3h.Co

[BHTT | ABO] - [EDIT] Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A

Chương 106

anhthuhaha

Ở trên đường Vân Khởi gọi một chiếc xe, rất nhanh đã đến nơi.

Khi đứng trước cổng trường Alpha mới bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để vào trường, cô phát hiện ra mình đến đây có phần vội vàng.

"Tôi...." chưa kịp nói hết câu bảo vệ đã cho qua.

"Hiệu trưởng nói hôm nay có bạn đến thăm." Nhìn Vân Khởi đứng ngơ ngác tại chỗ, bảo vệ giải thích một câu.

Hiệu trưởng biết hôm nay cô sẽ đến sao? Hai người vậy mà thật ra không mưu mà hợp.

Mặc kệ có là lý do gì, kết quả cô đã thành công vào được trường. Hôm nay vậy là có thể gặp được vị hiệu trưởng kia, Vân Khởi không suy nghĩ nhiều, bước lớn tiến vào.

Sau khi vào trường người đầu tiên cô gặp được là giáo viên của Hề Nhi, Vân Khởi tiến lại gần.

"Xin chào, cô có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không?"

"Ở tầng cao nhất của tòa nhà kia." Giáo viên trẻ chỉ tay về hướng đó, cô cảm thấy Alpha trước mặt có vẻ quen thuộc.

Trí nhớ của cô chủ nhiệm luôn là một bí ẩn, cô tự hỏi một lúc rồi lục lại ký ức của mình.

"Chị là phụ huynh của học sinh Mộc Hề có phải không? Sức khỏe của cô bé gần đây có khá hơn chưa?"

Mộc Hề? Vân Khởi ngẩn người một lúc mới nhận ra đó là tên giả của con gái mình, có vẻ như Lâm Thần đã dùng lý do Hề Nhi bị ốm để xin nghỉ.

"Hề Nhi gần khỏe rồi, nhưng mà vẫn còn cảm thấy có chút khó chịu."

"Vậy à, tôi có vài bài tập gần đây, chị có muốn mang về cho em Mộc Hề không?"

Alpha lấy lý do có việc để từ chối, Hề Nhi ở nhà cứ để cô bé chơi thêm một chút.

......

"Cô đến rồi."

Vân Khởi bước vào phòng hiệu trưởng, nhìn thấy người mà cô đã lâu không gặp.

Hiệu trưởng là một bà lão với khuôn mặt hiền từ, trông già hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, cũng bình dị hơn rất nhiều, giống như bà lão hiền hậu ở góc phố thường xuyên chơi đùa với các cháu.

"Ngài biết hôm nay tôi sẽ đến sao?"

"Có người đã nói với tôi, còn nhắc tôi phải nói với người gác cổng một tiếng bằng không thì Alpha lỗ mãng nào đó sẽ không vào được."

"Có người?" Vân Khởi cố ý bỏ qua vế sau của hiệu trưởng.

"Không phải cô vẫn luôn tìm người đó sao?" Hiệu trưởng không trả lời trực tiếp mà lại hỏi ngược lại Vân Khởi.

Người cô vẫn luôn tìm kiếm? Còn không phải là vị bói toán sư kia sao?

"Cô ấy bảo tôi chuyển lời với cô, cô ấy đang đợi cô ở nơi lần trước cô gặp cô ấy, nhưng nếu vòng trong ba ngày mà cô không đến thì cô ấy sẽ đi mất." Hiệu trưởng vừa pha một tách trà, vừa nhấp một ngụm.

Ba ngày? Vân Khởi định sẽ khởi hành ngay trong ngày hôm nay, lần trước đi vào rừng Roth cũng mất nửa ngày.

"Mặt dây chuyền." Vân Khởi lấy mặt dây chuyền cô mượn của Hề Nhi ra, đặt lên bàn trước mặt hiệu trưởng.

Hiệu trưởng nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Vân Khởi, giống như một đứa trẻ hiếu kỳ.

"Ngài có biết thông tin gì liên quan đến mặt dây chuyền này không?"

"Đây là do con gái tôi lúc còn nhỏ đã nhặt được, sau này nó không thích nữa, tôi thấy mặt dây chuyền này đẹp cho nên mới lấy làm phần thưởng." Nói xong, hiệu trưởng nhớ lại hình ảnh con gái hồi bé như một con mèo nhỏ, nhịn không được mà nở nụ cười.

"Tôi là một người thích đi du lịch khắp nơi, đi trải nghiệm phong tục ở đó, cũng mang về nhà rất nhiều kỷ vật. Lúc đó tôi nhìn thấy cái mặt dây chuyền này thì ta liền cảm thấy nó chắc chắn có một câu chuyện riêng." Trong ánh mắt nghi ngờ của Vân Khởi, hiệu trưởng bổ sung thêm một câu.

Sau đó mặc kệ Vân Khởi có nhìn chằm chằm vào bà như thế nào, bà cũng không nói thêm gì nữa.

"Ôi dào, lúc còn trẻ tôi là một cô gái rất xinh đẹp đấy, nếu tôi gặp cô sớm vài năm, có khả năng tôi còn tưởng cô thích tôi." Bà lão vừa nói vừa cười, nụ cười cũng rất trong sáng, sẽ không làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

"Vậy tôi xin phép đi trước." Cảm thấy không hỏi thêm được gì, Vân Khởi chào hiệu trưởng rồi chuẩn bị rời đi.

"Giới trẻ bây giờ đúng là không kiên nhẫn." Hiệu trưởng gọi cô lại, "Đại công lãng tử quay đầu, có thể giúp đỡ người già này một chút không?"

"??"

"Đúng là đáng thương cho nỗi lòng của các bậc phụ huynh." Hiệu trưởng bắt đầu thở dài, bất quá Vân Khởi thấy thật ra bà cũng không buồn như vẻ bề ngoài, bà ấy hình như rất thích diễn trò.

"Cô có biết Alpha nào độc thân, hơn nữa còn là một người tốt không? Tiểu Tinh Tinh gần đây cứ bám lấy một Alpha không phù hợp với nó, tôi lo lắng chết được."

Nhờ cô đi làm mối, không sợ cô sẽ giới thiệu một số người kỳ kỳ quái quái sao? Hoặc là những người giống với hình ảnh mà cô từng thể hiện?

"Tiểu Tinh Tinh lúc còn nhỏ cũng biết cô đấy."

"Biết tôi?"

"Có một đoạn thời gian Tiểu Tinh Tinh về nhà luôn nhắc tới cô." Vân Khởi không nhớ rõ không biết mình có biết ai tên có chữ "Tinh" hay không, cô nhìn kỹ hiệu trưởng, dần dần cảm thấy nụ cười của hiệu trưởng có chút quen thuộc.

Tính cách siêu thân thiện + hay cười này, hình như trước kia cô đã từng gặp một người tương tự.

"Liên An Tinh?" Vân Khởi thử hỏi một câu, tên có chữ "Tinh" và phù hợp với hai đặc điểm này, chỉ có cô ấy thôi.

Hơn nữa nhìn kỹ thì hiệu trưởng cũng có chút giống Liên An Tinh.

"Đúng rồi, trước đây lúc Tiểu Tinh Tinh về nhà là cứ nhắc đến tên cô, tôi vẫn luôn muốn gặp cô đấy." Nghe thấy tên con gái, hiệu trưởng cười càng vui vẻ hơn.

Vân Khởi không cảm thấy những lời mà Liên An Tinh nhắc đến cô sẽ là những lời tốt đẹp, cô nhớ lần gặp đầu tiên, cái người Omega vui vẻ đó biểu hiện giống như hận không thể đánh cô một trận.

"Người tôi giới thiệu Liên tiểu thư có thể sẽ ghét lây cả tông chi họ hàng, hơn nữa những người tôi biết đều là cùng một loại người như tôi." Alpha nhướng mày với người bà, giọng điệu lại trở lại vẻ bất cần đời như lúc trước.

"Tôi cảm thấy cô cũng không tồi đâu, nếu sau này bạn đời tương lai của Tiểu Tinh Tinh cũng giống đại công vậy thì tốt quá." Hiệu trưởng giống như không nghe ra giọng điệu châm chọc mỉa mai của Vân Khởi, vẫn cười rất vui vẻ.

"Trẻ con phải hoàn thành bài tập đúng giờ, ở nhà không có bài tập sẽ rất buồn chán." Trước khi Vân Khởi đẩy cửa rời đi, hiệu trưởng gọi với theo nói một câu, mặc dù Vân Khởi cũng không để trong lòng.

Cùng lúc đó, Lâm Hề ở nhà nhìn thấy bài tập mà quản gia mang vào, rơi vào trầm tư.

......

"Thỏ con...." Vân Khởi vừa ra khỏi trường liền gọi điện thoại cho Lâm Thần.

Giọng Alpha do dự, có chút áy náy, làm Lâm Thần có dự cảm không tốt.

"Em không đồng ý." Trước khi Vân Khởi kịp nói gì, Lâm Thần đã bày tỏ quan điểm của mình.

"Chị vẫn chưa nói gì mà." Vân Khởi oán giận một câu.

"Vậy chị nói đi."

Mặc dù không nhìn thấy Lâm Thần, nhưng Vân Khởi cảm thấy ở đầu dây bên kia chắc chắn là một con thỏ cảnh giác với đôi tai dựng đứng.

"Có thể chị phải đi vài ngày."

"Không đồng ý."

"Sẽ về nhanh thôi."

"Không đồng ý."

"Về sẽ mua thật nhiều quà cho thỏ con."

"Không đồng ý."

......

Bất kể Vân Khởi có nói gì, đầu dây bên kia luôn chỉ có một câu "không đồng ý", giọng điệu cũng không thay đổi, giống như máy ghi âm phát lại liên tục.

"Đại bách hợp của tôi đừng giận nữa được không?"

"Lúc chị đi còn nói là sẽ về ngay mà." Giọng Omega bắt đầu trở nên ủy khuất.

"Chị muốn đi tìm cách để không còn phát bệnh nữa, có được không? Chị muốn mỗi ngày đều được ôm thỏ con, mỗi giây mỗi phút đều không muốn buông thỏ con ra, chị không muốn sau khi phát bệnh xong sẽ nhìn thấy thỏ con bị thương." Alpha chậm rãi nói.

"Sau khi về nhà nhìn thấy thỏ con bị rụng lông vài chỗ làm chị đau lòng chết được, mất bao nhiêu lâu mới nuôi được thỏ con trở nên mượt mà như vậy, bộ lông mềm mại như vậy, lúc hôn cái đuôi còn rung rung, móng vuốt thỏ trước đây cũng là mềm mại, nắm trong tay rất thoải mái, giờ thì lại trở lại như trước...."

"Lúc nghe máy thì em đã để loa ngoài." Lâm Thần ở đầu dây bên kia không cảm xúc nói, bên cạnh nàng là Nam Nguyệt đang cười nghiêng ngả.

Nghe thấy vậy Vân Khởi nhất thời không nói nên lời.

"Thỏ con, là nói em hả?" Lúc này giọng Nam Nguyệt từ điện thoại truyền ra, là Nam Nguyệt đang cười cười hỏi Lâm Thần nguồn gốc của biệt danh này.

"Em đi chung với chị không được sao?"

"Chị đi một mình là được rồi."

Trong lòng Vân Khởi vẫn còn âm thầm lo lắng, cô không muốn để Lâm Thần biết mình và Alpha mà nàng ấy quen từ lúc còn nhỏ có thể không phải là cùng một người.

......

"Vậy ly dị đi!" Trên xe, Vân Khởi vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt từ hàng ghế trước.

"Không phải đều như vậy sao? Hồi trước em cũng đồng ý rồi mà." Nam Alpha tức giận kéo Omega, còn không quên trừng mắt nhìn quần chúng ăn dưa xung quanh.

"Bây giờ em không đồng ý nữa, nếu anh dám cưới cô ta thì ly hôn." Omega đối diện với ánh mắt của mọi người xung quanh tỏ ra rất tự nhiên, cũng có thể là vì đã quyết tâm.

"Alpha nào mà không như vậy? Có đứa con mà em cũng không sinh được cho anh, anh nhẫn nhịn tới bây giờ đã là tốt với em lắm rồi, nếu không phải do chúng ta lớn lên cùng nhau thì anh đã cưới người khác từ lâu rồi."

"Vậy thì anh cưới đi, anh cưới cô ta thì chúng ta ly hôn, bán nhà chia đôi." Omega lớn tiếng la hét, nhưng Alpha bên cạnh thật ra lại có chút sợ hãi rụt rè.

"Có phải em bị cái tà giáo mới nổi gần đây ảnh hưởng không? Hồi trước em cũng đâu có như vậy. Bọn họ khẳng định sẽ thất bại, sẽ bị tiêu diệt, em xem xem Alpha có nào đồng ý với quan điểm của bọn họ không." Alpha tức giận chỉ trích, muốn kéo Omega đến chỗ kín để cãi nhau nhưng vẫn thất bại, bị người khác ngăn lại.

Vân Khởi nhìn qua, phát hiện lại là người quen, chính là Alpha đã gặp ở đám cưới Lâm Dao Dao lần trước.

"Nói lý thì nói lý, không nên động tay động chân." Hắn ngăn người đàn ông đang tức giận, đồng thời cũng đánh vào mặt hắn ta.

"Ai nói không có Alpha đồng ý? Vân Khởi đại công không phải đã đồng ý rồi sao?"

Đột nhiên thấy tên của mình Vân Khởi bất giác ngồi thẳng lưng, thấy người xung quanh không có ai nhận ra mình, cô lại thả lỏng nằm xuống ghế mềm, tò mò nhìn Omega vừa gọi tên mình.

"Người của Hiệp hội Alpha đã gọi Vân Khởi đại công bao nhiêu lần rồi, cô ấy đều không đồng ý ra mặt, không đồng ý đại diện cho họ."

Hiệp hội Alpha? Đây lại là cái gì nữa vậy? Hơn nữa lúc mình ở nhà rõ ràng là không nghe thấy tin tức gì, sau đó cô nghĩ đến con thỏ con ở nhà, mọi thứ lại trở nên hợp lý.

"Chị họ của tôi làm việc ở nhà Vân Khởi đại công, chị tôi nói Vân Khởi đại công ở nhà đặc biệt chán ghét cái Hiệp hội Alpha này, vì cô ấy sẽ bị Lâm Thần giận chó đánh mèo...." Vân Khởi nhìn chằm chằm vào người đang nói chuyện, cô cảm thấy mình sắp không nhận ra bản thân trong lời người khác nữa, nhưng mà chuyện này cũng không ngăn cô dùng điện thoại lén ghi lại, về nhà có thể phát cho thỏ con nghe.

Thỏ con là một trong hai nhân vật chính của câu chuyện, không có lý do gì để nàng không nghe những tình tiết thú vị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co